Chiyeon Chihyeon Den Giao Thong
"Đâu rồi trời ?"
Nàng thật sự bất lực với nó, đi đâu để nàng tìm hoài, cảm giác nàng chỉ chớp mắt một cái là nó biến mất ngay.
Đi ngang một căn phòng vẫn còn sáng đèn, nàng muốn lơ đi nhưng dường như nàng lây tính tò mò từ nó, nàng đẩy nhẹ cửa. Qua khe cửa, dưới ánh đèn dầu ông ôm di ảnh mẹ nàng, ánh mắt đượm buồn.
Mi tâm nàng nhíu lại, ngày đó mẹ nàng mất chưa được 1 năm ông đã vội kết hôn với người phụ nữ khác. Nàng biết lúc ấy ông chẳng có sự lựa chọn, nhưng sau này với quyền lực của mình, ông hoàn toàn có thể điều tra và làm sáng tỏ mọi chuyện, bản thân nàng chỉ mong muốn mẹ thanh thản mà yên nghỉ nhưng ông ấy lại bảo nàng quên đi, để quá khứ ngủ yên.
Ngủ yên ? Mẹ nàng đã chết một cách đau đớn cơ mà, trong khi người đàn bà đó ăn ngon mặc đẹp, mẹ nàng thì sao ?
Hồi bà còn sống, ông hứa hẹn với mẹ con nàng đủ điều, nhưng sau này nàng nhận ra mẹ nàng còn chẳng có một danh phận nào dù bà hết lòng vun vén cho gia đình nhỏ.
"Có cần tỏ ra thảm thương như vậy không ? Ông Jung Dohyeon" Nàng kiềm chế sự tức giận trong lời nói bằng vẻ mặt vô cảm.
"Hyeon, con..." Ông giật mình dẹp di ảnh qua một bên.
"Đừng gọi tôi là Hyeon"
Hyeon là đứa vui sướng nhảy cẫng lên chỉ vì ba nó đem về một xô chất đầy vỏ ốc hay món đồ ăn yêu thích.
Hyeon là đứa ngồi trong lòng ba được ba dạy cho từng con chữ.
Hyeon là cái đứa vòi vĩnh xin ba được theo cùng đến nhà hàng rồi ngoan ngoãn ngồi một góc ngắm ba làm việc.
Từng có một Hyeon thần tượng ba như thế nhưng Hyeon đó chết lâu rồi, chỉ còn là quá khứ thôi. Trước mặt ông là Ahyeon, Jung Ahyeon.
"Con...
"Đừng, ông đừng nói gì, làm ơn"
"Ta biết...
"Ông không biết gì hết !"
Ông đâu có biết đêm đó đám cháy không chỉ cướp đi một sinh mạng.
Ông không hề biết...
"Hyeon à ta...
"Suốt mấy năm qua ông cũng đâu để tâm tôi sống trong căn nhà dưới sự quản thúc của ba ông như thế nào phải không ? Và cả người đàn bà ông ta bắt tôi gọi bằng mẹ nữa"
Mắt nàng xen lẫn tia căm phẫn và đau thương, nàng không muốn mình thốt ra những lời oán hận trách mắng. Nhưng nhìn ông, cảnh tượng ấy hiện về trong nàng.
Ngọn lửa thiêu rụi cả căn nhà và nụ cười mãn nguyện vì đạt được mục đích của người đàn bà đó trong tang lễ.
"Thôi bỏ đi ông Dohyeon, dù gì tôi cũng quen rồi"
"Hyeon à"
"Ui da" Junkyu loạng choạng, người nàng có tí xíu sao tông mạnh thế, làm anh nhớ cậu chàng năm ấy cũng tông anh ngã sõng soài.
"Chiquita đâu ?"
"Hả Chiquita ?"
"Chiquita đâu ?!"
"Đ-đi tìm mèo rồi" Anh lắp bắp vì giọng điệu có phần giận dữ của nàng, thật ra con nhóc đó đòi ở lại nhà cũ nàng, nó bảo anh nàng có hỏi cứ nói nó đi tìm chiếc mèo mê trai bỏ sen.
"Tự dưng nạt nộ người ta à...ôi mẹ nó ơi !" Thêm một cú tông điếng hồn khác.
"Junkyu có sao không ?"
"Dạ chú, cháu không sao, chú và em ấy có chuyện gì vậy ạ ?"
