Cho San Va Hac Mieu Chinh Khach
Đã gần một tuần kể từ ngày hôm đó, Vương Hàn đã dần lấy lại được sức sống từ những dự định mà hắn sẽ làm sau khi tái xuất. Hắn bắt đầu lo cho bản thân, rồi lại lo cho đại sự của Tần Đặng mà lao đầu vào làm việc. Từng mối quan hệ cũ được hắn nối lại, trong khi bàn ăn không lúc nào là thiếu những tờ tài liệu mà hắn tự lo về. Những hồ sơ của từng kẻ phải đối đầu, từng đồng minh và tất nhiên, chi tiết về cả người kia nữa. Khi đọc từng dòng về cậu, hắn càng thấy hóa ra cậu thực sự không phải một kẻ tầm thường, nhưng có rất nhiều điểm giống như thể điền vào một cách giả tạo. Điều này không ít làm hắn bất an nhưng nghĩ đến sức của Tần Đặng thì có thể làm gì hắn nữa. Càng đến gần Ngày Tưởng Nhớ hắn càng cảm thấy hồi hộp, y như sắp đi đánh trận vậy. Tuy nhiên lần này hắn sẽ không cần đối đầu với những kẻ từ bên ngoài nữa mà sẽ đối đầu với kẻ địch dù thấy rất thường xuyên nhưng chưa một lần giao chiến. Những kẻ chỉ có thể dùng ngòi bút, âm mưu và thứ bạo lực vô hình mới đánh bại được "Ngoài cái này ra thì còn nên...à đúng rồi, cậu ta sẽ cần cái đó"Chó săn đến ngăn kéo tủ lôi một tờ giấy viền bạc ra từ xấp giấy trong một chiếc hộp gỗ sồi. Đó là những tờ giấy đặc trưng thể hiện chỉ cho mình hắn dùng để viết. Có những ngày tháng khi hắn vẫn nắm quân quyền trong tay, những tờ giấy viền bạc này đã trở thành mệnh lệnh bất di bất dịch. Giờ đây chúng vẫn còn quyền lực, nếu hắn có thể dùng quyền lực đó để giúp con mèo kia đạt được mục đích thì hà cớ gì không làm. Vương Hàn bắt đầu đặt bút viết một bức thư, thứ mà Tần Đặng luôn tính là sẽ phải nhờ vả hắn một ngày nào đó. Vừa viết hắn vừa bất giác cười, một nụ cười hài lòng hiếm gặp.Buổi trưa hai ngày sau, một chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà Vương Kiến Lang. Phụ tá Dương nay đã thành tướng bước lên từng bậc thềm gõ cửa. Cũng đã một thời gian rồi cậu ta không quay lại, phần vì sợ, phần vì không biết rõ hắn có thay đổi gì từ khi rời đi chưa. Thế nhưng cảnh tượng khi cửa mở lại khiến cậu ta bất ngờ. Vương Hàn đứng đó với bộ quân phục hai hàng khuy chỉnh chu bên ngoài một chiếc măng tô dài và chiếc khăn len trắng. Lấp ló đằng sau vạt áo đó chính là những chiến tích của hắn được đóng gọn gàng trên những tấm huân chương vàng óng ánh và thanh kiếm chuôi ngà cầm trên tay. Nụ cười nhẹ nhàng phảng phất trên màu tóc ánh bạc đến nếu mà là nữ nhân trông thấy thì sẽ đổ rạp hàng loạt. Trông hắn như chưa từng được sống đến như vậy trong đời, huống gì là theo tiểu Dương hắn mới đánh mất thứ mà bản thân cực trân quý suốt bao năm qua. "Trông tôi thế nào Chuẩn đốc Dương ?""Ơ...dạ thực sự thì tôi không ngờ ngài..."
