TruyenHHH.com

Chodeft Tin Tao Keo Nay Ngam Lau Moi Ngot

Jeong Jihoon là một người có chủ nghĩa kết hôn rất đơn thuần, hai người yêu và tiến tới nhau, sau đó sẽ nảy sinh ý định muốn kết hôn rồi sau đó nữa là đưa nhau về ra mắt gia đình, dặm hỏi đàng hoàng, đôi bên ưng ý.

Cuối cùng sẽ là một đám cưới thật long trọng và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, tựa như câu chuyện cổ tích mà dì bảo mẫu thường kể cho Jihoon nghe khi hắn còn nhỏ.

"Jihoonie nhà chúng ta hãy lớn lên và trở thành một hoàng tử tử tế và tốt đẹp nhé!"

Dì ấy đã kể rất nhiều và nói rất nhiều về những thứ tốt đẹp, điều đó khiến Jihoon cũng được hưởng ké những điều tốt đẹp đó từ dì.

Ngoài cái tính láo điên của ông nội, cùng cái nết cọc mất kiểm soát của bố ruột, Jeong Jihoon còn là đứa trẻ được dạy làm một người tử tế và ngoan ngoãn nữa.

Chứ dễ gì với cái nết của hai người kia mà dạy ra được một thằng nhóc chưa bao giờ lên đồn?

Nói thật chứ... Hai ông kia mà dạy con thì nó chưa đi tù là còn may.

"Hahaha. Tin được không? Cuối cùng cũng có ngày ông đây nghe được tin thằng cháu ông lên đồn uống nước chè đấy?!" ông nội Jeong cười phá lên, liếc nhìn thằng cháu vẫn đương vùi đầu trong công việc của mình, ông cười khẩy "thế nào? Omega nhà bên đó cũng cao tay đấy chứ?"

Phải là loại người cỡ nào mới có thể kéo thằng nhóc nhà ông vào một trận náo động lớn đến như thế? Cái khoảnh khắc ông hay tin đứa cháu mà ông cho là nhút nhát kia, nó đã lên phường với tội danh phóng nhanh vượt ẩu trên đường cao tốc, ông nội Jeong đã thật sự bất ngờ đấy.

Jeong Jihoon mà ông biết là một đứa trẻ sở hữu dáng vẻ của một tên đàn ông độc đoán, song trái tim nó lại ấm nóng như suối nước nóng lộ thiên giữa thời tiết lạnh cắt da xẻ thịt ở Hokkaido vậy. Nhiều khi sự dịu dàng của đứa trẻ này khiến ông hơi lo lắng, thế nhưng mọi lời răn dạy đều được nó tiếp thu và tuân thủ rất tốt, khiến ông cũng nguôi ngoai phần nào.

Khi lớn lên cũng là một đứa nhóc có tướng mạo, có đầu óc, thật cũng chẳng có gì để chê, nhưng ông vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về thứ điểm yếu cảm tính chí mạng, thứ có thể giết chết một Jeong Jihoon tuổi còn rất trẻ này.

Ông sợ nó sẽ giống Romeo, hoặc là trở thành một thằng ngốc bị người khác trêu đùa cảm xúc, sau đó sẽ bị bỏ rơi giống như một con chó vô chủ.

Cái cảm giác khi bị cảm xúc của chính mình chi phối nó đau đớn làm sao.

Tại sao ông nội Jeong lại sợ điều này á?

"Hmmmm... Jihoon à, cháu thấy nhóc nhà bên đó là một người như thế nào? Có phải là một người không bình thường không...?"

Bởi vì hồi còn trẻ, ông nội Jeong đã bị ông nội Kim đùa giỡn như thế đó, ý là... Theo kiểu tình bạn, oke?

"Không bình thường?" Jeong Jihoon bỗng dừng công việc của mình lại, giữa hai đầu lông mày đều toát lên dáng vẻ đăm chiêu khó nói "ông nói phải... Có lẽ là một người hơi liều lĩnh một chút."

Chính Jihoon cũng không chắc liệu đó có phải "một chút" không nữa.

Chỉ là hắn cảm thấy Kim Hyukkyu cũng thật sự không làm gì quá lạ lùng? Thì cũng chỉ đơn giản là một yêu cầu hết sức con người, có lợi cho đôi bên là bản hợp đồng kết hôn và màn rượt đuổi hơi ngoài sức tưởng tượng một chút thôi.

Bình thường mà nhỉ? Chắc vậy.

"Liều lĩnh à..."

Ông nội Jeong chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ là ánh mắt có phần xa xăm, đôi mắt ông nhìn về cái cửa sát đất phía sau lưng cháu mình, cảm giác duyên số đúng là rất màu nhiệm.

"Có lẽ nhóc và đứa trẻ đó sẽ sống rất hạnh phúc đấy..."

Bâng quơ buông một câu đùa, ông nội Jeong lại tiếp tục ung dung hớp thêm miếng trà.

