TruyenHHH.com

Chodeft Lucid Dream

Chương 4.2:

Trong quá trình trưởng thành, người thú có thể học được cách biến hình một cách tự nhiên, nhưng Jeong Jihoon thì không làm được.

Ngày thứ tư về nhà, trong số ba vị trưởng bối nghe không hiểu tiếng mèo kêu, sau cùng Park Dohyun là người đầu tiên nhận ra em trai của hắn thật sự không biết biến hình như thế nào.

Chú mèo đã tỉnh ngủ nhìn chằm chằm vào móng vuốt nho nhỏ, đáng thương meo meo một tiếng, được Kim Hyukkyu bế trên tay mang đến phòng khách.

Cậu không muốn làm mèo, cậu ghét mèo, vì sao lại là mèo.

Park Dohyun tiếp nhận ánh mắt liếc sang của Son Siwoo, cam chịu số phận biến thành con rắn khổng lồ một lần nữa. Sau đó hắn bị móng vuốt chú mèo hoảng sợ liều mạng cào vài cái, da rắn chẳng rách tẹo nào.

Hắn đành phải trượt đến chỗ chắn bên cạnh, biến về hình người và mặc quần áo vào, sửa sang cổ áo mình, "Em ấy sợ, em không dạy được."

"Bảo Seonghyun tới thì sao?" Son Siwoo khoanh tay đứng thẳng người, ngón tay thoáng vịn càm.

"Seonghyun là chó, chắc em ấy cũng sợ."

"Jaehyuk?"

"..."

Rốt cuộc xem Park Jaehyuk thành giống loài riêng biệt gì thế.

"Nếu như cùng là mèo thì sẽ dạy tốt hơn phải không?"

Son Siwoo gõ lòng bàn tay mình, "Có cách rồi."

.

Heo Su còn tưởng mình bị bắt cóc mất rồi, làm gì có ai tự tiện xông vào nhà người ta xách mèo lên rồi chạy thế hả. Nếu như không phải thấy rõ người nọ là Son Siwoo thì em đã cào rồi đấy. Khó khăn lắm được hôm nay gấu Bắc cực không có nhà, em hớn hở biến thành mèo xem anime một mình.

Nhắc mới nhớ, tại sao Kim Geonbu ra ngoài mà không khóa cửa?

Toang rồi, em bị Son Siwoo xách ra khỏi nhà cũng chưa khóa cửa.

"Meo meo meo!"

Son Siwoo không hiểu tiếng mèo kêu, nhưng em không mang quần áo theo, biến thành hình người ngoài đường xấu hổ lắm.

Hết cứu, hy vọng tới lúc về, nhà đừng bị trộm dọn mất.

"Su à."

Thôi cứ gọi tôi là Heo Su đi, xin anh đấy.

"Jihoon nhà bọn anh biến thành hình mèo, có thể nhờ em dạy em ấy cách biến về thành người được không?"

"Meo meo?" (Thì cứ như này như kia là được rồi mà?)

"Cảm ơn em, về sau dùng tiền của Jihoon mua đồ ăn vặt cho em." Không sờ được mèo vàng nhà mình nhưng sờ được bé mèo đen, mèo đúng là mềm mềm quá đi, Son Siwoo không nhịn được xoa xoa đầu cậu bé.

Park - nhìn thấy tất cả - Dohyun lạnh lùng lườm anh một cái, dời mắt về phía trước xe, "Heo Su và Kim Geonbu đồng ý chưa?"

"Đồng ý rồi," Son Siwoo đóng cửa xe và ngồi xuống ghế lái phụ, "Đã gọi điện thoại cho Geonbu rồi."

Kim Geonbu nói Heo Su đồng ý.

Bé mèo mun yên tĩnh làm ổ trên đùi anh, cái đuôi dài chậm rãi đong đưa qua lại, đôi đồng tử màu xanh ngọc bích quan sát hoàn cảnh trong xe.

Thôi xách thì cũng xách đi rồi, kệ đi, đúng lúc lâu lắm chưa gặp cái cậu Jeong Jihoon đó.

Lần trước gặp cậu ta trong rank, Jeong Jihoon chơi Leesin ở đội đối diện, mười lăm phút ghé thăm đường giữa bảy lần, chắc chắn là có lời muốn nói với em dữ lắm đây mà.

Nhân tiện thì, mùi hương trên người anh Siwoo thơm quá.

Dừng lại, Heo Su.

Con rắn mặt đen xì kế bên đang tỏa ra mùi ghen tị chua lè hun em suýt hắt xì đây này.

.

Hai chú mèo nằm trên thảm, hai mắt nhìn nhau.

Bé mèo mun nghiêng đầu, "Meo meo?" (Sao hình mèo của cậu trông còn nhỏ hơn tôi nữa?)

Cái này sai sai sao ấy, đây là Jeong Jihoon đúng không vậy, không phải dáng người cậu ta cực kỳ cực kỳ cao và chân cũng cực kỳ cực kỳ dài sao?

Mèo lông vàng trợn tròn mắt quay đầu nhìn về phía Kim Hyukkyu đang ngồi quỳ bên cạnh che chở cậu, "Meo meo!" (Sao mèo lại biết nói chuyện! Còn nói giọng của Heo Su nữa!)

Kim Hyukkyu không hiểu, cúi người nhẹ nhàng vuốt vuốt phần lông trên lưng mèo, "Heo Su tới dạy em cách biến về hình người, Jihoon đừng sợ."

.

Cho nên ra như này.

Heo Su ngẩng đầu nhìn Son Siwoo.

Đây là đồ ngốc đúng không?

Cuối cùng, Heo Su biến thành hình người và đi ra khỏi phòng, đứng bên cạnh kẻ chạy tới sau khi xong việc và giờ trên trán hằn lên vết mèo cào là Kim Geonbu, lắc đầu, "Không dạy được, thật, hãy mời vị cao thủ khác đi."

"Không biến về được, làm bé mèo nhỏ tẹo cỡ này cũng ổn mà," Em ngồi xếp bằng trên mặt thảm, "Cậu nói đúng không Jeong Jihoon, không cần tự lo ăn gì chơi gì."

