TruyenHHH.com

Chodeft Tin Tao Keo Nay Ngam Lau Moi Ngot

Jeong Jihoon chưa bao giờ lo lắng về cuộc hôn nhân của mình như lúc này, trước khi hắn gặp Kim Hyukkyu, hắn vẫn là hắn, là một thằng alpha không có tư tưởng muốn kết hôn và sẽ chỉ thật sự cưới ai mà chính hắn đem lòng say đắm.

Thế nhưng bây giờ...

Chuyện gấp rồi!!!

Cuộc đời hắn cứ thế xuất hiện một omega mà hắn đã thắt nút, đã thế hắn vừa hay còn muốn cưới người ta nữa chứ.

Chuyện này đúng là gấp thật, nhưng hãy còn chuyện khác gấp hơn đây.

Đột nhiên xét nghiệm ADN với đứa học trò của hôn phu, phát hiện ra thằng nhóc đó cùng bản thân có chung huyết thống, thử hỏi xem tổng tài Jeong nghĩ như thế nào chứ?

Hắn không có suy nghĩ gì muốn nêu lên cả, hắn rõ ràng vẫn còn nguyên tem!!!

Là hắn bị oan!

"Ngài có chắc là bản thân không làm điều gì sai trái trước khi kết hôn không?"

Thư ký Heo Su là người đầu tiên nhận được tờ xét nghiệm ADN của tổng tài, khuôn mặt tròn tròn của beta nhìn hắn giống như nhìn một tên phạm nhân, tội đáng muôn chết, không thể dung thứ!

Bày tỏ cá nhân sau những lời máu lạnh tuyệt tình không có niềm tin gì của thư ký nhà mình, Jeong Jihoon cũng chẳng biết đáp lại thế nào cho phải, tổng tài chỉ biết đần độn nhìn lại người ta, sau đó cụp mắt xuống, cố gắng vận động não bộ của mình nhớ lại những gì (có thể) hắn đã "vô tình" quên mất.

Thật ra là không quên cái gì cả.

Ý định ban đầu của Jeong Jihoon chỉ đơn giản là làm một cuộc xét nghiệm nho nhỏ hòng trấn an nhà chồng, có thể xoa dịu tâm trạng bất ban của omega và cưới anh ấy.

Nhưng giờ thì hay rồi, sau khi nhận được kết quả, mọi thứ còn loạn hơn!

Choi Wooje. Cái đứa nhóc tối nào cũng gửi một vid siêu nhân giật giật mà nó lưu bừa trên youtube về, dùng giọng điệu non nớt của nó để vòi hắn xem hết cái vid vô bổ đó, sau khi xem xong còn phải đưa ra vài lời bình luận khoa học.

Ban đầu, Jihoon chỉ đơn giản là cảm thấy Wooje là một đứa trẻ rất đáng yêu, còn rất là đáng thương nữa. Tính cách cũng hợp hợp với hắn, thế nên tổng tài có phần nuông chiều nhóc con đó hơn một chút so với những bạn nhỏ khác.

Nhưng mà giờ nghĩ lại... Hắn mới muộn màng nhận ra lý do vì sao mình và nhóc bé tí đó lại hợp với nhau nhiều tới như vậy.

Điểm chung. Choi Wooje và Jeong Jihoon có rất nhiều điểm chung, từ sự thông minh sáng dạ, đến mỏ hỗn lếu láo, thói quen ăn uống và tật xấu cũng có nhiều điểm rất giống nhau, thậm chí tư tưởng cũng có phần hao hao khó tả. Cả hai đều là những đứa trẻ ranh mãnh thích đùa, chính vì lẽ đó mà hai "chú cháu" thân càng thêm thân.

"..." Jihoon ôm đầu, cũng bắt đầu cảm thấy hơi lung lay với nhận định chắc nịch của chính mình "tôi... tôi cũng không biết nữa, nhưng quả thực... Choi Hyeonjoon nhìn rất quen, lúc mới gặp anh ấy, tôi đã thấy rất quen rồi, nhưng sau đó anh ấy lại phủ nhận..."

Vì sao lại phủ nhận?

Jeong Jihoon cảm thấy trí nhớ của bản thân không thể nào sai được. Hắn thừa nhận trí nhớ của mình rất kém, nhưng vấn đề là đường nét trên khuôn mặt của đối phương lại được bộ não của hắn ghi nhớ rõ ràng như vậy, chắc hẳn không thể nào có chuyện chưa từng gặp qua.

Não bộ sẽ âm thầm ghi nhớ những thứ mà ta nhìn thấy mà không để ý, đó là trạng thái hiển nhiên mà không phải ai cũng khám phá ra được.

