TruyenHHH.com

Cho Mot Cafe Sua Da

Đơn hàng số 4 của bạn ninodenieve và NLY8117: TaeBin.

Cp mình ít ngờ tới nhất :)))), cũng chưa từng hình dung câu chuyện cho hai em ấy.

Hy vọng hai bạn sẽ thích câu chuyện này.

.....

Hanbin nhặt được một cậu nhóc, lúc cậu đi làm về thì thấy cậu ta ngồi co ro ở con hẻm nhỏ.

Trời thì sắp đổ tuyết, gió thổi lạnh đến thấu xương, cậu nhìn cậu nhóc không nhỏ hơn mình là bao lại nhớ lại thời điểm mình cũng từng như vậy thì liền động lòng.

- Này em..

Hanbin lây người đang vùi đầu giữa hai chân dậy. Mái tóc xoăn màu nâu tự nhiên động đậy, gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt nâu vẫn sáng bừng.

- Em bỏ nhà ra đi hả?

Đối phương không trả lời chỉ giương mắt nhìn cậu.

- Em đói không, ở đây có ít bánh mì em ăn đỡ nhé.

Hanbin để lại phần bánh mì mình vừa mua được xuống cạnh chân cậu, sau đó mới đứng lên đi, đi vài bước thì nghe thấy có tiếng bước chân phía sau.

Hanbin quay đầu nhìn, giữa trời đông cậu nhóc với quần áo mỏng manh đứng trong gió, tay chân co lại vì lạnh nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn Hanbin.

Cậu đi hai bước đối phương đi hai bước, cậu dừng đối phương dừng.

Kết quả chính là cậu đem người ta về nhà luôn.

Cậu nhóc không nói chuyện, hỏi cũng chỉ im lặng, tính cách có vẻ trầm. Hanbin cho cậu đi tắm, lục trong tủ may mà có bộ đồ còn mới nên đưa cậu nhóc thử.

- Em có tên không?

-.....

- Nếu không có tên anh cũng không biết gọi em thế nào. Cứ này mãi à?

-.....

- Vậy giờ tên em là Này nhé?

Hanbin hết cách với cậu, nhìn tóc cậu nhóc còn ướt tính đứng dậy lấy máy sấy để sấy cho cậu. Lại nghe thấy giọng đối phương.

- TaeRae.

- Hả?

- TaeRae.

Lúc này Hanbin mới hiểu em đang nói tên mình:

- Tên em là TaeRae à, tên nghe đặc biệt nhỉ. Nhưng em bị cảm à, sao giọng trầm thế?

Vừa nói xong đã bị em nhỏ quay mặt đi không thèm nhìn lấy cậu.

Trừ ngày đầu tiên nói ra tên của mình, những lúc khác cậu đều im lặng.

Hanbin không giàu có gì chỉ làm nhân viên ở một công ty bình thường, tiền lương đủ ăn nuôi thêm một cậu nhóc thì có vẻ hơi chật vật nhưng mỗi lần nhìn vẻ mặt của TaeRae cậu lại không nỡ đuổi em đi.

Mỗi ngày đi làm về đều thấy TaeRae ngồi ở trước cửa đợi mình. Hanbin vỗ đầu cậu.

- Em cứ ở trong nhà chờ ra đây chi cho lạnh. Cho em này anh có mua bánh đấy.

- Ăn.

- Hả?

Hanbin thấy cậu nhóc đưa bánh lên tận miệng mình nói một câu như thế thì phì cười cậu há miệng cắn một cái.

- Anh mua cho em đấy, cứ ăn đi.

Nhưng TaeRae vẫn đút cậu ăn thêm vài lần. Sau này, số câu em nói nhiều hơn hẳng nhưng chẳng bao giờ chịu gọi Hanbin là anh lúc nào cũng chỉ là Hanbin.

Có một ngày cậu thấy cậu nhóc tha ở đâu về một con chó con. Chú chó nhỏ cuộn tròn trong cái áo khoác mà cậu vừa mua cho cậu nhóc hôm trước.

Hanbin nhìn chú chó rồi nhìn TaeRae.

- Em muốn nuôi à?

TaeRae gật đầu nhưng vẫn ngập ngừng hỏi thêm một câu.

- Được không ạ?

Thấy cậu nhóc nhìn mình tội nghiệp như thế muốn nói không được cũng khó.

- Uhm, vậy thì nuôi thôi.

Vừa dứt câu đã thấy TaeRae mỉm cười, lần đầu tiên Hanbin thấy cậu nhóc rực rỡ như thế đấy.

Có chú chó TaeRae năng động hơn hẳng, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn nhưng vẫn nhất quyết không gọi Hanbin là anh. Cậu cũng không bắt ép cậu bé.

Mấy ngày gần đây, doanh số bán hàng của Hanbin bị tụt theo đó tiền lương cũng bị cắt theo. Hanbin cầm số tiền lại không biết có thể cầm cự đến cuối tháng không.