"Meo." (Không thèm)

Cậu không phải một con mèo nhàn nhã chỉ cần ăn uống chơi bời là xong một đời thế đâu, cậu phải kiếm tiền nuôi người cá.

Quá nhiều người vây xem, mèo nhỏ hơi khó chịu theo bản năng, bèn meo một tiếng rồi chui vào lồng ngực Kim Hyukkyu giấu mình đi.

...

Son Siwoo bụm mặt, "Đến mức độ này thì có thể ngoạm một ngụm ăn tươi luôn..."

Đồng loại mèo - Heo Su hoảng sợ nhìn anh, "Anh đang nói cái gì đáng sợ thế, anh Siwoo?"

Sự thật chứng minh vạn vật vạn chuyện luân hồi, ban đầu là Kim Hyukkyu sợ mình bị ngoạm nuốt sạch sẽ, hiện tại đến lượt Jeong Jihoon lo lắng vấn đề này.

"Anh không để Jihoon bị ăn thịt đâu." Kim Hyukkyu gãi gãi cằm bé mèo trấn an, nhắc tới chuyện ăn mới nhớ ra, "Đến giờ uống thuốc rồi nhỉ, chưa uống thuốc buổi trưa luôn đó."

"Meo..."

"Bác sĩ nói không đắng." Anh nâng con mèo nhỏ lên và đặt tạm lên vai mình, đi lấy thuốc đặt trên đầu tủ phòng khách.

Mèo bình thường nuốt xuống có lẽ sẽ quên hương vị ngay lập tức, nhưng Jeong Jihoon nào phải mèo bình thường.

"Tới đây." Kim Hyukkyu để cậu nằm ngửa trên bắp đùi mình, một tay cầm thuốc và một tay bảo vệ để tránh mèo lăn xuống.

Mèo còn định meo meo nên há to miệng, Kim Hyukkyu nhanh tay lẹ mắt đút thuốc vào mồm, "Phải nhai nhiều lần mới được, không được nuốt chửng đâu."

Mèo con bị anh cưỡng chế bóp mặt không thể nhổ ra được, buộc phải nhai đi nhai lại thật kỹ viên thuốc vị kỳ cục. Thao tác này chỉ mình Kim Hyukkyu có thể hoàn thành, Park Dohyun và Son Siwoo đều sẽ bị cắn.

Mới biến thành mèo vài ngày đã phải chịu đựng đãi ngộ không dành cho con người kiểu này, hơn nữa còn do người yêu của mình tự tay làm, bé mèo con tủi thân gần chết, con ngươi màu vàng đong đầy nước mắt.

"... Muốn khóc sao?" Kim Hyukkyu hơi bối rối ngay tức khắc.

"Chắc do nhai mạnh quá," Kim Geonbu nói, "Mèo toàn vậy không á, nếu nhai cái gì quá mạnh thì sẽ đè lên tuyến lệ, như sắp chảy nước mắt."

Thế à?

Kẻ rõ ràng chân tướng - Heo Su không lên tiếng. Bởi dù Jeong Jihoon có khóc hay không thì cái anh Hyukkyu này đã bắt đầu dỗ dành mèo rồi. Anh dùng kỹ thuật không biết học đâu ra nhẹ nhàng vỗ về phần ót và cằm mèo nhỏ, hình như còn định hôn một cái, nhưng nhìn thấy bọn họ còn ở đây bèn dừng lại.

Thật ra lúc vuốt lông vuốt mạnh hơn chút nữa sẽ thoải mái hơn, nhưng có thể Jeong Jihoon thích kiểu này thì sao.

"Vậy tụi mình về nhà thôi?" Heo Su nói.

A.

"Toang rồi, chưa khóa cửa nhà..."

Son Siwoo tiễn họ ra cửa, trước khi xe chạy đi, Heo Su nhòm qua khung cửa sổ xe kêu, "Anh Siwoo, đừng quên đồ ăn vặt của em nhá!"

"Tới lúc Jihoon biến về thành người tự em ấy sẽ mang qua cho em." Son Siwoo mỉm cười phất tay với họ. Kim Geonbu kéo nhóc con đang vắt vẻo trên cửa sổ trái với luật giao thông vào trong xe, sau đó mặt đơ nhìn người đàn anh đứng ngoài cửa sổ.

Dưới ánh mắt hơi lóe lên chút xíu chờ mong của gấu Bắc cực, Son Siwoo híp mắt cười vài tiếng tươi rói, "Tất nhiên không thiếu phần Geonbu."

Dù sao xài tiền Jeong Jihoon mà.

Con nít đáng yêu quá đi, chỉ có Park Dohyun không đáng yêu.

Nói chứ, không biết con của Park Dohyun có đáng yêu hơn em ta không nhỉ.

.

Nếu không biến lại được phải làm sao đây....

Jeong Jihoon vùi mình ngay góc giường, hết sức oán hờn quay mặt vào vách tường tự kỷ.

Đã giữ nguyên tình trạng này mười ngày rồi, cũng đã thử phương pháp tưởng tượng bản thân biến thành người theo lời Heo Su rồi, nhưng hoàn toàn chẳng cảm giác được năng lượng lưu động chút nào cả.

Mấy ngày nay có rất nhiều người sang thăm cậu, nhưng toàn đến vuốt mèo và đưa những đề nghị vô dụng.

Hơn nữa, hôm trước, sau khi tan ca về nhà, hình như cuối cùng Park Dohyun cũng quyết định đứng ra gánh vác một vài trách nhiệm mà anh hai bình thường nên chịu. Không biết hắn nói gì với Kim Hyukkyu trong thư phòng, mà lại chọc Kim Hyukkyu bật khóc, đến khi về phòng là vùi mặt vào bụng cậu im lặng trầm mặc thật lâu. Park Dohyun đáng ghét, nếu không phải bây giờ không đánh nổi con rắn kia thì chắc chắn cậu sẽ đánh anh hai của mình cho xem.

