TruyenHHH.com

Choi Soobin X You Tu Ban Thanh Yeu

Nhìn thấy chỉ có hình ảnh của 7 người phản chiếu trên gương, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Beomgyu la lên:

- Ê! Con ma kia! M đâu rồi? Có giỏi thì ra đây xem nào?

Soobin giật mình đánh Beomgyu một cái.

- Khùn hả mậy?

- Hihi em chỉ thử xem nó có xuất hiện không thôi mà. - Beomgyu tinh nghịch đáp.

Haeun giọng run run nói:

- Beomgyu à... sao em gan vậy, em không sợ à?

 - Nếu nó có thiệt và làm hại mình thì mới đáng sợ chứ. - Beomgyu đáp.

- Vậy là xác nhận không có ma rồi, tụi mình về nhé! - Huening Kai nói.

Beomgyu tiếc nuối nói:

- Uầy đã lén vào trường rồi mà chỉ thế đi về thôi sao...

- Vậy... mọi người có muốn đến hồ bơi của trường chơi không? - Haeun hỏi.

- Hồ bơi ạ? - Taehyun ngạc nhiên hỏi.

- Ừm.. vì ban ngày vào mỗi tiết học bơi phải học chung với nhiều người nên không thế chơi thỏa thích được, chị muốn... được một lần bơi thỏa thích ở hồ bơi trường mình.

- Được, vậy tụi mình đến đó chơi một lát rồi về nhé. - Yeonjun lên tiếng.

Thế rồi 7 đứa kéo nhau đến hồ bơi của trường. Hồ bơi được xây ở một khu riêng với mái vòm cao, hai bên mái là những ô cửa kính được lấp đê ánh sáng tự nhiên có thể chiếu vào. Đêm nay trăng tròn và sáng nên khu hồ bơi cũng không quá tối.

- Oa, bình thường đông người nên không để ý, hồ bơi trường mình rộng thật đó mọi người. - Huening Kai vui vẻ nói.

- Không biết có thể nhảy xuống chơi được không nhỉ? - Jieun hỏi.

- Ai xuống thử trước đi. - Taehyun nói.

Mọi người chần chứ nhìn nhau. Đột nhiên Beomgyu đẩy Yeonjun xuống hồ rồi cười phá lên.

- Yahh!!! Cái thằng nhóc kia! - Yeonjun nói to.

 Yeonjun cả người ước sũng trồi lên từ mặt nước liền lập tức leo lên thành hồ bơi kéo Beomgyu xuống nước. Thế là cả đám cũng nhảy xuống theo. Chỉ còn mỗi Soobin là đứng trên bờ.

- Ơ kìa, sao anh không xuống chơi. - Taehyun hỏi.

- Nó không biết bơi. - Jieun đáp.

Boemgyu vừa bơi lại gần Soobin vừa nói:

- Nhưng cái hồ có 1m5 mà anh Soobin cao 1m85 rồi, không bơi được nhưng cũng không chìm được đâu.

 Nói rồi Beomgyu và Taehyun kéo Soobin xuống hồ.

- Aaa~ Buông anh r.... *ùm*

Lôi được Soobin xuống hồ cả đám cười phá lên. Soobin tức giận liền tạt nước về phía Beomgyu và Taehyun. Mọi người cùng chơi đùa vui vẻ được một lúc thì Jieun gợi ý cùng thi xem ai nín thở được dưới nước lâu hơn.

- Nếu thắng thì được gì? - Soobin hỏi

- Được công nhận là người đẹp nhất clb. - Boemgyu nói

- Có gì "vật chất" hơn chút không ạ? - Taehyun hỏi.

- Hm... vậy người thua làm theo một nguyện vọng của người thắng được không? - Jieun gợi ý.

- Nghe hay đó. Vậy anh đếm 1, 2, 3 rồi cùng bắt đầu nhé! 

- Được ạ. - Taehyun đáp.

- 1! 2! 3!

Cả đám lập tức lặn người xuống nước chỉ duy Huening Kai là vẫn không lặn xuống. Taehyun liền trồi lên kẹp cổ Huening Kai.

- Cậu dám chơi ăn gian à?

- Aa...a..a mình s..sai.. rồi.. - Huening vùa cố vùng vẫy thoát khỏi Taehyun vừa van nài.

