TruyenHHH.com

Chifutakechifu Manh Buon Chon Giau

Không kể đến khoảng thời gian bôn ba, vật lộn với chiến trường bất lương, đánh kẻ nọ, đập kẻ kia, thì cả Takemichi và Chifuyu của quá khứ mà nói vẫn chỉ là những đứa trẻ đang ở tuổi đến trường.

Quãng thời gian quý giá của thời thanh xuân có sự xuất hiện của người kia, vẫn là những phút giây bình yên thong dong trên chiếc xe đạp dưới màu nắng vàng của buổi chiều tà, vị ngọt thanh của cây kem bẻ nửa, cảm giác khoan khoái khi đặt lưng trên thềm cỏ tươi, để cho hương hoang dại của tự nhiên sộc thẳng vào trong khoang mũi. Những câu đùa nhau thế này thế nọ, mang theo nụ cười khúc khích ngân vang. Làn gió man mác xen giữa những lọn tóc vàng đung đưa nhè nhẹ.

Takemichi quý trọng những khoảng thời gian ấy, đến độ đôi khi còn muốn sống mãi trong những phút giây này, chẳng trở về thực tại nữa. Vì khi đến cái tương lai kia, biết đâu là xấu hay điều tốt lành đang chờ đợi trước mắt?

Tuổi trẻ ngắn ngủi lắm, khi ai nấy đều đã trưởng thành thì chúng cũng đột ngột kết thúc mà thôi. Và rồi cậu cũng biết rằng, ngay khi bản thân nắm lấy bàn tay của Naoto một lần nữa, thì cái khoảng thời gian đẹp đẽ của mười hai mùa xuân khi có Chifuyu ở bên ấy, cũng sẽ biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, quay đầu.

Kể ra thì cũng tiếc thật.

Chốn này không thuộc về cậu, Takemichi của tương lai, nên chẳng có lý do nào để cậu có thể níu giữ nơi này ở lại mãi.

"Ước gì có thể ở lại quá khứ này lâu hơn nữa."

Đó là điều muộn phiền được cậu ghi bằng hàng chữ ngay ngắn trước khi gấp tờ giấy thành một ngôi sao rồi bỏ vào túi áo. Nay là cậu hẹn Chifuyu đi chơi, coi như là lần cuối trước khi cậu trở lại tương lai mà hy vọng rằng nó sẽ là cuộc đời bình yên, dành cho tất cả mọi người.

=*=*=*=

Một cuộc nói chuyện khá dài đã diễn ra giữa họ trước ngày hôm nay, và kết thúc bằng câu chuyện bâng khuâng từ phía người kia.

"Này, Takemitchy. Tao là người đầu tiên biết chuyện mày trở về quá khứ nhỉ?"

"Ừ, phải đó."

Takemichi, người lúc bấy giờ đang đung đưa mình trên đúng chiếc xích đu lần đầu họ nói chuyện, nhìn sang phía ai kia với ánh mắt chất vấn như thể "tại sao mày lại hỏi thế?", " có gì sao?". May mắn là phía đối diện cũng thông minh, ngay tức khắc có vẻ như cũng đã nhận ra được hàm ý của đôi mắt ấy mà nhanh chóng tiếp lời.

"Tại sao mày lại nói với tao?"

Đơ ra một hồi là biểu cảm đầu tiên của cậu. Não chẳng đưa ra cho cậu được một câu trả lời nào chính xác. Tại sao nhỉ? Cậu cũng không rõ. Cứ tự nhiên vậy thôi. Tự nhiên như thể "vì là Chifuyu nên là sẽ ổn". Người ấy đem lại cho cậu cảm giác như thế.

Cậu ấy ấy nhé, luôn là người Takemichi muốn gặp nhất mỗi khi có buồn đau hay khổ cực. Lâu dần thành cái lệ. Vì cậu biết mà, một Chifuyu ngay cả khi cậu có bị tha hoá, cũng hy sinh tính mạng để bảo vệ. Một Chifuyu, chỉ cần có ai đó sắp ra tay là sẽ liều mình lao vào đỡ cho cậu. Một Chifuyu mang cho cậu cái danh "chiến hữu", luôn biết cậu cần lời nói gì ngay khi cậu đối mặt với trở ngại.

