Chodeft Bach Nguyet Quang
Như một phát súng chỉ thẳng đầu, lời đối phương dường nhu có chút khó nghe, hay nói đúng hơn là cực kỳ khó tiêu hóa. Kim Hyuk kyu, vợ nó, đang mang thai sao? Nhưng nó chưa từng thấy anh ốm nghén cơ mà. Như đọc được suy nghĩ trong nó, Kyung Ho lên tiếng."Mày thắc mắc vì sao em ấy không thông báo hay không có biểu hiện chứ gì? Mỗi thai phụ đều sẽ có triệu chứng khác nhau hoặc có thể là không có. Tệ hơn nữa thì chính là mày chưa từng quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của em ấy" Nó chợt bừng tỉnh, đã bao lâu nó không cùng anh có một bữa cơm trọn vẹn rồi. Nó luôn viện đủ cớ để trốn tránh gặp mặt anh. Jeong Jihoon dần thả mình cùng bạn bè và những quán bar vì nó thấy nơi đây mới là nơi thoải mái. Sau kết hôn, gia đình thật sự không hạnh phúc như nó tưởng, mọi ảo mộng về một gia đình mẫu mực cũng dần tan vào hư không.Người ta cảm thấy thất vọng không phải vì mọi chuyện quá tệ mà là vì nó không giống trong mơ. Mọi cuộc cãi vã cứ thế được hình thành, ban đầu còn là nó xuống nước dỗ ngọt anh nhưng mãi sau này lại quá mệt mỏi mà từ bỏ. Đó là lúc chỉ còn Hyuk kyu cùng bàn cơm nguội lạnh đến giữa đêm chờ nó về.
Phòng bệnh đầy mùi sát trùng làm người ta nhăn mặt khó chịu, nhìn thấy tay anh bị kim đâm sâu vì phải truyền dịch khiến lòng nó ẩn ẩn chút xót thương. Anh gầy đi nhiều rồi, mắt cũng có quầng thâm sau những đêm dài chờ đợi một Jeong Jihoon trong vô vọng. Không còn lạc đà bông mềm mại như xưa, anh giờ đây hốc hác cực kỳ. Mắt nhỏ dao động rồi từ từ mở ra khiến mọi người nháo nhào lo lắng. Khác với tưởng tượng, Hyuk kyu chỉ bảo mình ổn mà chẳng hỏi gì về cái thai. Song Kyung Ho với thân phận bác sĩ rất áy náy nhưng vẫn quyết định giữ bí mật về hài nhi không thành người. Nếu đã lỡ âu cứ cho là vô duyên vô phận. Không biết về sự tồn tại của một nổi đau cũng là cách giúp ta đỡ vất vả hơn trong tháng năm sau này. Ai cũng bất bình nhưng vì Jeong Jihoon đang là chồng hợp pháp của anh và rằng nó hứa sẽ chăm sóc tử tế cho anh đến ngày anh xuất viện nên đành miễn cưỡng giao phó trọng trách cho nó. Hyuk kyu những ngày hồi phục đều không có gì khác lạ, chỉ là điềm tĩnh, điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng cũng chẳng trách móc Jihoon vì sao hôm đó không có mặt giúp mình mà thay vào đó là cảm ơn người yêu của em mình vì đã giúp đỡ bản thân thoát khỏi cái chết.
