TruyenHHH.com

Chodeft Hyukkyu Hom Nay Da Cho Meo An Chua

Tinh tinh tinh.

Một buổi tối bình yên nọ, khi Jihoon đang cặm cụi nữ công gia chánh rửa bát trong nhà bếp còn Hyukkyu đang nằm dài trên sofa xem tivi thì tiếng điện thoại của anh lạc đà vang lên, đánh tan sự bình yên và từ tốn của con mèo nọ.

"Alo?"

Jeong Jihoon nhanh chóng cháng bát với tốc độ ánh sáng, tiếng bát đĩa và dụng cụ làm bết vang lên leng keng khiến cho anh chủ bên ngoài phải phì cười.

Mèo muốn hóng chuyện, nhưng em ta chưa rửa bát xong.

[Huhuhu... Anh ơi.]

Người gọi tới là Ryu Minseok, chú phốc sóc đồng thời cũng là người yêu hiện tại của Lee Minhyung. Tiếng cậu em đầu dây bên kia sụt sịt đến là đáng thương khiến Hyukkyu khẽ nhổm dậy, mày hơn nhăn lại tỏ ý nghiêm túc lắng nghe cậu em.

"Ơi, anh đây." tiếng anh dịu dàng cất lên "Minseok làm sao vậy? Đừng có khóc, em đang ở đâu?"

[Huhuhu... Anh ạ, em không thể chịu được cái thằng đó nữa rồi!]

Ryu Minseok khóc nấc cả lên, đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt do cậu chùi nước mắt, nuốt nước bọt một lúc thằng bé mới uất ức nói tiếp [Bé đang ở dưới chung cư của anh ý, anh xuống đón bé với...]

"Ừ, anh xuống ngay đây."

Tết vừa kết thúc, nhà cũng chỉ vừa mới bàn bạc qua loa về đám cưới của hai anh em nhà họ Kim. Mẹ thống nhất rằng đám cưới của Ikkyu sẽ được tổ chức vào mùa xuân còn của Hyukkyu tổ chức vào mùa thu cho hợp ngày.

Mẹ Kim dường như rất tâm huyết với việc chọn lựa ngày tháng giờ hoàng đạo tốt cho hai đứa con trai, thế nên từ lâu đã đi xem bói rồi gạch sẵn ngày cho các con cho từng năm, vô cùng chi tiết và cẩn thận.

Mới đầu Jihoon không đồng ý lắm, nhưng thấy sự chân thành của mẹ thằng bé cũng đành rời lịch đám cưới ra lâu hơn một chút. Từ ngày chào tạm biệt mẹ Kim quay trở lại căn nhà chung của cả hai, tay chân của mèo bếu cứ quấn lấy Hyukkyu như thể sợ anh chạy mất khỏi em ta.

Vừa buồn cười vừa đáng thương.

Với cả dạo này nghe chừng cũng vâng lời hơn, còn biết học mấy công việc nhà để phụ anh rồi, hôm trước còn mua một đống cải tháo về làm kim chi, không biết là ăn thế nào nhưng Hyukkyu thấy vui lắm.

Sẽ không nói ngoa nếu Chovy là chú mèo giỏi nhất trên đời! (hoặc ít nhất là trong lòng của Kim Hyukkyu là giỏi nhất trên đời!)

Thấy anh mặc quần áo đi ra ngoài, mèo ta bỗng chạy ra nắm lấy tay anh ngúng nguẩy.

"Anh đi đâu ra ngoài mà muộn thế?"

Đôi mắt mèo con đáng thương nhìn anh chủ, em còn mặc trên người cái tạp dề hồng họa tiết mèo mà Hyukkyu sắm cho, rất giống một cô vợ nhỏ.

Hyukkyu phì cười, đưa tay vỗ vỗ cái đầu của Jihoon, giải thích đại khái tình hình với chiếc chồng sắp cưới trẻ trâu của mình.

"Anh đi đón em Minseok, em Minseok đang ở dưới tòa chung cư. Jihoonie chịu khó ở nhà một chút nhé?"