Cậu đã luôn tin tưởng, một Chifuyu như thế.

" Vì sao à... Tao cũng chẳng biết nữa. "

Ánh mắt lao ra nơi đất trời xanh biền biệt với những áng mây trắng lững lờ lả lướt, cậu khẽ khàng đáp, một nỗi niềm hết sức tự nhiên mà kể cả câu chuyện đã diễn ra khá lâu, cậu cũng chẳng thể nào lý giải.

"Chắc có lẽ vì, tao tin rằng mày sẽ không bỏ tao đi đâu, ngay cả khi mày không tin câu chuyện xuyên thời không đó. Tao nghĩ thế."

Câu trả lời ấy nhanh chóng nhận lại một nụ cười từ chàng trai đeo một bên khuyên tai. Chiếc xích đu lại đong đưa cót két từng nhịp.

"Nói ngốc gì vậy chứ, biết đâu đấy. Sao mày tin vậy được."

"Không đâu chắc chắn mà."

"Chắc gì chứ, có mày ngốc mới nghĩ thế ấy."

"Hả, chứ không lẽ mày định bỏ tao đi hả, CHIFUYUUUU."

"Haha, đùa thôi đùa thôi."

Nghĩ lại cũng ngại. Cậu chẳng biết sao hôm ấy mình có thể nói ra mấy lời như thế được nữa. Nó cũng đến một cách tình cờ và ngẫu nhiên vậy thôi.

Như cái cách cậu tin tưởng vào Chifuyu vậy.

=*=*=*=

"Thế thì chúng ta có thể biết về nỗi buồn của nhau nhỉ? Mai tao sẽ mang một cái lọ, mình để mấy ngôi sao ghi nỗi buồn vào đấy rồi chôn xuống, mỗi lần buồn lại đến cho vào rồi chôn, coi như giải toả."

Ý kiến được Chifuyu đưa ra, đồng thời cũng là lý do khiến bây giờ thì Takemichi ở đây, đem theo một ngôi sao trong tui áo trên đường đến gặp cậu ấy. Trò này nghe có vẻ lạ, nhưng chẳng có nguyên nhân gì khiến cậu từ chối nó cả. Nỗi buồn nào cũng có thể san sẻ cùng với Chifuyu, chắc chắn là vậy rồi.

Bước chân dừng lại nơi điểm hẹn, Takemichi buông lời chào khi thấy bóng hình người con trai tóc vàng nhạt kia. Trên tay cậu ấy là một cái lọ, khá to, so với một ngôi sao duy nhất thì chẳng khác nào Trái Đất với Mặt Trời vậy.

Đặt nó nằm lọt thỏm vào trong cái lọ, Takemichi lúc bấy giờ mới quay sang người kia, buông lời thắc mắc.

"Ủa thế của mày đâu?", cậu hỏi.

"Không có", Chifuyu thản nhiên đáp lại, cái thái độ đó khiến cậu không tránh khỏi bất ngờ.

"Hả? Không có? Chẳng lẽ mày không có nỗi buồn gì hả?"

Nghe câu đó rồi, Chifuyu chỉ biết lắc lắc đầu, một nụ cười tươi tắn nở trên bờ môi cậu, xong, cậu nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện sang việc khác. Mọi thứ diễn ra như vậy, đương nhiên Takemichi cũng có chút thắc mắc, nhưng rồi lại thôi. Đào sâu câu chuyện quá không phải là ý hay, nhất là khi cậu ấy đã nói vậy.

Cũng có thể là, Chifuyu của hiện tại không hề đau buồn chuyện gì cả, và như thế thì thật là tốt.

Cả hai cùng chôn chiếc lọ xuống đất, gieo muộn phiền xuống nền đất cứng. Trong đó có đúng duy nhất một ngôi sao nơi tâm tư của Takemichi gửi trọn vào trong đó. Không biết rồi, tương lai sẽ ra sao. Hai đứa có quên mất sự hiện diện của nó luôn không.

Thôi thì, cũng không màng đến nữa.

