Chodeft 24 00 Luu Nien
"Mùa xuân năm 2020 cùng em đón tuổi trưởng thành.""Mùa hạ năm 2021 em nói: anh là người em hằng tìm kiếm.""Mùa thu năm 2022 em nói: anh Hyukkyu sẽ mặc đồ Alpaca còn em cầm máy quay quay anh ấy. Khi ấy có lẽ em đã vẽ cả trăm viễn cảnh hạnh phúc sau này của của đôi ta.""Mùa đông năm 2023 em hờn dỗi nói: "bởi vì em không phải tuyển thủ Zeka nên em chơi dở thì anh thông cảm nhé." Thế nhưng khi anh quay đầu lại liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của em.Dẫu cho thời gian cứ vô tình trôi dạt, chúng ta vẫn bên nhau như thuở ban đầu. Em và anh.1. Vào giai đoạn off season, Jeong Jihoon đột nhiên nổi hứng muốn đi Iceland trượt tuyết để bù đắp cho sinh nhật của anh mà cậu đã bỏ lỡ. Nhưng Kim Hyukkyu đang trong giai đoạn chờ gọi nhập ngũ nên không thể ra nước ngoài. Khi nhắc đến chuyện này lạc đà bông bĩu môi giọng ỉu xìu buồn bã nói."Xin lỗi Jihoonie, anh không đi được."Jeong Jihoon cũng chỉ đột nhiên nổi hứng, chứ chẳng phải nguyện vọng lớn lao gì. Cậu còn tự trách mình vô ý vô tứ làm anh người yêu bé nhỏ buồn phiền. Cậu cười xòa vươn tay ôm lạc đà bông đặt vào lòng thơm nhé lên má anh."Không sao đợi hai năm nữa chúng ta đi cũng được."Lạc đà bông ngồi trong lòng cậu ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt anh như chứa hàng vạn tinh tú khiến Jeong Jihoon không kìm lòng được mà đặt lên mi mắt kia một nụ hôn nhẹ. Kim Hyukkyu hơi vươn mình nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của loài mèo. Nụ hôn của Jeong Jihoon tựa như móng vuốt nhỏ cào nhẹ qua tim anh, có chút ngứa ngáy, có chút cồn cào. Nhưng hơn hết là cảm giác hạnh phúc ngập tràn."Vậy chúng ta đi Jeju chơi đi anh. Ở đó cũng có khu trượt tuyết. Đẹp không kém gì ở Iceland.""Ừm."Jeong Jihoon rãi từng nụ hôn lên cần cổ trắng nõn của lạc đà bông khiến anh bị nhột liền rụt cổ lại. Làn da vốn trắng nõn lại biến thành màu hồng nhạt phơn phớt như màu da của những sinh vật non nớt mới sinh, vô cùng yếu ớt, khiến người ta không cưỡng lại được ham muốn ôm ấp. Môi mèo di dời sang mục tiêu mới, chiếc gáy thon nhỏ thơm mịn trở thành địa điểm yêu thích của "Ngài mèo", cậu hết liếm rồi cắn khiến Kim Hyukkyu chịu không nổi phải đưa tay ra ngăn lại."Jihoonie, đừng cắn nữa sẽ để lại dấu đó.""Ngài mèo" không những không nghe mà còn ngang nhiên liếm vào đốt ngón tay lạc đà bông."Vừa hay mấy hôm nay trời trở lạnh rồi anh có thể mặc áo len để che lại."2.Chuyến đi lần này không được lên kế hoạch trước chỉ là một phút ngẫu hứng nhất thời của đôi tình nhân. Vì thế họ cũng chẳng đem nhiều hành lý, mỗi người mang theo một chiếc balo nhỏ vừa đủ để bỏ các vật dụng cá nhân, đến cả vé máy bay cũng được mua vội. Lúc cả hai yên vị trên ghế Jeong Jihoon đột nhiên ghé vào tai anh cười nói:"Anh Hyukkyu, cảm giác như em với anh đang bỏ trốn nhị vị phụ huynh vậy đó."Kim Hyukkyu quay sang nhìn cậu hai mắt híp thanh một đường kẻ ngang."Sao lại là hai chúng ta, có mình em thôi anh đã là người trưởng thành rồi.""Ngài mèo" nghe vậy thì không phục chống nạnh phụng phịu nói:"Em cũng là người trưởng thành rồi chứ bộ. Em hai mươi ba tuổi rồi."Kim Hyukkyu dùng tay ôm lấy bầu má tròn trĩnh của em người yêu."Vậy sao, vậy ai ngày hôm qua gọi điện về nhà còn làm nũng với mẹ nhỉ."Hai tai Jeong Jihoon thoáng đỏ, xấu hổ đến mức cúi gằm mặt nhưng vẫn ra sức phủ nhận."Em không có mà."Kim Hyukkyu phí cười không so đo tính toán với trẻ con."Ừ không có là anh nghe nhầm được chưa."Nói xong còn không quên thưởng cho "Ngài mèo" một nụ hôn lên đôi môi hơi chu ra vì giận dỗi. Được hôn đối với Jeong Jihoon chẳng khác gì loại mèo cam kho chiều được sen vuốt đuôi thì cười tít cả mắt.Cứ như thế chiếc máy bay mang số hiệu tình yêu gà bông cách cánh bay lên không trung. Kim Hyukkyu đọc vài dòng chữ trên cuốn tạp chí để giết thời gian, qua một lúc thì mí mắt nặng trĩu liền dựa vào Jeong Jihoon bên cạnh thiếp đi.3.Máy bay hạ cánh xuống Jeju vào lúc giữa trưa. Kim Hyukkyu mơ màng tỉnh dậy, máy móc kéo vali đi theo sau lưng Jeong Jihoon. Trên đường đến khách sạn, anh liên tục vặn cổ. Lúc trên máy bay cứ nghiêng đầu sang một bên ngủ, cổ có chút mỏi, lắc qua lắc lại vẫn cảm thấy khó chịu."Sao vậy, đau cổ hả?"Kim Hyukkyu gật đầu."Quay lại đây em xoa cho anh."Lạc đà bông cúi thấp đầu, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của mèo nhỏ. Khóe môi hài lòng nở nụ cười."Jihoonie, kỹ thuật matxa của em ngày càng nâng cấp đó. Sắp tới chắc có thể mở phòng khám được rồi.""Muốn được Chovy matxa phải xem người đó có phải Deft không mới được. Đâu phải ai cũng được có diễm phúc đó đâu""Hì hì."