TruyenHHH.com

Chodeft Tin Tao Keo Nay Ngam Lau Moi Ngot

Thật ra, không giống như những gì Choi Hyeonjoon từng nói trước đây, cậu đã thật sự từng gặp Jeong jihoon một vài lần.

Bọn họ là bạn cấp ba, kiêm luôn cả bạn đại học của nhau, tính ra cũng "biết nhau" được hơn sáu bảy năm gì đó.

Phải, Choi Hyeonjoon đã biết tới Jeong Jihoon từ rất lâu, rất lâu trước khi "lần đầu gặp mặt" của bọn họ chính thức xảy ra khi cả lũ bị hốt lên phường.

"Đám rắc rối mà anh đưa tới cho em, mau nhìn đi nè!"

Là người của công chúng, Hyeonjoon luôn cố gắng giữ một khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể khi đối diện với cuộc đời này, bản thân cậu cũng không có nhiều bạn, mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn xung quanh đứa em trai Choi Wooje hoặc đàn anh Wangho. Thế nên người ngoài nhìn vào sẽ càng cảm thấy cậu là một người rất khó làm thân.

Danh tiếng trong giới cũng rất cao, được rất nhiều đồng nghiệp nể phục.

Mà giờ nhìn đi nè! Nhờ phước đức Han Wangho mang tới, cùng với tuyên bố muốn kết hôn với cậu, chàng beta trẻ lại một lần nữa dính phải những scandal tình ái vô cùng vớ vẩn.

Còn đặc biệt chấn động.

Hiện giờ trên mạng đang tràn lan đủ chín chín tám mốt cái kịch bản sảng đá khác nhau về "chuyện tình" của cậu và anh, nào là... Cái gì mà chuyện tình beta omega bất chấp sự cấm cản của gia đình, rồi cái gì mà thật ra gia thế của ca sĩ Doran cũng hiểm hách không gì gì vị hôn thê cũ của Han Wangho.

Chưa hết đâu! Cái này còn ảo ma hơn đây nè!

Ai đó đã viết hẳn một bài, đưa ra giả thuyết và phân tích về việc cậu thật ra là một enigma giấu mình làm beta, từ cái việc Han Wangho chết mê chết mệt cậu (???), đến cả những việc một beta như cậu lại chẳng mấy sợ sệt trước pheromone của alpha khác, thậm chí có phần áp đảo hơn.

Nói thật... Mấy cái giả thuyết này Hyeonjoon không biết quạt của mình lấy ở đâu ra, cậu chỉ cảm thấy ba cái bài suy luận trên mạng ảo thiếu điều hơn cả phim Trung Quốc.

Thật sự thì họ viết ra như vậy chứ cậu cũng đâu có làm được thật như vậy đâu.

Mỗi ngày lại một bài suy luận sảng đá được úp lên các trang mạng xã hội, có bảo vệ cũng có bôi nhọ, có ca tụng thứ tình yêu không có thật của bọn họ, cũng có kẻ kiên quyết nói cả hai (cụ thể là cậu) không xứng với người kia. Nói chung là bây giờ trên mạng sóng gầm gió rít, còn Hyeonjoon thì phải tạm hoãn một số lịch trình vì vấn đề an toàn của bản thân.

"Anh Wangho à, bộ người đó có thù gì với anh sao?"

Hyeonjoon cuộn mình trên chiếc ghế lười, biếng nhác hỏi người anh của mình.

Wangho đang viết nhạc cũng hơi khựng lại một chút, nghĩ đến hình ảnh trong quá khứ, khi mà anh "lỡ tay" đấm vỡ mắt kính của con nhà người ta...

Ngập ngừng một chút mới dám nói.

"Phải... Người đó có thù với anh."

"Hả?" Nghệ sĩ Doran đang chuẩn bị thiu thiu ngủ cũng phải bật dậy, quay sang nhìn anh với đôi mắt tròn xoe.

"Anh đã đấm người ta..."

"???"

Wangho và Hyeonjoon quen nhau hồi đại học, cả hai học cùng trường với nhau, thế nên cậu cũng biết một chút về sự kiện Lee Sanghyuk không thể tham dự lễ tốt nghiệp năm ấy. Còn nhớ rất rõ hội trường đã rộn ràng tới như thế nào, có người cau có cũng có kẻ hoang mang, hoảng loạn.