Nước mắt biến thành trân châu nên lớp lông trên bụng không ẩm ướt, nhưng cũng vì thế, ngay cả công dụng lau nước mắt cho người ta cậu cũng chẳng có.

Thậm chí Kim Hyukkyu còn lấy trân châu nước mắt cho cậu làm đồ chơi, đây chính là nước mắt của bạn trai cậu đấy, sao có thể dùng làm đồ chơi hả.

Nhưng bản năng loài mèo vẫn khiến cậu không thể kiềm chế vươn móng vuốt đẩy đẩy viên ngọc trai nhỏ trắng trắng. Sau khi làm hành động này, cậu nghe thấy tiếng phì cười khẽ của Kim Hyukkyu. Nhân ngư với hai hốc mắt đỏ bừng nằm sấp bên cạnh, gối lên tay, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, vì vậy việc nghịch trân châu trở thành việc đương nhiên.

Những ngày tháng này khi nào mới kết thúc đây?

"Đi ngủ thôi Jihoon," Kim Hyukkyu tắt đèn phòng và chừa lại chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trên đầu giường. Anh bò lên giường, túm chú mèo đang tự kỷ ở góc giường về và đặt trên gối đầu. Anh nằm xuống theo, cọ cọ đầu mèo con khe khẽ, giọng nói đứt quãng nhưng vẫn mềm mại vô cùng, "Kiểu gì cũng sẽ biến về được, đừng sốt ruột."

"Jihoon không biến thành mèo thường xuyên, lần này làm mèo lâu hơn cũng không sao," Anh đối mặt với chú mèo con ủ rũ, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, "Không chừng hình dạng mèo con có thể lớn lên nếu làm mèo lâu hơn thì sao, do Jeong Jihoon chẳng bao giờ biến thành mèo, cho nên mới giờ hóa thành chú mèo bé xíu như này."

"Meo..."

Nhưng cậu không muốn làm mèo mà.

"Làm mèo có gì không tốt đâu."

Con cá kia đang tán dương thiên địch gì đấy.

"Jihoon trong hình dạng mèo đáng yêu lắm," Ngón tay chọc chọc mặt mèo xù lông tơ, "Tất nhiên hình người cũng cực kỳ đáng yêu, nhưng nếu là mèo nói sao thì..."

"Dĩ nhiên hình người cũng rất đáng yêu..." Anh tiếp tục đẩy mình vào thế khó, "Hình người cũng vô cùng đáng yêu..."

Giải thích quá nhiều sẽ trở nên đáng ngờ.

"Hình người của em, chính là, cực kỳ, đáng yêu."

Làm gì có con mèo nào không dễ thương đâu.

Nói tóm lại.

"Hình dạng nào của Jihoon anh cũng thích, là mèo nhỏ cũng được, là người cũng được." Đôi mắt anh lấp lánh như chở đầy tinh hà.

Đồ ăn dở tới mức nào, chỉ cần anh đưa cho là sẽ ăn sạch bách; Bằng lòng bị bao vây giữa bốn bề biển nước đáng ghét nhất vì anh; Không thích đi ra ngoài nhưng vẫn ra đường mua takoyaki; Đã lên rất nhiều kế hoạch định dẫn anh đến nhiều nơi du lịch sau khi anh học được cách đi bước đi.

Ngoại trừ việc mặc quần áo, cậu chẳng ép buộc anh làm bất kỳ chuyện nào anh không thích, thậm chí thỏa mãn hết thảy yêu cầu của anh, mà hiện tại anh đã quen mặc quần áo rồi.

Quan tâm anh đến thế, chăm sóc anh đến thế, toàn tâm toàn ý không chê anh phiền, bao dung tất cả mọi thất thường của anh.

Rõ ràng là một đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi, nhưng lại rất tinh tế hiểu chuyện. Tuy nhiên, có lẽ do sợ bị vứt bỏ một lần nữa nên cậu mới hình thành thói quen hành vi như hiện tại.

Hồi đấy bé mèo còn thuộc giai đoạn con non, tương ứng với bảy buổi của loài người. Vẫn dáng vẻ y hệt bây giờ, vóc người gầy tong teo bé xíu, bị bỏ trong một chiếc thùng dán giấy có phủ thêm một lớp khăn lông bên trên và đặt bên vệ đường.

Còn suýt bị xe tông, may thay lái xe tinh mắt kịp thời đạp phanh xe. Người phụ nữ ngồi ở ghế sau ôm lấy con mình ngay lập tức.

Lái xe vội vàng xin lỗi bà. Đứa trẻ trong vòng ôm của mẹ không sợ trời không sợ đất lại không theo khuôn phép, chờ xe dừng hẳn là cậu nhóc nhảy tót xuống xe đầu tiên trong lời răn dạy của mẹ, ngồi xổm bên cạnh thùng giấy tròn xoe đôi mắt ngây thơ sáng ngời nhìn vào thùng, sau đó la lên với người sau lưng, "Mẹ, là một con mèo."

"Mèo?" Người phụ nữ đi tới sau lưng cậu nhóc, nhìn thấy thông tin cá nhân viết trên tờ giấy và một câu xin lỗi đơn giản rằng không đủ sức nuôi con.

Tiếp theo là đến cục cảnh sát, rồi đưa vào cô nhi viện.

Bé mèo con luôn giữ im lặng được ôm trong lòng ngực. Không tìm thấy cha mẹ mình trong một thời gian dài nên thỉnh thoảng bé run lên vì sợ hãi nhưng lại chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhân viên cô nhi viện sẽ chăm sóc bé thôi.

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng để một bé mèo nhỏ xíu thế này trong quần thể lớn, có lẽ tỷ lệ sống sót rất thấp.

Đứa trẻ khều cánh tay mẹ đòi xem mèo con, "Mẹ, con cũng muốn ôm."

Mẹ tin nhóc ta mới lạ, thằng giặc con này không đàng hoàng chút nào, ôm tới lui bất cẩn làm mèo con ngã xuống thì biết làm sao.

