Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 1.
HỒI ỨC.
Tác Giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).
Vương Gia.
-"Ca, hôm nay em được về sớm, chúng ta cùng ở nhà xem phim được không?".
Vương Nhất Bác từ trong nhà bếp đi đến ghế sofa ngồi xuống, hướng người trước mặt cười tươi.
-"Được, chờ em trở về chúng ta cùng nhau xem".
Tiêu Chiến buông tờ báo trong tay xuống cười ôn nhu trả lời. Anh nhìn cậu xách balo rời đi, cả khuôn mặt không cách nào che giấu được vẻ kích động cùng vui mừng.
-"Đến giờ em đi học rồi, tối nay chờ anh về chúng ta sẽ cùng nhau xem".
Tiêu Chiến dõi mắt nhìn theo cậu đi khuất khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, cậu đối với người ngoài trầm ổn an tĩnh bao nhiêu thì ở trước mặt anh vẫn là một tiểu hài tử hoạt bát vui vẻ bấy nhiêu.
Tính đến bây giờ Vương Nhất Bác đã là sinh viên đại học năm tư, nhưng tâm tính vẫn không thay đổi là bao, trừ bỏ Tiêu Chiến ra Vương Nhất Bác đối với ai cũng không muốn nhiều lời.
-"Đại thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong".
Vị quản gia cung kính bước đến trước mặt anh hơi cúi đầu thông báo.
-"Dạ được, cảm ơn bác".
Gấp gọn mẫu báo trong tay để xuống bàn, Tiêu Chiến đứng dậy chỉnh lại tây trang, bước chân tiêu sái đi về phía cửa chính, từ đầu đến cuối đều là một bộ dạng tổng tài khí chất ngời ngợi.
Chờ tiếng xe đi xa, đám nữ hầu từ lâu đã lén lút phía sau nhà bàn tán bấy giờ mới hiên ngang bước ra vừa đi vừa nói lớn.
-"Tôi nói đại thiếu gia càng lớn càng đẹp trai, thật có cảm giác của một người đàn ông trưởng thành".
Một nữ hầu nhìn về phía xa bày ra vẻ mê luyến không rời.
-"Tôi cũng thấy vậy, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghe qua anh ấy quen biết với vị tiểu thư nào".
-"Tôi nói cô không tin tâm trí đại thiếu gia vẫn luôn ở trên người nhị thiếu gia làm sao có thể ở bên người nào khác, nếu như có thì không phải sẽ khiến cô ấy bị ủy khuất hay sao?".
-"Tôi lại thấy không phải riêng đại thiếu gia, nhị thiếu gia cũng như vậy không phải sao. Cậu ấy càng lớn càng lạnh lùng chỉ đối với đại thiếu gia lúc nào cũng cười nói, cái này không phải quá thiên vị đi".
-"Cô trách gì chứ, trách cô không phải là đại thiếu gia sao?".
-"Hừ, tôi cũng chưa từng nói vậy".
Cô nữ hầu bị chị em mình trêu chọc nhưng bản thân không thể phản bác chỉ có thể hừ một tiếng không thèm nói nữa.
-"Tôi thì nghĩ khác đó, các cô không thấy với tài sắc hơn người của cậu ấy ngoài đại thiếu gia ra còn có người khác xứng đáng hơn hay sao?".
-"A, đúng đúng. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia tuyệt đối không thể để người thứ ba xen vào. Tôi sẽ là người đầu tiên phản đối".
-"...".
..........
Một đám nữ hầu mỗi người một lời nói đến say sưa không những vậy còn ngày một lớn tiếng, dù gì trong nhà cũng không còn ai, hai vị chủ nhân đều đã rời đi, họ còn sợ gì mà không nói cho sướng miệng. Chỉ tội cho quản gia Lý vừa bước tới cửa liền bị những câu nói này dọa đến mức bước không vững suýt thì ngã ngửa, sắc mặt ông lúc xanh lúc trắng vội nâng tay che miệng khẽ ho hai tiếng vờ như không có gì mà trầm ổn đi vào.
-"Mấy cái đứa này, nhà sau vẫn còn nhiều việc không có người làm bọn con ở đây ồn ào cái gì. Còn nói năng không biết chừng mực cẩn thận ta phạt các con chép gia quy nữ hầu 500 lần".
-"A, dọa chết con".
-"Từ bỏ...quản gia Lý à không cần đâu".
-"Con đi, con đi ngay...".
Mất chưa đến năm giây cả đại sảnh rộng lớn giờ đã chẳng còn ai ngoài quản gia Lý, một đám người mỗi khi có chuyện vui thì không cần gọi, lúc bị phạt thì chạy còn nhanh hơn bất cứ vận động viên điền kinh nào. Thần sắc quản gia Lý vẫn chưa thể chấn tĩnh, xoa xoa nếp nhăn trên trán ông nhớ đến cuộc nói chuyện trước khi mất của Vương Phu nhân và Tiêu Chiến mấy năm trước khiến ông không thể nào quên được.
