TruyenHHH.com

Cho San Va Hac Mieu Chinh Khach

Hắn ngẩn người ra khi nghe thấy lời nói của con mèo kia. Suy nghĩ của hắn chìm trong sự hoang mang trong khi cậu ngồi lại khoái chí dù vẫn còn bị nắm lấy vai. Trong đầu Vương Hàn giờ đang đầy nghi hoặc. Thực sự một kẻ như cậu có thể làm được chuyện như thế hẳn không phải người tầm thường. Nhưng với một thứ trưởng nhỏ bé thì làm kiểu gì được.

"Cái thứ hoang đường gì thế ?! Đùa ta đấy hả, muốn ta làm chó săn cho ngươi ?!"

Hắn hất cậu ra, sự hung dữ hiện rõ trên mặt khiến cậu bất giác hơi run sợ. Hắc miêu không ngờ hắn vẫn có thể phản ứng như thế. Cậu hiểu rõ hắn đã bị đất nước ruồng bỏ, bị tước đi nanh vuốt. Vốn tưởng có thể dùng chuyện tái ngũ để thuyết phục hắn, một kẻ có quân quyền được quân đội kính nể. Tần Đặng nhất thời nhớ lại bộ dạng thảm thương lúc trước của hắn vốn rấy nên sự nghi hoặc, nhưng thấy được linh khuyển đầy áp lực trước mặt thì cậu đã nắm chắc đây là kẻ mình phải lôi về bằng mọi giá.

"Bình tĩnh tướng công, ta mới chỉ có đề nghị, hoàn toàn không có bắt ép"

"Dẫu có thế thì ngươi nói ta xem chỉ dựa vào ngươi thay thế Tôn Tổng kiểu gì ?!"

"Ngài cứ từ từ, đừng có nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi như thế"

"Ta chính là đang muốn ăn tươi nuốt sống ngươi ngay đây. Xúc phạm ta đã đành, lại còn dám tình bày, đòi ta làm chó của ngươi"

Càng nói càng bị ép, Tần Đặng chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà không run lên trước cái áp lực như muốn thổi bay cả căn phòng kia. Cậu đưa tay vỗ đầu Vương Hàn như một cách để trấn an bản thân không khiến hắn vồ lên. Với một giọng trầm tính đến bất ngờ đối với hắn, cậu bắt đầu ghé tai thủ thỉ từng lời.

"...Cơ sự bao năm, chính sự Liên Quốc nay đã dần thối nát, đến như anh mà chúng còn vứt bỏ được, thì chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt quốc gia này cũng bị chúng ngấu nghiến...Tôi là muốn ngồi lên chiếc ghế kia, để cùng anh thanh lọc sự thối tha này..."

Từng lời nói lạnh lẽo nhưng lại như đường mật rói vào tai kia dần khiến hắn bình tĩnh lại. Đúng rồi, bản thân hắn cũng biết sự tình đã đến như vậy, nhưng hắn không tin, hay đúng hơn là không muốn tin. Đến cả người thân tín nhất là kẻ đang ngồi trên đài cao kia chẳng những không hề day dứt vứt bỏ hắn mà còn không hề ngó gì đến hắn suốt bao lâu nay. Vậy nên những ngôn từ này đã khiến hắn nhất thời dao động, thu lại sát ý ngồi xuống.

"Tốt, cuối cùng anh cũng chịu nghe rồi. Lạy trời tôi còn tưởng bản thân sẽ bị giết chứ"

Hắn ngồi lên ngoan như một con cún, có vẻ thuốc ngấm nhanh nên cơn sốt vừa nãy cũng đã hạ rồi, không còn nóng nảy được nữa. Tần Đặng trông vậy liền tiếp tục giải thích kỹ hơn một chút ý định của mình. Từng đường đi nước bước hóa ra đều đã có kế hoạch, nhưng đây không phải kế hoạch leo lên đỉnh quyền lực theo cách quang minh chính đại. Kẻ nhìn vô hại như cậu vậy mà làm hắn phải bất ngờ, vì thứ cậu nhắm đến nếu nói chính danh ra chính là phản nghịch.

"Ngươi tính đảo chính ?!"

"Gì vậy, tất nhiên là không rồi. Chuyện như vậy cũng chỉ là thừa kế đúng chức thôi, đâu gọi là đảo chính được"

"Dẫu vậy..."

