TruyenHHH.com

Cho Ngay Tuyet Tan Vyeon

Thành phố Daegu.

Hôm nay thời tiết ở Daegu so với Seoul lạnh hơn nhiều vì tuyết đang rơi. Nhìn bầu trời âm u giống như tâm trạng của bản thân, Park Ji Yeon đưa tay ấn nút mở cửa kính. Gió lạnh thổi vào, táp lên mặt cô, tựa như lưỡi dao sắc bén từng nhát một cứa vào da thịt, những bông tuyết cũng thừa dịp bám vào những sợi tóc của cô. Park Ji Yeon không nhịn được nhắm mắt hưởng thụ, hít thở giữa màn tuyết dày đặc luôn khiến cô tỉnh táo.

Một loạt hành động của Park Ji Yeon đều lọt vào mắt của Kim Tae Hyung. Trong lòng thầm thở dài, anh biết Park Ji Yeon đối với anh không có tình cảm. Cô đồng ý cùng anh kết hôn cũng chỉ là miễn cưỡng. Nhưng như vậy thì sao? Anh và cô đã kết hôn, nếu đã lựa chọn ở bên nhau thì nên dành cho nhau tình cảm chân thành nhất không phải ư?

Nắm lấy bàn tay của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt trong xe: "Hôm nay vẫn là Giáng Sinh, em có muốn đi dạo một chút không?"

Quay đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, Park Ji Yeon im lặng trầm tư...

Sáng hôm nay cô đã cùng Kim Tae Hyung đi đăng ký kết hôn. Trước đây cô từng nói cô không có hứng thú với người kém tuổi, càng không bao giờ kết hôn với người kém tuổi. Vậy mà... Dù trước kia cô có tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh cũng không ngờ bản thân lại cùng một người ít hơn 2 tuổi trở thành vợ chồng.

Thật nực cười biết bao!

Mãi vẫn không thấy Park Ji Yeon phản ứng, Kim Tae Hyung lần nữa lên tiếng: "Không phải em nên tỏ ra hồi hộp lo lắng vì lần đầu tiên ra mắt à?"

Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, Park Ji Yeon nhấn nút đóng lại cửa kính, cô quay người về phía Kim Tae Hyung, cùng anh đan những ngón tay vào nhau. Đầu dựa vào vai anh, Park Ji Yeon nhỏ giọng: "Bắt buộc phải hồi hộp à?"

Trước hành động đột ngột của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung đương nhiên bất ngờ lẫn lúng túng.

"Tae Hyung, nếu sau này anh không còn tình cảm với em thì hãy nói cho em biết. Em không muốn trở thành kẻ ngốc biết cuối cùng. Cũng không muốn biết được sự thật từ miệng của người khác. Vì vậy... từ giờ phút này chúng ta hãy thành thật với nhau nhé."

Nắm chặt bàn tay của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung thẳng thắn: "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Yeon, anh không phải kiểu người thích khoe mẽ, anh cũng không thích khua chiêng gõ trống. Anh chỉ muốn chúng ta sống một cuộc sống đơn giản bình lặng, bình bình an an bên nhau bền lâu. Đương nhiên, anh hứa với em sẽ thành thật với em, không phải sự bền vững của tình yêu là dựa vào niềm tin sao? Anh sẽ không bao giờ lừa dối em."

* * *

"Các bà biết gì chưa? Thằng bé Tae Hyung nhà bà Kim nghe nói hôm nay sẽ về."

"Tôi biết rồi. Mấy hôm nay bà Kim khoe suốt. Cả khu ai cũng biết."

"Mấy tin đó cũ rồi, tin mới cơ. Cháu dâu của bà Kim nghe nói là Ảnh hậu."

"Ảnh hậu á? Sao bà biết?"

"Aigoo, sáng nay ngồi nói chuyện, bà Kim khoe với tôi. Nào là cháu dâu bà ấy xinh đẹp lắm. Là người Seoul, lại còn là Ảnh hậu nữa."

"Làm như tôi không biết Ảnh hậu là ai không bằng. Con gái tôi, nó là fan của Ảnh hậu đó. Tên gì ấy nhỉ, Ji Yeon, Park Ji Yeon. Cái cô đó ấy à, chính là diễn viên đóng trong Thế Lực Cạnh Tranh."

