TruyenHHH.com

|Chiyeon| |Chihyeon| Đèn giao thông

Chap 38

sieucapbanhzai

"Giữ gìn sức khoẻ nha con gái của ba"

"Đéo có ngày gặp lại đâu ba của con !"

*Bốp*

"Hyeon ! Sao chị bênh ổng ?"

"Chị đã bênh câu nào, cái mỏ tối ngày văng tục, đánh cho chừa"

Anh hả dạ nhìn nghiệp báo đến với cái đứa luôn mồm xỉa xói mình, đau hơn là cái nghiệp của nó được quật bởi crush nó, vừa cái lòng anh ghê.

Anh rồ ga, nhả làn khói xám khiến nó ho sặc sụa như trả đũa, nó lúc mày mới tá hoả nhớ ra mình chưa làm một việc được giao phó trước ngày khởi hành.

"Á chết mẹ, Hyeon giữ con heo giúp em, em quên đồ trên xe ổng rồi" Nó thả con mèo mập vào tay nàng, bỏ lại đống hành lí ôm hộp quà lưu niệm ba chân bốn cẳng chạy theo con ô tô của anh đang xa dần.

"Chiquita từ từ"

Cái tật hối ha hối hả có ngày té sắp mặt, chị nó lại tốn tiền viện phí cho nó sửa mũi.

Nó đi rồi, bất an lại trào dâng trong nàng, nàng khựng lại một nhịp, tay bất động không dám mở cửa.

Chiếc mèo liếm láp tay nàng như tiếp thêm dũng khí, khẽ kêu vài tiếng meo meo trấn an nàng. Con Heo tiếp xúc với nhóc con đấy quá lâu, một tay nó chăm bẵm nên giờ chẳng khác gì hoá thân của nó.

"Có vẻ chị vừa trở về sau chuyến viếng thăm xa xôi nhỉ Ahyeon ?"

Kẻ xâm nhập dửng dưng ngồi sofa, trên bàn bày bừa rượu bia và thuốc lá, mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi, nàng nhăn mặt, cơn giận dữ ập đến, nàng lạnh giọng.

"Sao cậu vào được đây ?"

"Lâu ngày mới gặp, chị không thể đón tiếp em nồng nhiệt được sao chị hai ?"

Nó dùng hết sức bình sinh chạy hết tốc lực, liều mình lao ra đầu xe con Mercedes.

*KÉTTTTTT*

"Trời ơi con nhóc này ! Sao mày liều quá vậy ?"

Anh không thắng gấp thì bệnh viện sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của nó rồi, đợt trước cùng nàng lên đồn cảnh sát chờ đợi mòn mỏi ê mông cũng vì nó, bây giờ nó muốn làm con ma nhà họ Kim ám anh suốt đời hả ?

"Cha nội mà chạy gì mà nhanh dữ, chạy theo muốn liệt chân" Nó thở hổn hễn, quải chiếc cặp ra đằng trước, mở khoá lục lọi tìm kiếm gì đó bên trong.

"Nè" Nó ném cho anh cuốn sổ, nơi đầy ắp hình ảnh của anh được thu nhỏ lại trong những nét vẽ sống động chân thực như một cuốn album thủ công không qua sự trợ giúp của công nghệ.

"Biết rồi nha đồ lén lút"

"Ơ anh chơi xấu, trả lại cho em !"

"Sao phải trả ? Trong đây toàn là hình của anh, xem như anh là chủ nhân của nó"

"Nhưng em chỉ mới vẽ nửa trang thôi, trả lại cho em đi mà"

"Chừng nào xong, tặng anh nhé ?"

Anh khẽ cười nhìn dòng chữ nắn nót ở trang cuối cuổn sổ.

Sổ hết trang rồi, bao giờ anh về ?

"Nhóc quả thật là thiên thần, mặc dù nhóc quậy hơn quỷ"

"Thiên thần ? Khùng cấp độ nặng rồi hả cha ?"

