TruyenHHH.com

Cho Nang Ngan Nam

Hắc Ảnh sau khi ra khỏi phòng liền nhảy cẫng lên, miệng không ngững húy sáo, mắt cong cong, cái đầu lắc qua lắc lại không kiềm chế được hưng phấn.

" Mạc Phong a Mạc Phong.... ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Đừng trách ta độc ác a~ ai bảo vì ngươi mà ta bị chủ nhân phạt cọ bô ở Huyết lâu chứ. Lần này rơi vào tay ta... ngươi chết chắc hahahahaha~ "

( A thì ra Hắc Ảnh chính là vị đại ca cọ bô nha. Không nhớ mở cháp 3 )

Ban đêm, thành Dương Châu im ắng đên đáng sợ. Cứ khi màn đêm buông xuống thì lại có người chết đi, bảo sao nhân dân không lo lắng cho được. Trong phủ Ngũ vương, Tử Thiên ngồi trong thư phòng viết thơ pháp, phong cảnh hữu tình trái ngược với không khí căng thẳng ngoài phủ. Cơn gió nhẹ thổi qua hất bay vạt áo màu tía của y.

" Chủ nhân "

"Nói!"

" Thuộc hạ điều tra ra Mạc Phong còn có một muội muội biết rõ thân phận của hắn và một tỳ thiếp mà hắn thu lưu khi hắn 12 tuổi. Cô ta gọi là Tố Mẫn hiện đang làm hoa khôi của Túy lâu. Một tháng trước cô ta đột nhiên mất tích không dấu vết sau đó trở về Túy lâu thì tính cách khác hẳn như thay một linh hồn vậy. "

" Sao? "

" Trước khi mất tích cô ta luôn bám theo Mạc Phong còn bây giờ cô ta lại một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn. Thuộc hạ cảm tưởng như cô ta luôn muốn giết hắn vậy. Còn nữa cô ta...."

" Nói đi "

Hắc Ảnh tiến đến gần Tử Thiên, ghé vào tai y nói nhỏ.... Tử Thiên sau khi nghe được liền vội đặt tách trà xuống bàn quay sang nhìn Hắc Ảnh. Y lo lắng nhìn hắn rồi nhắm mắt lại. Dần bình tĩnh ngồi xuống ghế.

" Điều ngươi nói là thật chứ? "

" Thuộc hạ dám lấy đầu mình ra để chắc chắn với ngài "

" Vậy là....người đó lại bắt đầu hành động rồi sao...."

" Thuộc hạ cũng nghĩ vậy nhưng chỉ là không hiểu....."

" Hửm?! "

" Tại sao người đó lại nhắm vào Mạc Phong chứ? Quá khứ của hắn rất trong sạch trừ việc cha mẹ hắn bị giết từ khi hắn còn quá nhỏ. Nhưng việc này cũng có liên quan gì chứ? "

" Suy nghĩ của người đó là thứ mà người sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Ta nghĩ mọi việc không đơn giản như vậy. Rốt cuộc thì tại sao người đó lại làm thế? "

" Chẳng nhẽ người đó muốn nhắm vào ngài? Ngài là người biết rõ nhất về Mạc Phong không phải sao? "

" Nếu muốn nhắm vào ta thì người đó cũng chẳng cất công làm thế này để làm gì. Ngươi quên hắn có cả một đội quân những người giống ngươi sao? "

" Là thuộc hạ ngu ngốc...."

" Ngươi đi được rồi "

Vù.... Những hạt cát nhỏ nhẹ bám vào áo y rồi dần tan biến trong không khí.
Phải...Hắc ảnh là người cát!

Một lúc lâu sau, người nam nhân vận Thanh y đi tới vỗ nhẽ lên vai Tử Thiên.

" Ngươi nghĩ gì mà trầm tư vậy? "

Tử Thiên thở dài quay ra nhìn người bạn tri kỉ lâu năm của mình mà than thở.

" Người đó lại xuất hiện rồi. Ta thấy hơi lo lắng...."

Người kia hơi ngạc nhiên quay đi, ở nơi không ai nhìn thấy mày khẽ nhăn lại rồi trở về bình thường. Vị thanh y nam nhân cười mỉm:

" Chẳng phải ngươi đã có cả một đội chuyên thí nghiệm phân tích máu của Hắc Ảnh rồi sao. Còn gì phải lo lắng nữa?! "

"...."

Tử Thiên im lặng rũ mắt xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn sàn gỗ. Hắn có một bí mật nho nhỏ không nói với ai ngoại trừ người đang ngồi trước mặt này: Hắn đã lợi dụng Hắc Ảnh hiến máu để thí nghiệm. Nhưng chưa bao giờ thí nghiệm của hắn thành công. Máu của Hắc Ảnh rất khó lấy, chỉ cần máu rời khỏi cơ thể liên tan biến thành cát bụi. Hắn đã có khoảng thời gian khá đau đầu vì việc này nhưng... cái gì cũng có cách giải quyết. Mới đây hắn đã có ý tưởng mới cho việc nghiên cứu và thật may mắn khi nó đã thành công mĩ mãn. Tuy vậy, việc tiến hành phân tích máu rất khó khăn, hắn đã mất rất nhiều đêm không ngủ rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn hắn sẽ đột quỵ trước khi làm được điều đó mất.

Tử Thiên bất giác thở dài tiễn vị khách không mời mà đến ấy. Y không biết làm cách nào mà y đã thiếp đi nữa. Có lẽ vì ngày hôm nay y đã quá mệt mỏi rồi.

Ngày mai y sẽ lại tiếp tục làm thí nghiệm.....

Người đó.......là cái quái gì vậy chứ?....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com