Hyeonjoon lạc trong đám đông, nhìn từ đầu tới cuối sự kiện này, còn thầm cảm khái rằng ai lại cao tay như thế? Có thể cầm chân họ Lee kia thì quả là người không tầm thường! Hóa ra là nhờ ơn người trước mặt này...

...

Choi Hyeonjoon và Han Wangho quen nhau hồi đại học, cái thời mà Son Siwoo vẫn còn yêu Park Jaehyuk, ba người bọn họ chính là một nhóm ba người chơi với nhau vô cùng thân thiết.

Cũng chính vì chơi với hai người kia, một người là anh họ của Jeong Jihoon, người còn lại là người yêu của Park Jaehyuk, thế nên việc tổng tài Jeong nhận thấy khuôn mặt của Hyeonjoon nhìn "quen quen" là chuyện rất đỗi bình thường.

Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn thấy quen quen mà thôi, về cơ bản là cả hai cũng chẳng biết gì về nhau mấy. Mỗi lần gặp nhau đều là một lần chớp nhoáng, lần gặp nhau lâu nhất cũng đều là những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

Thế nên khi Jeong Jihoon mở lời hỏi rằng, liệu cả hai có quen biết gì nhau không? Choi Hyeonjoon đã phủ nhận.

Cậu vẫn luôn cố gắng né tránh alpha mùi bạc hà ấy, bất chấp việc bản thân có quen biết Han Wangho, anh trai họ của đối tượng nọ.

Thế nhưng chạy đâu cho trời khỏi nắng đây? Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái ngày Choi Wooje gặp mặt Jeong Jihoon được.

Dù cậu có cố gắng trốn chạy như thế nào đi chăng nữa.

Quả nhiên, huyết thống chính là thần kỳ như vậy đấy...

Bởi vì thần kỳ thế nên Wooje mới đến được với Hyeonjoon, cũng bởi vì thần kỳ, thế nên em bé vịt ngốc nghếch đó cùng Jeong Jihoon mới gặp nhau trong cái hoàn cảnh như vậy.

Mọe.

Đáng ra cậu nên rời khỏi thành phố này từ lâu.

Alpha họ Jeong toàn một lũ ăn xong rồi kéo quần bỏ chạy!

"Hazzz... Anh đúng là!"

"Anh mày cũng không có cố ý nhé! Tất cả chỉ là tai nạn!" Wangho chột dạ giải thích.

"Đến cuối cùng là do anh sợ người ta trả thù nên mới cả gan làm như thế sao?" Hyeonjoon nhàm chán lướt lướt điện thoại, thẳng thừng đưa ra một câu "không phải làm như vậy, anh càng đắc tội với người đó hơn hả?"

Ai lại đi công bố hủy hôn như thế chứ? Lại còn hùng hồn tuyên bố trước mặt quan khách như vậy...

Lee Sanghyuk không hận chết anh cũng muốn vặt đầu anh đem đi đá bóng đấy!

"Đúng... Đúng vậy..." Wangho cúi gằm mặt, lông mày đều là vẻ lưỡng lự khó tả "nhưng mà... nhưng mà anh mày cũng chỉ còn mỗi cách ấy! Nếu như ông ngoại công bố rồi, thế thì sẽ không có cơ hội để chối bỏ hôn ước đó được nữa!"

Wangho rất cố chấp với lý tưởng tình yêu của mình, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai ép buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân toan tính nào cả!

Thế nhưng...

"Anh à, anh bảo vệ chính mình tất nhiên đúng là chuyện đúng đắn, nhưng nếu vì bản thân mà anh làm tổn thương một người khác thì đây còn là việc đúng nữa không?"

Anh không muốn kết hôn với người mà mình không yêu, thế thì còn Lee Sanghyuk thì sao? Người đó có yêu anh không? Có nguyện ý muốn cưới anh hay chỉ là một con cờ đáng thương khác, người cũng bị ép buộc như anh vậy?

Han Wangho ngay từ ban đầu đã chẳng hề quan tâm đến chuyện này.

"Nếu là em thì em sẽ buồn lắm đó."

"..."

Căn phòng lại khôi phục lại dáng vẻ bình yên ban đầu của nó, Hyeonjoon cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ thong thả ngồi lướt điện thoại tới mức hai mắt díu lại, còn Wangho thì vẫn ngồi đực trên ghế, đối diện anh là đống nhạc cụ và vài tờ giấy lộn xộn ghi chép thanh nhạc gì đó.