Biến thái, nàng lưu số nó trong danh bạ nàng bằng cái biệt danh phản ánh con người nó, chị họ thì lưu tên nó là tiểu quỷ, ông anh này là người đầu tiên gán hai chữ thiên thần lên nó.

"Người yêu nhóc gọi mà"

Quay về hôm ở đồn cảnh sát...

"Bạn của em ? Cô bé họ Shin hả ?"

Dạo này anh nghe cảnh sát trưởng kiêm chị ruột mình kể có một đứa chuyên lạng lách đánh võng, bạn của nàng anh đã gặp qua vài lần, một cô bé đam mê mãnh liệt với mô tô, không chừng vì đam mê ấy mà đã nằm liệt giường.

"Không, một nhóc thiên thần"

"..."

"Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì ?"

"Chỉ là lần đầu anh nghe em gọi ai bằng biệt danh có hơi thân mật quá thôi. Nhưng thiên thần ở cạnh em bấy lâu nay mà, mặt anh không giống thiên thần hả ?"

"Không, như quỷ satan thì có"

Điển trai hiền lành phúc hậu là những lời khen có cánh của các cô dì chú bác dành cho anh, qua miệng nàng thành con quỷ đáng sợ, thà nàng bảo anh như Muzan còn hơn. Chăm sóc nàng thay cho ba nàng, nàng nỡ lòng nào phũ phàng gạt bỏ tình anh em bấy lâu, nhưng ai được nàng ta gọi một cách trìu mến thế ?

"Cho anh biết là ai được không ?"

"..."

"Không cần chỉ đích nhanh, một xíu thôi cũng được, ai vinh dự lọt mắt xanh của nữ thần trường YG vậy ?"

"Vinh dự cái gì, xui xẻo thì đúng hơn"

"Đứa xui xẻo đó là ai ?"

"Một nhóc con mít ướt, mồm thì tía lia hay nói mấy chuyện xàm xí, khù khờ ngốc nghếch, đặc biệt rất mê gái. Nhìn cái mặt nó mỗi khi thấy mấy chị chân dài đi ngang tôi lại muốn đấm cho bầm mắt cho nó mù vĩnh viễn. Một đứa giỏi hoá nhưng không hiểu phản ứng của tôi, giỏi toán nhưng không biết tính tôi, giỏi tất cả mọi thứ và giỏi nhất là làm tôi phát điên lên bởi sự hồn nhiên vô tư của nó"

Sát khí bốc lên, anh toát mồ hôi lạnh, giọng đay nghiến này...đang ghen à ? Hiếm khi anh nghe nàng nói nhiều về một người, tò mò dung mạo người đó thật.

"Hơi nhiều khuyết điểm ha ? Vậy sao em vẫn thích người ta ?"

"Không muốn thích"

"Sao lại không muốn ?"

"Thì không muốn thì không muốn, anh nhiều chuyện cỡ Shin Haram rồi đấy"

"Cứ yêu đi, anh đảm bảo không để ai xen vào tình yêu của hai đứa đâu. Anh làm ông tơ bà nguyệt gắn kết tụi mày lại bằng dây xích chứ dây tơ hồng mỏng lét, yêu đi không phải sợ. Chuyện không thành thì về với anh, tụi mình xây lâu đài tình ái"

"Bớt bớt đi, bot mà đòi lấy vợ. Anh giống Shin Haram thật, giống ở chổ ăn nói xà lơ và thích ăn đấm"

Nhóc con ấy như ngọn nến soi sáng dẫn lối nàng khỏi cuộc sống buồn tẻ nhuốm màu u tối, và những cơn ác mộng tìm đến vào ban đêm cũng vì nó mà từ giã nàng.

Nàng không muốn tổn thương làm tan nát tâm hồn trẻ thơ, không muốn những điều tồi tệ đến với nó..nhưng lỡ thích mất rồi, phải làm sao ?

"Anh sợ Ahyeon chỉ cảm động rồi nảy sinh tình cảm nhất thời với nhóc thôi, nhưng chắc nó thích nhóc thật. Thôi anh về, cảm ơn nhóc nhe, bye con gái của ba"

Ủa ??????? Nàng thích nó thật ? Vậy đó giờ có mình nó thật lòng với nàng sao ? Lời anh nói làm nó hoang mang, nó muốn một lời khẳng định thay vì một chữ "chắc" hoài nghi.