"Vẫn còn chưa chết tâm ấy hả. Cậu lo quá nhiều rồi, tôi vẫn còn giá trị mà"Vương Hàn cười rồi vỗ vào vai Dương Lăng như cách hắn vẫn luôn làm trước kia. Cứ như thể cả hai vẫn còn là những đồng chí vào sinh ra tử ngày nào. "Cậu đến đúng lúc lắm, tôi vừa xong cái đã gõ cửa rồi. Vẫn là hiểu tính tôi quá ha. Với lại giờ tôi là dân thường rồi, không cần gọi tôi là ngài đâu""Đâu dám thưa ngài, ngài có là cái gì thì cũng là Vương Thống soái, là Đô Đốc được chúng tôi kính trọng"Nụ cười gượng gạo đó khiến hắn khoái chí. Chỉ chờ cửa nhà khóa xong thì hắn liền chủ động bước ra xe để cho tiểu Dương của mình chỉ có lẽo đẽo theo sau. Ngồi yên vị trên chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến Quốc Ơn Đài, nơi buổi lễ sắp diễn ra, hai cấp trên cấp dưới bắt đầu hỏi nhau hết chuyện trên trời dưới đất một cách thân mật. Dù sao hơn 20 năm chung mâm chung trại Vương Kiến Lang đã sớm quen thuộc với hình ảnh phụ cấp của mình rồi. Còn Dương Lăng cũng mừng vì thượng cấp cũ của mình vẫn còn vui vẻ được thế này. Đến khi cuộc trò chuyện dừng cũng là lúc chiếc xe đã đến được nơi cần đến, Quốc Ơn Đài. "Năm nay có vẻ mọi đơn vị đều có người tham gia nhỉ, cơ mà hình như...tôi lại bị cánh săn ảnh chú ý rồi"Vương Hàn ngó lên phía chỗ đỗ, nơi có cả hàng phóng viên đang bắn flash lia lịa vào xe của hắn. Chả trách được, sự kiện này năm nào hắn cũng đều đến chủ đạo cho lực lượng vũ trang. Cánh báo chí không đánh giá cao kẻ được thế vào vị trí của hắn bằng chiến tướng đã có công như này. Vậy nên việc hắn bị săn ảnh mỗi năm vào ngày này là điều bình thường. Đến mức phải có nguyên một đội chuyên can ngăn những thành phần săn tinh quá khích lao vào phỏng vấn hắn cơ mà."Tôi thấy quân cảnh dẹp được lối rồi, chúng ta nhanh đến tượng đài. Lần này Thống soái Tiêu thay thế ngài mà bọn chúng vẫn còn kéo theo thật phiền phức""Đừng trách nhân thế tiểu Dương ạ, họ cũng chỉ vì mưu cầu cái này cái kia thôi. Phải trách tôi có danh vọng quá lớn làm gì"Cả hai nhanh chóng rời xe rồi rảo bước trên con đường lát gạch dưới trời lấm tấm tuyết rơi. Đến quảng trưởng chính là một cảnh tượng hùng vĩ khi tưởng như có vạn binh lấp kín chân trời, tay cầm chắc súng đứng vững đội hình. Vương Hàn và Dương Lăng bước lên đài cao xếp bằng cẩm thạch, đằng sau là cột mốc khắc văn tự tưởng nhớ những người có công và những kẻ đã ngã xuống của Liên Quốc. Kẻ thay thế hắn, Thống soái Tiêu Thẩm Toàn, đứng gần giữa đài cao nhìn xuống không một gợn sóng liền bị hắn để ý. "Có vẻ cậu ta hơi bỡ ngỡ lần này nhỉ. Tự dưng nhớ đến lần đầu tôi thực hiện lễ Tưởng Vong của mình. Cơ mà hình như Tôn Tổng..."Không để hắn nói hết câu, một bóng hình trong tà áo đen và chiếc cà vạt vàng óng bước lên đứng cạnh Tiêu Thống soái. Dáng vẻ của người ấy toát lên một nét quý phái, lại tỏa ra quyền uy ngút trời khiến ai cũng phải nể phục. Khi người ấy đứng trên lễ đài, vạn quân bên dưới không lệnh đã hô vang
