TruyenHHH.com

Cho Nang Ngan Nam

Nằm trong phòng nhâm nhi bát cháo, Tố Mẫn thả lỏng cơ thể nghĩ tới người nam nhân hắc y ngày hôm qua. Nàng dám chắc đây không phải là cái bẫy Mạc Phong bày ra để thử nàng. Nhưng nếu như không phải Mạc Phong thì là ai đây? Cái bẫy này đem lại lợi ích cho kẻ nào!? Tố Mẫn có nghĩ cũng không thể nghĩ ra được ai là kẻ đứng sau chuyện này. Nàng chỉ có thể thận trọng hơn trong kế hoạch sắp tới. Có kẻ đang đứng sau giở trò. Tố Mẫn mải suy nghĩ mà quên mất sự việc đêm hôm qua. Nàng dường như không mảy may nghĩ tới hay vốn dĩ trong tâm đã cho rằng chuyện này là điều hiển nhiên?! Thứ tình cảm bộc phát như ấp ủ từ rất lâu trước kia khiến Tố Mẫn khó có thể lí giải.

Hắc y nhân cúi người cung kính với người nam nhân thân mang cẩm y.

" Chủ nhân! Mọi việc đã đúng theo kế hoạch của ngài "

" Làm tốt lắm! "

Mạc Phong a Mạc Phong....ngươi cuối cùng cũng chỉ là con cờ trong tay ta!

================================

Kinh thành Dương Châu lại lâm vào trầm tư. Kể từ khi nhân dân quỳ trước phủ Ngũ Vương cầu hắn điều tra về cái chết của các nạn nhân thì rõ ràng đệ nhất tặc đã không còn thấy tăm hơi nữa. Những cái xác cũng dần ít đi và không còn xuất hiện. Quả nhiên ngay từ đầu bọn họ không nên tin vào quan phủ mà phải báo với Ngũ Vương sớm hơn như vậy có phải những người đó cũng không đến mức chết thảm như thế?

Đêm.

Tố Mẫn nằm trên sàng ghế tay xoa xoa thái dương. Nàng gần đây rất đau đầu vì việc đối diện với Mạc Phong. Cái thứ xúc động bồi hồi xao xuyến mỗi khi gặp hắn này là sao đây! Không lẽ chỉ cần làm chuyện đó thì ai cũng có cái cảm giác chết tiệt này sao?

" Trời ạ!"

" Tố Mẫn! "

"Ah! "

" Hắc Tín? Ngươi từ đâu chui ra vậy! "

"......"

Hắc Tín từ đâu xuất hiện trước mặt Tố Mẫn khiến nàng giật mình thiếu chút nữa là hét toáng lên. Tố Mẫn bực dọc làu bàu chỉ trích lối xuất hiện đột ngột không tiếng động của Hắc Tín. Bao nhiêu tâm tư bực tức dồn nét bây lâu đều tuồn tuột chui ra hết. Tố Mẫn mặc kệ khuân mặt đen hơn nhọ nồi của Hắc Tín mà mắng. Càng mắng càng hăng.

" Đủ chưa "

"......rồi "

Tố Mẫn giờ mới để ý đến Hắc Tín. Nàng im thin thít nhìn hắn, khuân mặt xấu hổ đỏ bừng. Nàng hình như thất thố quá rồi!

"  Sắp tới trăng tròn ngươi tốt nhất đừng đi lung tung. Cẩn thận chút "

" Đã biết "

Hắc Tín sắc bén liếc nhìn Tố Mẫn rồi quay lưng bỏ đi để lại tiếng thở hắt đầy bực dọc.

Tố Mẫn quyết định tới chỗ Thanh Lam hỏi về chuyện trăng tròn.
Hồ cá nhỏ ngay giữa rừng trúc âm u, Thanh Lam ngâm mình dưới dòng nước gần bờ lâu lâu lại nhoi cái đầu trắng muốt lên nói chuyện với Tố Mẫn.