Bà còn đang buồn rầu mà lại bị nhóc con trai làm phiền mãi, đành phải thỏa hiệp: "Con bế một chút đi, mẹ gọi điện thoại cho bố con."

Park Dohyun cẩn thận nhận mèo từ trong tay mẹ, lời đe dọa "dám để mèo té, về nhà mẹ xử mày" của mẹ chẳng lọt vào tai mảy may.

Cậu nhóc ngồi xếp bằng trên bãi cỏ cô nhi viện.

Một chú mèo yếu ớt, gầy tong teo, hai bàn tay cậu nhóc nho nhỏ vừa khéo có thể ôm trọn. Khi tay chính thức chạm vào cơ thể, cậu nhóc mới phát hiện mình gần như có thể đụng tới xương của chú mèo nhỏ, chỉ cần cậu bóp mạnh một chút là bé mèo sẽ chết mất.

Vì vậy cậu nhóc không dám động đậy nữa. Con nít mà, đối với những thứ mới lạ, chỉ cần nhìn chòng chọc vào là đã thấy vui. Do đó, cậu và mèo mở to mắt im lặng dò xét nhau lâu thật lâu, mãi đến khi mẹ nói chuyện điện thoại xong và đi tới vò loạn đầu cậu. Thấy bộ dạng yên tĩnh hiếm thấy của con trai, bà cười khẽ.

"Có bắt nạt Jihoon không?" Mẹ cố tình hỏi cậu nhóc.

"Không có." Cậu bé không thèm ngẩng đầu lên.

Sao mẹ lại vu oan một bé rắn vô tội chứ.

"Không có là tốt rồi." Mẹ véo mặt cậu bé, "Nếu con dám bắt nạt em trai, sau này hai đứa đánh nhau mẹ sẽ giúp nó, để con và cha con cùng đội."

"Con ứ thèm chung đội với bố," Park Dohyun ghét bỏ, "Thà con một mình phe còn hơn chung phe với bố."

Bố là một con rắn siêu to khổng lồ, nhưng bé rắn tinh mắt hoàn toàn nhìn thấu chuyện người mẹ rắn lục xanh của bé mới chính là chủ gia đình.

Từ đó về sau, những ngày tháng nuôi hai đứa con trai gà bay chó sủa bắt đầu.

Đến nhà mới một thời gian rất lâu sau, ánh mắt mèo mới không lộ ra vẻ sợ hãi nữa. Mà sau cái ngày bé hóa thành người hôm nào đấy, mẹ đương nhiên rất vui sướng, bắt tay vào việc sắp xếp cho con trai út đi học cùng Park Dohyun.

Tuy nhiên chỉ vỏn vẹn được hai ngày, bà đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên trường học, đề nghị cho Jeong Jihoon bắt đầu học từ lớp thấp hơn. Đứa trẻ không có nền tảng cơ bản rất khó theo kịp chương trình học của anh trai.

Lớp dưới hơn là lớp mấy, không biết đếm số, không biết viết chữ, cũng chưa từng đọc truyện cổ tích, vậy chỉ có thể đi nhà trẻ thôi, nhưng nhà trẻ không nhận trẻ em bảy tuổi.

Chú mèo con với khuôn mặt hơi tròn tròn khó khăn lắm mới nuôi ra thịt ôm cặp sách cúi đầu áy náy đứng trước mặt mẹ, rõ ràng đâu phải lỗi của bé, người làm mẹ nào mà chịu nổi cảnh này đây.

Sau này thuê gia sư, chú mèo nhỏ học tập vô cùng chăm chỉ, qua nửa năm sau bé nhập học tiểu học thành công.

Những tưởng rằng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió rồi, nào ngờ mãi đến lúc lên cấp hai, thành tích môn lịch sử và sinh học của bé bết bát vô cùng nên giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện thoại khuyên bảo người nhà.

Sau hàng loạt kiểm tra, cuối cùng đến gặp bác sĩ tâm lý mới phát hiện: bé không chỉ thể hiện sự chống đối mạnh mẽ với "mèo" mà còn sinh ra chứng rối loạn nhận thức. Bình thường nhìn thấy những người thú khác, trong đầu bé sẽ hình thành tự kỷ ám thị và tự cô lập, bóp méo sự thật thành dáng vẻ phù hợp với quy tắc ý thức của bản thân.

Liên tục tiến hành chữa bệnh nhiều năm, kết quả là rối loạn nhận thức chẳng hề thuyên giảm, mà thậm chí trong quá trình chữa trị không hiểu vì sao tình cảm lại trở nên hời hợt, dù cho kích thích tâm lý nhắm thẳng vào căn bệnh cũng không làm cảm xúc của Jeong Jihoon dao động chút nào.

Lúc này không ghét mèo nữa, bởi vì cậu xem mọi thứ ngang hàng, không cực kỳ thích cái gì và cũng chẳng đặc biệt ghét cái gì. Không chỉ vậy, Jeong Jihoon còn cực kỳ ngoan ngoãn, bảo cậu cậu chăm học cậu sẽ học, bảo cậu chăm sóc người cậu sẽ chăm.

Song, đó có thật sự là cảm xúc hời hợt quá mức không?

Anh đã gặp gỡ Jeong Jihoon trong tình huống như thế. Tuy rằng ban đầu đúng là cậu đã tuân theo từ "chăm sóc" này đến mức tận cùng một cách hơi máy móc, nhưng về sau, Kim Hyukkyu cảm nhận được từng chút yêu thương ấy không thể nào là giả dối.

Mèo chưa bao giờ là một loài vật nghe lời và phó mặc vào người khác, nếu không phải em ấy lựa chọn và chấp nhận anh từ tận đáy lòng, chắc chắn em ấy không bao giờ làm đủ thứ chuyện cho anh chỉ vì một câu giao nhiệm vụ chăm sóc từ người khác.