Đầu tháng 12, đảo Jeju phủ lên một màu trắng tinh khiết của tuyết, trước cửa khách sạn đặt một cây thông noel cỡ lớn. Kim Hyukkyu ngước nhìn lên cây thông thầm nghĩ buổi tối nếu lên đèn chắc sẽ đẹp lắm đây. Jeong Jihoon sau khi phụ bác tài xế lấy hành lý xuống thì bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh."Đang nghĩ gì vậy?""Đang nghĩ buổi tối phải cùng em chụp một bức ảnh ở đây mới được."4.Phòng khách sạn rất tốt, phong cảnh bên ngoài ban công phủ một tầng tuyết mỏng. Giường lớn, có hệ thống lò sưởi hiện đại, dù là mùa đông ở trong phòng cũng không cần mặc thêm áo ấm. Kim Hyukkyu đã ngủ cả ngày giờ không thấy buồn ngủ nữa nhưng Jeong Jihoon có vẻ mệt. Mắt mèo híp lại, ngáp ngắn ngáp dài. Cởi bỏ hết lớp áo khoác bên ngoài, chỉ còn chiếc áo nike cộc tay. Giọng mè nheo làm nũng."Anh Hyukkyu em buồn ngủ quá.""Ừ vậy em ngủ đi, ngủ dậy chúng ta đi ăn sau."Kim Hyukkyu không nhìn cậu bận rộn ngồi dưới sàn nhà sắp xếp lại đống quần áo cho vào tủ đồ."Nhưng muốn ngủ cùng anh cơ."Nói xong không kịp cho Kim Hyukkyu phản ứng lại liền ôm ngang người anh ném lên giường."A...Jihoonie...""Ngủ với em đi."Jeong Jihoon cũng ngã xuống giường, sau đó kéo anh vào lòng, cánh tay hữu lực bao bọc lấy cơ thể anh.Ấm áp.Đó là hai từ bật thốt ra trong đầu Jeong Jihoon khi ôm trọn lấy yêu thương của mình.Kim Hyukkyu yên lặng nằm trong lòng cậu, lắng nghe nhịp thở đều đặn của người bên cạnh. Từng cơn gió thổi ngang qua làm rèm cửa bay phấp phới, thế giới bên ngoài dường như chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết, đơn sắc mà giản dị. Chỉ ước rằng những ngày tháng bên em sau này cũng bình bình đạm đạm mà trôi qua như thế. Trong cuộc sống lắm gập ghềnh chông gai của anh gặp được em thật tốt. Vì thế anh không kìm lòng được mà muốn cùng em đi đến già.Kim Hyukkyu nghiêng người, đầu tựa lên vòm ngực Jeong Jihoon. Con đường này của anh, rượu đắng từng uống qua, đôi mắt từng ửng đỏ, nhiệt huyết dâng tràn muốn chinh phục núi sông cũng có, để rồi thất bại khổ đau tâm từng hóa tro tàn, cô đơn trở thành tính. Cho đến khi gặp được Jeong Jihoon, gió đi mưa tạnh sương tan. Chỉ còn lại hạnh phúc cùng yêu thương. Dẫu thất bại, dẫu vấp ngã dẫu cho ngàn lời chê bai, vẫn còn em ở đó cùng anh tiến về phía trước. Chưa từng hứa hẹn dài lâu nhưng chỉ cần quay đầu lại cây to bóng lớn ở phía sau che chở anh một đời.Đôi mắt từ từ khép lại, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, có lẽ cảm giác hạnh phúc ngập tràn khiến con người ta lười biếng hơn. Rèm cửa trắng muốt vẫn tung bay trong gió, bên trong có hai con người lặng lẽ ôm lấy nhau cùng chìm vào mộng đẹp.5.Ngủ một đường đến khi tỉnh lại trời đã tờ mờ tối. Kim Hyukkyu chậm chạp bỏ khỏi giường đi rửa mặt bên này Jeong Jihoon lấy ra rất nhiều quần áo. Đến Jeju trượt tuyết đương nhiên phải mặc thật dày cho anh. Trước tiên xé miếng dán giữ nhiệt ra làm ấm đợi anh ra ngoài thì dán lên lưng anh giữ ấm. Giống như trước đây khi còn ở HLE cậu cũng thường xuyên làm nóng túi giữ nhiệt trước mới đưa cho anh dùng. Lạc đà bông nhà cậu sức khỏe không tốt mùa hè sợ nóng đông đến sợ lạnh, tựa như viên minh châu quý giá nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan."Đủ rồi, đừng quấn thêm nữa."Jeong Jihoon quấn liên tiếp mấy lớp quần áo lên người Kim Hyukkyu. Đến cả găng tay cũng mặc tận hai lớp mới yên lòng."Mặc thêm đi, bên ngoài lạnh lắm.""Còn quấn thêm nữa thì anh sẽ phải lăn đi mất."Kim Hyukkyu yếu ớt phản phản kháng."Hyukkyu ngoan, mặc thêm áo choàng này vào nhé."Cuối cùng lạc đà bông vẫn nghe theo lời người nhỏ hơn ngoan ngoãn mặc thêm một lớp áo lông cừu, mũi dệt kim thật dày, đồ chụp tai bằng bông vải hình lạc đà lại thêm một đôi bao tay thật dày không thấm nước cũng hình lạc đà nốt."Xong rồi."Jeong Jihoon hài lòng nhìn thành quả của mình."Anh xoay một vòng em xem."Lại ngoan ngoãn quay một vòng tròn. Bởi vì lớp áo quá dày hai cánh tay Kim Hyukkyu dang ra như chim cánh cụt chậm rì rì xoay vòng trước mặt Jeong Jihoon trông rất đáng yêu. "Ngài mèo" không nhịn được, cúi thấp người hai tay ôm lấy cặp má trăng trắng tròn vo của anh mà hôn lên."Anh Hyukkyu đáng yêu quá đi."Kim Hyukkyu lại không cho là như vậy, nhìn mình trong gương anh tự ví bản thân như đòn chả bị quấn một lớp lá bên ngoài trông vừa béo vừa lùn."Xấu chết đi được.""Sao có thể xấu chứ anh Hyukkyu lúc nào cũng xinh đẹp hết. Mà có xấu thì đã sao, xấu hay đẹp đều là người của em cả."6.Trước khi ra ngoài chơi hai người ghé nhà hàng dùng bữa, ở đó có rất nhiều đôi tình nhân. Từng đôi từng đôi tình tứ nắm tay nhau làm Jeong Jihoon cũng học theo nắm lấy tay anh. Mười đầu ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, bên cửa sổ là cây cầu nhỏ cổ kính bắc ngang sông. Nhánh cây ven đường đều bị tuyết trắng bao phủ, trên cây cầu gỗ tuyết cũng đọng lại thành từng mảng lớn nhỏ. Tuyết trên núi đẹp hơn nhiều tuyết ở dưới chân núi, Kim Hyukkyu thích thú ngắm nhìn còn không quên lấy điện thoại ra chụp. Jeong Jihoon một bên cười trộm."Em cười cái gì.""Em cười anh đi đâu cũng chụp rất nhiều ảnh nhưng một tấm cũng chẳng chịu đăng.""Em không phải cũng vậy sao.""Em khác, em không có chụp nhiều như anh.""Hừm."Kim Hyukkyu giận dỗi dơ tay định đánh con mèo đáng ghét kia, nhưng ống tay áo quá dày cử động thôi cũng đã khó khăn, lại lười di chuyển nên đành bỏ cuộc. Mặc kệ cậu không đếm xỉa đến nữa cúi đầu ăn bát súp nóng hổi vừa được mang lên.Jeong Jihoon đối với điệu bộ hờn giận vu vơ này của anh sớm đá tập thành quen."Anh Hyukkyu."Cậu dịu dàng gọi tên anh."Gì?"Giọng Kim Hyukkyu lại không có mấy thiện chí."Năm sau cũng phải chụp thật nhiều ảnh và gửi cho em xem mỗi ngày nhé. Vì em sẽ rất nhớ anh."Bàn tay cầm muỗng của Kim Hyukkyu thoáng run. Anh ngước mắt, tình sâu ý nặng không thèm che giấu ngự trị trong đôi mắt kia. Muôn vàn mĩ từ trên thế gian này đều không đủ để miêu tả anh mắt em vào lúc này."Cả em nữa, cũng phải gửi thật nhiều ảnh cho anh đấy bởi vì anh cũng sẽ nhớ em."7.Thanh toán xong Jeong Jihoon bảo Kim Hyukkyu đứng ở sảnh đợi mình đi toilet nhưng lúc trở ra lại không thấy anh đâu. Cậu tìm khắp nơi một vòng cuối cùng phát hiện Kim Hyukkyu ở bên ngoài.Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn buổi sáng, bao phủ lên mặt đường một lớp dày, đạp xuống một bước đã gần tới đầu gối. Jeong Jihoon dẫm chân trong tuyết, đạp xuống một bước, lại nhấc lên, lại dẫm xuống cười tít cả mắt, chơi vô cùng vui vẻ.Jeong Jihoon đúng trên bậc cầu thang đông đúc người, trong ánh mắt chỉ lưu lại bóng hình một người duy nhất. Trên mặt là nét cười dịu dàng. Quen biết anh bốn năm, từ lúc anh hai lăm cậu hai mươi, đến bây giờ anh sắp ba mươi tuổi cậu cũng đã gần hai mươi lăm. Từ ngây ngô non nớt đến chín chắn trưởng thành, từ câu chào hỏi đầy ngượng ngùng ngày đầu gặp gỡ đến lời yêu thương thân mật treo trên môi. Bọn họ đã đi qua bốn lần xuân hạ thu đông. Yêu một người không khó, cả đời chỉ yêu một người mới khó. Tình yêu tốt nhất không phải là hoàn mỹ đến không tì vết, mà là sau khi ở bên nhau nhìn thấy những mặt xấu xí gai góc, thấy cả nhược điểm lẫn yếu đuối của đối phương vẫn thủy chung ở bên cạnh nhau không rời.Trong màn tuyết trắng chiếc áo lông cừu màu xanh nhạt nổi bật giữa đám đông. Kim Hyukkyu ngẩng đầu thì thấy Jeong Jihoon đứng ở cách đó không xa. Miệng nhếch lên lộ ra nụ cười ngây ngô, không ngừng vẫy tay với cậu."Jihoonie, sao đừng ngẩn ra vậy, đến đây đi tuyết dày lắm nè."Jeong Jihoon cười dịu dàng nhấc chân tiến từng bước về phía anh. Kim Hyukkyu ở phía đối diện cũng chạy đến, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt bổ nhào vào lòng ngực cậu. Jeong Jihoon cũng giang tay ra vào khoảnh khắc anh nhào đến, cánh tay vững chắc ôm lấy anh, cong môi nó."Bắt được anh rồi."8.