TruyenHHH.com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 9

gautruckungfu

"Thưa ông, tôi theo chỉ thị tìm kiếm cô út tới ở trong Rạch Kinh chuối mà vẫn không có." tên lính đứng đối diện với người chỉ huy cuộc tìm kiếm này bắt đầu kể về chuyện tìm cô út Khanh, dù tìm cách mấy vẫn không ra nên sớm đã chán nản muốn đem chuyện này gạt bỏ. Nhưng quan của hắn lại không muốn vậy, anh ta cứ như một tên cuồng si đêm nào cũng nhìn tấm hình trắng đen của cô mà suy tư, sáng bữa nào vào dọn phòng cũng là rượu và tàn thuốc nằm đầy hết cả phòng.

Lần đầu tiên tên lính nọ thấy người đàn ông này lại vì một cô gái An Nam mà trở nên như thế, mỗi lần đối mặt với cô đều là một bộ dạng dịu dàng hiếm khi nào mà đám lính này thấy được. Tên quan này tàn bạo có tiếng vậy mà mỗi lần đối mặt với cô út đều tỏa ra dáng vẻ ôn nhu hết mực, bao nhiêu dầu thơm hay bánh kẹo lẫn son phấn đều được gửi tới tặng. Ngày cưới cũng vậy, hắn cả ngày vui vẻ mặc lên bộ áo dài truyền thống của người An Nam chỉ muốn được cô để ý mà nhìn mình một chút.

Sau khi hay tin cô út chết và cha má ép gả còn thêm cả số phận bất hạnh khốn khổ mà cha má cô út tạo ra đã khiến hắn như quỷ dữ, ánh mắt hằn lên những đường chỉ máu muốn đem súng tới giết hết đám người ác độc đối xử thua cả con ở với người hắn thương. Chỉ có cô mới làm hắn có thể đau khổ tới mức độ đó, tin cô út bị cha má ép gả nên phải tự tử ai cũng biết thì làm sao giấu được quan Chang?

Nhưng bây giờ hắn không rảnh mà tìm cha má của cô đôi co, thứ hắn muốn bây giờ là tìm được cô dù là một cái xác hay là một bộ xương cũng được.

"Ở đó không có thì kiếm chỗ khác, dù lục tung hết cái đất An Nam này cũng phải tìm ra."

Quan Chang để lại một câu rồi đứng dậy rời đi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút.

Tên lính kia nghe xong thì thầm than khổ trong bụng, kiếm cái này còn hơn là mò kim đáy bể, kiếm một người sống chết không rõ chưa kể là đã mất tích hơn nửa năm. Nếu mà kiếm được xác thì cũng rã tây thi rồi còn đâu mà biết để kiếm???

Khanh bới bới đất rồi đắp thành cái đập ngăn không cho nước chảy vào ruộng nữa, do đất cậu Huy thì nhiều mà tá điền mướn không hết nên là có thuê người để canh tác, tới cuối mùa sẽ được trả lúa và tiền để sinh sống. Cô nhìn lên bầu trời đang trở nên gắt gỏng như ai ăn hết của, nắng làm cho cô chóng mặt muốn xỉu mấy lần nên là cô lau mồ hôi trên trán rồi leo lên bờ ngồi nghỉ, xa xa còn có mấy người cũng được thuê làm ruộng ngồi trên bờ nghỉ mệt rồi ăn cơm trưa tại ruộng. Khanh cầm lên ly nước uống một hơi rồi ngả lưng đại vào tán cây gần đó, cô hồi sáng đã ăn khá nhiều nên bây giờ không đói cho lắm vì thế cô đang ngủ trưa một chút để bớt mệt.

"Ê tưởng con Khanh là con gái, ai ngờ nó là đàn ông đó bà." đám phụ nữ bên phía ruộng bên kia bắt đầu xì xầm về cô, hơn nửa năm nay tưởng đâu cô là con gái ai ngờ là đàn ông nên họ lại đồn thổi nhau rằng cô là bóng gió bê đê, rồi nào là biến thái bóng lại cái có sở thích làm phụ nữ. Họ cứ vậy xì xầm to nhỏ mà Khanh bên đây chẳng hề nghe thấy, mà có nghe đi chăng nữa cô cũng không quan tâm, nếu nói cô như vậy mà đám người đó được thêm mấy tấc đất để chôn thây thì cô cũng để yên cho họ nói coi như tích đức cho nàng và đứa nhỏ trong bụng.

