TruyenHHH.com

Chodeft Tin Tao Keo Nay Ngam Lau Moi Ngot

Từ lâu đại thiếu gia nhà họ Kim đã sớm quen với việc tự đến trường rồi tự bắt xe quay trở về nhà.

Thật ra anh muốn tự lái xe đến trường hơn, nhưng sau cái đợt Hyukkyu phóng xe đuổi theo hai chiếc xe đang rượt nhau trên đường cao tốc để tìm hiểu lý do vì sao chúng lại rượt nhau, thằng nhóc thối Kim Kwanghee đã chính thức cấm anh tự đi xe sau khi anh trai ruột của nó tỉnh dậy trong bệnh viện.

Thật đúng là không thể tin nổi? Sao trên đời lại có đứa em trai cấm anh trai ruột của mình đi xe riêng cơ chứ?!! Công bằng ở đâu?! Luân lý ở đâu!!!

Hyukkyu tức giận, alpaca bùng nổ! Thế nên anh đã nhanh chóng dùng lý luận cùn của mình để nói lý với đứa em trai trai dấu yêu.

Rằng anh đã lớn rồi! Một người lớn có trách nhiệm và biết tuân thủ luật pháp, thế nên anh hoàn toàn có quyền sở hữu một con xe riêng và dùng nó làm phương tiện đi lại!

Nhưng tất cả đều là trò kiến con trước mặt Kim Kwanghee.

"Được rồi, nếu anh đã muốn như vậy thì đừng có trách em."

Và rồi những ngày sau đó, sáng nào Kim Kwanghee cũng đích thân đưa anh tới trường học, sau đó sẽ nhờ tài xế riêng của gia đình họ đến đón Kim Hyukkyu về nhà an toàn, triệt để tiêu diệt con đường muốn lén lái xe đến trường của anh ruột.

Mới đầu Hyukkyu còn giãy đành đạch không chịu, nhưng lâu dần cũng quen, chỉ còn biết ngoan ngoãn nhận mệnh chứ không làm khác được nữa.

Thế nên kịch bản về nhà bình thường của Hyukkyu sẽ là đi ra tới cổng, liếc mắt, tìm thấy tài xế riêng của gia đình hoặc đồng nghiệp hay người quen của Kwanghee tới rước mình, sau đó leo lên xe ngủ hoặc phân tâm một lúc, thế là về tới nhà! Nhưng hôm nay lại hơi khác một chút, người đón anh hôm nay là hôn phu của anh...

Một người có tài còn có sắc, trẻ hơn anh, lại còn rất ngoan ngoãn lịch sự. Nói sao nhỉ? Ngại quá trời...

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi ra khỏi cổng trường rồi, nhưng khi nhìn thấy con xe Lamborghini đỏ chót của Jeong Jihoon, Hyukkyu lại cảm thấy đôi chân của mình nặng như đeo chì.

Nhìn khủng khiếp quá!!! Anh hét lên ầm ĩ khi nhìn thấy con bò đỏ kia đậu ở trước cổng trường mình. Trường mầm non Miêu Đà, nơi mà Hyukkyu đang công tác vốn là một trường dành riêng cho các con em của gia đình từ trung lưu trở lên, thế nên xe của phụ huynh đậu ở ngoài cổng trường cũng chẳng phải loại xe xoàng gì, song con Lamborghini kia vẫn quá nổi bật so với những chiếc chiến mã đang có mặt ở đây.

Khủng hoảng quá! Hyukkyu hông muốn ra đó nhận người quen đâu mà! Huhuhu...

Anh gào thét, đấu tranh không biết bản thân có nên bước ra và hứng những cái nhìn như kim chích của mọi người xung quanh không thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng phát hiện ra anh, người đang đứng khép nép ở cổng trường.

"Anh đây rồi."

Jeong Jihoon cao hơn Hyukkyu hẳn một cái đầu, thể hình cũng to lớn hơn, thế nên khi hắn đứng trước mặt Hyukkyu, cả cơ thể của alpha cao lớn gần như nuốt trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của omega hơn tuổi. Kết hợp cùng với khí thế của một người đã lăn lộn đủ loại địa hình trên thương trường bao năm qua, nhìn thế nào cũng thấy Hyukkyu đáng thương bị tên alpha này áp đảo.

"Ờm... Ờm..." Hyukkyu ngập ngừng, anh hơi rụt cổ lại theo bản năng "Jihoon đợi anh lâu chưa?"

"Em cũng vừa mới tới thôi, anh có muốn đi đâu không?"

"Nếu như anh bảo là anh không muốn về nhà, thì Jihoon sẽ đưa anh đi đâu?"

"Xin anh đừng đùa nữa mà..."

Rén thì rén thật, nhưng Hyukkyu cũng thích trêu ghẹo cậu trai này ghê gớm. Kiểu người nhìn rất đoan chính đạo mạo, đã thế còn có vẻ nghiêm túc khó gần, thế mà tiếp xúc rồi mới biết cậu em này cũng khá là ngoan ngoãn đó nhe?

