TruyenHHH.com

Chodeft Truyen Hinh Thuong Nhat

về cảm thức ngày sinh nhật của người lớn. 


Jung Jihoon cắn môi đến bật máu. 

Chẳng mấy chốc, dáng người thất thểu đi lên với tốc độ rất chậm, Jihoon nhìn một lần đã biết đấy là ai, vội bước dài để ôm người kia vào lòng. 

Tuyển thủ Deft gầy, ôm toàn xương. 

Tuyển thủ Chovy có má có bụng, ôm rất thích. 

Hyukkyu dụi mặt vào vai áo Jihoon, dụi qua dụi lại, như con mèo trở về ổ nhỏ, cần được ướp mùi quen để cảm thấy an toàn. Mèo lớn vòng tay qua lưng anh, xoa nhẹ, không có tâm tư gì hơn ngoài muốn ôm anh suốt cả một đời. 

Hai người dắt díu nhau vào phòng, Jihoon hỏi khẽ Nếu cái tụi ở phòng anh đánh hơi ra được cái gì thì sao?, Hyukkyu giọng mềm như bông bảo Em khóa cửa phòng mình lại là không ai biết ấy mà. 

Hôn. 

Có ai từng kể là Hyukkyu thích hôn chưa? Chắc chắn là chưa, vì Jung Jihoon là người yêu đầu tiên và duy nhất của anh mà. Con người Hyukkyu lãng mạn hơn những gì anh thường thể hiện ra, không biết mèo ta đã dùng kế sách gì, lại có thể thuộc làu làu tâm tư cũng như sở thích của anh đến vậy nhỉ. 

Hyukkyu đã thôi thắc mắc từ lâu. 

Cơ mà đối lập với Hyukkyu, môi của Jihoon hay tróc vảy; cậu còn gặm môi, khiến tình trạng của nó đã thảm lại còn thảm hơn. Khi một mềm mại một thô ráp chạm nhau, Hyukkyu có chút thích thú, nhưng lại lo cho em uống nước không đủ, dưỡng môi không đủ, sẽ khó chịu. 

Vậy nên dù biết khi hôn nhau lớp son sẽ nhòe hết, Kim Hyukkyu vẫn kiên trì dùng son dưỡng có vị ngọt, bôi một lớp thật dày để chia cho em dùng cùng. Anh cũng lén nhét vài thỏi y hệt vào túi đồ lẫn túi áo, Jihoon biết nhưng toàn quên sử dụng; hoặc có chăng, cậu chỉ muốn lấy cớ để được hôn Hyukkyu nhiều hơn thôi. 

Sau khi đã thay quần áo (của Jihoon) và nằm trên giường (của Jihoon), lạc đà rơi vào cơn buồn ngủ. Jihoon vén chăn, chỉnh lại tư thế nằm của anh, để Hyukkyu có thể nằm gọn trong vòng tay cậu. Hàn Quốc đã lạnh. 

Và như đếm ngược được trong đầu, không cần nhìn đồng hồ, Jihoon thủ thỉ rất khẽ bên tai dấu yêu. 

"Chúc mừng sinh nhật." 

Hyukkyu mỉm cười, nói: "Người lớn không cần chúc mừng." 

"Vậy người lớn cần gì?" 

"Em." 

Và chiến thắng ngày mai, Jihoon bổ sung. Hyukkyu vẫn nhắm hờ mắt, há miệng cười không ra tiếng, quyết rằng hôm nay sẽ phải ngủ thật ngon, để không phụ lòng Jihoon vất vả lo lắng. 

Hơi ấm làm Hyukkyu thêm mụ mị, cảm nhận được nụ hôn trên trán, trên chóp mũi và ở đầu môi. 

Đối với những ngày bên em, ngày nào cũng là ngày sinh nhật. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com