Chodeft Hanh Lang Long Gio
Để có thể cùng Jihoon lên Seoul, việc học và cả cuộc sống của tôi đều phải thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là vào năm cuối cấp, khi mà ai ai cũng miệt mài với đèn sách, thì đương nhiên là tôi và Jihoon cũng vậy.Điều duy nhất vẫn còn giống như trước đây, có lẽ là việc cùng cậu sải bước nơi hành lang dài lộng gió, dưới ánh cam nhập nhằng của buổi chiều muộn. Rồi cậu lại đèo tôi về trên chiếc xe đạp cũ màu xanh ọp ẹp, cùng những câu chuyện phiếm chẳng bao giờ dứt.Hồi ức về cậu, in trong tôi bằng một sắc cam tươi sáng ấy, như buổi chiều đầu tiên cậu gọi tên tôi, và cả nhưng buổi chiều ngày sau ấy nữa. Tôi đã bao lần nghĩ tới viễn cảnh, tôi và cậu, đứng ở nơi hành lang lộng gió, khi sắc cam trải dài, và rồi tôi cất lên lời tỏ tình ngọt ngào đã được nhẩm đi nhẩm lại đến thuộc lòng.Nhưng lời nói đến môi cũng chỉ có thể trôi xuống. Và mãi đến sau này vẫn luôn là điều mà tôi hối tiếc nhất.Ngày diễn ra kỳ thi, do khác địa điểm thi mà tôi và cậu không đi cùng nhau, chỉ có thể chúc nhau vài câu từ ngày hôm trước. Tâm trí tôi ngày hôm đó dồn hết vào bài thi, chỉ mong mình có thể theo Jihoon cùng đến Seoul. Người ta nói rằng, vì người mình thích mà lựa chọn tương lai là quyết định sai lầm nhất của tuổi trẻ. Nhưng tôi không nghĩ đây là quyết định bồng bột, vì Jihoon là người đã soi sáng cuộc đời tôi cơ mà, chẳng có gì sai nếu tôi đi theo ánh dương của cuộc đời mình đúng không.Bài thi được hoàn thành tốt hơn mong đợi, và có lẽ của Jihoon cũng thế, khi mà tôi thấy cậu đứng đợi phía bên kia đường với gương mặt hồ hởi sáng bừng, vẫn ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc.Buổi chiều hôm đó không có nắng. Cậu đèo tôi phóng băng băng dưới cơn mưa phùn lạnh buốt, cánh mũi hai đứa đỏ rát, nhưng vẫn chẳng thể tắt nổi nụ cười. Tôi ngước mắt nhìn lên tấm lưng rộng của cậu, chẳng hiểu sao lại mãnh liệt muốn ôm lấy. Cánh tay tôi nâng lên, dùng hết can đảm một đời vòng lấy eo cậu, da mặt hòa cùng màu với cái mũi đang chun cả lại kia."Hyukkyu lạnh hả?"Cậu hỏi tôi. Còn tôi lại xấu hổ chẳng nói thành lời, chỉ biết dụi vào lưng cậu gật gù. Tiếng cười ha hả của cậu vang lên, chưa kịp để tôi vì thẹn thùng mà rút tay lại, cậu đặt bàn tay mình ủ lên tay tôi. Trái tim tôi chợt ngơ ngác, suy nghĩ rối ren chẳng có gì khác ngoài cảm giác ấm áp lạ kỳ nơi mu bàn tay. Tôi nghe thấy Jihoon nói gì đấy, chẳng rõ ràng."Tớ không nghe được, Jihoon nói lớn lên đi.""Hyukkyu à, cùng tới Seoul thôi nào!"Jihoon reo lớn, tôi thoáng thấy được nơi cuối khóe môi cậu một nụ cười rạng rỡ. Tôi bật cười, chợt thấy cơn mưa đang lất phất qua kẽ tóc kia chẳng còn lạnh nữa. Seoul, cũng không còn quá xa chúng tôi nữa rồi.Nhưng...Seoul đã không tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com