"Đó bà coi, con nhỏ điên đó có bầu chắc cũng là con của nó đó đa."

"Bậy bạ, nó khoái đàn ông con kia bầu bì gì với nó."

"Nó bị bê đê chứ đâu có bị liệt dương mà không có bầu được."

Một đám xì xầm to nhỏ làm cho nàng bưng cơm ra cho cô bất chợt nhíu mày, nói xấu người ta đã vậy còn nói lớn. Chưa kể còn nhiều chuyện tới độ càng ngày càng tới gần nhìn cô mà miệng vẫn không ngưng nói, y như cô là một giống loài gì đó lạ ở trên thế gian này.

"Ê tui bửa mỗi bà một cuốc cho lòi le bây giờ, nói xấu người ta thì nói nhỏ cái miệng lại nha nha." nàng chống nạnh ưỡn cái bụng bầu ra đứng ở sau lưng đám đàn bà thài lai kia mà chửi cho một hơi. Đám người kia vì quá tập trung cao độ để nhiều chuyện nên khi nghe nàng nói mới hú vía mà đi chỗ khác vì sợ nàng điên điên khùng khùng lỡ nói mà nàng làm thiệt thì mang họa.

"Thứ hà bá âm binh." nàng khi đi qua đám người nọ còn lườm rồi chửi thêm một câu nữa mới đi tới bên cạnh cô, mà Khanh có lẽ vì mệt quá nên đã ngủ quá say nên lúc nàng chửi đám người nọ cũng không nghe thấy cho tới khi nàng ngồi xuống và nhận ra mùi bồ kết thoang thoảng thì cô mới tỉnh giấc.

"Ủa em, nắng muốn đổ lửa em ra đây chi." Khanh lôi nàng xích lại bóng mát hơn tí nữa rồi đem nón lá quạt quạt mát cho nàng, bàn tay cô cũng đưa lên lau một ít mồ hôi còn vương trên trán của Ngọc. "Coi nà, mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng hết rồi." cô trách yêu nàng vài câu, nghĩ mần sao trời này còn đem cơm ra cho cô ăn bụng của nàng cũng đâu phải còn nhỏ nữa mà chạy tới chạy lui như vậy. Đường đê ẩm ướt trơn trợt, lỡ như mà hụt chân một cái thì cúng mấy con heo quay cũng chưa chắc cứu nổi.

Nàng thấy cô nhăn mặt trách mình nên trề môi xụ mặt, "Người ta nhớ Khanh chứ bộ."

"Ôi trời, nay nhớ tui nữa ta. Rồi cơm nước chưa mà ra đây." cô thấy nàng dọn cơm ra cho mình cũng sẵn tiện hỏi thử xem nàng ăn uống thế nào rồi, thân con gái bầu bì dù sao cũng phải ăn uống cho nó đủ bữa. Nhà nghèo thì có nghèo thiệt nhưng mà đồ ăn cũng không có thiếu tới nổi mà suy dinh dưỡng, có cậu Huy tốt bụng nên gạo lúa đủ xài không tới nổi chết đói.

"Em ăn rồi, nè có canh bồ ngót nữa nè mát lắm." nàng đem thố canh rau ngót xanh mướt được nấu với cá lóc gỡ xương ra cho cô, chị Khanh của nàng đi làm ruộng nắng nôi nàng cũng phải làm gì đó cho cô chứ. Dù sao cả cái xóm này cũng đã đồn hai người là vợ chồng rồi thì nàng cũng phải làm tròn trọng trách của một người vợ là nâng khăn sửa túi, nàng chính là ước ao đó nhưng mà không dám nói vì tấm thân này của nàng làm sao dám vây vào cô một con người trinh trắng chưa nhuốm một chút bụi trần. Còn nàng là một con người nhơ nhuốc tới bùn đen ngoài kia còn chưa chắc dơ bằng nàng càng khiến nàng nghĩ tới lại càng trở nên đau lòng, yêu một người mà không thể nói nó đau như ngàn vạn vết kim đâm vào tim, nó cấu xé đau đớn tới mức nát tan không lành lặn luôn luôn rỉ máu.