Chỉ tiếc là anh với Minseok không còn ở cùng với nhau nữa, chứ nếu không thằng nhóc đó sẽ liến thoắng về người bạn học này cho mà xem.

Nghĩ đến cái mỏ chu chu của đứa em trai mình mỗi khi nó kể về điều gì thú vị, Hyukkyu lại bất giác cười khúc khích trước khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu của con mèo lớn bên cạnh.

"Em không đùa đâu mà..."

Hai má của Jihoon đỏ bừng lên, trong khi rõ ràng hiện tại thời tiết đang rất mát mẻ. Hyukkyu nhìn thấy cũng chỉ biết cười híp mắt với alpha trẻ tuổi trước mặt.

Dễ ngượng thật, anh thầm nghĩ.

Vốn vẻ ngoài của anh đã đặc biệt nổi bật rồi, làn da trắng đến phát sáng cùng đôi mắt như chứa bên trong hàng vạn vì sao. Lúc Hyukkyu cười lên không phải cái kiểu sáng bừng lên như mặt trời mà dịu dàng như mặt trăng. Mỗi lần con alpaca ngố tàu này cười giống như một ông trăng ngốc nghếch vậy.

"Ah! Thầy Hyukkyu!"

Bỗng một âm thanh lảnh lót vang lên phía dưới chân hai người, giọng của người quen thế nên Hyukkyu cũng ngừng cười, thở dài một hơi rồi mới cúi xuống từ tốn nói.

"Không phải thầy đã nói rồi sao? Nói khẽ, cười gì?"

"CƯỜI DUYÊN Ạ!!!"

Hóa ra là một nhóc đặc biệt quậy trong lớp của Hyukkyu, một trong những đứa nhóc có khả năng sẽ phân hóa thành alpha, theo những gì mà Hyukkyu dự đoán. Nhóc con này rất thông minh, đã thế còn là người rất nhanh nhẹn, thích náo nhiệt còn rất ngây thơ nữa chứ.

Quan trọng là trêu rất vui.

Cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn thầy của mình một lúc sau đó quay sang nhìn Jeong Jihoon đang lúng túng đứng bên cạnh, vui vẻ đưa bàn tay bé tí của mình ra.

"Chào chú! Con là Choi Wooje, năm nay con năm tuổi! Con là em trai của anh Choi Hyeonjoon ạ!!!" đứa nhóc với chiếc cặp vàng to hơn cả người ngước nhìn Jihoon, cười toe toe như mặt trời nhỏ "chú ơi! Chú đẹp trai lắm ạ! Quả nhiên là chồng của thầy Hyukkyu ha?"

"Ừ... Ừm... Chào con? Và cảm ơn con?... Nhưng mà anh năm nay mới 25 tuổi?"

"Vâng, thế nên điều đó có nghĩa là chú hơn con 20 tuổi và nếu chú có con sớm thì chắc bạn ấy cũng tầm tuổi con đấy ạ."

"..."

Nhìn khuôn mặt xám xịt của Jihoon sau vài phút giao tiếp với mầm non của tổ quốc là Choi Wooje, Hyukkyu cũng chẳng thể kìm được miệng nữa mà bật cười thành tiếng.

Quả là người đẹp cười mất kiểm soát cũng đẹp.

Tuy bản thân bị anh này cười vào mặt, thế nhưng Jihoon vẫn cảm thấy đối tượng của mình hóa ra khi cười lên lại đẹp như thế này, quả nhiên! Những gì mà hắn khai báo với Han Wangho hoàn toàn đúng với sự thật.

Kim Hyukkyu là omega đẹp nhất mà hắn từng thấy.

"Hahaha... Wooje à, đừng chọc ghẹo chú Jihoon nữa... Hahaha..." Hyukkyu xoa đầu học trò của mình, cười đến mức chảy cả nước mắt "chú ấy sẽ tủi thân đó, thế nên chúng ta sẽ không nói về vấn đề tuổi tác với những người mới đầu hai nghe chưa?"

"Vậy tức là nếu tuổi của thầy chạm đến đầu ba, con có thể nói về vấn đề tiếp ạ?"

"..."

Được rồi, đáng ra Hyukkyu không nên giải vây cho thằng nhóc Jeong Jihoon kia.

Nhìn cái dáng vẻ đứng im một chỗ rồi quay mặt đi chỗ khác giả bộ ho khan của hắn ta, Hyukkyu biết rõ là Jihoon đang cố gắng nhịn cười, nhìn bờ vai run rẩy vì nín nhịn âm thanh "haha" thoát ra khỏi cổ họng của đối phương khiến anh chỉ muốn đấm cho một cái, Hyukkyu thề là mình chẳng để bụng ai bao giờ, cái này là nói thật.

"Khụ... Dù thầy có ở tuổi nào thì vẫn là thầy của Wooje thôi, thế nên cứ gọi thầy là thầy Hyukkyu được chứ?"