"Có lẽ ta không nên về đây cháu ạ"
Nàng vội vã rời khỏi nhà, nàng không hiểu nổi mình nữa.
Tại sao khi nói những lời ấy ra tim nàng lại nhói đau thế này ? Tại sao điều nàng thốt ra đầu tiên với ông sau 7 năm gặp lại lại là những lời trách móc mà không phải là câu hỏi thăm, câu chào ?
Bước chân nàng hướng dần ra biển, vô thức tiến xa hơn, cát lún sâu như ngăn bước chân nàng, nửa người nàng chìm trong làn nước.
Từ rất lâu rồi, từ sau khi mẹ mất và sống trong căn nhà đầy lời lẽ cay nghiệt, cái suy nghĩ đó luôn thôi thúc nàng như ông lão bên bờ sông hôm nọ.
Nàng từng nói với nó đừng cứu người khi nó còn không cứu được bản thân, giống như việc muốn giết người nhưng không đủ dũng khí cầm dao, thật ra cái người nàng muốn giết là bản thân mình nhưng mỗi khi lưỡi dao kề sát cổ tay, nàng lại chần chừ, nàng không đủ can đảm.
Lời thừa nhận và những điều chưa biết về ba do chính bà ta tiết lộ, bà ta luôn gợi nhắc về đêm đó, về những thứ ám ảnh nàng, bà ta như muốn thúc ép nàng đi chết đi bởi bà ta là người muốn nàng biến mất nhất trên đời.
Có lẽ bà ta thành công rồi...
"Ahyeon chị quên cam kết giữa chúng mình rồi hả ?"
Thanh âm yếu ớt truyền vào tai nàng, con ngươi vẩn đục của nó phản chiếu mỗi hình bóng nàng. bàn tay nó túm lấy góc áo.
"Sao chị có thể quên nhanh đến vậy ?"
Đúng vậy, nếu nàng chết đi bà ta sẽ toại nguyện, cả thằng con quý tử của bà ta, đứa luôn bày những trò cổ quái biến cuộc sống nàng thành một mớ hỗn độn.
"Không phải Chi, chị chỉ muốn...
"Muốn tắm biển giờ này hả ?" Nó đi guốc trong bụng nàng, nàng luôn tìm cách lấp liếm nó bằng những lí do con nít chẳng tin, như một cách ngầm thừa nhận thay vì nói sự thật.
"Ừ"
"Ai lại tắm biển giờ này..."
"Thì có chị, mình tắm biển đi" Nói rồi nàng tạt nước lên người nó.
"Em không tin chị hả ?"
Nó muốn tin chứ nhưng nó luôn nom nóp lo sợ nàng sẽ hành động dại dột như bây giờ, nó chỉ rời xa nàng xíu thôi, nếu nó không đến kịp thì sao ?
"Cười lên, mặt em chù ụ xấu quắt"
Tình cảnh này sao nó cười được, xém nữa sóng nhấn chìm cuốn nàng đi rồi. Nàng xinh thế này kiểu gì thần biển cũng muốn bắt nàng về làm thê thiếp, nó không cho đâu, tuyệt đối không để ai lấy nàng đi.
"Đừng đừng Ahyeon" Nàng liên tục tát nước lên mặt khiến nó đỡ không kịp, nó một lần nữa nếm cái vị mặn chát của nước biển.
"Được rồi em cười mà, chị xem này" Nó nặn ra nụ cười công nghiệp.
"Được rồi Ahyeon đừng tát nữa"
"Ahyeonnnnnn"
*Hắc xì*
"Em nói rồi mà, chị không nghe lời em gì hết, lỡ bệnh thì sao ?" Nó cằn nhằn, tay sáy mái đầu cho nàng.
Chắc chỉ có nó và nàng mới chơi cái trò nhấn nước nhau giữa đêm hôm khuya khoắt thôi, cả hai đem mình mẫy ướt nhẹp từ đầu đến cuối về trước cái nhìn thắc mắc của Junkyu. Anh đợi nó và nàng trở về, nó bảo nàng tắm trước đi, bản thân ngồi nghe Junkyu kể về cuộc trò chuyện riêng với ba nàng. Hai ba con nhà này thích trốn tránh hiện thực, rõ ràng thương nhau lắm, người thương quá hoá hận người kia.