"Cái thằng nhóc đấy thì cần gì phải đón?" mặc dù nói như vậy, nhưng Jihoon vẫn vớt lấy cái áo khoác treo trên giá áo gần đó, cứng đầu cứng cổ nói "em đi xuống cùng với anh!"

Thế là lúc Minseok đứng một bên khóc nước mắt lưng tròng với bác bảo vệ thì đã thấy cặp chồng chồng sắp cưới nhà kia ton ton chạy xuống đón cậu. Vừa nhìn thấy anh Hyukkyu yêu quý của mình một cái là cậu em chạy ù ra tính ôm lấy anh khóc một trận.

Ai ngờ bị con mèo nào đó chống tay không cho lại gần lạc đà bông, bày tỏ thái độ "giữ của" ra mặt.

"Ý gì? Khóc thì khóc với anh mày, đừng có mà đụng tay đụng chân!"

Cún bé Minseok chỉ biết ngậm ngùi theo chân hai anh đi lên căn hộ của cặp đôi nọ.

...

"Đây, socola nóng uống được chứ?"

"Uống được ạ, em cảm ơn."

Minseok cởi áo khoác, mũ len và khăn quàng cổ để sang một bên, suýt xoa nhận lấy cốc socola nóng từ tay anh Hyukkyu của cậu. Quay sang bên cạnh anh đã ngồi xuống sofa lớn cùng với con mèo béo kia, còn đưa cho cái người xấu tính đó một cốc sữa bò vố ánh mắt đầy tình yêu thương.

Thật là ghen tị! Mèo ngốc cũng có phúc của mèo ngốc.

"Minseok và Minhyung lại có chuyện gì à? Thằng nhóc đó bắt nạt em hử?"

Bình thường Ryu Minseok là một cậu nhóc rất mạnh mẽ, lại có chút cứng đầu cứng cổ nên rất ít khi khóc nhè. Nhưng cứ hễ em gặp chuyện gì ấm ức, được mọi người thân yêu xung quanh hỏi thăm một chút là sẽ giống như quả bóng nước bị chọc thủng, khóc tu tu chẳng ngừng.

Và lần này cũng vậy, mới đầu chỉ sụt sịt mũi đỏ ửng vì lạnh thôi, sau đó hai hốc mắt trào nước, khóc bù lu bù loa.

"Anh ơi, em và tên Minhyungie đó phải chia tay thôi!"

Cún tổn thương nhâm nhi cốc socola nóng, bắt đầu kể lể.

Vốn Ryu Minseok là một bé cún có nhận thức rất tốt về thế giới loài người. Không giống một Jeong Jihoon thuở mới đầu, Minseok đã tự biết em ta có thể tự hóa người từ lâu, và luyện tập trò này rất tốt.

Sau này vô tình bị Lee Minhyung phát hiện nên cả hai đã làm quen với nhau, mới đầu là sen-boss, rồi tới làm bạn thân, cuối cùng chẳng hiểu kiểu gì lại dẫn tới yêu đương như hiện tại.

Nhưng Ryu con cún từ lúc chính thức yêu nhau tới giờ luôn có một khúc mắc cực lớn trong lòng, đó là ngoại trừ anh Hyukkyu cùng với con mèo họ Jeong là vô tình biết được bọn họ đang hẹn hò. Thì Lee Minhyung chưa bao giờ công khai cậu với bất cứ người bạn hay người thân nào của gã ta hết.

Minseok không phải đồ ngốc như Jeong Jihoon. Ngay từ đầu, cậu đã biết rất nhiều thứ, trong đó có cả tình yêu và biểu hiện cũng như hình thức của nó. Sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu bận mà không muốn khoe khoang bạn với thế giới cả, trừ khi là anh ta đã có vợ và đang ngoại tình với bạn, hoặc là anh ta chỉ muốn chơi đùa với bạn mà thôi, loại này thường hoàn toàn không có ý tưởng muốn nghiêm túc.