"Ê khoan, chưa xong chuyện mà, ông gắp lắm hay gì ?"

"Chuyện gì nữa ?"

"Đem cái này tới nhà số 268 dùm tui, vậy nha tui về với Ahyeon đây"

"Ê ê con nhỏ này"

Đọc mỗi cái số nhà, anh đâu phải chị google mà mò ra được địa chỉ, con bé này ngộ nghĩnh, gu em gái nuôi anh cũng thật độc đáo. Trong số người yêu cũ lắm người giỏi giang, rốt cuộc con bé lại thích một đứa tưng tửng nhiều thiếu sót.

"Hyeon ơi em về rồi đây"

Cửa nhà mở tan hoang, bên trong có giọng đàn ông, nó xông vào, một gương mặt quen thuộc nó tưởng đã từ biệt không có ngày gặp lại giờ đây hiện diện trước mặt nó.

"Wow, xem ai đây ? Tên gì nhợ ? Riracha phải không ? Bạn bè đang vui vẻ sao mày chuyển trường vậy Riracha ?"

Nét cười trong mắt biến mất, nó căm hận nhìn cái tên từng khiến thời nắm lớp 6 của mình khốn đốn, sao hắn lại xuất hiện trong nhà nàng ? Sao hắn dám chiếm tiện nghi và sử dụng đồ vật trong nhà nàng như đây là nhà của hắn ?

"Con chị mày thế nào rồi ? Nghe nói nó khiến nhà thằng Jihyuk với con Myunghee thê thảm lắm, thật không ? Kể tao nghe với"

Vụ ấy nổi cả trường cấp 2 của nó, tới giờ vẫn chưa lắng xuống, cả trường truyền tai nhau từ học sinh đến giáo viên không ai là không biết. Và hắn là người rõ nhất, nguồn cơn không là hắn thì ai vào đây, tên cầm đầu đứng sau bày ra những chuyện quái đản dồn nó tới chân vực thẳm.

"Chị em yêu thương nhau gớm, chả bù cho chị tao, hồi nhỏ chăm tao tí thôi cũng không xong nên bị mẹ tao dạy dỗ răn đe hoài à"

Chị ? Thằng ngổ nghịch này là em trai nàng ? Nhận được cái gật đầu thừa nhận từ nàng, nó giải thoát con quỷ trong người, trút hết phẫn nộ lên cái thằng mang lại khổ sở cho đời nàng.

"Ờ chị em tao là vậy đấy, và tao thấy tao phải tu 8 kiếp mới được làm em của Rita unnie. Cái loại không biết kính trên nhường dưới như mày sao dám gọi chị tao bằng nó ? Bà mẹ mày không dạy mày phép tắc với người lớn hả ?"

Hôm nay gặp lại nó xem đây là sự may mắn, mẹ hắn không dạy được thì để nó cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, trả hết mọi đau đớn nàng chịu đựng.

Nó chẳng còn là đứa nhu nhược chỉ biết nhẫn nhịn cho qua, nhất là khi hắn dám vô lễ với Pharita và dùng cái giọng giễu cợt nói chuyện với nàng.

"Mẹ con mày vô nhân tính tới nổi xem việc hành hạ người khác như thú vui hả ? Má nó, sao trên đời lại tồn tại loại người âm điểm đạo đức như mày"

"Khốn nạn, đừng c...

"Sao ? Tính kêu tao tôn trọng mẹ mày hả ? Mụ đàn bà đó chỉ nghe những việc mụ làm với Ahyeon thôi tao đã muốn chôn sống mụ hay nhốt mụ vào chuồng hổ cho rồi" Hắn ho ra máu vì 10 năm Taekwondo của nó dồn vào từng đòn cước, chưa đã tay nó còn lấy điếu thuốc đang cháy dở trên gạt tàn dí vào cổ khiến co người rên la đau đớn.