"Cái đó...Junkyu dẫn em tới nhà cũ rồi hả ?" Nàng chỉ vào cái khung ảnh cháy đen, mười mấy năm trước chính nàng đòi mua cái thứ sến rện này.
Ông ấy từng dẫn cả gia đình lên Seoul dạo chơi, nàng như mấy đứa nhà quê lần đầu lên thành phố, thích thú với những toà nhà cao tầng và công viên giải trí rộng lớn, những thứ không có ở thị trấn. Cảm giác vui sướng khi lần đầu đi tàu lượn siêu tốc hay vòng quay ngựa nàng chỉ trải qua một lần trong đời, những lần sau chẳng tìm được cảm giác đó nữa.
Sau vụ hoả hoạn, nàng cùng cô bạn trở về nhà cũ, đi thu nhặt từ đống hoang tàn đó những gì còn sót lại, những đồ vật mang dấu ấn của mẹ, những thứ hỏng hóc cháy đen, nàng gom hết mọi thứ vào vali đem lên Seoul.
Khi màn đêm buông xuống và bóng tối bao trùm căn phòng, nàng mở chiếc vali mong những thứ ấy đưa nàng sống lại những ngày tháng tươi đẹp đó, nhưng tất cả đã vùi lấp trong đống tro đó rồi.
"Sao chị biết là ông Junkyu ?"
"Chứ mấy ngày nay hai người dính như sam mà, tôi nhớ trước đó có người bốc đồng tới nổi mới nhìn thấy hai người ngồi chung bàn đã tưởng là bồ bịch mà mượn rượu giải sầu"
Nó tưởng tượng được gương mặt của nàng khi nhắc lại chuyện cũ bằng giọng điệu mỉa mai, cái nết ghen đến Hoạn Thư còn xách dép cho. Nó không muốn hỏi về chuyện buồn của nàng nên mới tự thân vận động, ngoài Junkyu ra nó còn nhờ vả được ai nữa.
"Chị ghen hở ?"
"Không, hợp đôi đấy, lấy nhau đi. Tôi chủ trì đám cưới cho hai người"
Đám cưới này mà diễn ra chẳng khác nào sân khấu hài kịch, đồ cô dâu chú rể đổi cho nhau, nữ mặt tuxedo nam mặc váy cưới. Rồi sẽ có mà cướp rể thế kỷ của băng đảng những chú báo đốm do đại tỷ Kawai thành lập, dẫn đầu bởi đệ đệ Watanabe.
"Em biết hết rồi phải không ?"
"Em không được quyền biết hả ?"
"Không phải" Nàng vẫn thích nó giữ dáng vẻ hồn nhiên này hơn là cuốn sâu vào mấy chuyện tiêu cực phiền phức, để rồi bị ảnh hưởng.
"Cảm giác ra sao vậy ạ ?" Nó dừng máy sấy.
"Hả ?"
"Cảm giác người thân mất trước mắt mình"
Nàng quay đầu bắt gặp ánh mắt đồng cảm của nó.
"Ba em cũng mất khi em lên 5"
Nó quấn chăn quanh người, bao trùm cả người mình và nàng.
"Lí do là gì ?"
"Là do em"
Nó không thích con nít, nó không thích dáng vẻ vô tư của tụi con nít và ghét luôn câu "Con nít biết cái gì đâu", bởi nhiều người từng dùng câu này để an ủi, để lấp liếm cho tội lỗi của nó, và khi nhìn thấy tụi nhỏ nó lại chán ghét bản thân. Phải chi lúc ấy nó ngoan ngoãn ngồi trên xe đợi ba, phải chi nó kiềm được cái tính ham ăn của mình không bị mùi đồ ăn của quán takoyaki bên kia đường hấp dẫn, phải chi ba không lao ra cứu nó hay người bị tông xe là nó...
Buồn thật, mỗi lần nghĩ đến, sóng mũi nó cay cay nhưng nó ráng nuốt nước mắt vào trong vì ba không thích nó khóc.
"Là ngày nào vậy ?"
"Hôm ấy ngày Valentine, em với anh hai và ba lên kế hoạch hết cho một ngày Valentine hoành tráng hơn đám cưới. Anh hai đưa mẹ em ra khỏi nhà đến tối, em và ba trang trí nhà cửa, xong xuôi hết thì đến tiệm hoa nhận bó hoa ba đặt từ trước"
"Người ta không ship đến nhà em được hả ?" Nàng mân mê mấy đầu ngón tay nó, sao nó vẫn giữ được nụ cười sau khi trải qua chuyện khủng hoảng vậy ?