"Vậy là không được gọi chú ạ?"

"Danh từ đó chỉ dùng cho những người lớn hơn con mười tuổi và không phải thầy của Wooje thôi" Hyukkyu thề là mình chẳng để bụng ai cái gì bao giờ "ví dụ như chú Jihoon đây chẳng hạn?"

"Ồ! Con hiểu rồi!"

Nhìn khuôn mặt méo xếch đi của vị tổng tài mang dáng vẻ một chú mèo, Hyukkyu bỗng cảm thấy khá thành tựu, anh cười nhếch mép giống như đang chế giễu vị tổng tài bị chê già nào đó. Rõ là sắp ba mươi rồi, tuổi này người ta gia đình con cái đề huề cả chứ ai hơi đâu mà trẩu như hai cha này?

"Mà anh của Wooje chưa đến đón Wooje nữa sao?"

Bình thường phụ huynh Choi Hyeonjoon của em này đến đón em mình sớm nhất trường kia mà? Hyukkyu đặc biệt có ấn tượng với phụ huynh của Wooje đấy! Bởi vì trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ quậy như giặc của cu em, cu anh lại có vẻ hiền lành và dễ mến hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng không được tính là quá giống, song chẳng rõ là có nên trộm vía hay không nhưng cả hai ngốc đều như nhau.

Choi Hyeonjoon nghe nói còn đang là ca sĩ khá nổi tiếng đấy chứ? Hyukkyu không rõ lắm, tại anh cũng có tuổi rồi, không còn hay nghe nhạc của người trẻ nữa rồi.

Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao ông anh của cu em này lại tới rước người muộn như vậy chứ?!

"À, bởi vì dạo này anh trai của em gặp một chút vấn đề với tình yêu? Em nghĩ vậy?"

"Hả?" đánh hơi được mùi drama, Hyukkyu nhanh chóng mở to mắt "yêu đương? Anh trai của em á?!"

Tuy rằng không còn hay nghe nhạc của người trẻ nữa, nhưng tin nóng hổi sốt dẻo trên mạng xã hội thì Hyukkyu không bỏ cái nào. Nhất là tin đồn dạo gần đây ca sĩ (đỉnh lưu) Doran đang vướng phải tin đồn hẹn hò với một đàn anh chuyên viết nhạc của cậu ấy, người này tuy là đàn anh trong nghề song lại là một nghệ sĩ rất bí ẩn.

Mọi người đều rủ rỉ tai kháo nhau rằng Choi Hyeonjoon và vị đại thần viết nhạc bí ẩn kia vốn đã yêu nhau từ trước, việc Choi Hyeonjoon nổi lên cũng là do một tay người đó nâng đỡ. Nói chứ Hyukkyu cũng chẳng tin mấy cái tin vịt kêu quạc quạc này lắm, nhưng mà nó vui mà? Thế nên anh cũng chẳng ngại khó khăn mà đọc hết những giả thuyết (hoàn toàn không hề có thật) về Choi "Doran" Hyeonjoon.

"Hmmm... Em cũng không biết nữa..." nhóc Choi Wooje ra vẻ đăm chiêu, vuốt vuốt cằm "nhưng em đoán vậy! Dạo này anh ấy hay đến đón em muộn lắm! Vừa nãy còn gọi điện cho em nói rằng sẽ nhờ người quen tới đón em nữa."

"Nhóc có phải là Choi Wooje đúng không?"

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, Hyukkyu tròn mắt nhìn người mới tới. Rồi nhanh chóng thất vọng vì hoàn toàn chẳng nhận ra đối phương là ai, chắc là người nào đó, trợ lý chẳng hạn? Hoặc bạn của Choi Hyeonjoon thì sao? Dẫu sao thì anh với cậu nhóc đó cũng chẳng thân thiết tới mức biết rõ những người bạn của nhau.

"Vâng, cháu là Wooje."

Nhóc con bên cạnh nghe thấy tên mình cũng nhanh chóng gật đầu, hai má tròn xoe theo đà rung lắc của đầu rung rung, nhìn núng nính và ngon mắt như pudding vậy.

"Nhưng mà chú là ai vậy ạ?"

"Gọi là anh thôi" đối phương cười xòa, nhìn có vẻ khá thân thiện "chú là Park Donghyun, là bạn của Hyeonjoon, cậu ấy nhờ anh đến đón nhóc, cậu ấy có việc."

"Ồ? Vậy thì mình đi về thôi ạ, đợi hoài làm em thấy đói bụng quá trời!"

Nhóc Wooje xách cặp đeo lên vai, chiếc cặp vịt vàng của em ta nhòm đến là yêu. Nói rồi còn quay sang hí hí cười với thầy Hyukkyu của mình nữa chứ.

"Tạm biệt thầy Hyukkyu nhe! Mai chúng ta gặp lại."

"Ừ, mai gặp."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn mai có thật sự gặp được không thì không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com