"Vậy cơ à! Thế chắc bà Kim lại nổ rồi."

"Đúng đó. Ảnh hậu đâu phải dễ gì gặp được. Mấy cô diễn viên ấy à, kiêu ngạo lắm."

Từ trong xe nhìn ra, Kim Tae Hyung không ngờ nhà của mình hôm nay lại nhộn nhịp đông vui tới kỳ lạ. Từ đầu khu phố đã có thể thấy hàng người đông đúc đứng trước cửa nhà của anh. Cảnh tượng trước mắt chính là một nhà có chuyện vui cả làng cùng hóng!

Chiếc xe dừng lại trước đám đông, Park Ji Yeon cùng Kim Tae Hyung đồng thời mở cửa bước xuống. Nhìn mọi người trước mắt, Park Ji Yeon nở một nụ cười thật tươi như lời chào hỏi.

"Đúng là xinh đẹp thật."

"Không ngờ cháu dâu của bà Kim lại xinh đẹp như vậy."

Tuy đã nghe Kim Tae Hyung nói chuyện qua điện thoại, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy bà Kim vẫn không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Xuyên qua đám đông, bà Kim chạy tới bên Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon.

Kim Tae Hyung lâu lắm mới có thời gian về nhà, thấy bà nội chạy về phía mình, anh cũng rất tự nhiên chưng ra bộ mặt làm nũng giang tay muốn nhận lấy cái ôm ấm áp từ bà. Nhưng đáng tiếc, đời không như mơ! Bà Kim chính là lơ đẹp đứa cháu trai nổi tiếng thế giới của mình chạy đến ôm lấy cháu dâu xinh đẹp hơn tiên nữ.

Lần đầu tiên trong đời bị bà nội thân yêu phũ, Kim Tae Hyung có chút tủi thân. Nhìn bà nội vui vẻ ôm Park Ji Yeon, tay còn nắm chặt tay cô, miệng không ngừng cười, anh cũng thấy hạnh phúc theo.

"Rất đẹp. Quả thật rất xinh đẹp. Mấy bà nhìn xem, đây là cháu dâu của tôi đó." Bà Kim không kìm được hưng phấn lớn giọng khoe.

"Bà Kim đúng là có phúc nha!"

"Cô bé à, cháu nổi tiếng lắm đó. Bà có xem phim của cháu. Thế Lực Cạnh Tranh hay lắm." Dơ ngón cái về phía Park Ji Yeon, bà Hong hào hứng bắt chuyện.

"Trên TV đã đẹp rồi, bên ngoài còn xinh đẹp hơn vạn lần. Tae Hyung đúng là có phúc nha."

Những người làm nông ở Daegu như bọn họ, đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được người nổi tiếng, hiếm mới có cơ hội được gặp trực tiếp ngoài đời mà không mất đồng nào đương nhiên ai nấy cũng đều muốn thừa cơ hội tiếp chuyện bắt tay với người trong giới nghệ sĩ. 

Park Ji Yeon là người nổi tiếng, những lời khen ngợi, những lời chê bai khiển trách cô đều đã nghe qua. Nhưng đây là lần đầu tiên từ khi bước chân vào giới giải trí, cô cảm thấy những lời khen thế này lại khiến trái tim ấm áp, không giống những lần trước, cái cảm giác lần này là một loại hạnh phúc khó tả...

"Vợ cháu rất đẹp đúng không ạ? Cháu cũng thấy vậy." Mãn nguyện trước lời khen của những người hàng xóm trong khu, Kim Tae Hyung tuy không tỏ rõ ra mặt nhưng bên trong lời nói mọi người đều có thể nhìn thấy.

Một khung cảnh vừa hạnh phúc vừa ấm áp như vậy, Park Ji Yeon thật sự cảm thấy sự lựa chọn của bản thân lần này rất đúng đắn. Không biết tương lai sẽ ra sao, con đường sau này sẽ khó khăn nhường nào, hiện tại cô đã chọn nắm lấy tay của anh vậy cô sẽ cùng anh bước qua mọi con đường và dành cho đối phương tình cảm chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com