Jeong Jihoon thừa nhận bản thân là một người rất thông minh, nhưng não bộ của con người không thể thông minh tới mức tạo ra một khuôn mặt hoàn chỉnh trong khi chưa từng gặp mặt người đó bao giờ cả.

Thế nên là Choi Hyeonjoon có vấn đề.

"Heo Su, làm phiền cậu liên hệ với Choi Hyeonjoon, chúng tôi cần gặp nhau để nói chuyện. Và tôi cũng cần phải về nhà một chuyến, thế nên hãy đưa anh ấy tới dinh thự nhà họ jeong, được chứ?"

"Thế còn phía nhà họ Kim thì sao?"

Với mạng lưới của Kim Kwanghee, Heo Su dám chắc kết quả có cùng huyết thống này sẽ nhanh chóng tới tay người kia mà thôi, giờ muốn giấu cũng không giấu được.

Xét cho cùng, cái kết quả xét nghiệm này giống như một ngọn lửa cháy phừng phừng, về cơ bản là không có tờ giấy nào có thể gói nổi.

Không gói nổi, đồng nghĩa với việc Kim Kwanghee sẽ tới "tìm" Jeong Jihoon.

"..."

Nhắc đến đứa em "vợ" tương lai, cơ thể của Jihoon cũng đột nhiên cứng nhắc, xịt keo không cử động được gì.

Cùng là alpha đấy, nhưng chắc là tâm lý bị ảnh hưởng bởi nội tại "yếu thế trước nhà vợ", thế nên Jeong tổng đây đã bị phong ấn não trong khoảng một phút lẻ ba giây.

Trong đầu của hắn tràn ngập hình ảnh máu me, lửa cháy đùng đùng, Kim Kwanghee đứng đối diện với hai tay còn lăm lăm một con dao với đôi mắt sáng rực.

Đáng sợ vãi.

Nhưng hiện giờ hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra để mà thanh minh cho chính mình.

Con mèo đánh liều nuốt ực một hơi, cuối cùng vẫn nhắm mắt ra lệnh: "cứ để cho bọn họ biết, tôi sẽ giải thích vụ này sau."

Sau đó nhảy lên xe quay trở lại nhà chính nhà họ Jeong từ lúc nào.

------------

Trong lúc đó tại bệnh viện, Park Jaehyuk vẫn đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh rước vợ về dinh của mình.

Con cún vàng ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào người Son Siwoo, giống như chỉ hận không dùng dao khắc hình dáng của omega mùi hoa nhài lên cánh tay của mình.

Gã bỗng thấy bản thân đúng là một thằng thảm hại.

Gã ngập ngừng, thấy Siwoo gầy đi nhiều quá nhưng lại không có đủ tư cách để hỏi thăm cuộc sốc của cậu hiện tại. Thế nên, gã quyết định vào thẳng vấn đề.

"Seokhyeon là..."

"Phải" hoàn toàn không cần đợi alpha mở lời, Son Siwoo đã thoải mái thừa nhận, tay trái của cậu nắm lấy cổ tay phải, dùng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh để thú tội với alpha "thằng bé đúng là con của cậu, xin lỗi..."

Xin lỗi...

Dù thế nào đi chăng nữa, sự tồn tại của Park Seokhyeon vẫn là một lựa chọn vô cùng ích kỷ, sự ích kỷ của một mình Son Siwoo. Cậu biết chứ, một omega như cậu... Tùy tiện lộng hành như thế để có một đứa con, đúng là rẻ rúng không ai bằng.

"Nhưng cậu cũng không cần phải quá lo lắng đấu Jaehyuk."

Siwoo nhớ đến những ngày đầu bế Seokhyeon trên tay, một đứa trẻ nhăn nheo bé tí, xấu như một quả táo tàu thế mà lại khiến trái tim nguội lạnh của cậu được đổ đầy nước nóng. Bé nhỏ của cậu, thiên thần của cậu, Son Siwoo không dám đòi hỏi có được Park Jaehyuk, cậu chỉ cần Park Seokhyeon bé nhỏ của mình là được rồi.

"Trên giấy tờ Seokhyeon không phải con của cậu, thằng bé và tôi cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu đâu, dù có là hiện tại hay tương lai, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Thế nên, làm ơn đừng nói thêm điều gì nữa, cũng đừng tra hỏi cậu. Đôi tay của Siwoo run rẩy kịch liệt, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt giả vờ tới cứng đờ của cậu, nhịp tim gia tốc, đánh như trống bỏi.