Không phải cứ làm loạn mới là đau khổ. Ngày thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ."Bao giờ anh xuất viện được thế?""Bác sĩ bảo nay mai là có thể""Thế thì hôm nay đi, anh phiền Jihoon quá rồi""Không, sao lại phiền, chúng ta là người nhà mà" nó mỉm cười tay vẫn thoăn thoắt động tác gọt táo."Vậy con mình không phải người nhà hả?" Lời nhẹ tênh kèm tiếng thở dài. Jihoon như con robot bị hư, máy móc ngước lên nhìn anh, dây vỏ táo kéo dài bị đứt đoạn."Anh...anh biết sao?" Anh lắc đầu "Sao mà không biết, lúc đó anh hay đau bụng, cũng tính đi khám rồi, nhưng không kịp" máu hôm đó loang lổ khắp sàn, nó xuất phát từ bên dưới, ngốc đến mấy cũng biết mà."Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng một câu muốn hỏi em""Hôm đó nếu em biết anh có thai, liệu em có trở về không?""Mà nếu trở về, là vì trách nhiệm... Hay vì tình yêu?" Nó không dám trả lời, càng không biết phải trả lời thế nào, Jeong Jihoon của những ngày sau đó luôn cảm thấy tội lỗi nhưng nó thực không chắc bản thân có đang hối lỗi hay không. Còn yêu mới còn xót thương, hết yêu có ném xuống biển lửa cũng chỉ thương hại cho qua. Nó không trả lời được hàng vạn câu hỏi trong mình. Có lẽ vọng tưởng nó quá cao cho đến khi nắm lấy hiện thực đã chới với không biết nên thế nào mới phải."Jihoon, làm thủ tục xuất viện giúp anh""Không! Em xin lỗi, anh ở lại nghỉ ngơi vài hôm đi, đừng tự dằn vặt bản thân mà""Mấy ngày qua sức khoẻ anh đã ổn, anh còn việc phải làm, đưa anh về đi""..." Nó thuận theo ý anh, sau khi xuất viện ảnh đã nhờ nó đưa mình đến nơi chôn cất con mình, hay đúng hơn chỉ là một bào thai nhỏ bé. Đứng trước ngôi mộ nhỏ, anh xót xa chạm lên bia mộ đến tên còn chả rõ, phải rồi, có ai cho nó cái tên rõ ràng đâu."Jihoon, em muốn nó theo họ ai?""Dạ?""Cũng nên cho bé con một cái tên chứ, để người ta biết ít nhất nó đã từng tồn tại, nếu phiền thì c-""Mang họ em, họ Jeong""Ừm, cảm ơn em" anh nâng niu tấm bia như thể đang chạm vào con mình, Hyuk kyu đau lòng vì con không được sinh ra, nhưng ít nhất ba lớn con đã không chối bỏ con. Thật sự là kết tinh của tình yêu, chỉ không may lại đứt đoạn nửa đường.
Ngồi trên xe trở về, Hyuk kyu quay mặt ra cửa sổ, ngóng mãi về bầu trời xa xăm như thể nơi đó thật sự có niềm hạnh phúc của mình. Không biết cảm giác làm ba đã phải mất đi đứa con đầu lòng, anh không muốn trách cứ ai cả, chỉ là cảm thấy xót xa cho đứa trẻ xui xẻo không có cơ hội chào đời chỉ vì đầu thai làm con của một người như anh. Jihoon thấy anh như thế rất muốn vương tay xoa mái đầu đen tuyền để dỗ dành anh nhưng nó chẳng có tư cách gì cả, nó là người gây ra tất cả cơ mà, bây giờ Hyuk kyu có ép nó đền mạng cho con anh nó cũng vui lòng. Nhưng không, anh không làm gì cả, không khóc cũng không cự tuyệt nó, anh bình ổn như thể sẵn sàng đối diện với tất cả mọi thứ trên cõi đời, điều đó khiến nó bức rức hơn bao giờ hết.Trả thù lớn nhất không phải để kẻ thủ ác trả giá mà là khiến hắn ân hận cả đời.
Kim Hyuk kyu đang ngắm nhìn lại cảnh vật trong căn nhà bản thân từng cho là hạnh phúc nhất vì được sống chung với người mình yêu. Giang bếp có em từng ôm eo hôn lên má anh, sofa có em từng cùng anh xem phim, phòng ngủ có em từng ôm anh ngủ say. Không phải là không có hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc từng có giờ không còn. Jihoon từ nảy đến giờ vẫn sau lưng xách đồ giúp anh, nó vừa định bê lên phòng lại bị anh chặn lại."Jihoon không cần đâu, để đó đi, lát anh soạn thêm ít đồ""Ý anh là sao?" Nó run lên khi nghĩ về những lời anh đang nói."Anh sẽ rời đi, cảm ơn em vì suốt thời gian qua, chúng ta đến đây được rồi""Không, không, em-em xin lỗi, xin anh, đừng rời đi mà" nó cuống hết cả lên, đồ đạc rơi xuống đất, nó nắm chặt tay anh như sợ anh sẽ rời đi ngay tức khắc."Xin anh, là lỗi của em, là em không tốt, anh cho em cơ hội sửa sai đi, xin anh..." Lời nói nó nhỏ dần nhưng tay thì siết chặt làm anh hơi đau."Không thể, chúng ta ly hôn đi" anh tháo tay nó ra, lục lọi trong túi áo một tờ giấy."