"Được nhưng mà ông ba em ổng kỹ tính, ổng sợ có bông nào héo hay không đẹp nên mới đến kiểm tra có gì yêu cầu người ta gói lại"
Nó không thể nào quên được hình ảnh ba nằm giữa vũng máu, trước khi trút hơi thở cuối cùng ông còn dặn nó phải đưa bó hoa cho mẹ và chúc mẹ lễ tình nhân vui vẻ hạnh phúc. Nhiều năm trôi qua rồi cảm giác tội lỗi vẫn ăn sâu trong người nó, gặm nhắm từng tế bào.
"Chị ơi, có phải em...
"Sự cố ngoài ý muốn thôi mà, em đừng trách bản thân nữa" Nàng hôn lên bàn tay nó, xem ra nàng yếu đuối hơn nó nhiều, nó dù mít ướt nhưng cũng chẳng khóc vì chuyện quá khứ, còn nàng không đếm được số đêm nàng thút thít ướt gối nằm.
"Dây chuyền của em là ba em tặng hả ?"
"Sao chị biết ?"
"Thì có đứa xém chết vì sợi dây chuyền mà, chị đoán vậy"
Sợi dây chuyền không có tí giá trị nào nhưng nó luôn đeo bên mình, vì linh hồn ba sẽ che chở bảo vệ nó, nó gỡ dây chuyền vòng lên cổ nàng.
"Tặng chị đấy, không đáng giá là bao nhưng chị cứ giữ đi, quý lắm em mới tặng chị đấy"
"Quý thôi hả ?"
"Không những quý còn thương lắm cơ"
"Này em tránh ra coi, em tin em không còn cái răng ăn cháo không ?"
Nó chôn đầu vào cổ nàng gặm như cún gặm xương.
*Cốc cốc*
Ai lại gõ cửa giờ này ? Đáp án là anh chàng hôn thê bất đắc dĩ, anh đứng ngoài cửa tay ôm mèo tay giơ chữ V say hi, miệng nở nụ cười thật trân.
"Cái gì ?" Nó hậm hực, không nể tình bồ Haruto nó cho anh đi chầu ông bà thiệt quá.
"Mèo của hai đứa"
"Sao ông không đem nó về phòng ông luôn đi ?"
"Là do hai đứa bây nhờ anh đi tìm dùm mà"
"Ý kiến không ? Mày nữa Heo, cẩn thận cha nội đem mày vào lò mổ"
Mắc gì cọc với anh ??? Tại hai cái đứa này lộ liễu tới nổi không thèm kéo rèm, có coi người anh này ra gì nữa đâu, bằng một cách thần kì nào đó, chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh luôn tận mắt chứng kiến cảnh hai đứa này chim chuột.
Nó đón lấy con mèo báo rồi đóng cửa, nó có dự cảm nó và nàng sắp thăng chức lên làm bà.
"Thưởng cho mày đấy, im lặng cho mẹ mày ngủ" Nó khui cho Heo một pa tê, con Heo kêu một tiếng "meo" cảm ơn.
Nàng quay lưng ôm gối nằm, hình như ngủ rồi, bỗng nó nhớ đến một chuyện liền trèo lên giường lén lút vén áo nàng lên, nó lướt một đường dọc xuống sóng lưng.
"Em giở trò biến thái gì vậy Chiquita ?" Nàng chỉ mới lim dim liền bừng tỉnh bởi cảm giác nhột ở sóng lưng.
"Là do bà ta phải không ?" Mấy vết sẹo lớn nhỏ, phai mờ hết rồi nhưng vẫn còn đó vết thương không lành lại được.
"Nó không đáng để em để tâm đâu, đừng nghĩ nhiều" Nàng bỏ cái gối ôm, xoay người rúc vào lòng nó, nàng thờ ơ với dấu tích do người đàn bà đó gây nên, mẹ nàng còn phải chịu đau đớn hơn nhiều nên với nàng mấy vết sẹo ấy không là gì cả so với nổi đau mẹ nàng trải qua.
"Nhưng mà chị tính tránh mặt ba chị suốt đời hả ?"
"..."