"Mày đừng có la như vậy chứ Juyeon, cảm giác mày chịu đựng có là gì với chị ấy đâu"

"Chiquita, bỏ ra đi"

"Chị à...

"Chị bảo em dừng lại !"

Nàng giữ bàn tay đang giơ giữa không trung của nó, vài cái tát thì được nhưng nó đi xa rồi, hết lần này đến lần khác hành động hồ đồ, sẽ như thế nào nếu quý tử nhà họ Jung đem gương mặt bầm dập về nhà ? Một đứa chưa từng trải qua sự đày đoạ của bà ta như nó sẽ chẳng biết được bà ta tàn nhẫn ra sao.

Dù nàng đã rời khỏi dinh thự nhưng bà ta vẫn xem nàng là cái gai trong mắt, ngày nào nàng còn sống như đe doạ đến tài sản được thừa kế của con trai bà ta. Bây giờ ba về rồi, cái gai ngày một lớn hơn, niềm vui của bà ta là phá huỷ hạnh phúc của người khác, chắc chắn bà ta sẽ không tha cho nàng...và có lẽ sẽ đe doạ đến nó.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

"Chết tiệt sao mày dám...

"Jung Juyeon ! Tôi không biết cậu vào nhà tôi bằng cách nào nhưng việc cậu làm là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phiền cậu về cho"

"Chị không có quyền ra lệnh cho tôi"

"Tôi lấy quyền là chủ căn nhà này, là con gái ông Jung Dohyeon, cậu cút khỏi nhà tôi mau !" Người được ông yêu thương đến cùng vẫn là nàng, nàng không việc gì phải nhún nhường trước cái đứa vốn không có vị trí trong lòng ông.

Từ nhỏ đến lớn, số lần hắn gặp ông đếm trên đầu ngón tay, tìmh thương từ ông như một thứ xa xỉ với hắn. Trong mắt ông chỉ có hai mẹ con nàng, một người đã khuất và người mang hình bóng người ấy. Hắn ganh tị đến phát điên, hắn cũng là con ông, là con trai là người nối dõi dòng họ Jung cơ mà, tại sao ông không nhìn lấy hắn dù chỉ một lần ?

"Trong lúc tôi còn giữ được bình tĩnh cậu nên biến khỏi đây, cậu lớn mỗi cái xác chứ cái não bé tí chỉ biết ra ngoài kiếm chuyện rồi hậu quả để mẹ cậu lo. Cứ làm con chuột nhắt sống dưới váy mẹ cậu suốt đời đi, cút khỏi cuộc đời tôi !"

Lời nói uy quyền kèm theo sự mỉa mai, hắn tức giận đến quên đi vết thương ở cổ, hậm hực rời khỏi nhà nàng, ở lại đây hắn chẳng làm được gì nàng còn chuốc thêm bực dọc. Người quyền lực nhất nhà là ông nội cũng là người dung túng hắn ăn chơi trác tán nhưng ông già rồi, sớm muộn ba cũng lên nắm quyền, động tay động chân với người ông thương nhất chỉ có nước bị gạch tên khỏi cây gia phả, dù có nhục tới cỡ nào thì tốt nhất nên biết đường mà lui.

"Mẹ thằng chó khốn khiếp, khi không vào nhà người ta kiếm chuyện. Úi úi em xin lỗi Ahyeon, cái mỏ em không tịnh được với thằng đó" Nó vả mỏ rồi loay hoay dọn bãi chiến trường thằng đó bày bừa, nàng ưa gọn gàng chắc đang khó chịu vô cùng trước cái đống hỗn độn này.

"Chiquita, giữa em và cậu ta từng xảy ra chuyện gì phải không ?"

Chiến tích bất hảo ở trường của Jung Juyeon đồn thổi sang đến các trường lân cận, nào là cầm đầu tụi đầu gấu bắt nạt học sinh trong trường hay hút thuốc trong lớp....nhưng giáo viên nhắm mắt làm lơ, vì ai cũng sợ mất việc nên hắn tung hoành ngang dọc cùng đám báo đời. Hắn ỷ có bà ta chống lưng nên tuỳ ý làm loạn, người ta sợ mẹ hắn chứ đâu sợ hắn, rốt cuộc hắn chỉ là thằng hèn núp váy mẹ thôi.