Đơn ly hôn anh nhờ Minseok soạn sẵn, cũng đã ký rồi... Chỉ còn thiếu chữ ký của em" Nó ngơ ra, hoá ra anh từ lâu đã chuẩn bị để rời xa nó rồi sao. Kim Hyuk kyu luôn bình ổn từ ngày tỉnh dậy, mấy ai biết anh đã phải chịu bao nhiêu thống khổ về thể xác lẫn tinh thần. Những đêm thức trắng ám ảnh, những ngày muốn chết quách đi cho xong, anh cảm thấy bản thân thật thất bại, đã không giữ được tình yêu lại còn giết chết chính đứa con của mình. Nếu anh nghe lời Jihoon hơn có lẽ em của anh vẫn sẽ yêu anh, nếu anh cẩn trọng hơn thì đã không để mất bé con của mình rồi."Anh xin lỗi, anh không thể bên cạnh em nữa, anh mệt rồi...""Không, anh đừng xin lỗi, đó là lỗi của em, nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi em mà...""Vậy tại sao em lại bỏ rơi anh...anh làm sai điều gì sao...anh đã cố mà...cố vun vén cho tình mình, cho em và anh nhưng đổi lại là gì chứ...""Anh nghe mà...nghe giọng nói người con gái đó... người mà em đã vì để bỏ rơi anh và con" anh mím chặt môi, móng tay bấu vào da thịt đến rướm máu, vai gầy run lên từng hồi."Em...em...." Không thể bào chữa, nó thật sự đã ngoại tình, đã ra ngoài ăn chơi chỉ vì cảm thấy chán nản. Nó thật sự phản bội anh, tổn thương anh, người mà nó từng trân trọng nhất."Ha, đáng lẽ anh phải sớm nhận ra, chính bản thân còn từ bỏ được tình yêu bản thân từng cho là tính ngưỡng thì tại sao người khác lại không thể chứ" đây là quả báo, quả báo cho kẻ thay lòng."Lỗi em... Em không làm tốt trọng trách của mình, em tổn thương anh, em-""NÓI DỐI!" Hyuk kyu thét lên rồi ngồi xuống cố ôm trọn lấy thân thể gầy gò của mình."Hức..em...chỉ là không yêu anh nữa thôi..hic..vậy nên xin em, để anh đi đi" đi khỏi người không còn muốn nâng niu mình."Anh-""ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO ANH" anh cảnh cáo Jihoon khi thấy nó có ý định ôm mình. Jeong Jihoon là lần đầu thấy anh kích động như vậy, dáng vẻ sợ hãi run rẩy với gương mặt đẫm nước mắt đến đáng thương. Đau, tim nó đau nhói. Bản thân là làm ra điều khốn nạn gì đây. Nó từng hứa sẽ cho anh tất cả, vậy mà một tay nó đập nát hạnh phúc trước mặt anh. Nó sai rồi, quá sai rồi, không còn một chút tư cách để giữ người lại. Chiếc nhẫn kết hôn được anh tháo ra đặt trên tay nó lúc nào không hay. Anh vươn tay lau những giọt nước mắt trên mặt nó mặc bản thân còn khóc thê lương hơn nó bội lần."Ngoan... không khóc...chúng ta...chỉ là không yêu nữa thôi..." Nó bất lực nhìn anh, nước mắt không tự chủ đua nhau rơi. Do nó gây ra mà, trách ai đây?"Anh đi nha...đừng gặp lại...đừng bao giờ"
Hyuk kyu rời đi và có lẽ sẽ là cả đời không gặp lại. Jeong Jihoon mất 3 năm để giành giật trái tim của Hyuk kyu nhưng chỉ mất vài tháng để làm anh tan vỡ. Nếu ban đầu xác định chỉ thích cái hào quang bên ngoài, thì càng sớm càng tốt để rời đi. Ta không yêu đến thế, ta chỉ muốn sở hữu cái mà ta yêu. Cái kết của cuộc tình tưởng chừng bước ra từ truyện cổ tích cuối cùng vẫn là chia ly. Kim Hyuk kyu mãi sau này vẫn sẽ yêu Jeong Jihoon đến chết đi sống lại. Người ta vì thế phải thốt lên, còn yêu thì cứ ở lại tha thứ, sao phải rời đi. Nhưng có thật sự chúng ta sẽ đủ can đảm để tiếp tục chung sống với kẻ phản bội một lần nữa chỉ vì còn tình cảm? Vết thương sâu không thể lành lặn như ban đầu, một ngày đẹp trời tái phát sẽ ép mối quan hệ lên vực núi như nó đã từng. Thôi thì cứ nhất quyết rời đi, biết sẽ đau nhưng rồi cũng thôi. Cảm xúc con người không cuồng nhiệt lâu đến thế. Vĩnh viễn không quên nhưng sẽ đỡ đau cho những ngày sắp tới. Anh với em, hai kẻ dở tệ trong tình yêu, sẽ trả giá cho những hành động của mình.Một người yêu mãi nhưng không thể trở lại.Một người day dứt mãi đến cuối đường đời.Không phải cứ có được bạch nguyệt quang là có tất cả.Đôi khi thứ ta yêu chỉ là hào nhoáng bên ngoài.