Thế rồi cả đám cũng vì thế mà trồi lên lại. Cả đám đang nhào đến xử lí Huening Kai thì Soobin bảo:

- Mình vừa nhìn thấy cái gì đó ở dưới hồ!

- Gì... đừng nói... là có con...m..a dưới hồ..nha.. - Haeun vừa nói vừa vội vàng bơi đến ôm cánh tay Yeonjun.

- Không phải, nó giống như một cái nắp... à không.. giống 1 cánh cửa nhỏ vậy. - Soobin giải thích.

- Để tớ xem thử. - Nói rồi Jieun lặn xuống phía dưới.

Dưới làn nước mát, Jieun hé mắt nhìn, ánh trăng tờ mờ chiếu xuống hiện ra một cánh cửa gỗ kì lạ ở dưới đáy hồ bơi. 

- Đúng là có một cánh cửa ở phía dưới. Mọi người có muốn xem thử không?

Thế rồi cả nhóm tò mò lặn xuống mặt nước, đến chỗ cánh cửa kì lạ, Soobin dùng sức mở ra xem thử. Kì lạ là sau ô cửa ấy không có nước mà chỉ có ánh sáng phát ra rực sáng cả hồ. Beomgyu thử chui vào cánh cửa ấy xem thế nào. Cả đám không kịp ngăn cậu ấy thế là cũng chui vào xem thế nào.

(Đôi lời của tác giả: mọi người ơi, truyện này mình chỉ đăng lên wattpad thôi, nếu mọi người thấy truyện này ở bất kì trang nào khác thì không phải là do mình đăng đâu ạ ㅠㅡㅠ)

Cả đám đi qua cánh cửa thì bị ngã xuống một bãi cỏ mềm. Thật kì lạ vì dù phía trên kia là hồ bơi nhưng sau khi đi qua cánh cửa thì lại là một không gian khô ráo như trên mặt đất. Rõ ràng ban nãy ánh sáng phát ra dưới này nhưng xung quanh cả đám lúc này chỉ có bóng tối. Đột nhiên có ánh sáng mờ mờ chiếu từ phía trên xuống, cả nhóm dần dần nhìn ra họ đang ở trong một khu rừng. Yeonjun giật mình hỏi:

- Mọi người có thấy Haeun đâu không?

- Ơ, không phải hai người luôn ở cạnh nhau sao? - Beomgyu hỏi.

- Lúc rơi xuống đây anh tìm cậu ấy xung quanh nhưng không thấy. - Giọng Yeonjun đầy lo lắng.

Thế rồi cả đám dáo dác đi tìm Haeun nhưng không dám tách riêng vì sợ lạc. 

- Haeun à! Cậu ở đâu?

- Haeun ơi!!

Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu. Jieun lập tức nhìn về phía phát ra tiếng mèo thì tìm thấy một chú mèo đen với một mắt màu xanh lá, một mắt màu xanh dương. Chú mèo nhìn chằm chằm về phía họ. Đột nhiên nó kêu lên một tiếng rồi chạy đi. Cả nhóm liền đuổi theo. Vì xung quanh tối om nên cả nhóm cũng chẳng biết mình đang chạy đến đâu. Đến lúc ra khỏi khu rừng thì cả đám bị mất dấu chú mèo. Lúc này xung quanh không còn cây cối nữa mà hiện lên những tấm gương với những hình thù kì lạ. Beomgyu nhìn vào một tấm gương thoáng thấy Haeun thì lập tức báo với mọi người. Thế rồi cả nhóm tụ tập đứng trước tấm gương nhìn thử thì thấy Haeun đang ngồi trong gương, ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn.

Yeonjun vì lo lắng mà đưa tay chạm vào tấm gương. Ngay lập tức cả người Yeonjun xuyên qua tấm gương. Cả đám thấy thế cũng liền vội vàng đi theo. Đột nhiên 5 chàng trai hét lên tiếng kêu đầy đau đớn. Soobin ôm lấy tai rồi khụy xuống. Yeonjun thì bảo cổ anh rất đau. Beomgyu thì bị đau vai dữ dội. Taehyun thì cứ nói rằng mắt trái cậu ấy đau lắm. Huening Kai thì ôm lấy tim, dường như rất đau, đến nổi khiến cậu nhóc rơi cả nước mắt. Jieun bối rối và lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong thoáng chốc mọi thứ trước mắt họ trắng xóa rồi cả 6 người đều ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com