"Trẻ con vui đùa xíu thôi mà, Hyeon đói bụng hông em nấu đồ ăn cho"

"Trả lời !"

Nó bất mãn, lục lại những ký ức không mấy đẹp đẽ trong bộ não cá vàng, nó quên trước quên sau nhưng nó không bao giờ quên khoảng thời gian đầu khi mới đặt chân qua Hàn và nó nhận ra những gì trên phim đều phản ánh đúng sự thật.

Sách vở bị xé nát, cặp sách treo lên quạt trần,...và bao trò bắt nạt khác đổ dồn lên nó vì một lí do đơn giản đến vô tình, học sinh mới thêm việc là người ngoại quốc biến nó thành đối tượng tụi đầu gấu nhắm tới. Nó chọn cách nhẫn nhịn vì không muốn đem lại phiền phức cho Pharita, chị được ba mẹ kì vọng, lịch học dày đặt đã đủ áp lực rồi, và nó biết bản thân một khi đấm đá sẽ không cách nào dừng lại được, như có ai thôi thúc nó nên giết hết bọn cặn bã này đỡ gánh nặng cho xã hội.

"Áaaaa sao chị đá em ?"

"Sao em ngu quá vậy Riracha ?! Đai đen Taekwondo đồ ha, 10 năm học võ đồ ha, thứ khôn nhà dại chợ ! Não em bị axit ăn mòn hay gì mà để tụi nó bắt nạt ? Ngu cũng ngu vừa thôi chứ !"

Nàng chửi thì thấm đấm thì đau, nó giữ đôi chân cùng đôi cao gót đang giáng từng cước vào bụng mình.

"Ui đây đúng là chị người lạ rồi, 3 năm cái nết dữ dằn vẫn không thay đổi"

"Chị không có giỡn với em nha Chi !"

"Người đẹp giận cũng đẹp nữa, cảm ơn ba mẹ vợ đã truyền hết sự xinh đẹp cho chị ấy"

"Chuyện sau đó ra sao ? Kể sót một tình tiết em đừng hòng gặp mặt tôi !"

"Chị người lạ đừng nặng lời với bé mò"

Chuyện sau đó thì cũng đơn giản thôi....

Nó nằm ở nhà suốt 1 tuần liền dưỡng thương vì trận đòn nhừ tử của người chị họ kính yêu.

Ờ thì nó có ngu nhưng không ngu đến nổi đứng yên cho tụi bắt nạt ra sức hành hạ, trên trường nó tránh tụi thằng Juyeon nhất có thể, xui xẻ bị chặn đường rồi nhào vô trao đổi võ thuật thì nó phòng thủ chứ không đánh trả, nó học võ 10 năm nên tụi bắt nạt không xứng tầm làm đối thủ của nó.

Nhưng việc gì cũng có giới hạn, trong một lần Pharita lên trường họp phụ huynh, thằng Jihyuk tay sai của Juyeon buông những lời lẽ khó nghe bình phẩm về chị, tụi khốn đó đụng chạm nó thì được nhưng dám xúc phạm chị nó thì có trời mới kiềm được con quỷ trong người nó trổi dậy.

Một ngày đẹp trời, nó tuyên chiến hẹn nguyên cái đám đó ra sau trường cảnh cáo, nó một mình một cõi, từng đứa bại trận dưới tay nó, có những thằng to lớn hay những con nhỏ tiểu thư chảnh choẹ, một mình nó chấp hết nhưng nó chẳng hả dạ hay vui vẻ gì cho cam. Ba dặn nó võ là để tự vệ, bảo vệ người mình thương yêu chứ không phải đánh lộn đánh lạo, nó tự vệ chính đáng nhưng hậu quả mang lại là cả đám vào văn phòng thầy hiệu trưởng vì thằng Juyeon, thằng cầm đầu nhưng hèn nhất lẻn đi mách lẻo với lão.