"Cung nghênh Tôn Tổng Liên Quốc !""Cung nghênh các chiến sĩ Liên Quốc"Giọng nói ấy phất vào chiếc micro, tỏa ra tứ phía, trầm tĩnh nhưng cực kỳ quyền lực, giống giọng của một vị tiên đế toàn năng phất xuống. "Ngày hôm nay, chúng ta lại một lần nữa tề tựu ở đây để dành sự tôn trọng cho những tiền bối, những tử sĩ đã đặt nền móng trong công cuộc xây dựng Liên Quốc vĩ đại này. Nếu không có họ, những anh hùng của quá khứ, thì sẽ không có chúng ta của hiện tại, và con cháu của chúng ta mai sau. Vậy nên tôi mong các binh sĩ, tướng lĩnh và nhưng người dân Liên Quốc sẽ tiếp tục nối gót ông cha chúng ta, hãy phát huy hết khả năng để gây dựng Liên Quốc giàu mạnh, đẹp đẽ. Chiến công của ông cha là vĩnh viễn. Liên Quốc trường tồn !"
"TRƯỜNG TỒN !!!"Dứt lời, từng hiệu lệnh được đưa ra để rồi loạt súng ngàn phát vang vọng khoảng trường. Những vòng hoa lần lượt được đặt lên tượng đài, cùng với đó là những bước chân của buổi duyệt binh ngang qua như sấm dậy. Đến cuối buổi lễ, một luồng sáng từ chân cột mốc phóng lên nổ thành tràng hoa đăng ngập trời được tạo ra bởi Tiêu Thống soái chấm dứt lễ Tưởng Vong năm nay. Vương Hàn cũng đi theo đoàn chính khách và tướng lĩnh đến Bạch Lâu để tham gia buổi tiệc sau đó. Thấp thoáng trong bóng người hắn nhìn thấy hình ảnh chiếc mũ phớt trên chỏm tai lệch của người hắn quen mà vẫn không mảy may nghĩ gì về việc mình sẽ bị gài cho ngồi chung. "Này tiểu Dương, cậu có biết gì về thứ trưởng Tần Nhược Vũ không ?""Tần Nhược Vũ, con mèo mun đó á ? Tất nhiên là tôi biết, vì danh tiếng hắn đồn xa lắm""Ồ, xa cỡ nào kể tôi nghe""Thứ trưởng Tần thân là con trai thứ của Tần gia, là một nhà tài phiệt kinh tế cũ. Bản thân cậu ta có khả năng nắm bắt thời cơ nhìn thấu lòng người và giả dạng rất cao nên chả biết từ khi nào mà đã xuất hiện ở Bộ Ngoại Giao dưới trướng Ngoại trưởng Lý rồi. Cơ mà ngài hỏi gì thế ?"
"À không có gì, tôi tò mò thôi"Qua lời kể của Dương Lăng, hắn nhận ra có rất nhiều điểm bất thường của thân thế Tần Đặng. Cậu ta rốt cục là người như thế nào chắc phải để sau mới biết được. Hoặc hắn có thể ép buộc cậu ngay tại kế hoạch tối nay. Dù là thế nào thì hắn chắc chắn không để yến tiệc tối nay lãng phí. "Thưa ngài chỗ ngồi của ngài ở đây ạ"Yên vị tại chỗ trên chiếc bàn tiệc trong vũ trường, bỗng dưng hắn có linh cảm chả lành không biết từ đâu đến. Hắn ngó qua hai bên mình chỉ để thấy rằng bằng cách ma xui quỷ khiến nào đó cậu đã ngồi bên phải hắn rồi. Dáng ngồi thoải mái của cậu lại bắt đầu khiến hắn để tâm, chưa nói đến khuôn mặt cứ như đã đi trước hắn một bước lại được phơi ra như vậy.
