TruyenHHH.com

Chiyeon Chihyeon Den Giao Thong

"Chiquita hỡi mày ăn cơm Rita nấu quanh năm suốt tháng mà đéo khôn lên tẹo nào"

"Ruka ơi bớt chửi đi cuộc đời bà sẽ tươi đẹp hơn"

"Cuộc đời chị mày vốn tươi đẹp sẵn rồi em, Rita bước vào đời chị trăm hoa thi đua nhau nở bao phủ khắp mảnh vườn vốn đã đẹp ngất ngây từ trước"

"Văn thơ quá, bà là artist hay author vậy ?"

"Pharita's lover"

Cô ngồi sấy mái đầu vàng choé không quên flexing em bồ chỉ có 102 của mình. Thì tối qua có đứa chập mạch dây thần kinh chộp lấy cái ô em yêu đưa hờ cho cô, nằng nặc đòi xuống dưới sân chờ người huấn luyện bò tót của mình, lát sau bò tót đâu chả thấy chỉ thấy hai con chuột lột. Đã thế còn ngủ cạnh nhau không sợ lây bệnh, giờ hay rồi, đứa thì cảm lạnh đứa thì viêm họng. Ruka có nên làm cho con đệ mình chứng nhận người có hiếu với gái nhất năm không ?

"Dừng đi má, sấy muốn bỏng da đầu con" Tóc nó tốn công chăm sóc qua tay Ruka gội sấy muốn trụi lủi, không tránh được nước dính vào vết thương, nó rát nhưng cố nhịn đau.

Nó len lén nhìn sang giường bênh cạnh, nàng như chìm nghỉm trong cái áo hoodie rộng thùng thình của nó, bơ phờ ngồi co ro dựa vào thành giường, mái tóc ướt xoã loà xoà trước mặt che đi hốc mắt đỏ hoe. Trông nàng thiếu sức sống làm nó xót ghê.

"Nè dọng bản họng mày đi con" Cô đưa cho nó ly sữa nóng mới pha.

"Của Ahyeon đâu ? Hai đứa bệnh mà sao pha có một li thôi vậy má ?"

"Muốn ăn thì lăn vào bếp" Ruka hắn giọng, cô không hẹp hòi đến mức ghét người yêu cũ, cô hổng có ưa thôi.

"Bà dà !" Nó không vui vì Ruka có thành kiến với nàng, trong người Ruka có một nửa DNA của loài đĩa hay sao mà thù dai ớn.

"Yeahhh Rita tới" Ruka hoá đứa con nít lọt thỏm vào lòng em người yêu, độ lật mặt của cô còn nhanh hơn bánh tráng.

"Ahyeon cũng tới đây hả ?"

Pharita để ý thấy hai đứa này hơi lạ, rất rất lạ mới đúng, tắm chung hay sao mà tóc ướt, một đứa đỏ mắt một đứa đỏ mũi, Ahyeon còn mặc cái áo hoodie nâu size XL Pharita tặng nó sinh nhật năm ngoái. Cô bé Dain đâu ? Đừng nói là trốn viện nhường slot bệnh nhân cho Ahyeon rồi nha.

"Rita à đi học thôi em"

Pharita đột nhiên giữ cằm Ruka đưa hai gương mặt sát vào nhau.

Ruka nhắm mắt chờ đợi.

"Ruka-chan quên rửa mặt hả ? Ghèn trong mắt nè"

"Em ! Không chơi với Rita nữa" Ruka giận dỗi bỏ đi.

Pharita thích thú nhìn cái người vừa bị mình trêu chọc, có con nít ở đây phải giữ ý tứ, nếu ở riêng chị sẽ hôn Ruka cho đã mới thôi.

"Ahyeon cần đi nhờ xe không ? Trường em gần đây không tốn thời gian lắm đâu" Pharita ngỏ ý nhưng nàng chẳng đoái hoài đến, ánh mắt vô định, sâu bên trong trống rỗng.

"Ahyeon bệnh rồi cần ở đây tịnh dưỡng, chị dỗ tình yêu của chị trước đi" Nó trả lời thay nàng.