Ở trong khu trượt tuyết có cho thuê dụng cụ trượt tuyết. Quần áo trượt tuyết, mũ trượt tuyết, gậy trượt tuyết, băng tay, băng đầu gối, băng bảo hộ khuỷu tay, còn có kính trượt tuyết, cái gì cũng có. Đã lâu rồi không ra ngoài chơi Kim Hyukkyu đặc biệt phấn khích. Thay quần áo xong hai người di chuyển đến sân. Toàn bộ khu trướt tuyết được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Kim Hyukkyu nôn nóng kéo tay Jeong Jihoon đi về phía trước. Jeong Jihoon lại đẩy anh ngồi xuống ghế cạnh đó."Từ từ đã để em đeo đồ bảo hộ đầu gối cho anh, không lát nữa lại bị thương bây giờ."Kim Hyukkyu ngoan ngoãn ngồi trên ghế còn Jeong Jihoon thì ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy cái băng đầu gối, tỉ mỉ mang cho anh. Mang xong băng bảo hộ đầu gối, lại ngẩng đầu lên, giúp anh đội mũ trượt tuyết. Chuẩn bị kỹ càng xong mới kéo anh đứng dậy.Phấn khích là thế nhưng khi nhìn thấy cái dốc vừa cao vừa xa tít mù khơi Kim Hyukkyu có chút lo lắng. Anh quay sang hỏi người bên cạnh."Jihoonie, em nói xem lỡ bị ngã thì phải làm sao."Thấy vậy Jeong Jihoon xoa đầu trấn an anh."Không ngã, có em ở đây, em đỡ cho anh."Lạc đà bông cười tủm tỉm nhìn cậu. Từ trước đến nay Jeong Jihoon chính là như vậy, chỉ một câu nói đơn giản, có thể làm cho anh an tâm. Giống như trước đây khi bọn họ còn chung đội anh chưa bao giờ phải lo lắng về đường giữa. Vì ở đó có mid laner giỏi nhất của anh mà.Chính là, bởi vì có vận động viên trượt tuyết bán chuyên theo lời Jeong Jihoon tự xưng một đường kéo anh, Kim Hyukkyu từ bốn giờ chơi đến tận sáu giờ chiều, vẫn chưa ngã một lần nào. Đương nhiên, cũng bị cậu quản rất nghiêm.Hai người họ chơi mệt thì ngồi nghỉ chân bên ngoài cửa hàng cho thuê đồ trượt tuyết. Xa xa đám trẻ con đang nối tay nhau thành vòng chạy quanh người tuyết khổng lồ vừa la hét như mấy con chú cánh cụt bơi quanh hồ bằng."Đợi tuyết rơi ở Seoul, em sẽ gom hết tuyết trong sân nhà mình đặp cho anh một người tuyết lớn hơn thế, dùng cà rốt làm mũi, chổi quét làm cánh tay, lại quàng cho nó thêm chiếc khăn của GenG tha hồ cho anh đùa nghịch."Kim Hyukkyu nhìn cậu lúc nói ra những lời này trông cậu thực sự rất ngốc nghếch. Khóe môi cong lên giả vờ mắng."Trẻ con."Nhưng có trẻ con hơn nữa, có ngốc nghếch hơn nữa anh vẫn thích.9.Trời dần dần tối đi, trên con đường trở về, dọc theo con ngõ nhỏ đèn đường một hàng rồi lại một hàng mở ra, chiếu lên nền đất tuyết trắng, ánh sáng màu da cam, làm cho đất tuyết rét lạnh thêm vài phần ấm áp. Kim Hyukkyu vu vơ nghĩ: giá như con đường này cứ dài mãi dài mãi không bao giờ dừng lại thì sao nhỉ. Kim Hyukkyu nhịn không được nép vào gần Jeong Jihoon, hai tay gắt gao kéo cậu lại. Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cười mỉm: "Sao vậy, lạnh hả?" Lạc đà bông cười tủm tỉm nhìn cậu, cũng không nói chuyện. Ý cười trên môi Jeong Jihoon càng sâu hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên sóng mũi anh một cái: "Ngốc."Cùng Jeong Jihoon ở một chỗ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, trong lòng đều là ngọt ngào, hạnh phúc đến nỗi trong lòng như nở hoa. Giữa trời đông giá rét vậy mà từng cánh hoa vẫn đua sắc thắm.10.Trở về phòng, Kim Hyukkyu uể oải bảo mình muốn đi tắm trước, ngâm mình trong một bồn nước ấm lớn, mọi cơ quan trong cơ thể điều như được giãn ra bội phần xua đi cái lạnh giá của thời tiết ngoài kia. Nhắm mắt lại, đầu óc miên man suy nghĩ về một vài chuyện không xác định trong quá khứ không khỏi khiến anh thấy vui vẻ.Ngâm mình được khoảng hơn 20 phút Kim Hyukkyu mới đặt chân bước ra khỏi bồn tắm. Anh cẩn thận lau người rồi sau đó mặc vào chiếc áo choàng tắm được chuẩn bị sẵn ở trong khách sạn mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy mèo bự nhà mình đâu Kim Hyukkyu có chút lo lắng. Anh đi đến lấy điện thoại nhấn gọi cho Jeong Jihoon, nhưng chiếc điện thoại vừa kết nối thì tiếng chuông của một chiếc điện thoại khác từ trong đống chăn gối vang lên.Biết cậu