"Chào Vương Thống soái, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ. Tiện phết ha"Cậu cứ tơn tởn như vậy khiến hắn càng tin đây là âm mưu được bày ra từ trước. Trong lòng hắn lúc này đang cực kỳ cay cú nhưng vẫn quay qua nở nụ cười gượng gạo tiếp chuyện"Thứ trưởng Tần, chúng ta tái ngộ nhanh thật đấy. Mới được tầm một tuần thôi mà nhỉ""Mấy cái như này tôi vẫn phải đi mà. Cũng mệt nhưng gặp ngài tôi thấy vui hẳn"Những lời tưởng như ngây ngô đầy tính xã giao của Tần Đặng khiến Vương Kiến Lang mừng thầm không dám nói nên lời. Hắn nghĩ "thôi thế này cũng không tệ, cứ coi như là một mối quan hệ tốt đi" rồi tiếp chuyện liên hồi với cậu. Càng nói có vẻ hai người càng say sưa, cứ như cả thế giới chỉ mỗi hắn và cậu. Những lời nói của cậu như thể mị lực mà kéo hắn cười đùa, còn hắn chia sẻ từng chiến tích, từng tâm sự để mà cậu cảm thán. Những ly rượu cũng như thế cứ vơi rồi đầy đến khi nào không biết. Đến lúc nhận ra thì ăn uống đã nhường lại cho buổi khiêu vũ rồi. Hắn đứng ở một góc vẫn tán gẫu với đủ loại người trên đời, chốc chốc không quên ngó xem cậu đang ở chốn nào rồi. Cứ như giờ hắn không muốn rời mắt cậu, muốn dõi theo cậu suốt. "Và mọi người biết đó tôi thực sự có tình ý với Hàm tướng quân của Thương Mạc Quốc, cậu ta đúng là một kỳ tài trẻ tuổi hiếm gặp. Thôi tôi xin phép chút"Giữa dòng người khiêu vũ, hắn lần mò đến cạnh cậu trong đám đông."Sao thế Tần Đặng, không có bạn nhảy à ?""Tôi chưa có gia đình, ít đi giao lưu nên cũng không có bạn gái, kèo này chịu rồi. Với lại tôi nhảy cũng không giỏi, dễ dẫm chân người khác lắm""Haha, đến chịu với cậu. Tới tiệc mà không nhảy thì kém sang lắm luôn đấy""Thế chi bằng Vương Thống soái dạy tôi vài đường đi. Với thâm niên của anh thì chắc phải nhảy đẹp lắm"Sắc mặt vui vẻ của Vương Hàn đơ ngay sau khi nghe được câu nói đó. Hắn đứng hình không phải vì bị nói móc là già, mà vì tự dưng một nam nhân vừa hỏi hắn làm bạn nhảy một cách công khai. Tần Đặng cười đắc ý khi nhìn hắn phản ứng một cách quá dỗi là dễ thương với cậu thế này. Vốn cậu chỉ tính đùa hắn mấy câu mà đã khiến hắn phải đơ người rồi. Nghĩ cũng tội nên cậu tiếp tục nói"Thôi mà Vương Thống soái tôi đùa...