"Vậy sao ? Vậy hai đứa ở lại mạnh khoẻ, em gái yêu dấu của chị nhớ chăm sóc em dâu cho tốt nha"

"Bà dà nàyyyy" Nó phát ngượng với hai chữ "em dâu", Pharita mà biết chuyện nàng với Ruka chắc cũng "sụp gai" lắm.

Pharita rời đi một cách thư thái, cô bé đó làm em dâu cũng vui nhà vui cửa mà, chị không ngại chuyện quá khứ, trong lúc có người bận tìm cách giấu đầu Pharita đã nắm được cái đuôi rồi. Haizzzz thật là ngây thơ.

"Chiquita" Cổ họng nàng đau rát như có chục cây kim đâm ngăn nàng phát ra tiếng.

"Dạ ?"

"Kawai nói với em rồi phải không ?"

"..."

"Chắc là rồi"

"Em kh...

"Chị chưa từng nghĩ đến việc sẽ chơi đùa em, chị chỉ muốn nói vậy thôi" Nàng thỏ thẻ bằng tông giọng yếu ớt.

Nó chậm rãi ngồi xuống giường nàng, dúi vào tay nàng ly sữa.

"Chị uống đi ạ"

Vừa cảm nhận chút hơi ấm từ lòng bàn tay, nàng đặt ly sữa lên đầu tủ trở lại cuộc đối thoại.

"Nảy giờ em có nghe không đấy ?"

"Em nghe mà nhưng em không để tâm đâu, việc gì cũng phải có lí do của nó. Em nghĩ Ahyeon cũng vậy" Nó ngồi đối diện nàng, quấn chăn quanh người như con sâu lava.

"Chơi đùa người khác cần gì lí do, có khi là bản năng rồi, làm thế chỉ cho vui thôi" Nàng cười khổ, Haram nên cho nó gia nhập hội người lạc quan.

"Vậy chị có vui không ?"

Vui ư ? Tất nhiên là không rồi, nàng chỉ muốn nhắc cho người đàn ông đó nhớ quá khứ huy hoàng của ông ta, nàng chẳng biết từ khi nào mình trở thành con người mà bản thân ghét nhất.

"Em đ...

"Ahyeon, những lần chị nói thích em ấy, cho dù là đùa hay giỡn em vẫn mong chị có một chút thật lòng vì người ta nói trong mỗi câu đùa thì khoảng 50 phần trăm là sự thật"

"Sao em lại mong như vậy ?"

"Ai mà chả mong được hồi đáp từ người mình thích chứ"

"Thích ? Có bị ấm đầu không ? Mắt em có vấn đề rồi đấy"

"Em hoàn toàn bình thường, dù gì trong mắt bà dà Ruka hay Haram unnie em cũng hoá kiếp thành động vật, mù màu có hề hấn gì nữa"

"Khờ quá, đừng thích chị"

"Chị không có quyền cấm ai hết Ahyeon"

Con nhóc này cố tình chọc cho nàng tức điên lên mà, nàng đã cố kiềm rồi sao nó cứ bắt tuyến lệ nàng hoạt động hết công suất vậy ?

Nàng cúi gầm mặt, giơ ngón út phải ra.

"Chị không muốn làm em tổn thương đâu Chiquita, hứa với chị đừng ép bản thân ở bên người chẳng tốt lành gì như chị, cũng đừng chờ đợi gì hết chỉ phí thời gian của em"

Niềm vui và hạnh phúc của nó đến từ bạn bè và những người nó yêu quý. Những lần nó cười tươi rói lộ hết mấy cái răng trắng tinh khi ở bên cạnh bạn bè, nàng nhận ra bản thân chẳng mang lại gì cho nó cả.

"Em ghét bị ép buộc lắm, em tự nguyện mà, và đối với em Ahyeon là người tốt nhất. Em thích chị tận 3000 lận nên em chờ được"

"Móc ngoéo đi"

"Nae" Nó ngoắc ngón út của mình vào ngón tay bé xíu kia.