Hắn lưỡng lự. Nghe qua thì đường đi nước bước thế này quá hoàn hảo khiến hắn nghi hoặc kẻ bên cạnh liệu có thực sự chỉ tầm thường như bản thân thấy không. Tần Đặng vốn chỉ xuất thân là con của một chính khách, thực sự có khả năng làm đến những chuyện như thế sao ? Nhưng giờ mọi thứ đã đến nước này rồi chi bằng thử cũng chả thể làm tổn hại hắn thêm nữa. Dù sao hắn cũng bị hại mà, đây chỉ như sự trả thù thôi. Lại còn là việc giúp quốc gia, thực sự là lời đề nghị ngon đến bất ngờ. Cậu nhìn thấy hắn hơi ngây người ra trong lúc suy tư thì vẫy tay qua lại kéo hắn về thực tại.

"Alo, anh còn nghe không đấy Vương thống soái ?"

"Hơ...ờ, vẫn còn nghe"

"Vẫn còn nghe là tốt rồi, tưởng anh hồn bay đi đâu rồi cơ hehe"

Tần Đặng đứng dậy thu xếp thì Hàn Vương bất giác nhìn lại cậu. Ngoài sự mưu mô tài lanh mà cậu mới thể hiện, hắn cảm thấy tướng mạo cậu cũng không hề tầm thường. Con người dù nhỏ bé nhưng toát lên khí chất không hề tầm thường, với một nhan sắc được tính cũng phải là mỹ nhân. Có vẻ ai kia rất quan tâm đến ngoại hình của bản thân không chừng. Hắn chờ cậu làm xong rồi mới bắt đầu nói.

"Thứ trưởng Tần có vẻ có hứng thú với tôi hả ?"

"Ủa...hả...gì ?! Làm gì có chuyện đó, Vương soái vẫn còn ấm đầu ha"

Tần Đặng nhất thời bị hoang mang, tất nhiên là cậu có chứ không đâu. Hôm nay đến đây vốn không chỉ là để mời Vương Hàn về với phe mình. Cậu còn có một lòng hâm mộ con người này, từ khi còn là một tên nhóc rồi. Nhưng đừng có mong có thể hiện ra sớm đến thế, vì bản thân cậu cũng biết trừ khi có được vị trí đủ xứng thì mới dám mạnh dạn đưa hắn về là của mình. Còn hắn nhìn cậu như thể đã ngờ ngợ đoán ra cái gì đó từ lời nói đấy.

"Được rồi, tôi chấp nhận đề nghị, bản thân tôi sẽ về phe cậu. Nhưng có một điều kiện đổi lại"

"Tất nhiên, bất cứ cái gì tôi cũng sẽ xem xét đáp ứng"

"Vì thấy sống một mình không ổn, tôi cũng không có thân thích gì nên tôi muốn cậu chuyển về đây sống chung. Vừa tiện tính kế vừa tiện chăm sóc"

Những lời nói vừa rồi như đấm thẳng vào phần sâu thẳm nhất của tâm can Tần Đặng. "Ủa rồi con người này mời mình về sống chung luôn cơ á ???", tâm trí cậu đầy hoang mang dù bề ngoài vẫn cố gắng giữ được nét điềm tĩnh của mình. Hắn nhìn cậu một cách khoái chí, chắc là cũng biết cậu có tâm tư gì đó rồi nên mới đưa bộ mặt hớn hở ra như thể chờ xem kịch hay. Hắc miêu nhất thời không cho phép hắn thỏa mãn hơn được, chỉ nhẹ nhàng thở dài:

"Tất nhiên là được, dù sao tôi cũng sống một mình với lại thấy rằng anh không có kỹ năng chăm lo bản thân nên coi như lợi đôi đường" 

Tần Đặng mừng thầm trong lòng, ai biết được mọi chuyện đối với cậu có thể suôn sẻ mà đốt cháy giai đoạn đến như thế. Chưa gì đã thành công lôi được Vương Hàn về với mình chỉ bằng đúng việc sẽ chăm lo cho hắn, rồi ai sướng hơn cậu bây giờ. Nhưng mà cậu biết như vậy cũng đồng nghĩa kế hoạch của cậu sẽ bắt buộc phải diễn ra, không thể trì hoãn được nữa. Dù tự tin về khả năng của mình nhưng cậu không dám chắc nó sẽ thành công, đến lúc đó cậu sẽ phụ lòng kẻ kia. Nhưng giờ tạm thời chưa ai để ý, mọi thứ phải được triển khai nhanh vì sắp tới là cơ hội để cậu leo đến nấc thang cần thiết rồi.

"Sắp xếp để chuyển về đây chắc cũng sẽ rấy nên không ít nghi ngờ, nên là..."