Tụi nó hèn đến nổi báo phụ huynh, Pharita bỏ dở giờ học thêm lên trường làm việc với hiệu trưởng. Lập biên bản, nghe giáo huấn từ phụ huynh lẫn giáo viên rồi chị lôi đầu nó về, nó tưởng mình đã về nơi an toàn nhưng không, chị lấy pháp khí chổi lông gà bồi thêm đôi giày độn tẩn nó một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội dám giấu chị và chịu đựng tụi nó gần 1 năm trời.

"Pharita đánh còn nhẹ chán, gặp chị là em nằm nhà xác chứ không nằm giường đâu Chiquita"

"Hyeon hiền muốn chớt, bà Pharita ác tới nổi quính em hộc máu sắp tắt thở luôn"

Vài ngày sau, hai đứa tay sai trung thành của Juyeon bỗng bốc hơi không tung tích, cả những đứa hùa theo bắt nạt nó cũng lần lượt chuyển trường. Theo tin đồn đoán từ cái động hóng biến trên phở bò, thanh niên Jihyuk bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt của thằng Juyeon, nghe nói nhà thằng đấy từ một tập đoàn vững mạnh sau một đêm lụi tàn, những hành vi làm ăn phạm pháp của tập đoàn ấy bị phanh phui trước báo chí truyền thông, rầm rộ suốt thời gian dài.

Còn con nhỏ Myunghee ra vẻ tiểu thư chị đại nhưng tiếc rằng nhỏ không phải bà hoàng máy duỗi Park Yeonjin, thực chất con nhỏ đấy chỉ giả dạng tiểu thư, nhà chẳng mấy khá giả, mẹ nhỏ thì còng lưng nuôi con ăn học nhưng nhỏ lo ăn chơi đàm đúm không có chí tiến thủ. Hình ảnh căn nhà xập xệ cùng xe bán đồ ăn của mẹ nhỏ được một tài khoản ẩn danh đăng lên cùng caption bốc phốt bộ mặt thật của nhỏ, hình tượng tiểu thư con nhà thượng lưu sụp đổi chỉ còn sự khinh thường của đám học sinh dành cho nhỏ.

Đến giờ nó vẫn thắc mắc Pharita bằng cách nào moi móc được thông tin của tập đoàn nhà thằng Jihyuk và điều tra ra gia cảnh con nhỏ Myunghee cất công che giấu, chị là một thực thể bí ẩn nó không thể nào hiểu được.

Một năm học quá nhiều biến động từ đứa học sinh mới lớp 6a1, cũng phải nói từ sau sự xuất hiện của nó mấy vụ bắt nạt trong trường giảm đi hẳn, nó mới lớp 6 đã được mấy anh chị lớn phong cho danh vua đánh lộn vì dám đương đầu với tụi đầu gấu lộng hành trong trường mấy năm qua.

Tên Juyeon vẫn thảnh thơi, hắn chỉ xem tụi bạn là tốt thí. Nhưng con người hơn nhau ở cái đầu, Pharita nào có để yên cho hắn, chị thuê người chặn đường tẩn hắn mềm người, bắt nó đứng một góc quay video cùng cây chổi lông gà trong tay chực chờ nó có ý định bỏ trốn.

"Em còn video luôn này chị xem không ?" Về nhà xem lại cái video mà nó cười bể bụng, thanh niên Juyeon ngày hôm sau đến lớp 6a1 làm rùm ben tìm nó tính sổ, giây phút ấy nó hiểu vì sao Pharita bắt nó quay video.

"Em doạ tung lên à ?"

Chứ sao nữa, chị họ nó đúng là cao tay, thanh niên đó sợ nhục nên bỏ về, những lần sau tính chơi trò ăn miếng trả miếng với nó, thuê người chặn đường nhưng Pharita dí dao đe doạ nó nếu nó không chịu đánh trả đừng hòng vác mặt về gặp chị.