"Huhu cảm động quá tớ khóc rồi này"

"Gớm quá, đừng có chùi lên áo tôi"

"Lạy hai cậu, muốn gì về nhà giải quyết"

"Dain unnie ! Chị chủ quán và... chị là ai ?" Ba người họ ngồi bên giường nó từ lúc nào không hay, hiển nhiên họ chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi.

Đang hít thở không khí trong lành sau cơn mưa hai con bạn cùng nhà xuất hiện bất thình thình, vỗ lưng em như muốn đẩy em rớt xuống lan can. Em bày ra vẻ mặt chán ghét bỏ về phòng, nhỏ Hyein ngăn em mở cửa phòng muốn tạo bất ngờ cho nhóc Chiquita, như có áo choàng tàng hình của Doraemon trùm lên người, cả ba rón rén mở cửa bước vào như mấy tên đột nhập và mọi chuyện ra sau thì các bạn biết rồi đó.

"Dơ áo tôi cái tên chết bầm này"

"Cho mượn xíu, lệ tự rơi không ngăn được"

"Bỏ cái mặt cậu ra khỏi áo tôi mau"

"Hai cậu nín mỏ hết đi"

Dain vả đầu hai đứa đang chí choé một phát sảng hồn, hai đứa này không hẹn mà gặp cùng đến thăm em, mục đích là cúp học. Bạn bè tốt thật, em muốn xin y tá vài liều thuốc độc cho hai đứa này chầu trời sớm.

"Chào em gái nhỏ, nhớ chị không ? Có đồ ăn cho em nè" Hyein xoa xoa đầu, Dain đánh muốn rớt não, cậu hớn hở khoe phần đồ ăn cỡ lớn với nó.

"Em cảm ơn chị" Nó chưa hết bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy, cách chào đón này hơi nồng nhiệt quá nhỉ ? Ba người họ như phiên bản nữ của ba ông anh người Nhật.

"Cậu nữa" Dain huých vai cô bạn ngồi cạnh.

"Tôi thì sao ?" Cậu khó ở nhìn em.

"Giới thiệu chứ sao ?"

Cậu ta chậc lưỡi như việc giới thiệu không phải việc cần thiết.

"Hokazono Iroha"

Là cái tên trên cuốn tập hôm trước nè, chị ta để mái ngắn trên chân mày và có nốt ruồi dưới mắt trái làm nó liên tưởng đến nhân vật Tomie. Chiều cao chị ta còn thấp hơn Ruka, outfit từ đầu đến chân đều một màu đen rất có tố chất của một nghệ sĩ nhạc rock hay hip hop dancer.

"Em thông cảm cho nhỏ này nhe, hành xử hơi lỗ mảng vậy thôi chứ cũng âm điểm về mặt khác" Hyein vỗ vai cô bạn.

"Đỡ hơn một đứa điệu đà chăm chút ngoại hình còn hơn bảng điểm" Iroha không vừa đáp trả.

"Sao bằng một đứa bậc nhạc xập xình mỗi đêm làm phiền bạn cùng nhà"

"Số lít nước mắt của đứa nào khóc sướt mướt vì mấy bộ phim Hàn sến sẩm đủ nhấn chìm cả căn nhà"

"Mồm miệng ai kia toàn nói về mấy chuyện giết chóc và án mạng, tưởng vậy là ngầu"

"Đỡ h...

"ĐỦ RỒI ! HAI CẬU CÚT RA NGOÀI HẾT CHO TÔI"

Em tống hai con bạn trời đánh ra khỏi cửa trước khi căn phòng ngập trong ô nhiễm tiếng ồn hai đứa này tạo ra.

"Bỏ tôi xuống Dain" Iroha giãy nãy, hôm nay không cho Hyein nằm nhà xác Iroha không mang họ Hokazono.

"Lêu lêu cái đồ lùn" Hyein thêm dầu vào lửa.