Vì vậy ghét cũng không phải giả dối, tình cảm cũng không phải hời hợt, mà chỉ đơn giản là kiềm chế lại. Những cảm xúc bị đè nén đó sẽ không tự dưng biến mất, mà chỉ tích tụ dằn xuống đáy lòng, càng vùi càng nhiều chồng lên nhau từng tầng từng tầng, chờ đợi một ngày góc núi băng lộ ra kẽ hở. Mà những trêu chọc dò xét vô tình hữu ý nơi anh cuối cùng đã thu về gông xiềng đứt vỡ và tình cảm tuôn trào nơi cậu.

Tình cảm đã sống lại, chướng ngại nhận thức có thật sự còn là chướng ngại nhận thức không? Nhiều năm điều trị liên tục, kết quả thu được là chẳng chút tiến triển, có lẽ từ trước đến nay em ấy luôn rất tỉnh táo chọn tự lừa gạt chính mình.

Giá như bây giờ không phải hình mèo, giá như anh có thể nghe hiểu tiếng mèo kêu... Những lúc vùng vẫy chạy trốn, những lúc đôi mắt em ánh lên nỗi sợ hãi, Jeong Jihoon đang muốn nói điều gì?

Nếu muốn chữa khỏi vết thương cũ năm xưa, đầu tiên là phải lột trần vệt sẹo, thế nhưng đau đớn thêm một lần là có dễ dàng chữa lành như trong truyện cổ tích viết thật sao? Có khi nào sẽ khiến những đau khổ đó nghiêm trọng hơn và chạy ngược về chiếm cứ trái tim hay không?

Có lẽ Kim Hyukkyu có thể tự xâm nhập vào nghiên cứu nội tâm cậu, song từ đầu tới cuối Jeong Jihoon chưa từng tỏ vẻ muốn để anh biết những cảnh tượng trong quá khứ. Lúc biến thành mèo, dù biết người ôm là anh cậu vẫn muốn bỏ chạy. Nếu thế, cứ làm một người cá mù tịt được mèo cưng chiều có gì không tốt đâu.

Họ còn có rất nhiều thời gian. Anh hoàn toàn có thể chờ đến ngày bản thân Jeong Jihoon tự nguyện chia sẻ cho anh biết tất cả mọi chuyện và giải quyết nó.

Anh đặt xuống đầu mèo nhỏ một chiếc hôn ngọt ngào thân mật, híp mắt cười, "Jihoon là chú mèo tốt nhất thế giới."

Anh mới thấy tổng cộng hai con mèo chứ mấy.

May sao hình dạng mèo giúp Jeong Jihoon che giấu gương mặt nóng bừng.

"Meooo." Cậu chủ động cọ cọ quả đầu lông xù của mình vào Kim Hyukkyu, vòng qua vòng lại dạo quanh trên gối đầu tìm vị trí yêu thích kề sát bạn trai mình và nằm xuống.

"Jihoon ngủ ngon." Kim Hyukkyu nhắm mắt.

Cuối cùng chú mèo nhỏ meo một tiếng và cũng nhắm mắt.

.

Thêm một tuần trôi qua, có lẽ do khát vọng biến về quá dữ dội phá tan sự hạn chế trong nội tâm, rốt cuộc Jeong Jihoon đã biến về hình người thành công. Nắm giữ kỹ năng kia là một chuyện quá đỗi bình thường trong thế giới người thú, vì thế không ai hỏi han cậu học như thế nào, từ đây trở đi cậu có thể tự do biến đổi hình dạng được rồi.

Biến về, chuyện đầu tiên là kéo Kim Hyukkyu còn đang say giấc nồng đè lên gối hôn hơn mười phút đồng hồ. Mặc dù người cá đã tỉnh nhưng chẳng có sức ngăn cản cậu, "A...". Kim Hyukkyu cố gắng nghiêng đầu, mơ hồ cất tiếng giữa những cánh môi cọ xát dây dưa, "Chưa đánh răng..."

Chuyện này không quan trọng.

Chỉ cần biến đổi hình thể một lần là có thể chuyển từ bầu không khí ấm áp dịu dàng sang tiếc mục hừng hực cuồng nhiệt, độ mạnh độ dai khủng khiếp ấy làm nhân ngư cách vách cũng phải cúi đầu bái phục.

Vừa mới dậy đã làm nhiều lần như vậy, cho nên, chú mèo bé xíu kia và chú mèo bự tinh thần sức lực tràn trề như thể không bao giờ thấy mệt này là cùng một con mèo thật sao?

Với người thú, đúng là bất kể tiến triển nhanh cỡ nào cũng là chuyện rất bình thường, nhịn được mới là kì tích đấy.

Cậu nghiêng người vây Kim Hyukkyu trong lồng ngực hôn hôn. Vốn buổi sáng anh còn buồn ngủ, bây giờ thì thật sự không dậy nổi nữa, vòng eo tê mỏi được ngón tay mèo xoa bóp bằng lực vừa phải.

Mèo ăn no sinh lười nhác mổ mổ bờ môi anh hết lần này tới lần khác, như thể đang thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào sau bữa chính. Kim Hyukkyu mệt nhoài bị làm phiền hơi phát cáu, che miệng cậu không cho cậu hôn nữa. Vì vậy Jeong Jihoon ngừng lại, ôm chặt người cá trong ngực để anh ngủ yên chập hai.

Thích ghê.

Cậu nhìn nhân ngư xinh đẹp trong lòng mình, không nén nổi đặt cánh môi cọ cọ vầng trán Kim Hyukkyu thật nhẹ.

Thích lắm.

"Gì vậy..." Kim Hyukkyu ngái ngủ lim dim đôi mắt, tiếng nói mềm mại yếu ớt, "Rốt cuộc Jihoon đang làm gì thế..."

Jeong Jihoon nhích người xuống một chút, chôn đầu vào ngực anh, lật người nằm trên cánh tay Kim Hyukkyu và ôm chặt eo anh.

Thật sự bó tay trước đứa bé này mà.

Kim Hyukkyu khẽ cong khóe miệng, ôm đầu cậu.

Cơ mà đầu mèo nặng ghê... Đè lên một hồi cánh tay sẽ mỏi lắm cho xem.

