Cho Em Ben Anh Nhe
Nước mắt lọ lem ( chap 5)Chap 5: Tim gỉ máu
Từ bé nó đã được nuông, chưa bao giờ bị ba mắng nay ba đánh nó mà chưa biết rõ chuyện. Nó thực sự tức. Ba tát nó nó ngã va vào cạnh bàn. Nó đau!!! Không phải vì ba đánh. Nó đau vì ba không nghe nó giải thích dù một chút thôi. Trong một ngày, tim nó gỉ máu hai lần liền. Ba mắng._" Sao con lại vậy hả Linh? Con quá đáng nó vừa thôi. Ba dạy con mất nết vậy hả? Sao con đánh chị sao con xé váy ba mua? Con không biết nghĩ sao con?. Chị thương con vậy mà. Ừ nó không phải chị ruột con nhưng cùng ba với con. Con không thể yêu thương chị sao?"._" Ba... Con...".Ở đấy mà hối lỗi đi. Chị ta đứng bên ba, mồm bảo không sao nhưng tay cứ ôm khư khư má. Chị ta nhìn cô cười nhếch mép. Ba đi, chị ta quay lại tiếp tục cười khẩy rồi buông lời đe dọa._" Mày biết thân phận đi. Tao đây mới là con gái giáo sư, con gái mẹ Liễu. Mày yên phận mà biết đường..."_" Chị định diễn đến bao giờ. Sao chị phải làm vậy. Tôi có làm gì sai với chị sao."_" Đó là điều tao thích. Không phải việc của mày."Chị ta cút thẳng. Nó đưa tay lên má xoa nhẹ. Rát!!! Trán đã ứa máu. Cạnh bàn thật sắc nhọn mà. Nó run run đứng dậy, bò lên giường ngồi. Nó lau nhẹ máu trên trán, tìm ít dụng cụ để khử trùng.Sao mà vết thương chẳng đau tẹo nào cả. Chỉ có vết thương trong lòng là hoen rỉ không chữa được thôi.Nó dỗi ba. Ba nó cũng không quan tâm. Sao phải quan tâm! Ông luôn nghĩ tại ông cưng chiều nó nên nó mới ngang ngược vậy. Mẹ nó nghe ba kể mà xót lắm. Bà cũng muốn ôm con khuyên bảo, nhưng sợ gây hư cho con.Giờ nó chỉ có một mình. Không ai bên cạnh, người nó thương cũng không bên cạnh. Nó nhớ anh, anh đã đến bên ÚC. Đang nghĩ tới những lúc làm nũng anh, cô lại ứa nước mắt._" Alo. Linh, anh đến nơi rồi. Em à, bên này đẹp lắm. Nhưng không đẹp bằng em đâu."_ "Anh. Huhu. Anh ơi. Chị em lại bắt nạn em."_" Em thực đau lắm."_" Chị làm sao em! Em.. em nói đi."_" Huhu. Mau về với em anh nhé!!! Em nhớ anh."_" Ừ".Hắn lo cho cô nhiều lắm. Chỉ muốn đáp máy bay về ngay bên cô thôi. Căm phẫn con chị. Ý chí học tập ngùn ngụt trong hắn.Trong đêm, có hai trái tim đang nhịp đập thổn thức. Dù xa nhau nửa vòng trái đất nhưng không chia cắt được tình yêu của họ. Tình yêu thật đẹp thật trong sáng. Có người con gái đang khóc. Trái tim đau!! Có người con trai mắt nhòe, nhớ người mình thương. Nhưng họ chẳng bao giờ nói, luôn nghĩ đối phương chỉ coi mình là anh trai hoặc em gái thôi.P/s: đau lòng cho Linh quá. Sao ta ghét con Uyên quá nè
Từ bé nó đã được nuông, chưa bao giờ bị ba mắng nay ba đánh nó mà chưa biết rõ chuyện. Nó thực sự tức. Ba tát nó nó ngã va vào cạnh bàn. Nó đau!!! Không phải vì ba đánh. Nó đau vì ba không nghe nó giải thích dù một chút thôi. Trong một ngày, tim nó gỉ máu hai lần liền. Ba mắng._" Sao con lại vậy hả Linh? Con quá đáng nó vừa thôi. Ba dạy con mất nết vậy hả? Sao con đánh chị sao con xé váy ba mua? Con không biết nghĩ sao con?. Chị thương con vậy mà. Ừ nó không phải chị ruột con nhưng cùng ba với con. Con không thể yêu thương chị sao?"._" Ba... Con...".Ở đấy mà hối lỗi đi. Chị ta đứng bên ba, mồm bảo không sao nhưng tay cứ ôm khư khư má. Chị ta nhìn cô cười nhếch mép. Ba đi, chị ta quay lại tiếp tục cười khẩy rồi buông lời đe dọa._" Mày biết thân phận đi. Tao đây mới là con gái giáo sư, con gái mẹ Liễu. Mày yên phận mà biết đường..."_" Chị định diễn đến bao giờ. Sao chị phải làm vậy. Tôi có làm gì sai với chị sao."_" Đó là điều tao thích. Không phải việc của mày."Chị ta cút thẳng. Nó đưa tay lên má xoa nhẹ. Rát!!! Trán đã ứa máu. Cạnh bàn thật sắc nhọn mà. Nó run run đứng dậy, bò lên giường ngồi. Nó lau nhẹ máu trên trán, tìm ít dụng cụ để khử trùng.Sao mà vết thương chẳng đau tẹo nào cả. Chỉ có vết thương trong lòng là hoen rỉ không chữa được thôi.Nó dỗi ba. Ba nó cũng không quan tâm. Sao phải quan tâm! Ông luôn nghĩ tại ông cưng chiều nó nên nó mới ngang ngược vậy. Mẹ nó nghe ba kể mà xót lắm. Bà cũng muốn ôm con khuyên bảo, nhưng sợ gây hư cho con.Giờ nó chỉ có một mình. Không ai bên cạnh, người nó thương cũng không bên cạnh. Nó nhớ anh, anh đã đến bên ÚC. Đang nghĩ tới những lúc làm nũng anh, cô lại ứa nước mắt._" Alo. Linh, anh đến nơi rồi. Em à, bên này đẹp lắm. Nhưng không đẹp bằng em đâu."_ "Anh. Huhu. Anh ơi. Chị em lại bắt nạn em."_" Em thực đau lắm."_" Chị làm sao em! Em.. em nói đi."_" Huhu. Mau về với em anh nhé!!! Em nhớ anh."_" Ừ".Hắn lo cho cô nhiều lắm. Chỉ muốn đáp máy bay về ngay bên cô thôi. Căm phẫn con chị. Ý chí học tập ngùn ngụt trong hắn.Trong đêm, có hai trái tim đang nhịp đập thổn thức. Dù xa nhau nửa vòng trái đất nhưng không chia cắt được tình yêu của họ. Tình yêu thật đẹp thật trong sáng. Có người con gái đang khóc. Trái tim đau!! Có người con trai mắt nhòe, nhớ người mình thương. Nhưng họ chẳng bao giờ nói, luôn nghĩ đối phương chỉ coi mình là anh trai hoặc em gái thôi.P/s: đau lòng cho Linh quá. Sao ta ghét con Uyên quá nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com