" Sao ngươi biết về ngày trăng tròn? "

" Hắc Tín nói với ta "

" Tên Hắc Tín chết tiệt đó thế mà lại thiên vị ngươi. Nhớ hồi đó bọn ta chẳng biết gì về đêm trăng tròn nên toàn phải chịu đựng lê lết về Hắc vực thỉnh tội với người nam nhân đó "

Thanh Lam trong lòng không ngừng chửi rủa Hắc Tín trọng sắc khinh huynh đệ.

" Chuyện gì đã xảy ra? "

" Không nói! Không biết! Không quan tâm! Ngươi về đi! "

"......"

Tố Mẫn không biết làm sao với Thanh Lam đang yên đang lành lại nổi khùng lên đòi đuổi nàng về. Còn Thanh Lam thì có chết cũng không chịu thừa nhận là hắn đang ghen tị với Tố Mẫn.

Cuối cùng thì đêm trăng tròn cùng đến. Tất cả dị nhân đều ẩn mình ở bóng tối.

Ánh trăng sáng rọi vào người Tố Mẫn, nàng có thể cảm nhận được sức mạnh cuần cuận trong cơ thể. Nàng muốn giải tỏa nó! Ý nghĩ đen tối nhen nhóm trong Tố Mẫn: Bạo lực!

Trong rừng trúc, thi thể quăng bừa bãi. Khắp nơi đều là máu. Tiếng cười ghê rợn vang trong đêm.

" Hahaaaaaaa......"

" Cứu....có ai không....cứu với....aaaaaaa"

" Nào~ Chạy đi nào~....hahahaha~...."

" Aaaaaaaaa......"

" Máu! Ta muốn máu! "

" Aaaa!.....phụt....."

Tia máu đỏ tươi bắn tung tóe. Đầu lìa khỏi cổ, máu bắn lên y phục nàng loang lổ những vệt máu đỏ sẫm. Bàn tay nàng xoay xoay tảng băng sắc nhọn khổng lồ đâm vào các thi thể.  Máu bắn ra dính trên tảng băng đều bốc hơi thành màu khói trắng xóa. Tảng băng to lớn như ăn mòn xác thịt để lại một vũng máu với bộ xương khô trắng đến dọa người. Sức mạnh cuồn cuận cùng cơn khát trong cơ thể muốn được giải thoát khiến nàng như kẻ sát nhân điên cuồng giết người. Dã man! Tàn nhẫn! Hung bạo!

" Hự " Bóng Hắc Tín hiện lên sau lưng Tố Mẫn. Hắn không chút do dự đập tay lên cổ Tố Mẫn làm nàng lâm vào hôn mê. Hắc Tín nhìn xung quanh Tố Mẫn. Có vẻ như hắn đến hơi muộn. Đã không còn ai sống sót. Đôi mắt hắn chợt lóe lên nhìn tảng băng còn chưa tan hết trên tay Tố Mẫn. Tảng Băng đó vốn dĩ không thể ăn mòn thi thể được. Tại sao giờ lại......

Tố Mẫn tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Nàng cảm nhận được cơ thể có biến hóa. Nàng không thể nhớ được đêm qua đã sảy ra chuyện gì. Tố Mẫn ôm trán thở dài, mắt phượng lướt qua tấm gương chợt dừng lại. Nàng đang mặc gì thế này. Y phục nàng toàn máu. Những tia máu đen có ở khắp nơi.

" Cốp! Cốp! " Tiếng gõ cửa làm Tố Mẫn giật mình hồi tỉnh táo vội vàng nằm lên giường chùm chăn che kín thân thể.

" Két.....Mẫn cô nương Mạc công tử muốn gặp cô "

" Được rồi, bảo hắn chờ ta một chút "

" Dạ "

Tố Mẫn nhẹ thở ra. Tuy có hơi khó hiểu nhưng cũng phải thay y phục trước đã. Không thể để Mạc Phong thấy nàng như thế này được. Tố Mẫn không để ý rằng nàng thế mà lại để ý tới cách nhìn của Mạc Phong với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com