TruyenHHH.com

Chinh Phuc Cuong Nu Lao Dai


Sau khi Cố Minh Lam bỏ đi thì Cố Gia vẫn ồn ào những tiếng chửi bới, đương nhiên là lão phu nhân và Kiều Mỹ rồi, bọn họ không ngừng chửi rủa cho dù vắng mặt Cố Minh Lam còn về Cố Lang và Cố Hoàng thì trông như chưa có việc gì xảy ra nhưng biết chắc trong lòng ít nhiều khó chịu.

Hôm nay Cố Lang và Cố Hoàng chợt nhận được tin nhắn họp gấp của các vị cổ đông nên họ đã thay đồ và đi đến tập đoàn

Trong phòng họp, chiếc bàn dài có cả dãy ghế, Cố Lang ngồi ở chính diện, bên phải là Cố Hoàng, còn cạnh có là vài vị cổ đông lớn tuổi.

"Không biết hôm nay cho họp cổ đông khẩn cấp là có việc gì?" Cố Lang hỏi

"Chủ tịch Cố, chúng tôi cho họp cổ đông là muốn nói một vấn đề" Một vị cổ đông đại diện nói

"Mời nói" Cố Hoàng khẽ cười

"À... nói ra cũng thật ngại nhưng mà... số cổ phần lúc trước chúng tôi đã không còn sở hữu nữa" Vị cổ đông kia ngập ngừng

"Là sao?" Cố Lang không hiểu

"Thật ra cách đây vài ngày, chúng tôi đã bán tất cả cổ phần trong tay cho một người" Một người khác lên tiếng

"Tất cả sao? Là ai?" Cố Hoàng dập tắt nụ cười, chuyện gì đã xảy ra? Chỉ vài ngày trước mọi chuyện vẫn bình thường, rốt cuộc ai ra tay hào phóng mua số cổ phần đó?

"Người này cũng không xa lạ gì với hai người, là Cố..." Cổ đông kia chưa nói hết thì bị cắt ngang

"Là tôi!" Cố Minh Lam cùng Leo từ cửa phòng đi vào

Khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ vẫn băng lãnh, cả người toát ra thứ khí chất cao quý nhưng cũng có tí cao ngạo, làm người ta khó rời mắt

"Lam Nhi?" Cố Lang và Cố Hoàng không hẹn mà cùng đồng thanh

"Bất ngờ nhỉ? Hiện tại cổ phần của tôi là 55% nên có lẽ tôi là chủ tịch đúng không?" Cố Minh Lam cong cánh môi hồng đào sắc xảo làm người ta rợn người

"Lam Nhi, sao con... sao con làm như vậy?" Cố Lang nhìn Cố Minh Lam mà không thể tin nổi, cô con gái của ông từ bao giờ đã trở nên như vậy

"Vì sao? Ông không có tư cách hỏi! Muốn biết thì về hỏi mẹ và vợ ông đấy" Cố Minh Lam nhướng mày, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh

"Bọn họ thì liên quan gì?" Cố Hoàng hỏi

Ý Cố Minh Lam nói là gì? Chuyện Cố Gia bỏ rơi mẹ con cô? Lão phu nhân và Kiều Mỹ không chấp nhận cô? Hay không cho cô danh phận suốt hai ngươi mấy năm qua?

Nhưng chẳng phải Cố Lang luôn hết mực chăm sóc cô sao? Kiên trì đến thăm cô dù bị cô ngó lơ, chịu áp lực của lão phu nhân và Kiều Mỹ, khi cô trở về thì bất chấp giới thiệu cô với truyền thông, cho cô nhận chức phó chủ tịch... Bao nhiêu chuyện như thế mà không đủ bù đắp sao?

"Liên quan rất nhiều..." Cố Minh Lam bước đến một cái ghế thì ngồi xuống, chân thon dài bắt chéo, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, khí chất vương nữ không ngừng toát ra

"Nhưng mà sao là 55%, các cổ đông ở đây chỉ có 45% thôi còn 10% là..." Cố Hoàng nhớ lại câu nói của Cố Minh Lam lại không khỏi thắc mắc

"Là cha... cha đã chuyển nhượng cho Lam Nhi hai ngày trước" Cố Lang hơi cúi đầu, trong lòng ông lúc này rối vô cùng

"Được rồi, nói chính sự đi... Tôi đến đây đương nhiên là để lấy cái tập đoàn này rồi" Cố Minh Lam cong cánh môi lên giảo hoạt

"Lam Nhi, em sao có thể?" Cố Hoàng hỏi

"Đương nhiên có thể... người có nhiều cổ phần nhất là người có quyền làm chủ tịch, vậy chắc hai người không còn ý kiến gì chứ? Phó chủ tịch Cố, cựu chủ tịch Cố"

"..."

"Phó chủ tịch Cố nếu anh thấy không hài lòng thì có thể nghỉ việc sang làm cổ đông còn cựu chủ tịch nếu ông cảm thấy rảnh rỗi quá thì có thể làm chức phó chủ tịch"

"Lam Nhi, em có biết mình đang làm gì không?... Đó là cha em..." Cố Hoàng bộc lộ tính giận dữ hiếm có

Cố Hoàng thật không hiểu sao Cố Minh Lam có thể tàn nhẫn như vậy đến cả tập đoàn của cha mình, sự nghiệp, công sức của cha mình cũng muốn lấy

"Tôi không có cha! Ngay từ đầu tôi đã không có cha" Cố Minh Lam giữ nét điềm tĩnh, nhưng giọng nói lại mang âm điệu sắc lạnh câm thù

Nói xong Cố Minh Lam đứng dậy, xoay người bước đi ra khỏi phòng, bóng lưng gầy gò dường như đang tức giận, Leo cất bước theo sau.

Bên trong phòng họp mang một không khí im lặng vô cùng, Cố Hoàng vẫn đang trong cơn giận, Cố Lang thì như hóa thạch, không chút động tĩnh còn các vị cổ đông kia thì đương nhiên là coi một màn đặc sắc nhưng thật sự Cố Minh Lam thật quá tàn nhẫn, đến tập đoàn cha mình cũng lấy được.

-----

Sau khi rời tập đoàn Cố Minh thì Cố Minh Lam và Leo đang trên đường về biệt thự

"Lão đại, người thật sự muốn lấy tập đoàn Cố Minh đó" Leo vừa giữ lái vừa hỏi

"Đúng"

"Thật ra tôi thấy Cố Lang cũng rất tốt với người..."

"Leo! Từ khi nào ngươi lại xen vào chuyện của ta"

"Xin lỗi lão đại"

"Chuyện ở tập đoàn ngươi sắp xếp rồi đem vào thư phòng của ta"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com