TruyenHHH.com

Chinh Phuc Cuong Nu Lao Dai


Trên người Cố Minh Lam xuất hiện rất nhiều vết sẹo, nào là vết chém, vết may trên tấm lưng trắng như ngọc kia, có cả trên đôi vai gầy kia nữa

Đó là lí do cô không cho nữ bác sĩ kia xử lí vết thương, những vết sẹo kia chính là những hậu quả trong hắc đạo của cô, đồng thời cũng thể hiện sự thù hận của cô

Cố Minh Lam dùng thuốc sát trùng cẩn thận lau lên vết thương, khuôn mặt xinh đẹp giờ nhăn nhó thật khó coi, sau đó bắt đầu dùng kẹp gắp viên đạn ra, Cố Minh Lam cắn chặt răng chịu đựng cơn đau xác thịt, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ mà giờ đã tái méc không chút máu

Viên đạn kim loại được gắp ra, Cố Minh Lam bôi chút thuốc lên vết đạn và vài vết thương ngoài da trên người. Băng bó xong toàn bộ, Cố Minh Lam mặc bộ đồ được để ở gần đấy.

Cố Minh Lam tựa một chiếc gối sau lưng, ngã người xuống tìm một tư thế thoải mái nhất, cả người dường như kiệt sức, nhắm hai mắt lại Cố Minh Lam chìm vào giấc ngủ sau sự mệt mỏi

Cố Minh Lam ngủ suốt 9 tiếng đồng hồ, đến khi cô tỉnh dậy thì đã đến tận trưa. Sau khi ngủ được một giấc dài thì thần sắc của Cố Minh Lam đã tốt hơn, dù không phải nói là như trước nhưng vẫn tốt hơn ngày hôm qua. Cố Minh Lam ngồi trên giường nhìn ra tia nắng bên ngoài cửa sổ

"Lão đại, chúng tôi vào được chứ?" Leo hỏi vọng vào

"Vào" Cố Minh Lam nói gọn

Leo đẩy cửa vào, theo Leo có Lý Hàn, Lý Nhân và Kashu

"Cố lão đại, xem ra thần sắc của cô tốt rồi" Kashu thở nhẹ nhỏm, khẽ cười

"Cũng tạm ổn rồi, số vũ khí tôi sẽ sai người đưa cho anh sau" Cố Minh Lam khẽ gật đầu

"Không vội, đáng lẽ tôi định sau chuyến bay đi Đức sẽ đến nơi hẹn nhưng lúc ở biên giới thì bị giữ lại, ắt hẳn liên quan đến Thụy Bang"

"Hạo Thụy đúng là tên cáo già, nhưng sao hắn biết được bố trí của ta?" Cố Minh Lam tỏa ra hơi lạnh nhưng rồi tự hỏi

Trước khi dến Nhật Bản cô đã sắp xếp ổn thỏa các vị trí để đề phòng bất trắc và nó hoàn toàn bảo mật, là tin tức nội bộ.

"Lão đại, tôi đã điều tra rồi, là Thụy Bang mua chuộc thuộc hạ của chúng ta, tôi đã xử lí tên đó rồi" Lý Nhân báo cáo

"Hừ... mua chuộc? Leo, Lý Nhân, Lý Hàn sau khi trở về kiểm tra kĩ càng bọn thuộc hạ, ta không muốn vẫn đề hôm qua lập lại lần nữa" Cố Minh Lam hừ lạnh rồi ra lệnh

"Vâng" Ba nam nhân đồng thanh

"Kashu, phiền anh chuẩn bị một chiếc trực thăng"

"Không vấn đề" Kashu khẽ cười rồi đi ra ngoài

"Lý Nha đâu? Chân thế nào?" Cố Minh Lam hỏi nhưng khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh

"Chân cậu ấy bị sưng nhưng không nghiêm trọng nhưng trên người khá nhiều vết xây xác" Lý Hàn nói

"Lão đại, hôm qua Cung Kha là..." Lý Nhân hỏi

"Ta với hắn hợp tác" Cố Minh Lam đáp

"Hợp tác?" Leo khẽ nhíu mày, ngày hôm đó anh bị đuổi khéo ra ngoài nên không biết gì, thấy Cố Minh Lam không nhắc anh cũng không hỏi

Nhưng Cung Kha không phải một người đơn giản, muốn hợp tác với Cố Minh Lam chắc hẳn có ý đồ

"Thay vì có một thù địch thì ta sẽ có thêm một đồng minh tạm thời, sau khi diệt được Thụy Bang thì nước sông không phạm nước giếng"

"Nhưng Cung Kha không phải một người đơn giản?" Leo lo lắng

"Leo, ngươi nghi ngờ quyết định của ta?" Cố Minh Lam nhướng mày, tuy trên khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng âm điệu cho thấy cô đang tức giận

"Thuộc hạ không dám" Leo cúi người

Lý Nhân và Lý Hàn bỗng chốc ngỡ ngàng, Leo trước giờ luôn là người tuân lệnh Cố Minh Lam nhất, cũng được Cố Minh Lam tín nhiệm mà sao giờ lại trở nên như vậy?

