TruyenHHH.com

Chodeft Ket Thuc Bat Dau

jihoon cứ ngân nga để đến phòng hyukkyu dường như hắn không còn nhớ gì về việc hắn vừa làm với hyukkyu và có vẻ hắn cũng không nhớ gì về việc hyukkyu bị ngất đi.

"an-"

jihoon trợn tròn mắt, trong căn phòng cũ nát lại không thấy hình dáng của bóng hồng đâu cả. nhưng hyukkyu suy cho cùng cũng chỉ là con cừu mong manh cố gắng trốn thoát thôi, jihoon chỉ mỉm cười ròi xoay người nhẹ ngó người lại sau bức cửa.

"ú oà. bắt được cục bông rồi nè."

không ngoài dự đoán, hyukkyu đang đứng sau cánh cửa, lúc này hyukkyu chân như bị đóng cột thẳng xuống nền nhà, cậu có thẻ cảm nhận được đằng sau nụ cười híp mắt và giọng điệu vui vẻ đó là sát khí của con người chỉ mới đôi mươi đang toả ra như bóp nghẹn cổ họng hyukkyu.

"mẹ kiếp"

jihoon mở mạnh cửa lại khiếp nó đập thẳng vào hyukkyu. một cú trời giáng như thế tự hỏi ai mà chịu được chứ. hyukkyu gào lên, tiếng hét khàn đặc, cơ thể run lên bần bật, sắc mặt lúc này thật khó coi.

"này mày có biết trốn thoát khỏi tao là việc ngu ngốc nhất trên đời này không"

hắn ghì chặt cổ cậu, thoáng qua có thể thấy ánh mắt đục ngầu của jihoon chính là bằng chứng cậu ta đang không thể kiểm soát được hành vi của mình.

hyukkyu lúc này tưởng mình sắp được giải thoát, cậu thầm nghĩ:

"nếu có kiếp sau, xin ngài hãy nhẹ nhàng với con"

nhưng không tạo hoá dường như muốn trêu ngươi hyukkyu, jihoon thả cậu ra và kéo hyukkyu lên giường đồng thời trói chặt hai tay lại.

hyukkyu nghĩ hắn có ý định giở trờ đồi bại với mình mà hết sức vùng vẫy nhưng không, cơn điên dường như đã che mờ mắt bịt chặt tai jihoon.

Rắc

lúc tiếng xương gãy vụn vang lên cũng là lúc hyukkyu gào lên trong đau đớn.

"đau đau quá, tôi nguyền rủ-"

Rắc

lần nữa tiếng gãy vụn vang lên, cánh tay trái của hyukkyu cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của con quỷ.

hyukkyu vì đau quá cậu đã ngất lịm nhưng trước khi ngất cậu nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình:

"mẹ à! đợi con 1 tí nữa nhé"

cánh cửa mở toang

"minhyung giữ lấy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com