Dòng suy nghĩ của cậu vội vã trôi đi như cái cách nó tới, đến tối nay phải trở về rồi. Takemichi của mười hai năm sau, cậu sẽ tự chiêm nghiệm kết quả của câu chuyện này.

Hy vọng nó chưa có quá nhiều sao, vì dù ai ai trong hai người, cảm xúc tiêu cực cũng đều là không tốt.

Mau chóng chạy theo sau bóng lưng người kia, mọi hoạt động của họ diễn ra, trước khi ánh sáng cuối ngày dần vút xa nơi cửa gương sáng màu. Bước chân nhộn nhạo kề bên nhau, những câu bông đùa vui vẻ bay xa tít tới tận chân trời.

Đâu đó là hơi mát của gió, chạm nhẹ lên khuôn mặt như nâng niu, chẳng nỡ xa rời. Tiếng ù ù của xe cộ hấp tập chạy, trước khi bầu trời đi dần vào bóng tối. Ngày qua, đêm lại, cái cảm giác xa cách lẽo đẽo theo, rõ ràng tới tận tâm tưởng, khiến họ có chút rùng mình.

Một ngày rồi cũng tới lúc, đi đến hồi kết của nó.

=*=*=*=

"Tao đi đây."

"Ừm."

Cái ngoái đầu đầy hoài niệm, một khắc, ánh mắt xanh kia khẽ chạm lấy bóng hình đối phương. Một gương mặt man mắc nỗi sầu. Cả hai đều biết, họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Hoặc chí ít, là Takemichi sẽ gặp lại được Chifuyu sớm thôi. Còn Chifuyu, sẽ là mười hai năm sống, và chờ đợi. Cho dù thế nào, khoảnh khắc đó cũng sẽ tới.

Tương lai lần này ra sao? Ai mà biết nhỉ. Có thể nó sẽ thật tệ. Cũng có thể là bình an. Mọi thứ rồi có suôn sẻ không? Trái tim Takemichi luôn rộn ràng nhảy nhót trong lồng ngực khi nghĩ về nó.

"Ngày mai thế nào" vốn là một câu hỏi vượt ngoài khả năng giải đáp của mọi người, kể cả cậu. Ngay lúc này, nếu phải nói một lời với Chifuyu, thì điều gì là điều nên nói nhỉ?

"Thời gian vừa qua quả thật rất quý giá?"

"Tao may mắn khi gặp được mày, Chifuyu?"

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, và khi đó, hãy để tao được thấy nụ cười của mày trong tương lai nhé?"

Không.

Im lặng là lựa chọn của cậu. Cậu không muốn một lời hứa, để rồi bản thân lại phải chứng kiến mọi thứ đi ngược với nó một lần nữa. Cho dù, tiếp theo mọi việc có ra sao, chỉ cần có Chifuyu ở đó, tất cả sẽ ổn cả. Cậu sẽ không để người cậu tin tưởng nhất phải nhắm mắt xuôi tay dễ dàng.

Để rồi lúc đó, có lẽ bản chất nhút nhát của cậu sẽ nhường chỗ cho sự dũng cảm, có hay chăng còn có thể bộc bạch cho người kia biết, rằng cậu ấy quý giá với cậu đến nhường nào.

Mang theo hy vọng đó, mái đầu vàng không một lần ngoảnh lại nữa. Bàn tay nắm chặt tay Naoto.

Và thế là, Takemichi được đưa trở về với hiện tại.

=*=*=*=

"Mọi người ra sao rồi?"

Đó là lời đầu tiên nảy sinh trong tiềm thức cậu tìm khi nhận ra được bản thân đang ở nơi mình sống, giữa một "bãi rác công cộng" do chính cậu bày ra. Bật người ngồi dậy, mau chóng chạy đi tìm tất cả những thành viên của Touman. Các số liên lạc được lưu đầy trong máy, mọi thứ xem chừng có vẻ không đến nỗi tệ.

Lần lượt liên lạc thử từng số từ trên xuống, phải tới khi nghe được giọng rồi, nỗi lo lắng trong lòng Takemichi mới vơi bớt đi phần nào.

Mikey-kun vẫn là trưởng một bang giang hồ có tiếng, nhưng không bị "bản năng hắc ám" trỗi dậy nữa.

