TruyenHHH.com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 45

gautruckungfu

"Cái gì? Nó có con riêng?!" ông Thìn vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe cái tin sốc óc này từ vợ mình, con gái ông như vậy mà thằng Sơn nó lại đi ngoại tình có con riêng bên ngoài. Kỳ này ông không để yên đâu.

"Cha, không chỉ ổng có con riêng thôi đâu. Mà ổng lang chạ già trẻ có đủ, tới nỗi bị liệt dương luôn rồi kìa." Thắm nói ra hết sự tình càng làm ông Thìn nổi máu hơn.

"Dạ cha, sẵn có chuyện thì con cũng thưa. Anh hai không cho nhân công ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ đã hơn năm nay, xén bớt tiền lương lẫn tiền hàng. Giấy tờ con đã ghi ra đầy đủ, tiền hàng chuyến này cha đưa anh hai là ba trăm hai mươi sáu ngàn, con tính luôn ăn uống tới tiền hàng chưa tới số đó tại vì anh hai lấy là trà loại ba. Đáng lẽ tiền hàng cho hai chục tàu lớn chỉ cần có gần hai trăm thôi."

Khanh đem một cuốn sổ dày đã ghi ra đầy đủ và có cả những người làm chứng việc đã phát hiện Sơn ăn chặn tiền rồi được Sơn bịt miệng như thế nào, cô chỉ làm tròn bổn phận những gì mà ông Thìn dặn, bây giờ cô đã làm xong. Còn lại cô giao cho ông ấy xử lý.

"Nó đâu?" ông Thìn gương mặt đỏ bừng lên, ông không ngờ đứa ông tâm đắc nhất mà nó lại khốn nạn tới độ này, ngoại tình còn sau lưng ông ăn không ít tiền. Ông đúng là nhìn lầm cái mác thầy giáo của nó mà đã bị đánh lừa.

"Ổng đi ôm thằng con riêng của ổng sáng giờ á, năn nỉ chế hai cho ổng đem con riêng dìa đây nuôi mà chế hai hông chịu." Thắm ngồi trên đi văng đong đưa chân vừa nói với ông Thìn, nàng phải dặm thiệt nhiều mắm muối vô để thằng này khỏi còn cửa bước chân vô nhà này nửa bước, từ hồi nó tới đây cả cái nhà này nàng thấy nó như bị ám. Nhìn âm u hết chỗ nói.

Vì Anna có thể sẽ dạy nàng buổi sáng hoặc là dạy đầu giờ chiều, mỗi lần dạy là hai tiếng đồng hồ luôn tránh ra giờ cơm trưa là cỡ mười giờ cho tới một giờ, mà hiện tại cô ấy cũng đã tới giờ dạy học cho nàng nên cô cũng xách cặp lên cùng cô hai trở về. Hai người trên đường đi có nói một số thứ về vấn đề mấy đứa nhỏ cùng tiền bạc, Anna nói rằng cô ấy mới nhận thêm dạy cho hai cô con gái nhà ông chủ lò mổ ở làng bên, bởi vậy cô phải tranh thủ đi đi về về lo cho mấy đứa nhỏ thiệt không xuể.

"Cô nhận chi mà nhiều vậy, nhà tôi trả tiền dạy có ít đâu?"

"Không phải là ít, nhưng mà tôi dạy em Thắm sắp xong rồi. Tôi phải kiếm mối khác nữa đa." Anna gãi đầu cười, tiền nhà cô thì có thể ngồi không vẫn có tiền ăn, nhưng mà cô muốn tự lực cánh sinh và có một cái gì đó giúp ít cho người khác. Chứ học cho nhiều mà không làm gì đó thì uổng dữ lắm.

"Cô ngó bộ cũng có chí cầu tiến dữ."

"Không dám nhận đâu, kiếm cơm ngày ba bữa là mừng rồi."

"Mày biến khỏi nhà tao, đem thằng con riêng rồi cả cái con nhân tình kia. Cút khỏi đây trước khi tao cho quan gông cổ mày." ông Thìn ném thẳng một cái bình trà về hướng của Sơn, hắn bị nước nóng hắt trúng chân nên nhất thời né tránh còn miệng thì liên tục cầu xin ông Thìn hãy tha thứ cho hắn.