Bởi vì Lee Minhyung nhìn không giống người đã có vợ lắm, nên khả thi nhất chỉ có vế thứ hai thôi!

Cái tên đó không yêu em nhưng những gì mà gã nói.

Ban đầu Minseok còn cho rằng đó chỉ là suy đoán của người quá đỗi thông minh, có tâm hồn nhạy cảm đầy tinh tế của mình thôi. Cảm giác nếu em bọc bạch suy nghĩ này ra thì hơi giống chuyện bé xé ra to? Nên Ryu Minseok quyết định không nói.

Nhưng đỉnh điểm là hôm nay, họ bắt gặp một người quen của bố mẹ Minhyung trên đường hẹn hò trở về nhà.

Khi người kia hỏi mối quan hệ của cả hai là gì, cái tên kia đã thản nhiên nói rằng họ chỉ là bạn bè.

Nghe tới đây đầu của cún con muốn nổ tung! Sao lại không nói sự thật?!

Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi.

Minseok tức mình toan phản bác lời của tên bạn trai nhưng bị Minhyung ngăn lại biết bao nhiêu lần. Cho tận đến khi cái người gọi là người quen của bố mẹ kia, nói rằng muốn nói chuyện riêng với Minhyung thì mọi chuyện chính thức vượt quá giới hạn.

"Thằng khốn đó dám bỏ em lại một mình rồi đi cùng với người ta, huhuhu... Hóa ra bao nhiêu lời yêu thương đều là dối trá! Đàn ông đều là một lũ tồi, hức hức... Tất nhiên là ngoại trừ anh Hyukkyu..."

Con cún khóc mãi chẳng dứt khiến Hyukkyu ngồi một bên hoảng loạn chạy sang dỗ dành em hết mình. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên chiếc điện thoại của Minseok vang lên tiếng chuông điện thoại cùng với lời bài hát "OMG" yêu thích của con cún.

Jeong Jihoon là người bắt máy trong khi Lee Minhyung là người gọi.

[Minseok à, chuyện không phải như em nghĩ đâu mà, nghe anh giải thích đi đã!]

Tiếng của Lee Minhyung vang lên bên đầu dây bên kia đầy vội vã và đau khổ, nhưng con mèo không quan tâm, Ryu Minseok là đàn em của Jeong Jihoon đây và mèo béo không cho phép bất cứ thằng nào con nào dám bắt nạt nó.

Ngoại trừ thằng bố mày đây và anh Hyukkyu, những đứa khác bắt nạt Ryu Minseok đều xứng đáng với một hình xăm mèo làm.

"Giải thích cái chó gì tầm này nữa?!" con mèo gác chân lên bàn, ngả đầu ra sau lên giọng tỏ thái độ vô cùng tức giận "chúng mày chỉ là bạn thôi mà, gọi giải thích cái đéo gì? Bạn thì đêm rồi để cho con tao nó ngủ."

Jeong Jihoon ở trước mặt Kim Hyukkyu là một người khác và ở trước mặt những người không phải Kim Hyukkyu là một người khác. Con mèo không còn là bé cưng được nâng trong lòng bàn tay của anh chủ nữa rồi, Jihoon biết rất nhiều thứ.

Và từ lúc nó làm streamer với số lượng fan phủng chẳng kém bất kỳ ai, cái tài ăn nói và nhất là tài chửi người của con mèo đã lên một tầm cao mới.

Chẳng qua là lúc ở với anh Hyukkyu của nó, cái tài này không có đất dụng võ thôi.

Nói xong câu vừa rồi, mèo chính thức cúp máy rồi chặn số con gấu béo luôn, bày tỏ thái độ bất mãn ra mặt với thằng thú hai chân dám bắt nạt đàn em của mèo đây. Mèo có tập tính lãnh thổ rất cao, những thứ không thuộc phạm vi của nó nó sẽ không quan tâm, nhưng những thứ gì đã là của Jeong jihoon rồi thì bất kể thằng nào con nào đụng vào mèo cũng đều xé xác.