Nhưng Jihoon luôn để cho anh nằm lên, vậy để cho cậu bé nằm một lần cũng được.

Anh khẽ ngáp một cái và tiếp tục híp mắt.

.

"Rõ ràng quan tâm em trai lắm cơ." Son Siwoo nghịch nghịch chiếc vòng bạc xỏ qua dây chuyền đeo trên cổ, nở nụ cười trêu ghẹo, dựa vào khung cửa phòng làm việc và liếc xéo hắn.

"..."

Tại sao lại gọi "em trai" mà không phải "Jihoon", cái ông này cứ kỳ kỳ quái quái.

Vì thế, đó là trọng điểm à.

Park Dohyun nhìn chòng chọc dấu vuốt măng cụt trên cánh tay mình, không nhìn nhiều hơn một xíu sau nó sẽ biến mất mất.

Cái thứ này ấy, chụp cho mẹ xem, mẹ cũng chỉ cảm thấy con trai út của bà đáng yêu, sau đó nói một con rắn bự da dày thịt béo như hắn làm bảng cào móng mèo cho em trai thì có sao đâu.

"Không sao đâu Dohyun, anh có thể cho em mượn bờ vai để khóc." Son Siwoo cảm động lau lau giọt nước mắt không tồn tại, "Ít nhất nhóc con đã suy xét đến chuyện dùng hình người đánh em không ổn lắm, anh còn tưởng rằng em ấy sẽ đấm em một phát đấy."

Nói sao thì cái tên này chẳng chuẩn bị trau chuốt gì mà đã kể sạch chân tướng Jeong Jihoon biết lẫn không biết cho Kim Hyukkyu nghe, làm hại nhân ngư nhà người ta nâng niu trong lòng bật khóc chứ.

Hậu quả là Jeong Jihoon trong dạng mèo nhỏ chạy sang cào hai vuốt rồi meo meo chạy biến, chẳng có chút sát thương đáng kể.

Tuy rằng em trai đại nghịch bất đạo, nhưng trước mặt còn có một thứ phiền rắn hơn nữa kia kìa.

"Son Siwoo." Hắn nhặt một cái gối lên ném sang, "Chỉ vì là con khỉ mà cứ om sòm và thích diễn, có vẻ không ổn lắm đâu anh?"

Son Siwoo xù lông ngay lập tức, "Nói ai là khỉ đó?"

"Chẳng lẽ là đười ươi?" Park Dohyun nói, "Seungyong bảo hồi đầu tuần nó ra rạp xem Sự nổi dậy của loài khỉ thấy anh đóng vai chính, em còn tưởng nó đang nói dối cơ."

Lee Seungyong cũng gửi cho Son Siwoo tin nhắn tương tự, rồi bị anh block hết mười phút.

Quả nhiên.

"Là thằng quỷ nhà mi dạy hư Seungyong hả?"

Đúng là, cái thằng oắc con này, đáng ghét gì đâu.

.

Lỗ tai xuất hiện.

Lỗ tai biến mất.

Hey, lại xuất hiện.

Lại biến mất.

Chơi vui đó chứ.

Jeong Jihoon vừa chơi trò kèo cưa vừa giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt tự nhiên biến tới biến lui đôi tai mình.

[Tai mèo!!!]

[Mèo hư hỏng é é é]

"Tai mèo? Tai mèo gì cơ?"

Duy trì hình tượng cũ thêm một lần nữa nhở.

[Năng lực kèo cưa với chúng ta của streamer tiến bộ nữa rồi]

Mãi đến khi người cá bên cạnh nhìn chầm chầm vào đôi tai mèo mềm mại lâu ơi là lâu cuối cùng không nhịn nổi lao tới, làm xáo trộn kế hoạch của cậu.

Sờ suốt ngày mà không thấy chán sao, cái anh này?

Lần này không thể giấu đi được nữa.

Nếu để anh sờ trước camera thì stream của cậu thành kênh stream kỳ lạ mất thôi. Nhân lúc màn hình trò chơi chuyển sang màu xám, cậu khiêng Kim Hyukkyu lên và thả lên giường, "Anh ngoan ngoãn ngồi ở đây đi."

"Anh cũng muốn chơi game..." Kim Hyukkyu ôm cổ cậu không buông.

"Bên phòng dành cho khách có lắp đặt máy tính xong rồi, nếu anh muốn chơi thì qua đó chơi đi, đợi livestream xong em sẽ chơi với anh," Jeong Jihoon là một con mèo ác nghiệt vô tình, dù người yêu nhõng nhẽo cào tim cậu ngứa ngứa cậu cũng buộc phải đối mặt với công việc đã chây lười thật lâu thôi, "Không làm việc đàng hoàng tiếp thì thật sự không stream đủ giờ mất."

Không đi làm là không thể mua nhà to hơn, không thể xây bể bơi, không thể nuôi người cá, vì vậy phải làm việc.

Tháng trước đã bị nền tảng live stream cảnh cáo một lần vì cứ để người không có ký hợp đồng lao động chơi game giúp, hơn nữa vốn rất nhiều khán giả đến xem do bị thu hút bởi kỹ năng của cậu, do đó lượt xem hơi tụt giảm. Tuy nhiên sau khi bắt đầu live stream đôi với Kim Hyukkyu, hình như dần dần lại lôi kéo thêm một đống người xem mới, độ hot còn cao hơn trước.

Người quản lý nền tảng từng hỏi cậu có muốn cho Kim Hyukkyu live stream luôn không. Nhưng dù đã sống trên bờ ba tháng, anh trai người cá vẫn gần như mù tịt về xã hội đất liền.

Live stream thì được, còn nếu muốn ký hợp đồng thì phải học tập thêm một khoảng thời gian nữa, có khi bản thân Kim Hyukkyu muốn làm chuyện khác thì sao.

Thời gian đếm số kết thúc, cậu trở về trước máy tính.