không mang theo điện thoại, anh lại càng thêm lo lắng hơn, nghĩ thầm trong lòng không biết cậu đi đâu mà lại không thèm mang theo điện thoại thế kia. Kim Hyukkyu thay áo quần dự định ra ngoài đi tìm, nhưng khi vừa bước chân đến cửa, tay nắm cửa còn chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã bật mở ra. Đập vào mắt anh là gương mặt của cậu có chút phờ phạc, đôi môi tái nhợt vì lạnh dường như là đi rất vội. "Em vừa đi đâu thế, đến điện thoại cũng không mang theo."Jeong Jihoon bước vào trong rồi đóng cửa lại, cậu vừa thay giày vừa trả lời:"Khi nãy gặp một vài người bạn, nên nán lại chút để trò chuyện."Jeong Jihoon khịt mũi mất tự nhiên xoa lên chóp mũi."Thần kỳ vậy, ở đây mà cũng gặp được bạn ạ?""Ừ, tụi nó cũng đi du lịch với người nhà."Như không muốn Kim Hyukkyu hỏi thêm nữa Jeong Jihoon liền nói sang chuyện khác."Anh tắm xong rồi hả. Để em lau tóc cho anh nhé."Kim Hyukkyu nhìn cậu một lúc cũng không hỏi đến nữa thuận tiện để cậu nửa ôm nửa kéo đến bàn trang điểm.Tiếng máy sấy đều đặn vang lên, động tác sấy tóc của Jeong Jihoon nhẹ nhàng mà cẩn thận. Qua một lúc Kim Hyukkyu giành lại."Được rồi, anh tự làm được, em đi tắm cho ấm người trước đi.""Đợi sấy tóc cho anh xong em sẽ đi."Đợi đến lúc bọn họ rời khỏi phòng để đi ăn tối cũng là chuyện của một tiếng sau. Những chuyện thoáng qua trong tầm mắt của bọn họ điều trở nên đẹp hơn khi cả hai tay trong tay đi dưới nền đất tuyết. Có đôi khi cả hai chẳng nói gì cả, chỉ im lặng đi cùng nhau nhưng bất tri bất giác chẳng biết khi nào không khí lạnh xung quanh cũng không còn cảm nhận được nữa.Bọn họ cùng nhau đến một khu công viên giải trí ở gần đó đi dạo. Nói là đi dạo nhưng người ở đây nhộn nhịp vô cùng, dù là trời đông vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Ánh đèn đường tỏa sáng cả một vùng trời. Khung cảnh trước mắt đẹp như trong chuyện cổ tích của Andersen, màu sắc lung linh mê hoặc lòng người.
Bọn họ cùng nhau đi qua khắp nơi trong công viên, khu vui chơi này thật sự quá rộng, quá đẹp, đi đến đâu thì mọi thứ cứ như mở ra một chân trời mới vậy vô cùng sinh động. Về đêm, những tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy thấp đèn sáng rực, vì là đầu đông, tuyết vẫn chưa rơi quá dày đặc nên khung cảnh càng trở nên tráng lệ hơn.Đi một vòng lớn cuối cùng lại đến quảng trường chính của công viên, nơi đây người qua lại nói ít không ít.Có lẽ vì sợ anh lạnh nên trên suốt quãng đường đi tay Jeong Jihoon cứ luôn nắm chặt lấy tay anh rồi đút vào túi áo của mình. Đi đến một điểm có thể xem như vắng người hơn một chút cậu đột nhiên dừng lại."Sao thế, Jihoonie?"Chậm chạp hơn ngày thường một chút, Kim Hyukkyu có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của cậu. Khoảng chừng 5 giây sau, cậu mới xoay người lại, đối diện với anh. Dường như cậu sắp đưa ra một quyết định trọng đại trong đời cũng dường như đã phải lấy hết dũng khí của hai mươi ba năm để làm."Hyukkyu hyung, em có chuyện này muốn nói với anh."Ánh mắt nghiêm túc cùng với thái độ trang trọng của Jeong Jihoon khiến cho Kim Hyukkyu có chút không quen, chậm chạp phản ứng, lời nói mang ngữ điệu gượng gạo:"Em...em nói đi."Linh cảm từ tận đáy tim nói cho anh biết được chuyện mà Jeong Jihoon sắp nói đây sẽ vô cùng quan trọng.
Một thoáng do dự vụt lên trên đôi mắt của Jeong Jihoon, tay vẫn cứ nắm chặt tay anh, không biết là cậu đang suy nghĩ điều gì mà gương mặt đột nhiên lại toát lên vẻ trầm ngâm lạ thường.Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cái vẻ quyết đoán mạnh bạo ngày thường cũng đã quay trở lại. Từ trong túi áo còn lại, cậu lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh đậm, luyến tiếc buông tay tay Kim Hyukkyu ra, Jeong Jihoon hạ thân người, quỳ một chân xuống nền đất.Cậu nhẹ nhàng mở bật chiếc hộp trong tay, thứ bên trong hiện ra là một chiếc nhẫn sáng chói màu bạc kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn toát lên sự tinh xảo. Giọng nói ôn hòa, từng lời từng chữ rõ ràng cất lên:"Anh Hyukkyu, anh có nguyện ý bầu bạn với em suốt quãng đời còn lại không?"Sự