End.
Phòng bệnh đầy mùi sát trùng làm người ta nhăn mặt khó chịu, nhìn thấy tay anh bị kim đâm sâu vì phải truyền dịch khiến lòng nó ẩn ẩn chút xót thương. Anh gầy đi nhiều rồi, mắt cũng có quầng thâm sau những đêm dài chờ đợi một Jeong Jihoon trong vô vọng. Không còn lạc đà bông mềm mại như xưa, anh giờ đây hốc hác cực kỳ. Mắt nhỏ dao động rồi từ từ mở ra khiến mọi người nháo nhào lo lắng. Khác với tưởng tượng, Hyuk kyu chỉ bảo mình ổn mà chẳng hỏi gì về cái thai. Song Kyung Ho với thân phận bác sĩ rất áy náy nhưng vẫn quyết định giữ bí mật về hài nhi không thành người. Nếu đã lỡ âu cứ cho là vô duyên vô phận. Không biết về sự tồn tại của một nổi đau cũng là cách giúp ta đỡ vất vả hơn trong tháng năm sau này. Ai cũng bất bình nhưng vì Jeong Jihoon đang là chồng hợp pháp của anh và rằng nó hứa sẽ chăm sóc tử tế cho anh đến ngày anh xuất viện nên đành miễn cưỡng giao phó trọng trách cho nó. Hyuk kyu những ngày hồi phục đều không có gì khác lạ, chỉ là điềm tĩnh, điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng cũng chẳng trách móc Jihoon vì sao hôm đó không có mặt giúp mình mà thay vào đó là cảm ơn người yêu của em mình vì đã giúp đỡ bản thân thoát khỏi cái chết.
Không phải cứ làm loạn mới là đau khổ. Ngày thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ."Bao giờ anh xuất viện được thế?""Bác sĩ bảo nay mai là có thể""Thế thì hôm nay đi, anh phiền Jihoon quá rồi""Không, sao lại phiền, chúng ta là người nhà mà" nó mỉm cười tay vẫn thoăn thoắt động tác gọt táo."Vậy con mình không phải người nhà hả?" Lời nhẹ tênh kèm tiếng thở dài. Jihoon như con robot bị hư, máy móc ngước lên nhìn anh, dây vỏ táo kéo dài bị đứt đoạn."Anh...anh biết sao?" Anh lắc đầu "Sao mà không biết, lúc đó anh hay đau bụng, cũng tính đi khám rồi, nhưng không kịp" máu hôm đó loang lổ khắp sàn, nó xuất phát từ bên dưới, ngốc đến mấy cũng biết mà."Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng một câu muốn hỏi em""Hôm đó nếu em biết anh có thai, liệu em có trở về không?""Mà nếu trở về, là vì trách nhiệm... Hay vì tình yêu?" Nó không dám trả lời, càng không biết phải trả lời thế nào, Jeong Jihoon của những ngày sau đó luôn cảm thấy tội lỗi nhưng nó thực không chắc bản thân có đang hối lỗi hay không. Còn yêu mới còn xót thương, hết yêu có ném xuống biển lửa cũng chỉ thương hại cho qua. Nó không trả lời được hàng vạn câu hỏi trong mình. Có lẽ vọng tưởng nó quá cao cho đến khi nắm lấy hiện thực đã chới với không biết nên thế nào mới phải."Jihoon, làm thủ tục xuất viện giúp anh""Không! Em xin lỗi, anh ở lại nghỉ ngơi vài hôm đi, đừng tự dằn vặt bản thân mà""Mấy ngày qua sức khoẻ anh đã ổn, anh còn việc phải làm, đưa anh về đi""..." Nó thuận theo ý anh, sau khi xuất viện ảnh đã nhờ nó đưa mình đến nơi chôn cất con mình, hay đúng hơn chỉ là một bào thai nhỏ bé. Đứng trước ngôi mộ nhỏ, anh xót xa chạm lên bia mộ đến tên còn chả rõ, phải rồi, có ai cho nó cái tên rõ ràng đâu."Jihoon, em muốn nó theo họ ai?""Dạ?""Cũng nên cho bé con một cái tên chứ, để người ta biết ít nhất nó đã từng tồn tại, nếu phiền thì c-""Mang họ em, họ Jeong""Ừm, cảm ơn em" anh nâng niu tấm bia như thể đang chạm vào con mình, Hyuk kyu đau lòng vì con không được sinh ra, nhưng ít nhất ba lớn con đã không chối bỏ con. Thật sự là kết tinh của tình yêu, chỉ không may lại đứt đoạn nửa đường.