"Siwoo... Cậu vẫn luôn tùy tiện như vậy nhỉ?" bước từng bước thật dài để đến gần hơn một chút với người mà mình thương. Park Jaehyuk bộp chộp nắm thẳng lấy bàn tay trái của họ Son, đưa nó lên ngang với khuôn mặt của mình "ai nói với cậu là tôi đây muốn nước sông không phạm nước giếng hả?"

Park Jaehyuk không phải bởi vì đứa con nên mới muốn quay lại với Son Siwoo. Thật đấy! Gã thật sự... Thật sự đã luôn muốn quay lại với người từ rất lâu rồi.

Nếu như đã muốn cắt đứt tình cảm thì tại sao bữa tiệc rượu hôm ấy gã lại tới chứ? Gã đâu có thừa thời gian, nếu như không còn lưu luyến gì nữa, thế thì tại sao vòng tay của gã vẫn vững chãi ôm lấy eo người khi Son Siwoo làm càn?

Son Siwoo luôn thật nhỏ bé trong lòng Park Jaehyuk, trong cái đêm hoan ái đó cũng vậy, gã biết rõ ràng hôm ấy bản thân đã làm tình với ai, đã ở cùng với ai suốt cả một đêm.

Nhưng rồi khi mặt trời tới, bình minh ló rạng gã nhìn thấy cậu quyết định lẳng lặng rời khỏi gã. Park Jaehyuk lại không có đủ can đảm mà níu lấy tay người.

Jaehyuk sợ cậu là bởi vì say nên mới đến với vòng tay của gã, sợ rằng cậu không muốn bị gã trói buộc, sợ bản thân không phải là người có được tình yêu của cậu, sợ rằng mọi thứ đều là tai nạn và rằng những lời yêu cậu trao cho gã đêm qua, thật ra là tặng cho một người khác.

Sợ... Vẫn luôn là sợ.

Trong tình yêu, ai cũng là một kẻ đáng thương tự ti, sợ bản thân không xứng với người ta, sợ bản thân chưa đủ tốt. Nhưng hỡi ôi, có ai trọn vẹn hoàn hảo kia chứ?

Tình yêu chính là khi ta cùng với họ chấp nhận khuyết điểm của nhau và đồng ý bù đắp vào những điều mà đối phương đang thiếu.

Đạo lý thông thường như vậy, có mấy đôi yêu nhau hiểu được?

Trước mắt thì, cả Park Jaehyuk và Son Siwoo đều không hiểu được.

"Siwoo à... Chúng ta có thể quay lại được không? Để tao được bù đắp cho em và Seokhyeon, chúng ta quay lại có được không?"

Thiên ngôn vạn ngữ trong đầu cũng không bằng vài từ thoát ra khỏi đầu môi, đáng ra Park Jaehyuk phải học được điều này sớm hơn, nếu như gã học được chúng sớm hơn một chút, thì lúc cả hai trục trặc vì chuyện gã đi du học sẽ chẳng xảy ra, hoặc muộn hơn một chút, khi gã rời khỏi Đại Hàn tới một đất nước khác, gã hoàn toàn có thể liên lạc lại với cậu...

Cũng có thể muộn hơn vài năm, vào cái khoảnh khắc gã giả vờ ngủ để cho cậu lặng lẽ rời đi ấy, đáng ra gã phải bật dậy, nắm lấy bàn tay cậu và cầu xin người ở lại với mình. Nếu như... Nếu như lúc đó bị từ chối thì có làm sao chứ? Chẳng làm sao cả...

Bởi vì gã yêu cậu.

Thế nhưng cũng bởi vì yêu, thế nên Park Jaehyuk đã chẳng dám làm thế...

Hơn cả việc sợ bị cậu từ chối, Park Jaehyuk sợ rằng em sẽ ghét gã nhiều hơn, thế nên gã đã để em đi.

Hoặc nếu muộn thêm một chút nữa, khi Seokhyeon mới sinh ra, liệu rằng...

"Jaehyuk à."

Siwoo nói, bằng giọng điệu vô cùng bình thản và nhẹ nhàng, cậu gạt tay của alpha ra một cách dứt khoát.

"Đã muộn rồi."

Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi.

Không còn thứ gì có thể cứu vãn được nữa rồi, Jaehyuk à.

Giá mà cậu có thể đến sớm hơn một chút.

"Thế nên cầu xin cậu, làm ơn hãy để tôi cùng với Seokhyeon được yên thân, có được không thưa ngài Park?"

"..."

Phải làm sao đây?

Đôi tay của Park Jaehyuk cứ thế bị người bé nhỏ ấy vùng ra rồi.

Thật sự là không còn cơ hội nào nữa sao? Tình mình cứ thế kết thúc thật rồi sao?

Siwoo à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com