ơ ?"Chưa kịp để cậu kịp hết câu, hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia kéo ra sàn nhảy một cách dứt khoát. Nước đi này có lẽ cậu hơi sai rồi, cơ mà vô tình nó lại thành đúng ý cậu muốn."Tôi là chó săn của cậu cơ mà, cậu đã nói thì sao tôi từ chối được. Nhảy thì nhảy thôi"Vương Hàn nắm tay cậu, bắt đầu kéo cậu vòng qua những cặp đôi đang khiêu vũ sôi nổi theo điệu van kia. Ánh mắt của cả phòng bắt đầu đổ dồn về phía hai chàng trai đang vô thức biến bản thân thành tiêu điểm. Nhưng có một điều mà hắn đã nhận ra chỉ rất ngắn sau khi nhảy cùng Tần Đặng. Đó là cậu nói dối về việc bản thân không biết nhảy, khi mà chính cậu lại đang tạo những đường nét uyển chuyển nhất cùng với hắn ngay khi mới vào nhạc. Có lẽ vì ảnh hưởng chút ít của cồn mà khi giai điệu du dương của bản Masquerade vang lên, cậu với hắn cũng đã dính sát gần nhau một cách đầy tình tứ từ lúc nào chả hay"Trình nói dối của cậu cũng dạng đỉnh cao đấy Tần Đặng, không chớp mắt luôn""Vương Thống soái quá khen rồi. Vốn chỉ định đùa anh mà giờ lại thành như này"Hắn nắm tay cậu đưa lên hôn nhẹ khi thuận theo dòng nhạc. Đôi mắt bạch kim ánh lên vẻ trìu mến như trân quý bàn tay gầy gò trắng trẻo này."Giờ đã như này rồi gọi tôi là Vương Hàn cũng được, câu nệ quá đà làm gì""Vậy...Vương Hàn, lát nữa anh có kế hoạch gì không ?"Ánh mắt hắn nhìn sâu thẳm ánh lên một tia ham muốn. Hắn kéo cậu khỏi sàn nhảy lại một góc ban công ngoài trời cho khuây khỏa đầu óc."Hiện thì không, nhưng nếu cậu có đề xuất gì thì tôi sẽ nghĩ khác""Vậy thì như này..."Tần Đặng ghé tai thủ thỉ với hắn một dự định hắn không nỡ khước từ. Cứ như thế với một cơn gió thoảng giữa tối lạnh, áng mây trôi đi để lộ vầng trăng sáng bạc rực rỡ chiếu xuống cặp đôi.
"Vẫn còn chưa chết tâm ấy hả. Cậu lo quá nhiều rồi, tôi vẫn còn giá trị mà"Vương Hàn cười rồi vỗ vào vai Dương Lăng như cách hắn vẫn luôn làm trước kia. Cứ như thể cả hai vẫn còn là những đồng chí vào sinh ra tử ngày nào. "Cậu đến đúng lúc lắm, tôi vừa xong cái đã gõ cửa rồi. Vẫn là hiểu tính tôi quá ha. Với lại giờ tôi là dân thường rồi, không cần gọi tôi là ngài đâu""Đâu dám thưa ngài, ngài có là cái gì thì cũng là Vương Thống soái, là Đô Đốc được chúng tôi kính trọng"Nụ cười gượng gạo đó khiến hắn khoái chí. Chỉ chờ cửa nhà khóa xong thì hắn liền chủ động bước ra xe để cho tiểu Dương của mình chỉ có lẽo đẽo theo sau. Ngồi yên vị trên chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến Quốc Ơn Đài, nơi buổi lễ sắp diễn ra, hai cấp trên cấp dưới bắt đầu hỏi nhau hết chuyện trên trời dưới đất một cách thân mật. Dù sao hơn 20 năm chung mâm chung trại Vương Kiến Lang đã sớm quen thuộc với hình ảnh phụ cấp của mình rồi. Còn Dương Lăng cũng mừng vì thượng cấp cũ của mình vẫn còn vui vẻ được thế này. Đến khi cuộc trò chuyện dừng cũng là lúc chiếc xe đã đến được nơi cần đến, Quốc Ơn Đài. "Năm