Lệnh cấm đơn giản không thể ngăn cản nhân ngư được cưng chiều chẳng biết trời cao đất dày, bảo Kim Hyukkyu ngoan ngoãn nằm trên giường đã khó rồi, càng đừng nói tới chuyện rời khỏi phòng sang phòng cho khách.

Jeong Jihoon còn đang chơi game nên không thể làm phiền, Kim Hyukkyu phồng má ấm ức* một mình, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường dưới tầm mắt cậu. Hành vi này rất bình thường với loài cá mà, đúng không nhỉ?

(*Từ này còn có nghĩa là nín thở)

Trong lúc chơi game, Jeong Jihoon liên tục liếc ngó sang bên kia.

... Đã biến thành Renekton và đang múa vũ điệu cá sấu chăng?

Thật sự không thể bỏ người cá sang một bên được mà. Sau khi trận đấu kết thúc, nhân thời gian chờ trận dài nằng nặc, Jeong Jihoon ôm lấy anh.

"Anh không nói gì hết, không phiền Jihoon làm việc." Kim Hyukkyu tủi thân áp cả gương mặt lên bả vai cậu.

Thật ra đôi mắt hơi bị quấy nhiễu một chút.

"Không được chơi game và chỉ ngồi bên cạnh em mà anh không thấy chán sao?" Nghe giọng điệu của anh, Jeong Jihoon khó mà không mềm lòng.

Kim Hyukkyu kiên định lắc đầu.

Vậy cứ ngồi kế bên đi, chỉ cần cậu tự chơi game thì không sao.

[Chơi với anh trai đi đừng để ý tới bọn tui]

[Chỉ là tai mèo thôi mà, cho anh ấy nghịch đi cho anh ấy nghịch đi]

[Tôi cũng muốn sờ tai mèo lắm!]

[Chơi Yone được không?]

Yone hay đến thế à? Tại sao lần nào vào hàng chờ cũng có người spam hết vậy, fan trung thành của Yone hả?

Yone đã bị giảm sức mạnh tiếp trong lần chỉnh sửa nhỏ trước, nhưng không hẳn không lấy ra chơi một lần được, chuyện này cậu vẫn có thể thỏa mãn khán giả.

[Yone King tới đây]

Sau nhiều lần giao tranh dùng R carry chính hạ sát AD máu giấy thân cô thế cô team đối thủ, Jeong Jihoon cử động cổ tay hơi mỏi nhừ.

Có vẻ sát thương không thấp như mình nghĩ.

"Nếu cứ đánh lên mãi thì có thể gặp được Jihoon không?" Kim Hyukkyu làm ổ trên ghế bên cạnh, trong tay cầm miếng cá khô đã gặm một nửa.

"Sao vậy?" Trận đấu còn đang tiếp diễn, tạm thời Jeong Jihoon không thể nhìn anh, "Sau này sẽ gặp được."

Thiên phú chơi game của Kim Hyukkyu khá cao, có tiềm năng đánh lên được mức rank của cậu lắm.

"Nếu gặp phải Jihoon thì phải cấm Yone mới được."

Jeong Jihoon cười thành tiếng, "Cấm Yone ư? Rồi em biết chơi gì đây."

"Cơ mà, nếu như gặp anh ở đội địch thì," Cậu nói, "Nói không chừng chơi con gì em cũng đuổi theo giết anh."

Ngay lập tức hành động gặm cá khô của Kim Hyukkyu dừng lại, trợn hai mắt, "Em sẽ truy sát anh trong game ư?"

"Nếu bị em giết anh có giận không?"

Nếu bị giết trong game thì không đâu, nhưng nếu bị giết lúc trang bị cực kỳ tốt và không nên chết thì có thể hơi tức thật.

Vấn đề là đây, giả sử Jeong Jihoon đội đối diện cứ truy tìm anh thì anh nên làm thế nào để có thể lên trang bị tốt.

"Nếu anh tức giận Jihoon sẽ tha cho anh sao?"

Làm nũng như ngày thường sẽ được tha, đúng không.

"Làm như thế là không công bằng với các đồng đội của em." Nhưng Jeong Jihoon lại nói thế này.

Kim Hyukkyu nghiêm túc nghĩ nghĩ, quyết định gieo tai họa cho người khác, "Vậy Jihoon giết đồng đội của anh đi, là không bất công nữa."

Lấy mạng đổi mạng thế à.

"Giết hết đồng đội của anh cũng được hả?"

"Đúng vậy, làm ơn đừng xuống đường dưới."

Đúng là kẻ săn mồi đại dương tàn bạo. Tình đồng đội một trận đấu làm sao quan trọng bằng tánh mạng mình chứ.

Kim Hyukkyu định gặm cá khô nhỏ trên tay mình tiếp thì Jeong Jihoon đã phá vỡ nhà chính, tháo tai nghe xuống và áp tới ngay tức thì nắm lấy tay anh, mở miệng cắn ngoạm luôn cá khô vào mồm trước khi Kim Hyukkyu kịp phản ứng.

"Hình như anh không muốn ăn lắm." Giọng cậu mơ hồ.

"..."

Kim Hyukkyu ngơ ngẩn.

Kỳ thực anh muốn ăn mà, nhưng con mèo đã ngậm đi rồi, vậy anh phải lấy thêm một cái mới hay sao nhỉ?

[Thật sự bị bắt nạt mà không biết á]

[Sao không chống cự!]

[Anh trai không đưa cho cậu em thêm ly nước là đã dè dặt lắm rồi đấy]

[Ở chỗ mèo mà còn bị lừa ăn chút đỉnh như này, sợ rằng ra đường là sẽ bị ăn sạch không còn cọng xương luôn]

[Sao bồ biết sau khi tắt camera không bị ăn sạch sẽ]

[Xin hãy chú ý thuần phong mỹ tục ạ]

Rất khó nói người xem live stream này đã trải qua những gì.

"Chưa chắc là đối thủ," Cậu quay về máy tính, bấm nút chờ trận rồi vòng tay ra sau lưng duỗi eo, "Có thể vào cùng đội không chừng."

"Jihoon sẽ carry anh thắng chứ?" Kim Hyukkyu lấy một con cá khác ra từ trong túi.