Một mình cậu ăn uống tiết kiệm thì cũng ổn nhưng nay trong nhà có một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn, một chú chó nhỏ cần nuôi.

Đồng nghiệp thấy cậu phiền não như thế liền lắc đầu.

- Đuổi đi là xong, có ai lại nuôi người dưng như cậu không?

Hanbin không trả lời, trên đường về nhà nhớ ra TaeRae thích ăn tteok bèn mua một ít về cho cậu.

TaeRae ở nhà rất ngoan, công việc nhà đều làm hết. Hanbin về nhà là thấy một cậu nhóc đang ôm chú chó con ngồi ở trước cửa chờ mình.

Cả hai thấy Hanbin liền mừng rỡ chạy lại, ríu rít xung quanh. Bây giờ TaeRae đã khác lúc Hanbin mới nhặt về rất nhiều rồi. Cậu nhóc vui vẻ, lém lỉnh hơn hẳng kéo Hanbin vào nhà đẩy Hanbin ngồi xuống ghế sau đó cậu móc trong túi ra vài tờ tiền hai tay đưa cho Hanbin.

- Tiền ở đâu vậy?

- Hôm nay, em giúp bác kia trông hàng nên bác thưởng cho em.

- Vậy em giữ lấy mà mua đồ vặt.

- Không, Hanbin giữ đi.

Cậu nhóc dúi vào tay Hanbin sau đó cười toe điệu bộ có chút ngốc nghếch.

Em ấy như thế thì làm sao cậu nỡ đuổi đi chứ.

Gần đây, Hanbin về trễ hơn hẳng, vì buổi tối cậu xin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, ngày nào cũng phải khuya mới về nhà, nhưng lúc nào TaeRae cũng nằm ở ghế chờ cậu cả.

Có một ngày vì làm quá sức mà cậu ngất xỉu ngay công ty, đồng nghiệp mang cậu vào bệnh viện không nhịn được trách.

- Đã nói cậu đuổi thằng bé kia đi mà, nó có phải người nhà của cậu đâu. Nó lớn thế rồi tự biết sống chứ.

Hanbin không trả lời họ, cậu nằm nghỉ đến chiều thì xin xuất viện về.

Về tới nhà lại thấy nhà trống không, người không chó cũng không. Lúc đầu, cậu nghĩ chắc hai đứa dắt nhau đi chơi rồi nên vô phòng nằm nghỉ, nằm một xíu lại ngủ mất.

Lúc giật mình tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, phòng ốc tối thui không một tiếng động.

- TaeRae ơi...

Hanbin gọi một tiếng nhưng không ai trả lời cậu lúc này cậu mới thấy có điều không ổn.

Cả buổi tối, cậu đi tìm em nhưng không thấy đâu cả. Đến hết những chỗ mà TaeRae hay đi nhưng đều không ai thấy em.

Cậu ngồi bên vệ đường vừa đói, vừa mệt, vừa lo. Lại sợ không biết giờ này em đã ăn gì chưa, lúc không biết nên tìm ở đâu nữa Hanbin lại nhớ tới một nơi.

Chính là chỗ lần đầu tiên cậu gặp được TaeRae ở đó. Hanbin chạy đến xem thử thế nào, quả nhiên cậu nhóc đang ôm chú chó nhỏ ngồi co ro một góc.

Lúc em thấy Hanbin thì mắt đỏ hoe như sắp khóc. Hanbin cũng chạy lại vỗ đầu em.

- Sao lại bỏ nhà đi. Em không muốn ở với anh nữa à?

TaeRae lắc đầu, giọng buồn tênh.

- Hanbin nuôi không nổi. Không muốn Hanbin mệt.

Thì ra lúc trưa em có đến công ty lúc thấy mọi người đem Hanbin vào bệnh viện liền chạy theo. Cả câu của đồng nghiệp cậu cũng nghe được. Hanbin xoa đầu TaeRae.

- Khờ quá. Em đi như thế thì anh buồn lắm biết không?

Hanbin dắt cậu nhóc về nhà. Đêm khuya đèn đường hắc lên thành hai vệt kéo dài, chú chó nhỏ chạy bên chân lâu lâu kêu một tiếng.

- Anh Hanbin.

- Huh? Sao lại lễ phép thế rồi?

TaeRae nắm áo Hanbin không trả lời chỉ lặp lại câu đó.

- Anh Hanbin.

- Anh nghe.

- Anh Hanbin.

- Có phải xưa giờ không gọi anh nên giờ gọi bù à?

- Anh là anh Hanbin của TaeRae nhé?

Nghe em nói vậy Hanbin liền cười xoà , đưa tay xoa đầu em gật nhẹ.

- Ừ.

Đêm nay, trời không mây, ánh trăng cũng đẹp. Hai con người cùng nắm tay nhau đi trên đường, cuộc sống thật ra chỉ cần có anh là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com