nay có vẻ mọi đơn vị đều có người tham gia nhỉ, cơ mà hình như...tôi lại bị cánh săn ảnh chú ý rồi"Vương Hàn ngó lên phía chỗ đỗ, nơi có cả hàng phóng viên đang bắn flash lia lịa vào xe của hắn. Chả trách được, sự kiện này năm nào hắn cũng đều đến chủ đạo cho lực lượng vũ trang. Cánh báo chí không đánh giá cao kẻ được thế vào vị trí của hắn bằng chiến tướng đã có công như này. Vậy nên việc hắn bị săn ảnh mỗi năm vào ngày này là điều bình thường. Đến mức phải có nguyên một đội chuyên can ngăn những thành phần săn tinh quá khích lao vào phỏng vấn hắn cơ mà."Tôi thấy quân cảnh dẹp được lối rồi, chúng ta nhanh đến tượng đài. Lần này Thống soái Tiêu thay thế ngài mà bọn chúng vẫn còn kéo theo thật phiền phức""Đừng trách nhân thế tiểu Dương ạ, họ cũng chỉ vì mưu cầu cái này cái kia thôi. Phải trách tôi có danh vọng quá lớn làm gì"Cả hai nhanh chóng rời xe rồi rảo bước trên con đường lát gạch dưới trời lấm tấm tuyết rơi. Đến quảng trưởng chính là một cảnh tượng hùng vĩ khi tưởng như có vạn binh lấp kín chân trời, tay cầm chắc súng đứng vững đội hình. Vương Hàn và Dương Lăng bước lên đài cao xếp bằng cẩm thạch, đằng sau là cột mốc khắc văn tự tưởng nhớ những người có công và những kẻ đã ngã xuống của Liên Quốc. Kẻ thay thế hắn, Thống soái Tiêu Thẩm Toàn, đứng gần giữa đài cao nhìn xuống không một gợn sóng liền bị hắn để ý. "Có vẻ cậu ta hơi bỡ ngỡ lần này nhỉ. Tự dưng nhớ đến lần đầu tôi thực hiện lễ Tưởng Vong của mình. Cơ mà hình như Tôn Tổng..."Không để hắn nói hết câu, một bóng hình trong tà áo đen và chiếc cà vạt vàng óng bước lên đứng cạnh Tiêu Thống soái. Dáng vẻ của người ấy toát lên một nét quý phái, lại tỏa ra quyền uy ngút trời khiến ai cũng phải nể phục. Khi người ấy đứng trên lễ đài, vạn quân bên dưới không lệnh đã hô vang
"Cung nghênh Tôn Tổng Liên Quốc !""Cung nghênh các chiến sĩ Liên Quốc"Giọng nói ấy phất vào chiếc micro, tỏa ra tứ phía, trầm tĩnh nhưng cực kỳ quyền lực, giống giọng của một vị tiên đế toàn năng phất xuống. "Ngày hôm nay, chúng ta lại một lần nữa tề tựu ở đây để dành sự tôn trọng cho những tiền bối, những tử sĩ đã đặt nền móng trong công cuộc xây dựng Liên Quốc vĩ đại này. Nếu không có họ, những anh hùng của quá khứ, thì sẽ không có chúng ta của hiện tại, và con cháu của chúng ta mai sau. Vậy nên tôi mong các binh sĩ, tướng lĩnh và nhưng người dân Liên Quốc sẽ tiếp tục nối gót ông cha chúng ta, hãy phát huy hết khả năng để gây dựng Liên Quốc giàu mạnh, đẹp đẽ. Chiến công của ông cha là vĩnh viễn. Liên Quốc trường tồn !"