"Các ngươi gọi Nha đến, chúng ta đi về... à gọi Rob về Trung Quốc trong vòng 25 phút" Cố Minh Lam bước xuống giường

Lát sau bọn họ lên trực thăng mà Kashu chuẩn bị, trực thăng cất cánh bay về Trung Quốc.

Khoảng 30 phút sau thì trực thăng đáp xuống sân sau biệt thự Cố Minh Lam

Tất cả đều xuống trực thăng, Lý Hàn đưa Lý Nha về phòng, Lý Nhân về phòng xử lí chút công việc còn Leo thì cùng Cố Minh Lam về thư phòng.

Ngồi trong thư phòng, Cố Minh Lam lại bận bịu với công việc dù mới về, chỉ trong vòng nửa ngày mà công việc của cô tăng lên khá nhiều. Leo đem một ly trà bạc hà nóng đặt lên bàn Cố Minh Lam

"Lão đại, người không nên nên làm việc quá sức, nghỉ tay uống chút trà đi" Leo quan tâm nói

"Ngươi giúp ta xem đống văn kiện, hợp đồng này, nếu không thấy vấn đề thì để sang một bên, ta kí sau" Cố Minh Lam đẩy một đống các giấy tờ về phía Leo rồi cầm tách trà lên uống một ngụm

"Vâng" Leo đem đống giấy sang chiếc bàn bên cạnh rồi ngồi chăm chú đọc kĩ

"Lão đại, cô không sao chứ???" Một nam nhân ngoại quốc xông vào không gõ cửa

"Rob, ngươi trễ 5 phút. Trừ lương" Cố Minh Lam lãnh đạm nói

"Hả????" Rob á khẩu, nghe cuộc gọi từ Lý Nhân nên anh gấp gáp đến đây ấy mà vẫn trừ lương?

"Vô phép, trừ lương" Cố Minh Lam vẫn không đổi thái độ

"Lão đại ơi là lão đại, người anh minh nhất... chỉ là muộn năm phút thôi mà, với lại tôi cũng đâu muốn tại cái máy bay nó chậm thôi mà... đừng có trừ lương của tôi" Robert như tia chớp vòng ra sau đấm bóp vai chp Cố Minh Lam, muôn lời nịnh nọt, giải thích chỉ mong tiền lương yên ổn

"Nhiều lời, trừ lương" Cố Minh Lam lạnh giọng

"Thôi thôi, không phải kêu tôi đến xử lí vết đạn bắn sao?" Robert nhanh chóng đổi chủ đề

"Leo, ngươi ra ngoài một lát" Cố Minh Lam nói

"Vâng" Leo đứng dậy đi ra khỏi phòng

Cố Minh Lam ngồi trên giường, vén áo lên để lộ ra vải băng thấm đầy máu. Robert mở hộp thuốc của mình ra, chuẩn bị sẵn các loại thuốc

"Lão đại, người không thấy ngại thì tôi cũng là nam nhân a" Robert nói đùa

"Câm miệng, làm việc của ngươi" Cố Minh Lam hâm dọa

Robert gỡ lớp vải băng đã thấm máu, dùng thuốc sát trùng rửa lại vết thương rồi bôi thuốc lên và băng bó lại cẩn thận

"Lão đại, vết thương này người xử lí cũng thật tốt, không bị nhiễm trùng, trong 5 ngày tới người đừng vận động mạnh là được, đừng ăn hải sản, uống thuốc đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt là được" Robert vừa căn dặn vừa thu dọn hộp thuốc

"Ừm" Cố Minh Lam vén áo xuống

"Mấy vết sẹo đó... người sao lại che giấu? Người trong hắc đạo có nó rất bình thường"

"Ta không giấu, chỉ là thấy nó không thuận mắt lắm"

"Sao người không xóa đi?"

"Nó là dấu tích năm tháng của cuộc sống của ta, những thứ đó là không thể xóa bỏ"

"Vậy sao người lại không giấu với tôi? Tin tưởng tôi sao?"

"Vì ngươi là bác sĩ và nếu ngươi nhiều chuyện thì theo gia pháp mà xử"

"Lão đại, người có cần vậy không?"

[Minh họa mặt của Robert: (TT^TT)]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com