Ngồi trên xe trở về, Hyuk kyu quay mặt ra cửa sổ, ngóng mãi về bầu trời xa xăm như thể nơi đó thật sự có niềm hạnh phúc của mình. Không biết cảm giác làm ba đã phải mất đi đứa con đầu lòng, anh không muốn trách cứ ai cả, chỉ là cảm thấy xót xa cho đứa trẻ xui xẻo không có cơ hội chào đời chỉ vì đầu thai làm con của một người như anh. Jihoon thấy anh như thế rất muốn vương tay xoa mái đầu đen tuyền để dỗ dành anh nhưng nó chẳng có tư cách gì cả, nó là người gây ra tất cả cơ mà, bây giờ Hyuk kyu có ép nó đền mạng cho con anh nó cũng vui lòng. Nhưng không, anh không làm gì cả, không khóc cũng không cự tuyệt nó, anh bình ổn như thể sẵn sàng đối diện với tất cả mọi thứ trên cõi đời, điều đó khiến nó bức rức hơn bao giờ hết.Trả thù lớn nhất không phải để kẻ thủ ác trả giá mà là khiến hắn ân hận cả đời.
Kim Hyuk kyu đang ngắm nhìn lại cảnh vật trong căn nhà bản thân từng cho là hạnh phúc nhất vì được sống chung với người mình yêu. Giang bếp có em từng ôm eo hôn lên má anh, sofa có em từng cùng anh xem phim, phòng ngủ có em từng ôm anh ngủ say. Không phải là không có hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc từng có giờ không còn. Jihoon từ nảy đến giờ vẫn sau lưng xách đồ giúp anh, nó vừa định bê lên phòng lại bị anh chặn lại."Jihoon không cần đâu, để đó đi, lát anh soạn thêm ít đồ""Ý anh là sao?" Nó run lên khi nghĩ về những lời anh đang nói."Anh sẽ rời đi, cảm ơn em vì suốt thời gian qua, chúng ta đến đây được rồi""Không, không, em-em xin lỗi, xin anh, đừng rời đi mà" nó cuống hết cả lên, đồ đạc rơi xuống đất, nó nắm chặt tay anh như sợ anh sẽ rời đi ngay tức khắc."Xin anh, là lỗi của em, là em không tốt, anh cho em cơ hội sửa sai đi, xin anh..." Lời nói nó nhỏ dần nhưng tay thì siết chặt làm anh hơi đau."Không thể, chúng ta ly hôn đi" anh tháo tay nó ra, lục lọi trong túi áo một tờ giấy."Đơn ly hôn anh nhờ Minseok soạn sẵn, cũng đã ký rồi... Chỉ còn thiếu chữ ký của em" Nó ngơ ra, hoá ra anh từ lâu đã chuẩn bị để rời xa nó rồi sao. Kim Hyuk kyu luôn bình ổn từ ngày tỉnh dậy, mấy ai biết anh đã phải chịu bao nhiêu thống khổ về thể xác lẫn tinh thần. Những đêm thức trắng ám ảnh, những ngày muốn chết quách đi cho xong, anh cảm thấy bản thân thật thất bại, đã không giữ được tình yêu lại còn giết chết chính đứa con của mình. Nếu anh nghe lời Jihoon hơn có lẽ em của anh vẫn sẽ yêu anh, nếu anh cẩn trọng hơn thì đã không để mất bé con của mình rồi."Anh xin lỗi, anh không thể bên cạnh em nữa, anh mệt rồi...""Không, anh đừng xin lỗi, đó là lỗi của em, nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi em mà...""Vậy tại sao em lại bỏ rơi anh...anh làm sai điều gì sao...anh đã cố mà...cố vun vén cho tình mình, cho em và anh nhưng đổi lại là gì chứ...""Anh nghe mà...nghe giọng nói người con gái đó... người mà em đã vì để bỏ rơi anh và con" anh