"TRƯỜNG TỒN !!!"Dứt lời, từng hiệu lệnh được đưa ra để rồi loạt súng ngàn phát vang vọng khoảng trường. Những vòng hoa lần lượt được đặt lên tượng đài, cùng với đó là những bước chân của buổi duyệt binh ngang qua như sấm dậy. Đến cuối buổi lễ, một luồng sáng từ chân cột mốc phóng lên nổ thành tràng hoa đăng ngập trời được tạo ra bởi Tiêu Thống soái chấm dứt lễ Tưởng Vong năm nay. Vương Hàn cũng đi theo đoàn chính khách và tướng lĩnh đến Bạch Lâu để tham gia buổi tiệc sau đó. Thấp thoáng trong bóng người hắn nhìn thấy hình ảnh chiếc mũ phớt trên chỏm tai lệch của người hắn quen mà vẫn không mảy may nghĩ gì về việc mình sẽ bị gài cho ngồi chung. "Này tiểu Dương, cậu có biết gì về thứ trưởng Tần Nhược Vũ không ?""Tần Nhược Vũ, con mèo mun đó á ? Tất nhiên là tôi biết, vì danh tiếng hắn đồn xa lắm""Ồ, xa cỡ nào kể tôi nghe""Thứ trưởng Tần thân là con trai thứ của Tần gia, là một nhà tài phiệt kinh tế cũ. Bản thân cậu ta có khả năng nắm bắt thời cơ nhìn thấu lòng người và giả dạng rất cao nên chả biết từ khi nào mà đã xuất hiện ở Bộ Ngoại Giao dưới trướng Ngoại trưởng Lý rồi. Cơ mà ngài hỏi gì thế ?"
"À không có gì, tôi tò mò thôi"Qua lời kể của Dương Lăng, hắn nhận ra có rất nhiều điểm bất thường của thân thế Tần Đặng. Cậu ta rốt cục là người như thế nào chắc phải để sau mới biết được. Hoặc hắn có thể ép buộc cậu ngay tại kế hoạch tối nay. Dù là thế nào thì hắn chắc chắn không để yến tiệc tối nay lãng phí. "Thưa ngài chỗ ngồi của ngài ở đây ạ"Yên vị tại chỗ trên chiếc bàn tiệc trong vũ trường, bỗng dưng hắn có linh cảm chả lành không biết từ đâu đến. Hắn ngó qua hai bên mình chỉ để thấy rằng bằng cách ma xui quỷ khiến nào đó cậu đã ngồi bên phải hắn rồi. Dáng ngồi thoải mái của cậu lại bắt đầu khiến hắn để tâm, chưa nói đến khuôn mặt cứ như đã đi trước hắn một bước lại được phơi ra như vậy.
"Chào Vương Thống soái, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ. Tiện phết ha"Cậu cứ tơn tởn như vậy khiến hắn càng tin đây là âm mưu được bày ra từ trước. Trong lòng hắn lúc này đang cực kỳ cay cú nhưng vẫn quay qua nở nụ cười gượng gạo tiếp chuyện"Thứ trưởng Tần, chúng ta tái ngộ nhanh thật đấy. Mới được tầm một tuần thôi mà nhỉ""Mấy cái như này tôi vẫn phải đi mà. Cũng mệt nhưng gặp ngài tôi thấy vui hẳn"Những lời tưởng như ngây ngô đầy tính xã giao của Tần Đặng khiến Vương Kiến Lang mừng thầm không dám nói nên lời. Hắn nghĩ "thôi thế này cũng không tệ, cứ coi như là một mối quan hệ tốt đi" rồi tiếp chuyện liên hồi với cậu. Càng nói có vẻ hai người càng say sưa, cứ như cả thế giới chỉ mỗi hắn và cậu. Những lời nói của cậu như thể mị lực mà kéo hắn cười đùa, còn hắn chia sẻ từng chiến tích, từng tâm sự để mà cậu cảm thán. Những ly rượu cũng như thế cứ vơi rồi đầy đến khi nào không biết. Đến lúc nhận ra thì ăn uống đã nhường lại cho buổi khiêu vũ rồi. Hắn đứng ở một góc vẫn tán gẫu với đủ loại người trên đời, chốc chốc