"Cái thứ khôn nhà dại chợ ! Ở nhà tao nói một câu thì cãi lại chem chẻm chem chẻm, ra đường chúng xúm vào ăn hiếp chỉ biết chịu trận, mày khôn quá Riracha ! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao chưa thấy ai khôn như mày, trí thông minh của mày phải gọi là vươn tầm vũ trụ, nên cho cái óc bã đậu của mày cuốn vào hố đen hay va phải thiên thạch cho nát bét đi ! Sau này mày còn để ai trèo lên đầu lên cổ mày đừng gọi tao là chị nữa, tao không có loại em như mày !"

Nguyên văn câu chửi thấm đậm tình thương đến nổi gân cổ của chị họ nả vào tai nó, mỗi lần chửi y như rằng một roi giáng xuống tấm thân gầy nhom, mà cũng nhờ trận đòn ấy nó mới tỉnh ngộ, sống ở đời hiền quá chỉ tổ thiệt thân.

"Chị, hay em giết quách thằng đó cho chị nhé ?"

Trái đất tròn đưa những người yêu nhau về bên nhau, còn đưa kiếp nạn về với nó.

"Nói cái gì vậy ? Nít nôi bày đặt giết chóc, chị giết em trước"

Hơn ai hết nàng rõ Juyeon bản chất vốn không xấu xa, chỉ do hắn được nuôi dưỡng bản một người mẹ tâm địa xấu xa, gieo rắc những suy nghĩ độc hại vào đầu hắn, biến hắn từ đứa trẻ hồn nhiên trở nên tự cao tự đại xem trời bằng vung.

"Em nói thật mà chị...aaa đừng đánh em mà"

Hắn dù gì cũng là...

Em trai nàng.

Con nít không có lỗi, lỗi nằm ở người mẹ mà hắn kính trọng xem như cả thế giới.

"Cái máy đó em lấy đâu ra vậy ?"

"Chú cho em ó"

"Cũ lắm rồi, giờ bán đấu giá chắc cũng được chút ít mua ramen ăn"

Cái máy phát nhạc kỹ cũ nó lau chùi bóng loáng, ông ấy rất thích đồ cổ, hồi nhỏ được nàng được ông dẫn đi chợ đồ cũ suốt, vô tình ông lỡ trúng tiếng sét ái tình với chiếc máy phát nhạc từ đời nào, thế là ông tậu về ngay, rảnh rỗi lại cùng mẹ khiêu vũ đêm khuya.

"Mình nhảy đi chị, chờ em chút nhe"

Nó mần mò trong đống đĩa than, rút ra một cái đĩa than đặt vào máy rồi chạy đi kiếm một cây nến.

Khi điệu nhạc vang lên, nó đến bên nàng cùng ngọn nến được thắp sáng, bắt chước điệu bộ và lời thoại của Thomas Sharpe trong cảnh khiêu vũ với Edith Cushing, cảnh yên bình hiếm hoi trong bộ phim kinh dị Crimson Peak như thời khắc này vậy.

"Would you be mine ?"

"Never...nè nè chị không biết nhảy đâu"

Nó nắm tay nàng ra giữa nhà, cùng với khán giả là những chiếc gấu bông xếp ngay ngắn trên sofa và những bức tranh treo tường. Hoàng thượng ngáp ngắn ngáp dài thưởng thức màn khiêu vũ như lăng quăng của hai bai hà chủ mà khè vài tiếng ganh tị.

Nội tâm chiếc mèo : Tối rồi còn làm mấy chuyện khó coi, ngủ cũng không yên nữa à.






















"Bạn của tớ mua cho tớ cái này đi"

"Cái này nữa"

"Này nữa"

"Nín !"

Được một hôm con nhóc ấy không làm phiền nàng, có hơi trống vắng nhưng bù đắp bằng sự ồn ào từ cái miệng luyên thuyên của Shin Haram. Con nhóc ấy để nàng một mình thì thôi, tự dưng giao nàng cho cái tên lắm chuyện này, tại nó không muốn nàng cô đơn, cũng lâu rồi nàng với bạn thân mới có thời gian riêng nhưng gặp nhau rồi chỉ muốn lìa xa, nàng muốn đặt hoả tốc cho cậu ta cái hòm.