Cô hai và Anna chỉ vừa về tới thôi là đã thấy một trận hỗn loạn, Sơn đang quỳ gối cầu xin còn ông Thìn thì mặt nổi gân máu tức tối tới độ sắp bốc khói trên đầu. Còn con ả trơ trẽn kia nữa, vẫn như cũ ẵm thằng nhỏ kia muốn kéo Sơn đi nhưng đã bị hắn ta gạt tay ra.

"Cha à làm ơn, con chỉ cần em Hường với đứa nhỏ. Con không cần cô ta." Sơn ra sức xin xỏ làm cho ai nhìn vô cũng thấy thiệt là mất mặt đờn ông.

Cô hai nói với Anna hãy đi vào buồng của mình đóng cửa lại đi, một lát rồi dạy Thắm học sau bởi vì nhà của cô đang có chuyện cho Anna thấy cũng không vẻ vang gì. Mà Anna nghe xong cũng rất hiểu chuyện, gật gật đầu đi theo cô hai vào bên trong đợi cô ấy đóng cửa lại thì cũng ngoan ngoãn như mèo con ngồi ở trên ghế không nhúc nhích đi đâu hết.

"Giờ tôi cho anh hai lựa chọn, một là tôi còn hai là đem theo thằng nhỏ rồi rời khỏi đây và viết giấy ngay bây giờ." cô hai để cha mình ngồi ở đó còn cô sẽ ra miệng nói thẳng việc này, chính cô là người trong cuộc nên cô muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt. Nếu Sơn bỏ hai mẹ con cô ta thì cô hai sẽ cho đường hắn mà quay đầu còn không thì vĩnh biệt không bao giờ gặp lại, khi người đàn bà mất niềm tin đến mức độ đó rồi thì thứ gì người ấy cũng dám làm chứ đừng nói đơn giản là chuyện thôi chồng.

"Thời buổi này đờn ông có năm thê bảy thiếp là chuyện thường cô có quyền chi mà cho ảnh lựa chọn?"

"Mau câm cái miệng lại trước khi tôi bẻ răng cô." cô hai chỉ tay thẳng vào con người đanh đá kia cứ thêm dầu vào lửa, đôi mắt cô trừng lên từng câu nói ám chỉ rằng cô sẽ làm thật chứ không hề chỉ là một câu nói suông. Cô không ghen, nhưng mà còn mất dạy trêu tức cô thì đừng trách làm sao cô ác đức.

"Còn anh, nói nhanh lên. Tôi không có kiên nhẫn đâu."

"Em à, anh thương em nhưng mà anh mần sao em hiểu. Anh chỉ còn đứa con đó, nó không thể không có cha."

"Nhưng nó cũng không thể không có má, thôi tôi tác hợp cho anh khỏi để anh lựa mất công." cô hai trở về buồng mở cửa ra nhận thấy Anna vẫn ngồi đó, ánh mắt cô ấy còn có chút lo lắng nhìn mình thì cô hai mới đi tới nhẹ vỗ bàn tay đối phương. "Đợi tí nữa nha."

Cô hai lấy ra tờ giấy thôi chồng đã được cô viết sẵn để trong tủ, cô bước ra ngoài ném tờ giấy đó ra trước mặt Sơn, "Chỉ cần ký tên vào đó là anh được tự do nuôi con cái."

"Không Hường ơi, anh không ký."

"Anh không ký thì tôi vẫn tự bỏ anh được, nếu muốn tôi cho anh cơ hội thì anh chọn đi. Có đứa nhỏ đó thì không có tôi."

Cô hai quả quyết, ánh mắt dần trở nên kiên định, mặc dù nó đã đỏ hoe lên nhưng hiển nhiên không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Cô nhìn thẳng tới Sơn vẫn như cũ ngu muội ôm lấy đứa nhỏ thì cũng hiểu, "Tờ giấy bắt đầu đã có hiệu lực, từ hôm nay tôi và anh chánh thức không còn là vợ chồng." cô hai nói xong xoay lưng bỏ Sơn lại đây, và chẳng mấy chốc Sơn cùng người phụ nữ kia bị lôi đi. Quần áo trong vali cũng rất nhanh được quăng ra và kèm theo một xấp tiền coi như là tiền cô cho hắn để sống, chứ sống nhà vợ bao năm nay rồi bây giờ chọi ra đường chắc cũng chết đói sớm thôi.