Jeong Jihoon vừa nhai cá khô, vừa nằm dựa trên lưng ghế gaming nghiêng đầu nhìn anh không nói lời nào.

"Có không?" Kim Hyukkyu hồn nhiên nhìn cậu.

[Không hỏi sẽ không đau đó anh ơi]

[Tưởng tượng thấy tương lai rồi đó]

[Đề nghị xem trận duo huyền thoại của em ta và ông anh trai khác]

.

Sau cùng vẫn chưa trả lời có hay không trong live stream.

Bốn giờ sáng tắt livestream, Jeong Jihoon cảm thấy mùi trong phòng hơi khó chịu nên tắt điều hòa và mở cửa sổ. Cái nóng oi ả của mùa hè và hơi lạnh do điều hòa trong phòng phả ra bắt đầu lưu thông.

Người cá trên giường ôm chăn cảm nhận thấy hơi nóng, cau mày bất mãn hừ một tiếng.

"Đã bảo anh sang phòng khách rồi." Jeong Jihoon nói khẽ.

Ban đầu cậu định stream xuyên đêm, nhưng Kim Hyukkyu nằng nặc đòi ngủ trong phòng này, mà livestream thì không thể không nói chuyện, vì thế cứ mỗi hai mươi phút là sẽ làm nhân ngư bừng tỉnh một lần, hoặc có thể Kim Hyukkyu chưa từng đi ngủ.

"Đang ngủ sao?" Vừa tới gần, hai cánh tay mềm mại lạnh buốt đã quấn lên cổ ôm lấy.

Chưa ngủ thật.

Đêm quá khuya, Jeong Jihoon cũng không còn sức giày vò anh nữa. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay về đóng cửa sổ và tắt đèn, nằm bẹp trên giường ôm Kim Hyukkyu chuẩn bị đi ngủ, nhưng rồi lại bị đẩy ra ngoài, "Nóng quá..."

"Mới tắt điều hòa một lát mà anh đã bắt đầu chê em rồi à?"

Người cá buồn ngủ gần chết khép hờ mắt đẩy cậu vài cái là hết sức đẩy tiếp, đang rầm rì làu bàu gì đó không nghe rõ.

"Chê cũng đành chịu," Jeong Jihoon cúi đầu cắn cắn cánh môi non mềm của anh, "Cả đời này anh đã bị buộc chặt vào em rồi, chỉ có thể nóng như này suốt đời thôi."

Kim Hyukkyu rất buồn ngủ, Kim Hyukkyu không muốn để ý tới cậu.

Jeong Jihoon vươn cánh tay dài với lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường bật điều hòa, sau đó tiếp tục ôm chặt bạn trai mình. Hơi lạnh chưa bao phủ không gian quá nhanh, cho nên cậu vẫn nhận về vài tiếng rầm rì la ó, nhưng lần này cậu chọn cách chặn nó lại.

Trán kề trán, tay dài chân dài quấn chặt người cá, nhớt nhớt nháp nháp vừa hầm vừa nóng, Kim Hyukkyu đẩy cậu thêm mấy lần đều vô ích. Ý thức mê man cam chịu vùi mặt vào lồng ngực cậu, muốn lấy nóng trị nóng, nhưng Jeong Jihoon rất vui vì điều này.

Sự mát mẻ dần khuếch tán, cuối cùng anh đã chìm vào giấc ngủ, còn mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Takoyaki bốc hơi nóng cầm trong lòng bàn tay bỗng dưng sống lại, biến thành một con bạch tuộc khổng lồ vô tận che lấp cả bầu trời và muốn cuộn lấy người anh. Anh cố gắng chạy trốn trong biển nhưng vẫn bị đuổi kịp. Khoảnh khắc sắp bị quấn chặt ngạt thở thì anh chợt bừng tỉnh.

Thứ trước mắt không phải biển sâu, không có bạch tuộc.

Tia nắng ban mai mờ nhạt hanh khô xuyên qua tấm màn chưa được kéo kín và rơi xuống bên má chú mèo yên tĩnh, bả vai cậu đang chặn ngang tất cả ánh sáng chói mắt có thể rọi đến anh.

Ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào đôi đồng tử đen tuyền lóe lên hơi trong suốt, anh cứ mở to mắt im lặng quan sát gương mặt say ngủ của mèo, sau đó cẩn thận tiến tời gần gò má núng nính.

Há miệng, "a" cắn một cái.

Cùng lúc đó Jeong Jihoon đã trải qua thêm một giấc mơ chớp nhoáng vài phút đồng hồ. Cậu cứ ngỡ bị quái vật ăn sạch mất rồi, kêu đau mơ màng hơi tỉnh lại. Cậu cau mày sờ gương mặt còn lưu nước miếng, dấu răng và cơn đau, mà người cá trong lòng giả bộ ngủ say vô cùng nhanh.

Trên đời có con muỗi lớn cỡ này sao?

Cậu dùng mu bàn tay lau nước miếng, chặc chặc chép miệng rồi ôm người cá tiếp tục ngủ như chết.

Kim Hyukkyu liếm liếm cánh môi mình.

Không có vị bạch tuộc, không phải bạch tuộc giả dạng, là mùi vị của Jihoon.

Tuy nhiên Jihoon là thủ phạm gây ra giấc mơ bị quấn chặt suýt ngạt thở, nên cắn một cái coi như đáp lễ.

Chỉ có mùa hè Jeong Jihoon mới có thể ôm anh chặt chết sống như này, đợi tiết đông sang ai đẩy ai ra còn chưa biết đâu.

Trước khi đến lúc đó, mùa hè này còn dài lắm.

(Hết)

Kết thúc cả bộ truyện rồi! Đây là flag đặt nếu GEN và DK đi CKTG, nhưng toi up trước để lấy vía cho 2 anh yêu kiếm được vé, đừng phụ lòng tôi nhé hai anh ơi .

Mong ngày mai anh già của toi thi đấu thật tốt, cùng nhau đi CKTG nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com