bất ngờ khiến Kim Hyukkyu lui ngược về sau một bước, mắt lạc đà bông vốn đã bé nay lại vì thiếu niên quỳ gối trước mặt mà mở lớn. Mặc dù đã nghĩ đến cái viễn cảnh này hàng trăm lần trong đầu nhưng anh vẫn không thể nghĩ được cậu sẽ cầu hôn ngay vào lúc này. Giống như một giấc mơ vậy quá thiếu chân thực. Bàn tay anh nắm chặt lại để cho từng đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay đến khi thấy đau mới dám chân thực cảm nhận những gì diễn ra trước mắt không phải là mơ.Chỗ đứng của cả hai có hơi khuất hơn so với những chỗ khác vậy nên việc cậu quỳ xuống cầu hôn anh tạm thời vẫn chưa gây được sự chú ý của quá nhiều người. Ánh sáng lấp lánh chiếu lên gương mặt anh tuấn của Jeong Jihoon, cậu đang quỳ, quỳ trước mặt tình yêu của đời cậu.Anh là nhà, là bóng râm, cùng là mùi hương dịu êm mà cậu luôn muốn tìm về. Một năm yêu thầm, một năm bầu bạn, ba năm chung lối Jeong Jihoon mỗi một giây phút đều mơ ước cùng anh về chung một nhà. Giờ đây, có lẽ bọn họ sẽ tạm xa nhau trong một thời gian dài. Vậy nên cậu muốn dùng chiếc nhẫn này để trói buộc anh cả đời. Dù anh có đi đến bất cứ đâu, dù bọn họ có xa nhau bao lâu. Kim Hyukkyu mãi mãi là người của Jeong Jihoon. Của duy nhất một mình Jihoon mà thôi.Nhìn vào nét mặt nghiêm túc của cậu một lần, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn được đặt cẩn thận trên tay cậu một lần nữa. Sự ngỡ ngàng trong đáy mắt anh vẫn chưa tan đi, nhận ra được điều gì đó, anh đưa tay chỉ vào chiếc nhẫn."Đây...đây không phải là nhẫn DR sao?"Khóe môi nhếch lên một cách nhẹ nhàng, Jeong Jihoon cười rộ lên, khóe mắt cong cong hệt con mèo đang diễu võ dương oai."Hyukkyu hiong~ em còn tưởng là anh phân biệt được nữa chứ.""Lúc nãy em vội ra ngoài là để đi mua cái này sao."Jeong Jihoon lắc đầu."Không phải đâu, thực ra em đã đặt mua nó trước cả khi đi Châu Âu rồi, nhưng mà vì một vài trục trặc cần chỉnh sửa nên đến hôm nay mới giao đến kịp ạ."Vậy là...trước khi em ra nước ngoài thi đấu. Em đã có dự định cầu hôn anh rồi.Nói về nhẫn DR không ai là không biết về ý nghĩa của nó, mỗi người đàn ông trên thế giới này điều chỉ có thể mua được 1 cặp nhẫn DR duy nhất trong cuộc đời này.Jeong Jihoon gãi gãi đầu ngượng ngùng nói."Có vẻ hơi sến súa nhưng mà em đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều cách để cầu hôn. Rồi nghe người ta nói ở Trung Quốc có một câu nói giai thoại thế này: 'Quốc gia không thể ly hôn là Ireland. Công viên mà bạn chỉ có thể đưa người yêu đi đến trong đời là Disneyland. Chiếc nhẫn mà mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một lần trong đời là nhẫn DR. Vậy nên, thay vì những lời hứa hẹn sáo rỗng viễn vong, hãy dẫn người bạn yêu đến Disneyland, rồi đeo lên tay người ấy chiếc nhẫn DR sau đó chúng mình dắt tay nhau tới Ireland kết hôn. Đó chính là điều lãng mạn nhất trên thế giới này. Và em nghĩ nếu em làm như thế thì anh Hyukkyu nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của em."Ngừng một lúc Jeong Jihoon lại nói tiếp."Em đã nghĩ nếu như em thật sự đưa anh đến Disneyland, sau đó tự tay đeo cho anh chiếc nhẫn DR, đợi anh xuất ngũ chúng ta cùng nhau đến Ireland để kết hôn, như vậy có phải cả đời này chúng ta cũng sẽ sinh ly tử biệt mà có nhau không?"Con ngươi đen nhánh đầy thâm tình chạm đến ánh mắt Kim Hyukkyu. Khóe mi anh lấp lánh ánh nước."Anh Hyukkyu của em, chúng ta đi được đến ngày hôm nay đều không dễ dàng gì. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khó khăn có, thử thách có, vui có, buồn có, em thật sự mong muốn cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai điều có thể ở cạnh bên anh. Có được không anh?"Quá khứ đã qua hệt như một bộ phim tua chậm trong đầu anh vào khoảnh khắc này. Từng vụn vặt yêu thương mà Jeong Jihoon góp nhặt đều xây đắp tòa thành tình yêu của bọn họ. Từng bỏ lỡ, từng buông tay cũng từng lạc mất nhau, thật may mắn vì đến cuối cùng người có tình lại về bên nhau. Lần này anh cũng muốn nắm chặt mãi mãi không thay đổi. Jeong Jihoon nói rằng muốn cùng anh chung sống cả đời này, vừa hay anh cũng như vậy, anh cũng muốn cùng anh đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa.Cảm xúc dâng lên, những giọt nước mắt hạnh phúc từ trong khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống theo cơn gió lạnh mà hong khô, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn rất nhiều lần.