mím chặt môi, móng tay bấu vào da thịt đến rướm máu, vai gầy run lên từng hồi."Em...em...." Không thể bào chữa, nó thật sự đã ngoại tình, đã ra ngoài ăn chơi chỉ vì cảm thấy chán nản. Nó thật sự phản bội anh, tổn thương anh, người mà nó từng trân trọng nhất."Ha, đáng lẽ anh phải sớm nhận ra, chính bản thân còn từ bỏ được tình yêu bản thân từng cho là tính ngưỡng thì tại sao người khác lại không thể chứ" đây là quả báo, quả báo cho kẻ thay lòng."Lỗi em... Em không làm tốt trọng trách của mình, em tổn thương anh, em-""NÓI DỐI!" Hyuk kyu thét lên rồi ngồi xuống cố ôm trọn lấy thân thể gầy gò của mình."Hức..em...chỉ là không yêu anh nữa thôi..hic..vậy nên xin em, để anh đi đi" đi khỏi người không còn muốn nâng niu mình."Anh-""ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO ANH" anh cảnh cáo Jihoon khi thấy nó có ý định ôm mình. Jeong Jihoon là lần đầu thấy anh kích động như vậy, dáng vẻ sợ hãi run rẩy với gương mặt đẫm nước mắt đến đáng thương. Đau, tim nó đau nhói. Bản thân là làm ra điều khốn nạn gì đây. Nó từng hứa sẽ cho anh tất cả, vậy mà một tay nó đập nát hạnh phúc trước mặt anh. Nó sai rồi, quá sai rồi, không còn một chút tư cách để giữ người lại. Chiếc nhẫn kết hôn được anh tháo ra đặt trên tay nó lúc nào không hay. Anh vươn tay lau những giọt nước mắt trên mặt nó mặc bản thân còn khóc thê lương hơn nó bội lần."Ngoan... không khóc...chúng ta...chỉ là không yêu nữa thôi..." Nó bất lực nhìn anh, nước mắt không tự chủ đua nhau rơi. Do nó gây ra mà, trách ai đây?"Anh đi nha...đừng gặp lại...đừng bao giờ"
Hyuk kyu rời đi và có lẽ sẽ là cả đời không gặp lại. Jeong Jihoon mất 3 năm để giành giật trái tim của Hyuk kyu nhưng chỉ mất vài tháng để làm anh tan vỡ. Nếu ban đầu xác định chỉ thích cái hào quang bên ngoài, thì càng sớm càng tốt để rời đi. Ta không yêu đến thế, ta chỉ muốn sở hữu cái mà ta yêu. Cái kết của cuộc tình tưởng chừng bước ra từ truyện cổ tích cuối cùng vẫn là chia ly. Kim Hyuk kyu mãi sau này vẫn sẽ yêu Jeong Jihoon đến chết đi sống lại. Người ta vì thế phải thốt lên, còn yêu thì cứ ở lại tha thứ, sao phải rời đi. Nhưng có thật sự chúng ta sẽ đủ can đảm để tiếp tục chung sống với kẻ phản bội một lần nữa chỉ vì còn tình cảm? Vết thương sâu không thể lành lặn như ban đầu, một ngày đẹp trời tái phát sẽ ép mối quan hệ lên vực núi như nó đã từng. Thôi thì cứ nhất quyết rời đi, biết sẽ đau nhưng rồi cũng thôi. Cảm xúc con người không cuồng nhiệt lâu đến thế. Vĩnh viễn không quên nhưng sẽ đỡ đau cho những ngày sắp tới. Anh với em, hai kẻ dở tệ trong tình yêu, sẽ trả giá cho những hành động của mình.Một người yêu mãi nhưng không thể trở lại.Một người day dứt mãi đến cuối đường đời.Không phải cứ có được bạch nguyệt quang là có tất cả.Đôi khi thứ ta yêu chỉ là hào nhoáng bên ngoài.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com