Thật tuyệt khi nghe rằng Draken-kun vẫn ổn với xưởng mô tô của cậu ấy.

Vì quá bận rộn nên Mitsuya-kun và Hakkai không có thời gian liên lạc lâu với cậu, nhưng Takemichi cũng đã ghé qua chỗ họ làm việc theo địa chỉ được gửi trong tin nhắn. Tận mắt chứng kiến họ đang tất bận với đam mê của bản thân, một nụ cười chớm nở trên khoé môi cậu trước khi tiếp bước rời đi.

Cả Pachin-kun, Kazutora-kun, anh em Smiley - Argry, Hina, Naoto, Akkun,... Mọi người đều đang sống tốt. Thậm chí là rất tốt.

Chút bất lực xen trong hơi thở dài khi cậu nhận ra bản thân vẫn chỉ là chủ của một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong thành phố. Vẫn luôn là đứa phèn nhất. Thua xa mọi người.

Chịu thôi, bọn họ đỉnh quá mà.

=*=*=*=

Còn Chifuyu nữa, Takemichi chờ đợi được nghe giọng người đó từ đầu dây bên kia, cho dù họ chỉ mới xa nhau có một lúc. Cậu ấy là người cuối cùng, và cũng là người mà cậu muốn nhìn thấy nhất, trong lúc này.

"Khoan đã, mình không lưu tên Chifuyu như mười hai năm trước sao?"

Tìm một loạt tới tận số cuối, rà từng tên một, cố gắng kiếm lại dãy số mang tên người ấy mà chẳng thể thấy bất cứ một dòng "Matsuno Chifuyu" hay "cộng sự" nào trong máy cả.

Bấy giờ, cậu mới biết thế nào là hốt hoảng.

Không còn cả số cũ, nhiêu đó thời gian chắc cũng đủ để cậu ấy đổi máy rồi. Giờ danh bạ thì dài, chẳng biết phải lựa sao cho phải. Ấn bừa thì càng không được.

Lần nữa bắt máy gọi với niềm tin mãnh liệt rằng dù Touman có tan rã, mọi người vẫn còn giữ số nhau để tiện liên lạc, chắc hẳn, vẫn bá vai, bá cổ nhau trong một tương lai tốt đẹp thế này. Người được cậu tìm đến đầu tiên là Draken, vững vàng và trưởng thành như anh chắc hẳn sẽ không tìm cách bày trò trêu chọc cậu. Như thứ mà một Mikey-kun hay Smiley-kun hoàn toàn có thể làm.

"Draken-kun, mày biết số của Chifuyu không? Tao để lạc mất nó rồi."

Ngay lập tức nghe thấy lời hồi âm từ đầu dây bên kia, cậu đã vội vàng cất tiếng hỏi.

"Chifuyu?" -Anh lặp lại. "Takemitchy, nghe tao hỏi đã..."

"Chifuyu là ai cơ?"

Này đừng đùa chứ. Như vậy không vui đâu.

Cậu đã không cười.

"Mày nói gì vậy chứ?"

Cậu hỏi lại. Đương nhiên, phía bên kia cũng chẳng hiểu nổi ý cậu. Tự nhiên tìm đến một người mà bản thân còn không biết thì giúp làm sao đây?

"Ờm, phó đội trưởng cũ của nhất phiên đội Touman, Matsuno Chifuyu."

Cố gắng để nói rõ nhất về người đó, với hy vọng rằng chuyện này chỉ là vô tình quên hay gì đó đại loại vậy thôi. Đáng buồn là, kết quả trả về lại chẳng tốt đẹp chút nào.

"Mày biết đấy, Nhất phiên đội không có phó đội trưởng. Tao không hiểu mày đang nói gì hết. Chifuyu là ai cơ?"

"Sao có thể thế được. Tao mới là người không hiểu mày nói gì đó, Draken-kun. Sao lại có thể như vậy được chứ!?"

Cậu cúp ngang máy, tiếp tục đổ chuông, gọi cho lần lượt những người khác trong đội.

"Chifuyu là ai cơ? Mày lậm ai rồi, Takemitchy! Haha"

Không ai.

"Mày nói gì vậy, Chifuyu là ai tao còn không biết?"