Đưa tay về phía cậu với gương mặt ửng đỏ lên, từ trong khóe miệng, chất giọng ấm áp nhẹ nhàng thốt lên ba chữ:"Anh đồng ý.""Đồng ý cùng em bách niên giai lão, đời đời kiếp kiếp."Từng ngón tay thanh mảnh của Kim Hyukkyu vươn về phía Jeong Jihoon. Sự hạnh phúc như vỡ òa tràn ngập trong trái tim cậu, cầm lấy chiếc nhẫn, cậu nhẹ nhàng đeo vào ngón tay thon thả của anh.Sau đó dưới ánh sáng hoa lệ của công viên cổ tích có hai người con trai đang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Giống như một điệu Flamenco mê hoặc lòng người.Một đời dài như vậy nhất định phải cùng người mình yêu thương nhất cùng nhau già đi.
Bọn họ cùng nhau đi qua khắp nơi trong công viên, khu vui chơi này thật sự quá rộng, quá đẹp, đi đến đâu thì mọi thứ cứ như mở ra một chân trời mới vậy vô cùng sinh động. Về đêm, những tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy thấp đèn sáng rực, vì là đầu đông, tuyết vẫn chưa rơi quá dày đặc nên khung cảnh càng trở nên tráng lệ hơn.Đi một vòng lớn cuối cùng lại đến quảng trường chính của công viên, nơi đây người qua lại nói ít không ít.Có lẽ vì sợ anh lạnh nên trên suốt quãng đường đi tay Jeong Jihoon cứ luôn nắm chặt lấy tay anh rồi đút vào túi áo của mình. Đi đến một điểm có thể xem như vắng người hơn một chút cậu đột nhiên dừng lại."Sao thế, Jihoonie?"Chậm chạp hơn ngày thường một chút, Kim Hyukkyu có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của cậu. Khoảng chừng 5 giây sau, cậu mới xoay người lại, đối diện với anh. Dường như cậu sắp đưa ra một quyết định trọng đại trong đời cũng dường như đã phải lấy hết dũng khí của hai mươi ba năm để làm."Hyukkyu hyung, em có chuyện này muốn nói với anh."Ánh mắt nghiêm túc cùng với thái độ trang trọng của Jeong Jihoon khiến cho Kim Hyukkyu có chút không quen, chậm chạp phản ứng, lời nói mang ngữ điệu gượng gạo:"Em...em nói đi."Linh cảm từ tận đáy tim nói cho anh biết được chuyện mà Jeong Jihoon sắp nói đây sẽ vô cùng quan trọng.
Một thoáng do dự vụt lên trên đôi mắt của Jeong Jihoon, tay vẫn cứ nắm chặt tay anh, không biết là cậu đang suy nghĩ điều gì mà gương mặt đột nhiên lại toát lên vẻ trầm ngâm lạ thường.Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cái vẻ quyết đoán mạnh bạo ngày thường cũng đã quay trở lại. Từ trong túi áo còn lại, cậu lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh đậm, luyến tiếc buông tay tay Kim Hyukkyu ra, Jeong Jihoon hạ thân người, quỳ một chân xuống nền đất.Cậu nhẹ nhàng mở bật chiếc hộp trong tay, thứ bên trong hiện ra là một chiếc nhẫn sáng chói màu bạc kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn toát lên sự tinh xảo. Giọng nói ôn hòa, từng lời từng chữ rõ ràng cất lên:"Anh Hyukkyu, anh có nguyện ý bầu bạn với em suốt quãng đời còn lại không?"Sự bất ngờ khiến Kim Hyukkyu lui ngược về sau một bước, mắt lạc đà bông vốn đã bé nay lại vì thiếu niên quỳ gối trước mặt mà mở lớn. Mặc dù đã nghĩ đến cái viễn cảnh này hàng trăm lần trong đầu nhưng anh vẫn không thể nghĩ được cậu sẽ cầu hôn ngay vào lúc này. Giống như một giấc mơ vậy quá thiếu chân thực. Bàn tay anh nắm chặt lại để cho từng đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay đến khi thấy đau mới dám chân thực cảm nhận những gì diễn ra trước mắt không phải là mơ.Chỗ đứng của cả hai có hơi khuất hơn so với những chỗ khác vậy nên việc cậu quỳ xuống cầu hôn anh tạm thời vẫn chưa gây được sự chú ý của quá nhiều người. Ánh sáng lấp lánh chiếu lên gương mặt anh tuấn của Jeong Jihoon, cậu đang quỳ, quỳ trước mặt tình yêu của đời cậu.Anh là nhà, là bóng râm, cùng là mùi hương dịu êm mà cậu luôn muốn tìm về. Một năm yêu thầm, một năm bầu bạn, ba năm chung lối Jeong Jihoon mỗi một giây phút đều mơ ước cùng anh về chung một nhà. Giờ đây, có lẽ bọn họ sẽ tạm xa nhau trong một thời gian dài. Vậy nên cậu muốn dùng chiếc nhẫn này để trói buộc anh cả đời. Dù anh có đi đến bất cứ đâu, dù bọn họ có xa nhau bao lâu. Kim Hyukkyu mãi mãi là người của Jeong Jihoon. Của duy nhất một mình Jihoon mà thôi.Nhìn vào nét mặt nghiêm túc của cậu một lần, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn được đặt cẩn thận trên tay cậu một lần nữa. Sự ngỡ ngàng trong đáy mắt anh vẫn chưa tan đi, nhận ra được điều gì đó, anh đưa tay chỉ vào chiếc nhẫn."