Chậc... Hẳn là ông sắp lên chức cụ rồi đây, thật đáng mong chờ mà.

"Xin đừng nói những chuyện khó hiểu nữa ạ."

...

"Huhuhuhuhu, anh ơi! Em đã bảo rồi mà! Huhuhuhu."

Phía bên nhà nội đại khái là cũng không quá sóng gió gì, chỉ mắc mỗi đằng nhà ngoại đang nháo nhào hết cả lên vì đứa em vợ hơi ồn ào quá mức, Ryu Minseok.

Thề có chúa là cún con đã hoảng tới độ đánh đổ tiêu bản nghiên cứu trên tay mình ngay khi hay tin ông anh yêu quý của em ngất xỉu, nghe nói anh đã được đưa thẳng đến bệnh viện, thế nên Ryu cún con đã tức tốc dẹp công việc sang một bên để đến bên anh của em ngay!

Phải biết Kim Hyukkyu là một omega vô cùng mong manh, mong manh hơn cả những omega bình thường khác ấy!

Huhuhuhuhu....

Người có tật về tim, bệnh vặt, thay đổi thời tiết cũng đủ khiến anh ốm sốt đủ kiểu. Thế mà vừa mở máy ra một cái đã hay tin anh mình đua xe trên cao tốc, ẩu đả công khai giữa thanh thiên bạch nhật rồi bị hốt lên đồn uống nước chè.

Là thằng khốn nào đã đưa anh của bố mày lên cao tốc?!!!

"Thằng khốn Jeong Jihoon chết tiệt! Em nhất định sẽ lột da xé xác, róc xương lóc thịt nó để nghiên cứu!!!"

"Được rồi mà, Minseokie à..."

Hyukkyu bất lực nhìn đứa em mình, cái đứa chỉ giỏi mạnh mồm và mau nước mắt, nó đã ôm lấy người anh cỡ hơn mười lăm phút rồi đó và giờ thì người Hyukkyu bắt đầu thấy tê hết cả.

"Được rồi nhóc, đừng ôm anh ấy nữa."

May mắn thay, đứa giữa trong gia đình cuối cùng cũng xuất hiện, kèm với cái nhăn mày khiến cho người khác vừa nhìn vào đã đoán được cha này khó tính ghê.

Phải, Kim Kwanghee là một người khó tính, giống như mấy ông chú ở độ tuổi tiền mãn kinh ấy.

"Anh Kwanghee..."

Nhìn thấy ông anh mình đến một cái, Ryu Minseok ngoan ngoãn ngồi sang một bên ngay, cái đầu nhỏ xù lên được Kwanghee đưa tay vuốt lại cho cẩn thận. Đoạn gã lại quay sang nhìn anh mình, thái độ giống như một vị phụ huynh bất lực trước sự nghịch ngợm của con em mình.

"Anh lại gây chuyện gì nữa?"

Gã đến đây rất vội, vừa đi công tác về, xuống máy bay một cái là nhảy lên xe đến thẳng đây luôn.

Vụ việc lần này có liên quan đến cậu nhóc nhà họ Jeong kia, gã biết và đây là bệnh viện của tập đoàn nhà họ Jeong, gã cũng biết luôn. Đưa mắt đánh giá sơ qua phòng bệnh của Kim Hyukkyu, Kwanghee thở dài, ít nhất thì vẫn lựa loại hình dịch vụ tốt nhất, không đến nỗi quá sơ sài.

"Anh chỉ... Ờm... Cứu người?"

"Anh? Cứu người?" Kwanghee nhếch mép, giống chế giễu. Mà quả là thế thật, nhưng sau nụ cười đó là cái nhìn chết người của kẻ đứng đầu tập đoàn gia đình nhà họ Kim.

"Theo một nghĩa nào đó, anh đây chính là một người có hành động chính nghĩa." Hyukkyu cười bẽn lẽn, cố gắng điều hòa ánh mắt dữ tợn của đứa em ruột xuống mức thấp nhất.

Mặc dù biết rõ cái tính của Kwanghee, nhưng cứ hễ nhìn thấy cái nhíu mày của thằng cu là Hyukkyu lại thấy rén. Trong ba đứa con, Kwanghee là đứa giống bà nội Kim nhất, người đã nuôi dạy Hyukkyu từ khi còn nhỏ, đồng thời cũng là người khiến anh rén nhất nhà.

Nói chứ chưa nhắc đến thằng này thuộc loại hình alpha chăm thể thao, một búng là đấm chết anh luôn, thì nhòm cái mặt nó đã chẳng muốn dây vào rồi.

Được rồi, nói xấu em trai ruột một cách thầm thì cũng không phải hành động nên làm. Hyukkyu quyết định dừng việc bình luận về khuôn mặt khó ưa của em mình, anh chỉ mong cái mặt nó hiền bằng một nửa cái mặt anh, thật đấy.