Đại thiếu gia từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương chăm sóc tận tâm đối với nhị thiếu gia. Ngay cả khi lão gia cùng phu nhân qua đời cũng không thay đổi tâm tư, toàn tâm toàn ý chỉ đặt vào hai việc, một là giữ vững Tập đoàn, hai là chăm sóc thật tốt nhị thiếu gia.
______
2 năm trước.
-"Ta và lão gia từ lâu đã biết tâm ý con dành cho Tiểu Bác, đừng lo lắng gì cả, thằng nhóc đó sợ rằng rời xa con sẽ bị ủy khuất".
Vương phu nhân nằm trên giường bệnh sức lực yếu ớt nắm lấy tay Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
-"Mẹ...con...cái đó...Nhất Bác...".
Tiêu Chiến nắm lấy tay bà đáy mắt khẽ động phút chốc chỉ vì câu nói của bà đã khiến anh bắt đầu cuốn lên. Vương phu nhân nhìn thấy cảnh này, bà nở nụ cười ôn hòa, cánh tay khẽ nâng như muốn xoa đầu anh nhưng với không tới mà chuyển thành xoa tay.
-"Đứa nhỏ ngốc, ta đã bảo con không cần phải sợ, nói xem có phải hay không?".
-"Con xin lỗi, là con không biết kiểm soát lòng mình, mẹ...con...là lỗi của con".
Tiêu Chiến cúi mặt chạm đến tay bà thấp giọng nói cơ hồ sắp khóc đến nơi. Khóe môi Vương phu nhân cong lên nụ cười hiền từ, bà xoa đầu anh, nhỏ giọng khẽ trách.
-"Đứa trẻ này, sao lại ngốc như vậy, ta đã bảo ta và lão Vương đã biết từ lâu. Con còn lo lắng cái gì, sau này không được để Tiểu Bác ức hiếp có biết không, ta và lão Vương sau này có ở trên trời cũng sẽ đứng về phe con".
-"Phu nhân, đã đến giờ uống thuốc".
Quản gia Lý gõ nhẹ cửa, chậm rãi tiến vào, trên tay ông cầm một khây đựng thuốc.
-"Tiểu Bác vẫn còn nhỏ, tâm ý của con nó còn chưa hiểu được. Chỉ cần con không bỏ rơi nó cho nó thời gian hiểu ra ta tin rồi sẽ có một ngày nó nhận ra".
Viên thuốc trên tay quản gia Lý rơi xuống khây nhưng đã nhanh chóng được ông nhặt lên, đôi tay già run nhẹ khẽ xoay đầu nhìn hai người, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.
-"Con sẽ chờ, càng không bỏ rơi em ấy. Mẹ, con đối với em ấy không phải nhất thời, con và Tiểu Bác, hai người bọn con sẽ mãi mãi không rời xa".
-"Như vậy là tốt, như vậy là tốt. Cả hai đứa nhất định phải sống thật hạnh phúc, lão Vương ở trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ cho hai đứa".
Khi xưa bà và Vương lão gia đã từ cô nhi viện mang về một đứa trẻ, thân người nhỏ nhắn đáng yêu, tuy không trắng trẻo như đám bạn cùng trang lứa nhưng trông khỏe mạnh và hoạt bát hơn nhiều. Bây giờ nghĩ đến bà càng cảm thấy hài lòng vì quyết định lúc ấy của mình, vốn bà đã tưởng rằng bản thân không thể có con nên mới nghĩ đến chuyện tìm con nuôi, thật không ngờ đến sẽ có được đứa trẻ hiếu thảo như vậy.
Tiêu Chiến càng lớn càng không phụ lòng hai người, diện mạo anh tuấn, học thức hơn người còn có tài quản lý tập đoàn. Nói đến tính tình bà càng tâm đắc, đứa nhỏ này lúc nhỏ đã ngoan ngoãn lương thiện, lớn lên thì hòa nhã, ấm áp. Nhưng hễ nghĩ đến đây, bà càng bất lực với đứa con ruột của mình.
Vương Nhất Bác nhỏ hơn Tiêu Chiến 6 tuổi, đứa trẻ này từ nhỏ đã luôn trầm ổn không màn đến thế sự xung quanh, lúc nào trên mặt cũng là bộ dạng không cho phép ai đến gần đúc từ một khuôn của Vương lão gia khiến bà tức đến nỗi mỗi lần nghĩ đến đều muốn nhét cậu trở vào bụng mình.
Ấy vậy mà chả ai ngờ được chỉ cần người ở bên cạnh cậu là Tiêu Chiến thì cậu vẫn sẽ là đứa trẻ hoạt bát cười nói như mọi người, điều này khiến cho trên dưới trong nhà đều vui mừng khôn xiết.
......
-"Phu nhân, bà nói xem đại thiếu gia còn phải cố gắng bao lâu, hai mươi mấy năm còn chưa đủ sao?".
Quản gia Lý nhìn về phía cửa chính rồi hướng đến bức ảnh của hai cậu đặt trên bàn thấp giọng nói một câu vừa đủ để bản thân nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com