Đây...đây không phải là nhẫn DR sao?"Khóe môi nhếch lên một cách nhẹ nhàng, Jeong Jihoon cười rộ lên, khóe mắt cong cong hệt con mèo đang diễu võ dương oai."Hyukkyu hiong~ em còn tưởng là anh phân biệt được nữa chứ.""Lúc nãy em vội ra ngoài là để đi mua cái này sao."Jeong Jihoon lắc đầu."Không phải đâu, thực ra em đã đặt mua nó trước cả khi đi Châu Âu rồi, nhưng mà vì một vài trục trặc cần chỉnh sửa nên đến hôm nay mới giao đến kịp ạ."Vậy là...trước khi em ra nước ngoài thi đấu. Em đã có dự định cầu hôn anh rồi.Nói về nhẫn DR không ai là không biết về ý nghĩa của nó, mỗi người đàn ông trên thế giới này điều chỉ có thể mua được 1 cặp nhẫn DR duy nhất trong cuộc đời này.Jeong Jihoon gãi gãi đầu ngượng ngùng nói."Có vẻ hơi sến súa nhưng mà em đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều cách để cầu hôn. Rồi nghe người ta nói ở Trung Quốc có một câu nói giai thoại thế này: 'Quốc gia không thể ly hôn là Ireland. Công viên mà bạn chỉ có thể đưa người yêu đi đến trong đời là Disneyland. Chiếc nhẫn mà mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một lần trong đời là nhẫn DR. Vậy nên, thay vì những lời hứa hẹn sáo rỗng viễn vong, hãy dẫn người bạn yêu đến Disneyland, rồi đeo lên tay người ấy chiếc nhẫn DR sau đó chúng mình dắt tay nhau tới Ireland kết hôn. Đó chính là điều lãng mạn nhất trên thế giới này. Và em nghĩ nếu em làm như thế thì anh Hyukkyu nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của em."Ngừng một lúc Jeong Jihoon lại nói tiếp."Em đã nghĩ nếu như em thật sự đưa anh đến Disneyland, sau đó tự tay đeo cho anh chiếc nhẫn DR, đợi anh xuất ngũ chúng ta cùng nhau đến Ireland để kết hôn, như vậy có phải cả đời này chúng ta cũng sẽ sinh ly tử biệt mà có nhau không?"Con ngươi đen nhánh đầy thâm tình chạm đến ánh mắt Kim Hyukkyu. Khóe mi anh lấp lánh ánh nước."Anh Hyukkyu của em, chúng ta đi được đến ngày hôm nay đều không dễ dàng gì. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khó khăn có, thử thách có, vui có, buồn có, em thật sự mong muốn cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai điều có thể ở cạnh bên anh. Có được không anh?"Quá khứ đã qua hệt như một bộ phim tua chậm trong đầu anh vào khoảnh khắc này. Từng vụn vặt yêu thương mà Jeong Jihoon góp nhặt đều xây đắp tòa thành tình yêu của bọn họ. Từng bỏ lỡ, từng buông tay cũng từng lạc mất nhau, thật may mắn vì đến cuối cùng người có tình lại về bên nhau. Lần này anh cũng muốn nắm chặt mãi mãi không thay đổi. Jeong Jihoon nói rằng muốn cùng anh chung sống cả đời này, vừa hay anh cũng như vậy, anh cũng muốn cùng anh đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa.Cảm xúc dâng lên, những giọt nước mắt hạnh phúc từ trong khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống theo cơn gió lạnh mà hong khô, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn rất nhiều lần.Đưa tay về phía cậu với gương mặt ửng đỏ lên, từ trong khóe miệng, chất giọng ấm áp nhẹ nhàng thốt lên ba chữ:"Anh đồng ý.""Đồng ý cùng em bách niên giai lão, đời đời kiếp kiếp."Từng ngón tay thanh mảnh của Kim Hyukkyu vươn về phía Jeong Jihoon. Sự hạnh phúc như vỡ òa tràn ngập trong trái tim cậu, cầm lấy chiếc nhẫn, cậu nhẹ nhàng đeo vào ngón tay thon thả của anh.Sau đó dưới ánh sáng hoa lệ của công viên cổ tích có hai người con trai đang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Giống như một điệu Flamenco mê hoặc lòng người.Một đời dài như vậy nhất định phải cùng người mình yêu thương nhất cùng nhau già đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com