TruyenHHH.com

Chodeft Dr J

"Bác sĩ Jeong, vào phòng gặp anh có chút việc"

Lee Sanghyeok đứng từ trong phòng gọi Jeong Jihoon, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi người khiến moij người xung quanh nghĩ rằng con mèo này sắp bị mắng vì gây ra lỗi gì rồi.

"Giáo sư gọi tôi có việc gì không ?"

"Chỉ có hai người thôi mà, xưng hô bình thường đi thằng nhóc này"

"Hehe"

"Anh gọi Bi có chuyện gì không ?"

"Anh nghĩ là anh không nhìn lầm đâu"

"Vâng ?"

"Chuyện khi nãy anh nói đấy, hình như anh đã gặp Wangho"

Nghe tới đây Jihoon liền đảo mắt sang nơi khác.

Phần là không muốn anh biết vì để anh vô tình gặp lại sẽ bất ngờ và thú vị hơn mà.

"Không đâu mà, nhất định anh đã gặp nhầm người rồi ấy"

"Giống lắm.. với cả hình bóng Wangho không bao giờ lẫn vào ai được đâu"

"Là do anh làm việc quá sức đó mà"

"Nếu gặp anh Wangho thật thì Bi chắc chắn sẽ nói với anh mà"

Nhìn anh mình ngồi ở bàn làm việc thở dài mà trong lòng cậu em thì rộn ràng như Tết, mấy người này lụy nhau gần chết mà cứ sĩ thôi.

"Thôi không có việc gì nữa thì anh ra ngoài làm việc tiếp nhé"

"Ừ, em đi đi"

"À mà khoan đã"

"Vâ...âng ?"

"Em có thấy điện thoại của anh không ?"

"DẠ ?"

"Anh không thấy nó từ Chủ Nhật tuần trước thì phải"

"Anh.. anh không thấy điện thoại của mình bốn ngày rồi ạ ?"

"Ừ, anh mãi lo đọc bệnh án nên cũng không cần dùng đến"

"Trời. Mấy ngày rồi anh không về nhà vậy ?"

"Nửa tháng rồi"

Jihoon bất lực hai tay ôm lấy đầu mình.

"Anh định bán linh hồn cho bệnh viện hả ?"

"Thì cũng không có gì cần làm mà"

"Có"

Sanghyeok rời mắt khỏi bản chụp CT rồi đưa mắt sang người trước mặt.

"Em nói gì ?"

"Có, bọn em này"

"Quan tâm mấy thằng em của anh chút đi"

"Làm chung bệnh viện mà chưa bao giờ bọn em được nhìn mặt anh đấy"

"Chẳng phải ngày nào em cũng gặp anh suốt hả ?"

"Em thì bỏ qua đi"

"Còn mấy thằng khác nữa mà"

"Sao vậy ? Tự dưng lại muốn nhìn mặt anh ?"

"Đẹp trai đến vậy hả ?"

"..."

"Trời.. đọc bệnh án ít thôi anh, anh điên rồi đó"

Sanghyeok thấy mặt thằng em đơ ra thì cũng phụt cười.

"Anh đùa"

"Khi nào mấy đứa rảnh thì cứ nhắn anh, đi nhậu một hôm nhé"

"Khi nào anh rảnh thì nhắn bọn em thì đúng hơn"

"Nói gì vậy ? Giáo sư làm sao bận bằng bác sĩ nội trú chứ ?"

"Được rồi. Khi nào rảnh thì bọn em sẽ nhắn anh"

"Em ra ngoài đây"

"Ừ, làm việc chăm chỉ nhé"

"Em biết rồi"

Cho đến khi đã rời khỏi phòng, Jeong Jihoon vẫn quay lại lấp ló đầu vào nhắc anh nhớ tìm điện thoai của mình.

"Anh biết rồi, mau đi làm việc đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com