"Kệ nó đi, mình có tiền rồi. Mình đi chỗ khác sống."

"Mày biến mẹ đi, mày ngu như chó. Mày biết nguyên cái gia sản này nó lớn bao nhiêu không, một chút tiền này nhằm nhò gì?" Sơn nghe người đàn bà bên cạnh liên tục lải nhải mà khiến hắn nổi sùng muốn tát cho nó một cái để nó im cái miệng đi.

"Cũng tại anh ngu thôi, tự đem thằng nhỏ về. Âm thầm qua lại là được rồi, bộ tính mần thằng cha có trách nhiệm hả."

"Hừ, sớm thôi tao sẽ về được."

Sơn bực dọc ẵm đứa con bỏ đi và trên gương mặt vẫn không giấu được sự thù hận Khanh, khi nãy hắn thấy Khanh có vẻ hả hê khi thấy hắn bị đuổi đi như vậy, chắc chắn đây là âm mưu của Khanh để tranh giành gia sản dó từ hắn bởi vì tính lúc Khanh về đây tới bây giờ chưa có được bao lâu thì bấy nhiêu chuyện của Sơn đều lòi ra hết. Chắc chắn đó là Khanh âm mưu, vì vậy Sơn bắt đầu ghi hận mà tìm cách trả thù Khanh một cách đau đớn nhất có thể.

Cô hai trở về buồng thì đóng cửa lại, Anna ngồi đó nhìn cô đôi mắt đã bắt đầu rơi xuống những giọt nước mắt nóng hổi kia thì vội chạy tới khuyên răn. Anna rất sợ khi thấy người khác khóc tại vì cô không biết cách dỗ ra làm sao, mấy đứa con nít khóc thì còn biết đường cho kẹo chứ người lớn rồi thì biết cho cái gì để hết khóc bây giờ.

"À ừ cô đừng có khóc, khóc nhiều mắt nó xanh lè giống tui á." Anna hết biết đường nói nên là cô chỉ đành bối rối nói đại một cái lý do hết sức là xàm xí đó là khóc nhiều mắt sẽ xanh giống cô ấy.

Cô hai nghe Anna nói xong mặc dù đang khóc nhưng vẫn phải cười lên đánh vào vai Anna một cái vì cái tội nói xàm, "Xàm quá đi, ai đời khóc mà mắt xanh."

"Đó, cười đẹp hơn. Cười có răng nanh dễ thương hơn." Anna kéo hai bên khóe miệng của cô hai ra để nó trở về nụ cười như lúc đầu, Anna không biết hai cái răng của cô hai khi cười lên nó là cái gì nên là cô ấy chỉ gọi đại là răng nanh. Mà ai ngờ đâu vừa nói xong câu này thì cô hai lại thêm một tràng cười nữa, "Cái này là răng khểnh bà ơi, nói răng nanh nghe như chó á."

"Ừ ừ nói chung là cô cười đi đẹp lắm, tui thích ngó cô cười à. Cô khóc hồi tui buồn theo."

"Đẹp sao?"

"Ừ đẹp." Anna ngồi bên cạnh cô hai, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô ấy, đúng là cô ấy rất đẹp. Đẹp hơn cả những cô gái đã lướt ưua trong đời Anna, nét đẹp hiền thục dịu dàng này thiệt sự khó tả vô cùng, nó khiến cho Anna mang cảm giác lưu luyến mấy ngày nay mà không thể nào giải đáp.

"Nếu tôi đẹp thì chồng tôi đâu có người khác."

"Trách chồng cô không biết hưởng thụ."

"Vậy còn cô, cô biết hưởng thụ chắc?"

Anna nghe xong câu này bất chợt im lặng, cô hai thấy Anna im như vậy thì nhận ra chọc Anna càng lúc càng thấy vui, cô ấy không hiểu những câu mà cô hai chọc nên không thể cãi lại. Và còn cái biểu cảm phồng phồng cái mặt này ra nữa, y chang con nít vậy á thấy cưng dễ sợ.

"Vậy tui đi dạy cho em Thắm nha, cô đợi tui một chút."

"Ừ." cô hai gật gật đầu thả cho Anna đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com