Không một ai.

"Đó giờ tao chưa biết ai có cái tên này luôn đó."

Không một ai kể cả cậu có thể giải thích được tình huống này. Chifuyu cứ thế, bặt vô âm tín. Như một thước phim bị xoá sạch khỏi bộ nhớ của tất cả mọi người.

Tại sao vậy?

Cậu vẫn không thể chấp nhận. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra chứ. Chỉ vài phút trước thôi, cậu ấy còn ở ngay bên cạnh cậu. Những lời đùa giỡn vui vẻ ấy còn ở ngay đây cơ mà. Ảo tưởng sao? Người cộng sự ấy không có thật sao?

Không đời nào.

Takemichi còn nhớ rất rõ. Khi mái đầu vàng nhạt ấy vút qua. Cảm giác ly mì xẻ nửa của hai đứa còn mằn mặn trên đầu lưỡi. Đôi đồng tử bóng màu lục bảo ấy, trong veo in hằn bóng hình cậu bên trong. Âm vang của từ cộng sự lưu luyến trong trí não.

Bất kì ai có thể quên, nhưng Chifuyu đối với cậu là một sự sống bất diệt, hữu hình. Cậu ấy tuyệt đối không phải mơ, càng không phải cái bóng mà mình cậu nghĩ tới.

Nhất định rồi. Chỉ là có uẩn khúc gì đó thôi.

Nhất định là vậy.

=*=*=*=

"Gì cơ? Anh bảo muốn quay về quá khứ để tìm một người mà không ai biết cả?"

"Làm ơn đi, Naoto"

Cậu đã dùng hết lời để nói với chàng trai tóc đen ấy. Những lời hoang đường đối với một cảnh sát giống như thể đập vào bức tường xong nảy ra vậy.

Vô dụng. Bản thân cậu cũng hiểu chuyện này nghe quá mơ hồ. Nhưng cậu biết phải làm sao đây. Takemichi không còn lựa chọn nào khác. Nếu ai đó bảo cậu một cách nào đấy tốt hơn để tìm lại được Chifuyu, chắc hẳn cậu đã liều mạng để làm.

Vấn đề là, không một ai biết cả, không ai biết cậu ấy là ai. Chỉ duy mình cậu, không thể tự tay buông bỏ mọi thứ. Lần này, người thay đổi tất cả chỉ có thể là cậu mà thôi.

Tương lai này không đẹp, nếu nó thiếu bóng hình của Matsuno Chifuyu.

"Em xin lỗi anh, Takemichi, chuyện này quá nguy hiểm, chúng ta không thể làm như vậy được."

A phải rồi.

Sao cậu quên mất chứ.

Cũng không thể để ảnh hưởng đến tương lai của tất cả, chỉ vì một cá thể vô danh.

=*=*=*=

Từ bỏ sao?

Vắt tay lên trán nhiều giờ liền, sau khi chạy một mạch khắp những ngóc ngách mà hai người đã qua, đến cả ngôi nhà mà đáng lẽ ra là nhà cậu ấy, cả sân thượng mà họ hay ngồi đón ánh chiều tà mơ mộng, cả khu vui chơi với đôi xích đu đã sờn cũ, đến cả quán há cảo mà họ thường qua mỗi lần tan trường.

Takemichi không thể đếm nổi số lần mình lướt dạo bước qua nơi đó. Mỗi lần, cậu lại dừng lại vài phút, tối đa là chục phút, ngắm nhìn nó một lượt.

Và đương nhiên, Chifuyu không ở đó.

Cái lạnh lẽo trống trải như cào cấu cậu từ bên trong, ngấu nghiến trái tim đang dần rỉ máu. Chưa bao giờ bản thân cậu nghĩ, mình khát khao một âm "Takemitchy" phát ra từ người kia đến nhường này.

Bất kể khi nào cậu đau đớn, người lắng nghe trọn vẹn những nỗi niềm ấy cũng là Chifuyu. Khi cậu mệt mỏi, bờ vai của Chifuyu sẽ luôn đón chờ cậu. Khi cậu cần lấy một lời khuyên, chưa ai khác vực dậy tinh thần cậu tốt hơn là Chifuyu. Khi cậu hốt hoảng, Chifuyu cũng là người cậu muốn gặp hơn tất thảy. Và rồi khi cậu đói nhưng trong ví chẳng còn bao đồng, hai đứa sẽ góp tiền chung, que kem tách đôi, bẻ nửa, một cho Chifuyu và một cho cậu.