Bây giờ cậu ta tha hồ shopping mọi thứ trong cửa hàng giáng sinh, nàng lỡ oẳn tù tì thua nên phải thanh toán hết, quả báo đến quá nhanh, quả báo việc trấn lột tiền của người anh đức độ Kim Junkyu.

"Bạn yêu của tớ, tặng tớ cái này đi" Haram dùng đôi mắt long lanh lóng lánh năn nỉ nàng mua cái cốc nước hình khủng long, trông trẩu như con người cậu.

"Lấy đi"

"Hả ?"

"Tôi nói cậu lấy đi, lựa quà cho Asa và Dain dùm tôi"

Lỗ tai Haram lùng bùng, bạn cậu biết quan tâm người khác rồi ư ? Giáng sinh những năm trước không cây thông không quà cáp, năm nay bạn cậu chuẩn bị quà tặng người khác ?! Một điều đáng ghi nhận, Chiquita ơi, rốt cuộc nhóc dùng phép thần thánh nào để xoá đi sự vô tâm của Jung Ahyeon ?

Cảm động quá, sau mười mấy năm cậu mới nhận được quà giáng sinh từ nàng một lần nữa. Không chỉ tặng cho cậu mà còn tặng cho cặp chị em, cậu muốn khóc rồi này, cô bạn hàng xóm dễ thương ngày xưa quay lại rồi.

Nàng hối thúc cậu tranh thủ lựa đồ, còn phải đi đón chiếc mèo đang phè phỡn tận hưởng dịch vụ spa cao cấp.

"Mèo của quý khách ạ"

"Cảm ơn"

Nàng nhận con Heo từ chị nhân viên, lông cắt tỉa gọn gàng lộ ra cái thây đầy mỡ, tắm rửa xong thơm tho đúng mùi nàng thích.

"Ê mèo, con Heo này"

Mèo mập nhảy xuống khỏi vòng tay nàng, nó không cưỡng lại được sức hút của đồng loại trong lồng sắt đang chờ được một quý nhân rước về.

*meo meo*

Chiếc mèo Anh lông dài kêu vài tiếng chào hỏi đồng loại, bốn mắt long lanh nhìn nhau không rời.

Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nắm tay nhau thật lâu, Heo biết Đen cũng đang chờ mong, thôi để Ahyeon nói Đen nghe một câu.

"Đẹp thật"

Vừa vào tiệm đã gặp trúng tình đầu, nàng ngồi xuống, ngẩn ngơ ngắm nhìn nó, tim mềm nhũn ra vì bàn chân nhỏ xíu chạm vào tay nàng.

Chiếc mèo đen như cục than, lông nó mềm như mái đầu ai nấy, mèo là động vật chữa lành, con nhóc đó cũng giống mèo, nàng có nên rước về không ?

"Ê Ahyeon, xong chưa ? Ra đây có chuyện gấp"

Haram gọi nàng, nàng luyến tiếc tạm biệt bé mèo, quải cái cặp trong suốt gánh trên vai cục thịt nặng 14 kí lô.

"Cái gì ?"

"Theo tớ"

Cậu lần theo dấu vết của bóng dáng quen thuộc khiến nàng chạy theo mệt nghỉ.

"Kia phải nhóc Chiquita không ?"

Cậu chỉ về hướng store CK, chính xác là nó rồi, dù khẩu trang và kính đen đã che hết gương mặt nhưng sao nàng có thể không nhận ra được.

Nhưng nó bước vào cửa hàng cùng một người con gái khác....

"Ê Ahyeon cậu đi đâu vậy ? Chơi chưa đã mà"

"ĐI VỀ !"

Ok, Shin Haram sợ nàng rồi nên cậu từ biệt thú vui chốn phàm trần, lẽo đẽo theo con người băng lãnh.

___________________________

Otp là sự chữa lành☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com