"Im mồm đi Hyein, tớ cắt lưỡi cậu bây giờ"

"Tớ còn chưa hỏi tội cậu tại sao đem con nhỏ này về nhà"

Một ngày nọ đang ngồi chill chill vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim Hàn thì chuông cửa reo và xuất hiện trước mặt Hyein là một đôi đũa lệch. Hyein chắc đã sống đủ lâu chờ tới ngày Dain đem cô gái khác về nhà ngoài chị hàng xóm. Dain cho cái con nhỏ lùn khó ưa này ở ké khi chưa có sự cho phép của cậu, chuyện sẽ không đáng nói nếu nhỏ này không decord phòng thành một mớ kinh dị xung quanh dán đầy poster truyện của Junji Ito và treo mấy cái đầu lâu hộp sọ. Mỗi lần vào phòng cậu ta, Hyein đều thót tim vì sự hãi hùng, cách ám sát không cần dao hả ? Cậu và Iroha mở đại chiến cho tớ khi Dain về tán đầu từng đứa yên giấc vào cõi mộng thiên thu.

*Do you want somebody ? Like I want some body...*

"Alo, xuống liền mấy chế ơi" Hyein cười rôm rả với đầu giây bên kia.

"Thôi tớ đi đây, bye bạn yêu, nhớ trông chừng nhỏ lùn nha" Hyein hôn gió hai đứa bạn rồi lon ton chạy đi, cậu xin trường nghỉ với lí do thăm bạn, thực chất là lên kèo đi chơi cùng mấy bà chị.

"Bỏ tôi xuống được chưa ?"

Em thả Iroha té ịch xuống sàn rõ đau.

"Cậu cũng vác mặt tới thăm tôi à ? Nói đi chị ta nhờ cậu phải không ?"

"Không, Moka có nhờ tôi cũng chả tới" Iroha phủi phủi quần, cậu không tốt bụng tới nổi se duyên cho crush mình và tình địch.

Sakai Moka, một đàn chị cùng khối với Asa và chung câu lạc bộ nhạc với em. Chị ta luôn bám lấy em dù biết em thích người khác rồi, nguyên câu lạc bộ chia nhau ship couple một bên là em và chị crush, một bên là em và chị ta. Mấy con người rảnh rỗi sinh nông nổi, em chỉ thấy chị ta phiền phức và mặc sự phũ phàng của em chị ta vẫn cố gắng theo đuổi. Nói chị ta mặt dày không được, Iroha sẽ cầm dao phang em ngay, hổ báo là vậy nhưng ở cạnh crush cậu ta ngoan hiền hẳn, khác với bộ dạng chết chóc hằng ngày.

"Moka giận tôi rồi, chuyện tôi bỏ nhà đi bụi"

Em phụt cười, cái tên lầm lì này là đang có ý xin em cách làm lành với crush sao ? Hôm cậu ta cuốn gói đi bụi vì quá mệt mỏi với những điều gia đình áp đặt, cậu ta tìm đến em cần giúp đỡ. Lần đầu cậu ta nhờ vả em, bất đắc dĩ em cho cậu ta ở nhờ nhà bất chấp sự phản đối của Hyein.

"Mắc cười lắm hả ? Thôi kệ cậu hôm nay tôi nghỉ học ở đây, cẩn thận cái mạng cậu tôi vừa học vài chiêu ám sát mới"

Chắc Iroha mới cày xong "Lớp học ám sát", một người lập dị trong mắt mọi người nhưng lại là wibu chúa. Có em và Hyein mới biết cậu ta từng muốn nhảy lên đến tận cung trăng vì được crush tặng cái standee waifu gì đó cậu ta yêu thích.

"Chỉ vì Sakai giận ?"

"Ừ, nên không có hứng đi học"

Chung hoàn cảnh, lí do em với cậu ta chơi chung với nhau dù nhiều lúc cậu ta ghen muốn nổ con mắt vì crush cậu quan tâm em, hiếm ai mà làm bạn với tình địch của mình. Kẻ hiểu ta nhất là kẻ thù mà, chẳng biết em và cậu ta sẽ đi về đâu nếu cứ chôn giấu mối tình đơn phương này, em và cậu luôn ganh đua trong mọi mặt trận, chắc cả hai đang thi xem ai ấp ủ tình yêu lâu nhất. Kết quả chung cuộc có thể là vui như tết đến xuân về hoặc sầu hơn cả mùa hè, có ra sao đi nữa vẫn là chúng mình có nhau.