"Ba chị cũng khổ tâm mà, chị buồn ông ấy cũng buồn, ông ấy đã dành cả đời yêu mẹ chị rồi và ông ấy luôn dằn vặt về cái chết của mẹ chị dù ông không gây ra"
Ngày diễn ra đám cưới của ông và bà ta, nàng không tham dự, nàng không muốn thấy ông bên người phụ nữ khác nên trốn trong phòng cả ngày trời, rồi khi đám cưới kết thúc, ông ấy không ở phòng tân hôn mà đến phòng nàng. Chỉ vừa mới mở cửa, những lời lẽ cay nghiệt thốt ra từ miệng đứa trẻ 5 tuổi khiến ông suýt đứng không vững, bây giờ nhớ lại nàng lúc ấy nàng đã tổn thương ông rất nhiều.
Ông nội là người quyền lực nhất nhà, ba nàng năm xưa bỏ nhà đi giờ quay lại tất nhiên chẳng có tiếng nói, mọi thứ đều do ông nội ép buộc, từ việc kết hôn đến quản lí sản nghiệp gia đình.
Nó nói đúng, nàng buồn ông cũng buồn, do nàng quá ích kỷ không chịu hiểu cho ông ấy mà chỉ trích ông thậm tệ. Nhưng trong nàng phần nào đó vẫn không chấp nhận được việc ông kết hôn với người khác, nàng dặn lòng việc đó nàng và cả ông chẳng ai muốn nhưng bãn ngã đen tối của nàng chống lại.
Và một điều nữa, tại sao ông không làm sáng tỏ mọi chuyện ? Ông có thể mà, tại sao vậy ?
"Chị...
"Đừng nói nữa, chị buồn ngủ rồi"
"Nhưng mà chị hứa sẽ không tránh mặt ông ấy chứ ?"
"..."
"Thôi mà hứa với em đi"
"Đi ngủ đi"
"Hứa rồi em mới ngủ"
Đâu ai dám hứa, nàng sợ nếu đối diện ông nàng sẽ không kiềm chế được mà chất vấn ông như vừa nãy, tệ hơn là những lời cay nghiệt oán trách khi xưa.
"Thôi em hông ép chị đâu, Hyeon ngủ ngon"
"Đừng ôm chặt quá, em muốn chị chết ngạt hả ?"
"Biết gòi, em xin lỗi"
"Chi"
"Dạ ?"
"Cảm ơn em"
"Hông gì đâu ạ, ít nhất đó là việc em phải làm cho chị"
Nó vốn dĩ đã làm rất nhiều điều cho nàng mà, như chỉ việc nó xuất hiện trong đời nàng một lần nữa đã cứu rổi một phần tâm hồn nàng rồi.
"Hứ Jung Ahyeon, chị là đồ đáng ghét"
Sáng giờ nàng đi đâu, cả Junkyu cũng chẳng có nhà. Có khi nào hai người đó đi hẹn hò không ?
Dẹp bỏ suy nghĩ đó đi Chiquita, giờ không phải lúc để mày ghen tuông vớ vẩn. Trưởng thành lên như lời phú bà Chaikong đã dạy.
Nàng cần không gian riêng để suy nghĩ về mọi chuyện, và Junkyu là người phù hợp nhất để khuyên nhủ nàng.
"Cháu làm gì vậy ?" Ông đang tưới mấy chậu kiểng ngoài vườn thì thấy nó ngồi bên hiên nhà cùng cái máy phát nhạc cũ vừa tìm được.
"Dạ ờ dạ, cháu lau chùi xíu thôi"
Ở cùng với ba của crush khiến nó hơi căng thẳng, lỡ nó để mồm miệng đi chơi xa quá không khéo âm điểm về mọi mặt trong mắt ông.
"Cháu với Hyeon nhà bác là người yêu hả ?"
Nó đánh rớt cái khăn, mặt mày biến sắc, ông ấy sẽ không rầy la nàng chứ ? Nó không sợ ông kì thị vì nó bóng lộ ai chả biết, kiểu nhìn một phát là biết cà thơi lâu năm, nó chỉ sợ ông quở trách nàng.
"Đừng sợ ta chỉ hỏi thôi, yên tâm ta không phải người sẽ làm ầm lên hay đánh đập con cái vì ba cái chuyện yêu đương đồng giới đâu" Ông thắc mắc mấy ngày nay rồi giờ mới có dịp hỏi.