Nhìn hiền hòa một chút không phải tốt hơn à, thằng nhóc có khuôn mặt khó ưa?

"Anh muốn em cấm anh đi làm luôn hay không hả? Đừng nghĩ là nói xấu em trong tâm trí thì em không biết nhé?"

Đọc anh của mình như một cuốn sách, Kwanghee trừng mắt liếc nhìn lạc đà bông đang nằm trên giường bệnh.

"Anh không làm gì hết." Hyukkyu giơ tay đầu hàng, tỏ ý bản thân rất vô tội, nhưng thật ra là đương nhân cơ hội chửi thầm thêm mấy câu nữa (ở trong đầu).

"Mặc dù việc anh cứu người là đúng, nhưng mà..." đứa giữa lúc này mới ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đưa tay với lấy quả táo to nhất trong giỏ hoa quả mà bắt đầu gọt "anh cũng phải biết tự lượng sức mình chứ?"

"Là tình thế ép buộc."

"Anh là cũng là bệnh nhân."

"Anh xin lỗi..."

Hyukkyu hơi bĩu môi một chút, anh cũng thấy cái tật tim bẩm sinh của mình đúng là phiền phức mà. Dù anh có muốn thế nào, cơ thể anh và trái tim của anh cũng chẳng chịu nghe lời gì hết.

Cuộc đời của anh bị trái tim này kiềm cặp, anh giống như một tên tù nhân bị nhốt trong ngục sắt, mà bên ngoài lồng sắt ấy chính là hình ảnh một thế giới diệu kỳ, một thế giới luôn luôn kích thích trí tò mò của anh, thôi thúc Hyukkyu tìm kiếm và khám phá chúng.

Song anh lại chẳng thể, bởi vì anh là một đứa trẻ bị tim bẩm sinh, bởi vì anh là tên tù nhân bị kìm hãm bên trong chiếc lồng sắt.

Bởi vì anh chẳng có bao nhiêu sức khỏe để làm điều mà mình muốn, để chạy theo ước mơ xa vời của chính mình.

Kim Hyukkyu từ lâu đã luôn được răn dạy phải làm một đứa trẻ ngoan, không chạy nhảy cũng chẳng nô đùa, anh cần phải khiến cho bố mẹ của mình an tâm.

Dần dần ngụy tạo thành công cái vỏ ngoài hoàn hảo, chẳng ai nghĩ cái mặt anh cỡ vầy mà cái tính anh cỡ kia cả.

"Hazzz... Được rồi, chuyện cũng chỉ tới đây thôi" nhìn cái mặt xị xuống của con lạc đà bông nhà mình, Kwanghee cũng chỉ biết thở dài. Chịu thôi, omega nhà họ trời sinh đã có khả năng làm người khác mủi lòng rồi "anh tốt nhất là nên nghỉ ngơi đàng hoàng cho em, nếu như anh không nghe lời thì đừng trách em không cho anh đi làm."

Vừa nói, đứa giữa còn nhét miếng táo được gọt sẵn vào mỏ đứa lớn hơn, tiếp theo đó là nhét táo vào mỏ đứa út đương giương đôi mắt cún con ra nhìn gã. Hazzz... Thấy chưa? Giỏi nhất là làm cái cái trò làm nũng đáng yêu này đấy!

"À đúng rồi, sắp tới hai bên gia đình sẽ chính thức ra mắt nhau, em chỉ thông báo trước cho anh chuẩn bị tinh thần thôi."

"Hả?"

"Nhà mình với nhà bên ấy gặp nhau ấy ạ?"

"Đúng rồi, nếu anh Hyukkyu muốn thì có thể rủ thêm bạn đi cùng cho thoải mái."

"Hả?!" Kim Hyukkyu vẫn còn ngơ ngác.

"Em được rủ bạn em không ạ?"

"Sao cũng được, không phải thằng nhóc họ Lee đó là được."

"Yah!"

"Ê, vậy là anh mày phải đi thật hả?"

Cái cảm giác từ người độc thân chuyển giao sang người (chuẩn bị) có gia đình nó vi diệu tới mức, Hyukkyu phải đứng hình mất vài giây trước thông báo đột ngột này.

"Nhưng mà... Nhưng mà còn bạch nguyệt quang thì sao?"

"Anh lại nói hươu nói vượn gì nữa vậy?"

Hyukkyu nhìn hai đứa em của mình, anh có một cảm giác tội lỗi không thể tả. Nếu như anh là nhân vật cản đường của tiểu thuyết này, thế há chẳng phải Kwanghee và Minseok cũng là nhân vật ngáng đường hay sao?

Huhuhu... Phải làm sao đây? Những nhân vật này thường có kết cục không tốt lắm trong tiểu thuyết đâu!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chà... Câu chuyện phía trước của cặp đôi này hãy còn dài lắm đấy.

























________________

Thật ra cũng không dài lắm, cỡ 30 chap là hết cức 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com