"Ahyeon ăn chung với em nè"

Chị chủ quán hào phóng ghê, chuẩn bị nào là cơm trộn Hàn Quốc, bánh gạo cay và một món không thể thiếu, takoyaki.

"Rồi em sẽ hối hận thôi Chiquita"

Nó bĩu môi, do dự và chần chừ không cản được nó nói ra hết những gì trong lòng, nó nâng mặt nàng lên, sao tèm lem thế này ? Cổ tay áo ướt nhẹp.

"Trước mặt em phải cây cờ đỏ di động không vậy ? Chắc Ruka và mọi người bịa đặt rồi"

"Bụi bay vào mắt thôi" Nàng với lấy khăn giấy trên đầu tủ, lập tức chuyển sang chế độ đanh đá, nàng thành ra bộ dạng này là tại ai ?

"Nụ cười sẽ hợp với chị hơn đấy, giờ thì ăn đi em đói rồi" Nó nhéo má nàng, nếu đủ hai tay nó sẽ ôm lấy đôi má này cưng nựng.

"Chị nói thật Chiquita, em sẽ hối hận thôi"

"Em không hối hận đâu, em sẽ chờ tới ngày chị đồng ý"

"Không có ngày đó đâu, em nằm mơ đi"

"Ngày không rồi, ngày mai sẽ là ngày một. Há miệng ra nào Hyeonie, lẹ lên em không thuận tay trái mỏi quá"

"Đến chịu em" Nàng giành lấy hộp takoyaki bón cho nó, đã tàn còn cố.

Nhìn nó ăn ngon miệng thế này thật ấm lòng. Vì nó như thế nên nàng mới không nỡ tổn thương.

"Mà Ahyeon này"

"Hửm ?"

"Chị đừng chịu đựng một mình nhé, kiềm nén cảm xúc chỉ khiến bản thân khó chịu thêm mà thôi. Nếu muốn chị có thể tâm sự với em nè, dù em không phải người phù hợp nhưng em thật sự muốn hiểu thêm về chị"

Nó hiểu cảm giác đó mà, một khi không chịu đựng được nữa sẽ như dung nham trong núi lửa tuôn trào, nó vẫn còn nhớ cái ngày bản thân đã bùng phát những ấm ức khó chịu trong lòng với Pharita. Nó không nhớ nó đã khóc trên vai chị bao lâu, chỉ nhớ là chị bắt nó hứa không được giấu chị chuyện gì nữa.

"Điều em chờ đợi chỉ là thất vọng nối tiếp thất vọng thôi"

"Đỡ hơn tuyệt vọng, chị lại khóc à ?"

"Bụi bay vào mắt, chị không mít ướt như em"

Nàng dối lòng quá, nó cảm thấy nàng như đang tái hiện lại hình ảnh quá khứ của nó.

Rốt cuộc nàng đã trải qua những gì để giờ đây đánh mất niềm tin vào chính mình, nó tò mò là ai đã nhấn chìm nàng vào vũng lầy của sự tiêu cực, còn quá nhiều điều nó chưa biết về nàng.

Đợi sự cho phép của nàng nó sẽ bước vào nội tâm mà khám phá, giờ nó vẫn ở ngoài cửa chờ người bên trong mở chốt trái. Thời gian đó nó sẽ đi vòng quanh tìm những thứ đúc kết nên một chiếc chìa khoá, và khi trở lại cánh cửa nó mong sẽ vừa vặn với ổ.

Có nhiều điều nàng muốn nói nhưng không ảnh hưởng đến nó thì tốt hơn.

Có lẽ phải để đứa nhóc này đợi lâu rồi.

Đợi một ngày, khi mọi chuyện yên ổn và lòng nàng không còn vướng bận chuyện quá khứ, khi ác mộng chẳng còn bủa vây và mọi sự ám ảnh thôi bám lấy, một ngày nào đó...

Liệu nó có đủ kiên nhẫn không ?

__________________________________

Nhìn chỉ chiến vậy chứ chỉ sợ ma

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com