Thật sự thì những gì mà Hyeonjoon nói đã khiến cho Wangho suy nghĩ rất nhiều. Anh không rõ đối phương là người như thế nào cả, tất cả những gì mà anh biết tới người ta cũng chỉ dừng lại ở một vài thông tin cơ bản, cùng với vài lời đồn đại chẳng biết đúng hay sai.

Choi Hyeonjoon đã thành công làm Wangho rơi vào một biển tội lỗi lương tâm của chính mình. Anh đã quá vội vã, anh đã chỉ nhìn bằng đôi mắt của một omega, một omega không muốn kết hôn.

Vội vàng đưa ra lựa chọn của mình là không cân nhắc đến cảm nhận của đối phương...

Anh thật đúng là một người xấu xa!

"Hyeonjoon à..."

"Mấy cái đó anh đừng có hỏi em, theo những gì anh công bố ra bên ngoài thì em chính là tình địch của vị đó đó!" ca sĩ Choi biết chắc rằng ông anh của mình sẽ lại hỏi mấy câu hỏi vô tri cho mà xem, thế nên cậu đã nhanh chóng thoái thác "ai lại đi hỏi "bồ" cách dỗ "vợ" ở nhà được?"

"..."

"Anh mày vẫn chưa có lấy người đó nhé!"

"Em chỉ lấy ví dụ thôi mà?"

"..." Ai là người dạy thằng nhóc này lấy ví dụ vậy trời?

"Là anh chứ ai?"

"Anh không có dạy mày trả treo nhe."

"..." Thì em học một hiểu mười, không được sao?

Hai anh em hãy còn hăng vụ cạp nhau mấy miếng bằng lời nói của mình lắm, ai có dè tự nhiên tiếng chuông điện thoại của Wangho lại cắt ngang trò vui của hai anh em.

Tiếng nhạc chuông mặc định vang lên đều đều, là chiếc điện thoại đặc biệt chỉ nhận cuộc gọi từ gia đình của anh Wangho. Lông mày của Hyeonjoon khi nhìn thấy nó kêu cũng không khỏi nhướng lên bất ngờ một chút, phải biết rằng chỉ có khi dịp đặc biệt khẩn cấp lắm cái điện thoại bỏ không này mới sáng đèn.

Nếu nó sáng lên, đồng nghĩa với việc nhà họ Jeong có chuyện lớn.

"Hử?" tiểu hoa sinh nhanh chóng khôi phục lại sự chuyên nghiệp và bình tĩnh của mình, thong thả bắt máy, nghe được một lúc thì mày anh hơi nhăn lại "đúng rồi, có chuyện gì sao?"

Choi Hyeonjoon ngồi một bên, nhàm chán chẹp miệng rồi lật người một cái, cảm thấy chuyện này sẽ không liên quan gì đến mình thì nghe làm gì cho mệt người ? Thế là cậu này lại quay sang chúi đầu vào cái điện thoại thân yêu.

"Cùng huyết thống?!"

Ai có dè, tiếng thốt lên đầy bất ngờ của vị đàn anh lại một lần nữa kéo Hyeonjoon quay trở lại nội dung cuộc gọi, cậu ngơ ngác nhìn anh, anh cũng bàng hoàng nhìn cậu.

Ánh mắt này không phải thứ mà Hyeonjoon có thể làm lơ được.

"Mày nói... Mày và Wooje có cùng huyết thống sao?"

"..."

Không gian trong căn phòng nhỏ bỗng chốc rơi vào im lặng, Wangho vẫn đang nghe máy, nhưng anh thật sự đã không thể tiếp tục tập chung vào cuộc gọi đến này nữa rồi.

Tin tức vừa rồi là quá lớn đối với anh.

"Chuyện này là sao vậy, Hyeonjoon?" đôi mắt anh nhìn Hyeonjoon, bao hàm quá nhiều tâm tư chẳng thể đếm xuể.

Đối diện với anh, Choi Hyeonjoon vẫn rất bình tĩnh, cậu thậm chí còn im lặng nhìn lại anh, giống như đã biết trước mọi điều, chỉ chờ đến ngày sự việc bị phanh phui.

Mấp máy đôi môi của mình, cuối cùng thì điều mà cậu luôn lo lắng cũng đã tới rồi.

Giấy cuối cùng cũng không gói được lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com