Choi Soobin Tho Bong Em Va Tu Ban
ngót nghét được gần một tháng anh tú bân trở thành gia sư của em. thời gian trôi đi, mối quan hệ của em và anh bân cũng đã trở nên thân thiết hơn. và dần dần tình cảm của em dành cho anh cũng đang dần đi sai hướng so với quyết tâm ban đầu của mình. trái tim thiếu nữ mới lớn làm sao có thể không rung động khi bên cạnh mình là một người vừa đẹp trai, xuất sắc lại còn tốt tính như anh tú bân được chứ. ngày qua ngày, tình cảm của em dần lớn nhưng đồng thời rút ngắn lại thời điểm em phải đối mặt với kì thi quan trọng nhất của đời học sinh. em đang dần bước vào giai đoạn quan trọng, trường em cũng vì thế mà tổ chức nhiều kì thi thử. và cũng sắp tới kì thi thử đầu tiên sau một tháng anh bân làm gia sư cho em. lần này em nhất định phải làm bài thật tốt, bởi lẽ nếu làm bài tệ thì có thể em sẽ phải nói lời tạm biệt với anh mất thôi. em đã đặt rất nhiều tâm huyết vào bài thi lần này để có thể được anh khen hay chỉ là có thể được học tiếp cùng anh.em đã mong ngóng bài thi lần này rất lâu bởi em đã cố rất nhiều. và rồi ngày ấy cũng đến. trước khi tiếng chuông làm bài vang lên, em đã cầu nguyện rất nhiều. nhưng xem ra lần này đề toán có chút khó khăn với em rồi, dẫu biết thi thử sẽ luôn khó khăn hơn nhưng có vẻ thế này là quá sức với em mất rồi... rời khỏi phòng thi với tâm trạng ủ dột, em biết mình đã làm không tốt nên cũng chẳng muốn nán lại để so đáp án cùng lũ bạn nữa. vì thất vọng mà em chẳng muốn về nhà nữa, trời cũng dần tối hơn, hai chân như đeo đá mà dần nặng đi, bước từng bước mà không quan tâm xung quanh như nào, đến lúc thấy mệt rồi em mới dừng chân ngồi nghỉ ở công viên gần nhà. chọn một góc tối để ngồi, tắt nguồn điện thoại và chìm vào thế giới của riêng mình. nước mắt cũng dần rơi xuống từng giọt, có lẽ vì tự ti và thất vọng, cảm xúc như vỡ oà. công viên vắng vẻ như chìm trong yên tĩnh thì chỉ có tiếng khóc thút thít của em. "em nhỏ sao lại ngồi khóc một mình ở đây thế, có chuyện gì sao?" chợt nhận được cái xoa đầu, em mới ngẩng mặt lên thì nhận ra là anh tú bân. mồ hôi nhễ nhại trên trán anh như chứng tỏ anh đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều. "mọi người trong nhà rất lo cho em đấy, ai cũng đi tìm em cả. để anh gọi phạm khuê đến" thấy anh tú bân ở đây, không cần biết chuyện gì em liền tủi thân mà bật khóc to hơn. tú bân thấy em khóc liền hốt hoảng mà dỗ dành"em nhỏ ngoan không khóc nhé, ai bắt nạt em để anh dạy dỗ lại nó cho. em nín nhé, không khóc nữa" vừa nói anh vừa lau nước mắt cho em, thấy điệu bộ luống cuống của anh cũng khiến em phải thầm cười trong lòng "anh...em xin lỗi. em thi không tốt, lại còn để anh phải đi tìm như vậy..." "anh còn tưởng em không muốn học với anh nữa chứ" nhận ra hôm nay có buổi học của em và anh tú bân, em liền thấy hối lỗi trong lòng vì đã để anh chờ và đi tìm như vậy "k-không phải mà em sợ..." "sợ gì cơ?" "em sợ không được học cùng anh nữa.." nghe vậy anh liền xoa đầu em, hành động này của anh lại khiến em rung động nữa rồi. từng ánh mắt, từng lời nói của anh đều khiến trái tim em loạn nhịp. chẳng bao lâu thì phạm khuê cũng tới, anh trai ngốc của em đi tìm em đến ướt đẫm mồ hôi. thấy em liền vội vàng chạy đến "trời ơi, con nhỏ ngốc này, mày qua tuổi nổi loạn rồi mà sao vẫn thích bỏ nhà đi vậy! có làm sao không, có đau hay xước xát gì không? đứng im anh mày xem nào" không thèm để ý phạm khuê nữa em liền quay đi trước, thấy thái độ này phạm khuê cũng tự hiểu con em gái của mình vẫn ổn. phạm khuê lấy áo khoác buộc ngang bụng rồi khuỵa xuống ý muốn cõng em, hiểu ý em cũng không ngại mà leo lên lưng anh trai. thật may mắn vì anh trai có thể cao lớn như vậy, bình thường hay chí choé nhau chứ thật ra anh trai cũng quan tâm em lắm chứ bộ. tú bân thấy vậy thì liền lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này. trên đường về em chỉ dám cúi mặt dựa vào vai phạm khuê. chỉ có anh trai và tú bân cùng nói chuyện với nhau, còn em vì ngại chuyện hồi nãy khóc tu tu trước mặt crush mà không dám hó hé gì nữa. cuối cùng thì cũng về đến nhà, tú bân cũng tạm biệt hai anh em rồi về"tạm biệt em nhỏ mít ướt nhé! phạm khuê nhớ dỗ em cẩn thận, không trêu em đâu đấy nhé." ủa có phải anh tú bân vừa chọc quê em không vậy, sao mà nhục dữ vậy trời. trải qua một ngày dài mệt mỏi, tắm rửa xong đặt lưng xuống giường em liền chìm vào giấc ngủ ngay. không để ý điện thoại có thông báo của anh tú bân bình thường rất ít khi đăng tin lại đăng ảnh của em và phạm khuê lên tin kèm dòng cap "cặp anh em đáng yêu nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com