Ước gì đêm đó nàng không cãi lại lời má và nói rằng sẽ về nhà một mình an toàn, ước gì đêm đó nàng cùng má ngủ trong phòng nhà bác năm, nàng ước gì chưa từng có đêm đó xảy ra để giờ đây tới thương một người hay đối mặt với người nhà cũng không dám vì nàng mang trong người dòng máu của anh rể mình. Một sự nhục nhã không thể nào tưởng tượng nổi lại xảy ra ngay chính trên tấm thân của nàng, nàng gào thét cầu cứu vô vọng tới khi ngất đi rồi tỉnh dậy đã thấy tập vở nằm lăn lóc cùng với chiếc quần bà ba trắng thấm một vệt máu hồng. Lúc đó nàng đã biết rằng không thể nào cứu vãn nổi nữa, nàng uất ức sợ hãi trở về nhà gặp lại con người kia ung dung uống trà như chưa hề có gì xảy ra. Anh ta còn nhìn nàng rồi cười một cách biến thái y như rằng có thú vui mới, nàng sợ hãi chui rúc trong phòng giấu không nói cho ai biết cho tới khi bắt đầu có dấu hiệu nôn ọe, nàng chỉ nhớ rằng nàng vừa chạy ra vườn ói xong thì đã bắt gặp anh rể nhìn nàng. Anh ta dúi vào tay nàng gói thuốc không rõ rồi bắt ép nàng uống, nàng không chịu uống thế là bị tát cho mấy cái rồi xô ngã đập đầu vào tảng đá bên cạnh.

Tới khi cha má gọi đốc tờ khám thế nào lại không khám ra được nàng mang thai, nàng lúc tỉnh dậy đã mơ mơ hồ hồ nửa điên nửa tỉnh, lúc tỉnh thì nhớ lại chuyện kinh hoàng đó nên nàng cứ muốn điên và điên mãi để khỏi nhớ tới những quá khứ đau buồn mà không có ai sẻ chia. Chỉ khi có cô, cô như một vầng thái dương kéo nàng ra khỏi đám sình lầy đen đúa đó làm cho nàng lạc quan hơn, biết thế nào là cuộc sống và biết thế nào là...tình yêu.

Còn cái bầu này cũng vì cô năn nỉ nàng để lại chứ không thì nàng cũng bỏ phứt nó đi rồi, nàng không muốn có đứa con này chút nào bởi nó là thứ kết tinh không nên có nhưng vì cô nàng mới để lại nó, cô nói rằng trời sinh voi sinh cỏ, đứa nhỏ này tới với em và mẹ con em tới với Khanh thì như một món quà ông trời dành tặng riêng cho cô nên cô sẽ chăm lo mẹ con nàng mặc kệ cha đứa nhỏ là ai. Cô sẽ thay cha nó nuôi dưỡng mẹ con nàng thật tốt, chỉ vì câu nói này mà nàng đã để ngọn lửa cháy râm ran trong con người nàng cho tới hiện nay nó đã dần dần lan ra thành một đống lửa to. Y như rằng tình cảm nàng dành cho cô mỗi lúc càng đong đầy càng lớn mạnh chứ chẳng hề nguôi ngoai, nàng biết là sai trái nhưng vì yêu cô nàng mặc kệ đúng sai, dù sao cũng là đơn phương nên cứ âm thầm như vậy sai hay đúng cũng không ai biết được.

Khanh thấy tô canh rau ngót cũng đem chan một chút vào chén cơm của mình, đường đi thì xa đã vậy còn khó đi mà nàng đem cơm ra không hề đổ chưa kể còn nóng bốc khói nữa chứ. Không lẽ em Ngọc của cô vừa chạy vừa bay hay gì mà đem nhanh như vậy.

"Em có ăn rau ngót không?" cô nhướng mày nhìn nàng bứt mấy cái lá to to xếp thành bánh ú rồi xỏ xâu để chơi rồi hỏi, bà bầu kỵ canh bồ ngót, rau răm, chùm ngây và rất nhiều thứ khác nên là cô muốn xác định rằng em ấy có ăn hay không để biết cách mà phòng ngừa.

Nàng thấy cô bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thì mỉm cười lắc lắc đầu, nón lá cũng cầm lên quạt cho cô mát, "Coi kìa, đầu cổ rối nùi hết rồi." nàng đưa tay luồn vào mái tóc ngắn của cô vẹt qua vẹt lại để nó gọn gàng hơn, lúc trước mỗi lần nàng luồn tay vào mái tóc này đều sẽ vuốt đến tới lưng quần mới có thể hết được còn bây giờ tóc của cô thì lởm chởm ngắn ngủn ở trên đầu. Tóc đối với con gái quan trọng hơn cả mạng sống vậy mà cô không chút ngần ngại cắt nó vì nàng, cô tốt với nàng như vậy thử hỏi làm sao có thể đem tình cảm này vứt bỏ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com