Jeong Jihoon là một người có tư tưởng tình yêu rất truyền thống, nếu không phải bị anh Hyukkyu cấm không nói chuyện tình yêu trên stream thì dám cá là từ hình nền cho tới BG giờ stream lần nào của mèo cũng đều là hình của anh chủ rồi.

"Hội đồng quản trị nói không với tra nam!"

Còn nghĩ được slogan luôn.

Đỡ hai lúa hơn hồi trước nhiều.

Sau đó, Jeong Jihoon bắt đầu lôi máy ra chơi game với thằng em cho nó bớt khóc đi, chứ thương thì thương nó thật đấy chứ nó khóc mèo thấy cũng phiền vkl, nhất là anh Hyukkyu cứ ở bên cạnh dỗ dành nó, ứa hết cả gan!

Kinggkongg.

Mà đương dở trận đã bị thằng ất ơ nào đó bấm chuông cửa loạn hết cả lên rồi. Làm phiền hội đồng chơi game vkl

"Minseokie à! Cho anh cơ hội đi!!!"

Cả ba đứa trong nhà chưa mở cửa đã nghe thấy giọng của thằng gấu, Hyukkyu và Jihoon đều đồng loạt nhìn về phía đứa nhỏ sp nhà bọn họ, mày vẫn nhíu chặt, tay lăm lăm điều khiển con tướng trong game, chơi đến chuyên nghiệp.

"Minseokie à... Huhuhu, em không ra là anh nằm trước cửa nhà luôn đó."

"Làm sao đây? Thằng đấy nói được làm được đấy Minseok..."

Đáp lại lời của anh Hyukkyu vẫn là sự im lặng của cậu em cùng cái dậm chân thiếu bình tĩnh của con mèo nhà mình, dự là Jeong Jihoon đang muốn ra ngoài oánh nhau một trận ra trò với cái đứa đang la hét ngoài kia.

Tình hình hết sức là tình hình đối với mẫu người theo giải quyết mọi thứ theo chiều hướng hòa bình nhất như Kim Hyukkyu. Anh lúng túng đứng giữa một bên là người yêu và đứa em trai yêu quý của anh, bên còn lại là thằng em đồng nghiệp to mồm cuồng cún nhà.

Hyukkyu chắc chắn với độ simp hết cứu của con gấu béo kia thì chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng hai nhóc này không chịu hiểu thì anh cũng đâu biết phải làm sao?

"Thôi thì cứ cho thằng đó một cơ hội đi cún?"

Thấy anh người yêu bối rối nãy giờ, Jeong Jihoon cũng chẳng còn cứng rắn được nữa, mèo nhìn sang cún, hai anh em vừa chiến thắng trận chiến trên điện thoại, nhìn nhau một lúc trước khi Minseok thở dài nói "được ạ."

Và Lee Minhyung được phép vào trong nhà dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của con mèo và cái liếc hết sức đánh giá của anh lạc đà.

"Huhuhuhuhuhu. Em thề là em không cố ý mà! Cái bà đó xấu tính lắm luôn á! Em mà không lôi bả đi để bảo vệ Minseokie thì em tuyệt đối sẽ không để em ấy ở lại một mình đâu. Em thề với trời luôn đó!"

Minhyung quỳ trong góc nhà, hai tay giơ lên trời như tụi trẻ con làm sai hay bị phạt hồi xưa, vừa nói vừa tèm nhem nước mắt. Tụi nhà này đúng là lắm nước mắt thật!

"Ý của anh là tui yếu nhớt tới mức độ phải được cái tên như anh bảo vệ ấy hả?"

"Ý của anh không phải chê Minseokie yếu mà! Chỉ là anh muốn bảo vệ người mình yêu thôi."

Ừ. Nói một câu thoại của nam chính ngôn tình cùng với hai hàng nước mắt thâm tình.

Hiểu sao thằng cu em này của được Ryu con cún rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com