Choker 12 Ngay Ke Hoach That Bai
D1 (tiếp)Hôm nay là ngày T1 và Gen.G cùng ghi hình tiết mục trước giải đấu. Các thành viên Gen.G đến sớm, bây giờ đang được sắp xếp thay phiên trang điểm."Ờm, bây giờ tuyển thủ Chovy đang trang điểm sao?" Lee Sanghyeok vừa đến nơi đã giả vờ lơ đãng tóm một nhân viên công tác nghe ngóng tình hình của Jeong Jihoon."Không đâu, cậu ấy đã xong rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng chờ." Nhân viên công tác chỉ chỉ vị trí cho Lee Sanghyeok, nhưng anh chưa kịp chuồn đi thì đã bị quản lý lôi đến phòng trang điểm. Đợi đến khi vất vả trang điểm xong thì lại được cho biết đám người Jeong Jihoon đã đến trường quay đang đợi lên sân khấu."Không phải thật sự là trò chơi khăm nào đó chứ?" Lee Sanghyeok nhỏ giọng lầm bầm lẩm bẩm. Nhưng anh vừa dứt lời xong thì lại đụng phải Jeong Jihoon cầm nước uống đi ra. Đồng thời... Vẻ khiếp sợ trên mặt đối phương còn khiến cho chuyện này trở nên quỷ dị hơn.Đúng vậy, Jeong Jihoon cũng có thể nhìn thấy người này, người mà tự xưng là "Jeong Jihoon"."Chuyện, chuyện, chuyện gì thế này. Cậu là ai?" Sau khi hai người kiếm cớ chuồn êm đến một chỗ yên tĩnh, Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok ra phía sau mình.Người kia giống như bị cái gì đó dẫn dắt cũng muốn đi theo sau, nhưng lại bị Jeong Jihoon ngăn lại, không cho cậu ta tới gần Lee Sanghyeok."Tôi là Jeong Jihoon." Vẫn là câu nói này."Nói cái gì đó! Tôi mới là Jeong Jihoon!" Vẻ mặt Jeong Jihoon tràn đầy nghi ngờ, hiển nhiên chuyện này nằm ngoài phạm vi khả năng nhận thức của cậu."Tôi là Jeong Jihoon!" Không biết có phải bởi vì bị tách ra hay không mà có vẻ như người kia hơi nóng nảy, mắt thấy ánh mắt cậu ta từ xanh biếc trở nên đỏ như máu, Lee Sanghyeok vội vàng đẩy tay Jeong Jihoon ra rồi đứng sát lại người kia một chút trước đã."Quả nhiên hình như cậu ta không thể cách tôi xa hơn khoảng cách này." Lee Sanghyeok bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu nói với Jeong Jihoon đang lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Cậu ta, tự xưng là cậu, vẻ ngoài cũng trông giống cậu như đúc, thậm chí quần áo trên người cũng là bộ mà cậu mặc đi ra ngoài ăn cơm hôm qua bị fan bắt gặp được. Cho nên... Tôi có căn cứ để nghi ngờ sự tồn tại của cậu ta có liên quan đến cậu nhỉ?""Sao anh biết được?" Ánh mắt Jeong Jihoon lay động, lộ ra vẻ vô cùng căng thẳng.Lee Sanghyeok không thể tin được xác nhận lại lần nữa với cậu: "Thật sự có liên quan đến cậu sao?""Hả? Không phải, em nói là, sao anh biết hôm qua em tình cờ bị bắt gặp... Sau đó mặc bộ này?" Jeong Jihoon hơi căng thẳng cười cười, dáng vẻ này khiến cho Lee Sanghyeok sửng sốt vài giây, sau đó lắc đầu ôm trán thở dài. Nhưng còn chưa kịp đợi Lee Sanghyeok tiếp tục làm rõ manh mối thì nhân viên công tác của tổ ekip đã tới thúc giục cả hai nhanh chóng quay về ghi hình."Tạm thời để chuyện này sang một bên trước đi. Lát nữa quay chụp đừng lộ ra sơ hở gì." Lee Sanghyeok nhỏ giọng nhắc nhở Jeong Jihoon, nhưng hiển nhiên người bên cạnh không nghe lọt vào tai."Chờ chút đã, người nhân viên vừa nãy không nhìn thấy 