"Khỏi lo, tôi có quan hệ để đàn áp được. Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ"

"Được rồi được rồi nếu anh đã nói thế tôi sẽ xử lý nhanh gọn lẹ. Thấy căn nhà này cũng giống nhà hoang quá thể rồi không có bất kỳ sự sống nào luôn ấy"

Cậu cảm thán về hiện trạng như một cách để mỉa mai hắn, coi bộ chắc để chọc giận con chó săn kia chút ít. Nhưng Vương Hàn nào có quan tâm. Hắn chỉ để ý đến việc bản thân giờ đã có người tình nguyện chăm lo cho mình lại còn giúp mình quay lại lẽ sống, mừng còn không kịp.

"Hôm nay đến đây thôi, tôi xin phép tướng công ra về. Thuốc vẫn còn đấy nếu anh có vấn đề gì thì đây là số của tôi" 

Lời nói của cậu lần nữa kéo hắn quay lại từ suy tư. Hắn gật đầu nhẹ rồi đưa mắt dõi theo khi cậu viết lại số di động trên một tờ ghi chú và mặc áo đội mũ rời khỏi phòng. Trong lòng hắn thực sự nuôi một tia hi vọng đối với con người này. Vương Hàn không hiểu do đây là lần đầu sau nhiều năm hắn thực sự được quan tâm, hay do hắn đang mơ mộng về lại những ngày vinh quang của bản thân. 

"Mình điên thật rồi còn, tự dưng như thế này..."

Hắn cầm lấy tờ ghi chú rồi lôi điện thoại ra lưu số rồi đi sắp xếp lại căn phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mùa đông kéo dài tận gần nửa năm, hắn khẽ mỉm cười một nụ cười nham hiểm hiếm gặp khi vừa nhận ra vài hôm nữa là đến Ngày Tưởng Nhớ rồi. Dịp như vậy Tần Đặng chắc chắn sẽ phải đến cùng Ngoại trưởng Phong, để hắn dành cho cậu một bất ngờ lúc đó vậy.

"Thực sự mong chờ đến lúc đấy thật. Hình như có cả tiệc khiêu vũ ở Sảnh Vinh Danh, thế phải nhờ vả rồi"

Trong khi đó, trên chiếc xe đang lăn bánh dọc con đường rộng lớn ở đại lộ chính, Tần Đặng không mảy may nghĩ gì về việc sắp tới. Với chiếc máy tính bảng trên tay, cậu chỉ ngồi chăm chăm vào các chương trình nghị sự và cuộc bầu Nội Các sắp tới. Nếu để lỡ cơ hội này thì cậu sẽ tốn thêm vài năm nữa mới tiến lên được. Vậy nên hắc miêu quyết định phải dốc hết sức cho việc này, trước hết là có sự đề bạt của Vương Hàn đã. Một lá thư hoặc vài cuộc gọi từ hắn có thể khiến chuyện tiến lên chức Ngoại trưởng trở nên dễ dàng hơn hẳn. Đột nhiên cậu nhớ đến Ngày Tưởng Nhớ cũng sắp đến

"Này Vãng Quân, cậu tìm cách sắp xếp chỗ ngồi của tôi cạnh Vương Kiến Lang trong Lễ Tưởng Nhớ ở Bạch Lâu mấy ngày nữa nhé"

"Dạ ? Ngài muốn ngồi cạnh với Vương thống soái sao ?"

Nhìn bộ dạng khó hiểu của trợ lý, Tần Đặng cũng đến bó tay mà nhau mày.

"Có vấn đề gì hả ? Tôi cần thiết phải ngồi cạnh Vương thống soái, hiểu chưa ?"

Ánh mắt sắc bén của cậu dọa cho trợ lý một phen hú hồn. Con người kia chỉ biết gật đầu lia lịa rồi vội vàng ghi chú lại. Thấy thế cậu lại tiếp tục đánh mắt qua cửa kính rồi quay về màn hình chiếc máy tính đang hiện những dòng công văn mà thở dài.

"Leo đến mức này cũng chỉ để chứng minh thực lực cho anh ta, giờ chỉ còn xem anh ta có chịu khuất phục hay không thôi"

Cậu đặt chiếc máy tính bảng qua một bên rồi lấy một chiếc đồng hồ đã cũ ra từ trong túi áo ngắm nghía trước cái nhìn quen thuộc của trợ lý. Một chiếc đồng hồ đeo tay vàng, mặt kính đã nứt và kim không còn chạy nhưng nó vẫn có một mị lực lạ thường đối với cậu. Mặt sau của đồng hồ khắc duy nhất bốn chữ Quốc vận do Nhân

"Vương Kiến Lang à, chỉ cần tôi thay thế được người đó thì có thể đường đường chính chính về với anh rồi, người hùng của tôi à..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com