Nó không biết quan hệ của nó và nàng gì nữa nhưng nó gật đầu thừa nhận thay vì chối bỏ, xem như nó đặt cọc nàng trước, tránh trường hợp nàng rơi vào tay ai khác thì nó còn có ông bảo kê.
Ông buông bình tưới xuống ngồi cạnh nó.
"Hyeon nó có tâm sự gì với cháu không ?"
"Dạ có, nhưng mà ít lắm" Số lần đếm trên đầu ngón tay, toàn nó tự tìm hiểu.
"Vậy thằng bé Junkyu kể cháu nghe hết rồi chứ ?"
"Vâng" Và Junkyu là người có tâm nhất nó từng gặp, khi thuật lại hết mọi chuyện cho nó còn dẫn nó đến nơi bắt đầu.
"Chắc điều sai lầm nhất của ta là bỏ trốn trước ngày cưới, nếu không gặp ta có lẽ bây giờ Sun Hee đang hạnh phúc bên con của cô ấy cùng người đàn ông khác. Cuộc đời cô ấy thật xui xẻo khi dính đến ta"
"Sao bác có thể chắc chắn thế được ? Nếu không gặp bác lỡ cô ấy gặp trúng người chồng vũ phu không yêu thương cô ấy thì sao ? Với lại cô ấy chấp nhận ở bên bác dù không có danh phận chứng tỏ cô ấy rất yêu bác và tin tưởng bác còn gì, cô ấy còn sinh cho bác một cô con gái dễ thương đáng yêu nhất vũ trụ nên bác đừng hối hận, cô ở trên trời sẽ buồn đấy"
Ông im lặng một lát vì không tin đây là lời lẽ của một đứa con nít, giọng điệu thật thà không chút nịnh nọt.
"Với lại chị Hyeon cũng không giận bác đâu, chỉ là chị ấy hơi nóng tính và nhất thời mất bình tĩnh thôi"
"Thật sao ?"
"Vâng, nhiều năm rồi hai người mới gặp lại nhau nên cảm xúc vui buồn lẫn lọpn, bác yên tâm đi, cháu và ông anh Junkyu sẽ giúp hai ba con bác"
"Hả ? Hai đứa chịu giúp lão già này ?" Ông cảm thấy hơi phiền hai đứa nhỏ, chuyện giữa ông và con gái lại để cho người ngoài cuộc hoà giải.
"Tất nhiên rồi bác, cháu làm điều này không chỉ vì Ahyeon và bác đâu"
"Cháu làm vì ai nữa ?"
Thôi chết toi, nó lỡ đưa mồm đi chơi quá xa rồi.
Nó làm vì nó nữa, nếu không là ông thì chẳng ai phá bỏ cái hôn ước chết tiệt kia để nó đường đường chính chính thành người yêu nàng.
"Vì Junkyu" Đúng rồi, còn phải nối lại mối tình xưa cho ông anh Haruto, một công đôi việc.
"Nhưng mà sao bác lại hỏi cháu có phải người yêu chị ấy không ?"
"Vì ánh mắt Hyeon nó nhìn cháu khác hẳn nó nhìn Junkyu hay đứa con trai, con gái nào" Thêm mấy hành động lén la lén lút của nó và con gái ông, ông sống đến từng tuổi này, cũng từng có một thời trăng hoa sao không nhìn thấu hồng trần được.
"Hyeon nó không phải đứa dễ mở lòng, cháu chăm sóc nó dùm bác nhé"
"Vâng bác đừng có sợ, cháu nói không với gái gú cháu chỉ mình con bác thôi"
Ông cười xoà rồi trở lại với mấy chậu kiểng.
"Áaaaa Heo ơi mày nghe gì không nghe gì không ? Ba vợ đồng ý tao kìaaaaaaa" Nó xông vào nhà tung hứng con Heo đang ăn dở pa tê khiến con mèo kêu lên vài tiếng giận dữ.
"Đậu má tao không chờ thêm được đâu Heo ơiiiii"
"Heo ơi mày nghĩ tao có nên đem voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao hỏi cưới chị ấy không ?"
*MEOOOOO*
Nội tâm mèo cam báo : yêu quá hoá khùng, đứa cần nhốt thì không nhốt.
_____________________________
Vì sự soft của otp nên toi tức tốc gõ chữ☺️☺️Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com