'cậu ta' sao?" Jeong Jihoon theo chậm nhịp khiến cho Lee Sanghyeok càng nhức đầu hơn."Cậu mới phát hiện ra sao? Ôi đầu của tôi, tóm lại là, lát nữa ghi hình đừng nhìn cậu ta là được, đợi ghi hình xong chúng ta lại xem xem nên xử lý tên đó như thế nào." Lee Sanghyeok tóm lấy cổ áo Jeong Jihoon kéo người đến trước mặt mình, hơi tức giận dặn dò lần nữa. Jeong Jihoon lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã lên người Lee Sanghyeok, nhưng không ngờ lúc sắp đến gần lại bị "Jeong Jihoon" kỳ dị như hồn ma kia đẩy ra."Tôi là Jeong Jihoon!" Ánh mắt người nọ càng trở nên đỏ bừng, dáng vẻ như sắp mất khống chế."Được rồi được rồi, là cậu là cậu." Lee Sanghyeok thấy đối phương vẫn luôn không gây ra cho mình bất cứ tổn thương thực tế nào nên to gan hơn một chút, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cậu ta trấn an.Lần ghi hình này quả thật là bài kiểm tra lớn nhất đối với kỹ năng diễn xuất của Lee Sanghyeok.Lúc chơi mini game "Jeong Jihoon" và Lee Sanghyeok dán sát vào nhau, mặc dù người khác không nhìn thấy được cậu ta, nhưng Lee Sanghyeok lại có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền đến.Rất nóng.Lúc Lee Sanghyeok chơi đến tận hứng cười ha ha ha không ngừng thì "Jeong Jihoon" cũng nhìn chằm chằm anh cười ngây ngô.Dường như cũng không phải người xấu gì.Trong lòng Lee Sanghyeok âm thầm cân nhắc, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ vờ như đối phương không tồn tại.Mà ngược lại một vị... Jeong Jihoon khác nhiều lần muốn mượn trò chơi nhích lại gần đều bị ánh mắt của Lee Sanghyeok cảnh cáo dọa lui. Anh không muốn tối nay trên tivi sẽ xuất hiện loại tin tức như [Trường quay XXXX xuất hiện sự kiện linh dị, tuyển thủ Chovy bị thế lực vô hình đẩy ngã!].Cũng may cuối cùng buổi ghi hình cũng kết thúc êm đẹp."Hay là em đi tìm chùa miếu xin cho anh một cái bùa trừ tà đuổi vong nha?" Jeong Jihoon thấp giọng, liếc mắt ra hiệu với Lee Sanghyeok một cái. Quả nhiên sau khi "Jeong Jihoon" nghe được đã theo phản xạ có điều kiện cách Lee Sanghyeok xa hơn một tẹo, dường như là sợ hãi. Nhưng trong chớp mắt khi "Jeong Jihoon" lui lại Lee Sanghyeok lại cảm thấy ớn lạnh một trận, cả người không tự chủ được mà chủ động nhích lại gần người kia."Jeong Jihoon" hơi đắc ý tựa như hất cằm nhìn Jeong Jihoon: "Tôi là Jeong Jihoon."Ngược lại lúc này Lee Sanghyeok thật sự không sợ cậu ta, chỉ cảm thấy đối phương ngây thơ quá mức. Bộ dạng này quả thật không xê xích bao nhiêu với Jeong Jihoon."Loại người không rõ lai lịch như này, còn giả thành dáng vẻ của em, nhìn sao cũng thấy rất đáng nghi... Anh vẫn nên nghĩ cách đuổi đi đi, nếu không em sợ anh sẽ gặp phải nguy hiểm." Jeong Jihoon tiến đến bên tai Lee Sanghyeok, giọng điệu tràn đầy lo lắng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm cái thằng trông giống mình y như đúc, nhíu mày cảnh cáo.Lee Sanghyeok gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng anh không khỏi có chút do dự. Đại khái là... Bản thân anh sợ lạnh nên có chút lưu luyến hơi ấm cơ thể của đối phương sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com