không quên ngó xem cậu đang ở chốn nào rồi. Cứ như giờ hắn không muốn rời mắt cậu, muốn dõi theo cậu suốt. "Và mọi người biết đó tôi thực sự có tình ý với Hàm tướng quân của Thương Mạc Quốc, cậu ta đúng là một kỳ tài trẻ tuổi hiếm gặp. Thôi tôi xin phép chút"Giữa dòng người khiêu vũ, hắn lần mò đến cạnh cậu trong đám đông."Sao thế Tần Đặng, không có bạn nhảy à ?""Tôi chưa có gia đình, ít đi giao lưu nên cũng không có bạn gái, kèo này chịu rồi. Với lại tôi nhảy cũng không giỏi, dễ dẫm chân người khác lắm""Haha, đến chịu với cậu. Tới tiệc mà không nhảy thì kém sang lắm luôn đấy""Thế chi bằng Vương Thống soái dạy tôi vài đường đi. Với thâm niên của anh thì chắc phải nhảy đẹp lắm"Sắc mặt vui vẻ của Vương Hàn đơ ngay sau khi nghe được câu nói đó. Hắn đứng hình không phải vì bị nói móc là già, mà vì tự dưng một nam nhân vừa hỏi hắn làm bạn nhảy một cách công khai. Tần Đặng cười đắc ý khi nhìn hắn phản ứng một cách quá dỗi là dễ thương với cậu thế này. Vốn cậu chỉ tính đùa hắn mấy câu mà đã khiến hắn phải đơ người rồi. Nghĩ cũng tội nên cậu tiếp tục nói"Thôi mà Vương Thống soái tôi đùa...ơ ?"Chưa kịp để cậu kịp hết câu, hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia kéo ra sàn nhảy một cách dứt khoát. Nước đi này có lẽ cậu hơi sai rồi, cơ mà vô tình nó lại thành đúng ý cậu muốn."Tôi là chó săn của cậu cơ mà, cậu đã nói thì sao tôi từ chối được. Nhảy thì nhảy thôi"Vương Hàn nắm tay cậu, bắt đầu kéo cậu vòng qua những cặp đôi đang khiêu vũ sôi nổi theo điệu van kia. Ánh mắt của cả phòng bắt đầu đổ dồn về phía hai chàng trai đang vô thức biến bản thân thành tiêu điểm. Nhưng có một điều mà hắn đã nhận ra chỉ rất ngắn sau khi nhảy cùng Tần Đặng. Đó là cậu nói dối về việc bản thân không biết nhảy, khi mà chính cậu lại đang tạo những đường nét uyển chuyển nhất cùng với hắn ngay khi mới vào nhạc. Có lẽ vì ảnh hưởng chút ít của cồn mà khi giai điệu du dương của bản Masquerade vang lên, cậu với hắn cũng đã dính sát gần nhau một cách đầy tình tứ từ lúc nào chả hay"Trình nói dối của cậu cũng dạng đỉnh cao đấy Tần Đặng, không chớp mắt luôn""Vương Thống soái quá khen rồi. Vốn chỉ định đùa anh mà giờ lại thành như này"Hắn nắm tay cậu đưa lên hôn nhẹ khi thuận theo dòng nhạc. Đôi mắt bạch kim ánh lên vẻ trìu mến như trân quý bàn tay gầy gò trắng trẻo này."Giờ đã như này rồi gọi tôi là Vương Hàn cũng được, câu nệ quá đà làm gì""Vậy...Vương Hàn, lát nữa anh có kế hoạch gì không ?"Ánh mắt hắn nhìn sâu thẳm ánh lên một tia ham muốn. Hắn kéo cậu khỏi sàn nhảy lại một góc ban công ngoài trời cho khuây khỏa đầu óc."Hiện thì không, nhưng nếu cậu có đề xuất gì thì tôi sẽ nghĩ khác""Vậy thì như này..."Tần Đặng ghé tai thủ thỉ với hắn một dự định hắn không nỡ khước từ. Cứ như thế với một cơn gió thoảng giữa tối lạnh, áng mây trôi đi để lộ vầng trăng sáng bạc rực rỡ chiếu xuống cặp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com