Tất cả những ưu tư muộn phiền của cậu, đều có bước chân của Chifuyu trên con đường ấy. Người kia, chính là mình chứng sống để cậu thấy mình không hề cô độc.

Vậy mà giờ đây, không có.

Trống vắng quá.

"Nãy tao đã ăn kem, Chifuyu à" -Cậu lẩm bẩm.

"Vẫn là que kem đôi mà chúng ta thích ấy."

"Nó rẻ hơn việc mua hai que kem lẻ nhỉ?"

Những lời độc thoại âm thầm vang lên trong căn phòng trống.

"Nhưng dù vậy nó cũng rất ngon."

"Ừm, ý tao là đã từng rất ngon." -Cậu lặp lại.

"Lần đầu ăn chung nó với mày, tao đã nghĩ ấy, nghĩ nó là que kem ngon nhất trần đời luôn. Cái vị ngọt ngọt của nó này, hấp dẫn hơn vạn lần hai que kem đơn kia."

"Haha, lời bào chữa hoàn hảo cho việc chúng ta nghèo kiết xác ra nhỉ? Tao cũng nghĩ vậy đấy."

Một hàng nước trong vắt chảy dài trên gò má. Nó ấm lắm. Cậu có thể cảm nhận được.

"Nhưng lần này nó không thế. Tao không hiểu sao, nó chát lắm ấy. Chát kinh khủng. Còn mặn nữa"

Tông giọng dần biến sắc. Chen chân vào đó là những tiếng nấc hụt nghẹn ngào. Cậu khóc. Chẳng để tâm rằng mình đang khóc. Nước mắt cứ liên tục ứa ra, tèm lem cả khuôn mặt xô lại vì những nếp gấp đau đớn. Trái tim cậu đang quặn thắt lại. Đường hô hấp không ổn định. Cậu không thở được. Ngay cả việc hít không khí vào thôi mà phổi cậu cũng cảm giác như công chuyện gì đó khó khăn lắm vậy.

"Tao không hiểu... Hức. Tại sao, Chifuyu? Tao không hiểu"

Cả gương mặt nhanh chóng bị phủ kín bởi hai hàng nước mắt. Tay kéo lệch cả vạt áo, vùng vải chỗ tim được cậu nắm thật chặt. Thình thịch, âm vang tim đập nghe cũng đến rõ ràng, mạch lạc.

=*=*=*=

Ngày đầu tiên kết thúc với nỗi buồn còn in hằn cả vào trong giấc mơ. Cậu thấy bóng hình người kia, xa lắm. Một vòng tay cậu lao tới, gói gọn lấy cậu ấy, giọt lệ chảy ướt cả một bả vai gầy.

Takemichi chẳng nhớ nổi bản thân đã gào những gì với cậu ấy, chắc chắn là rất nhiều. Đó là toàn bộ những gì mà đáng lẽ ra câu đã phải nói trước khi tới với tương lai, những điều mà Chifuyu không biết.

Nhưng, Chifuyu thì im lặng.

Bờ môi cậu khẽ hé lên một nụ cười. Vẫn là nụ cười cậu hay hướng về Takemichi năm xưa. Nhưng chẳng hiểu sao, trông nó buồn đau và day dứt tới vậy.

Ngày thứ hai trôi đi, cậu vẫn không từ bỏ việc lần mò những lối to nhỏ, xa gần mà họ thường dạo bước.

Rồi ngày thứ ba, thứ tư, cậu vẫn tìm, vẫn tìm, mãi tìm kiếm bóng hình chẳng thể nào thấy được.

Sang tới ngày thứ năm, cơ thể cậu nom như đã gầy bớt, mắt sưng. Ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể cậu đâu đâu cũng cảm thấy rệu rã rời rạc. Đầu không sao thoát nổi bóng hình Chifuyu.

Một tuần rồi hai tuần, các công việc thường nhật của cậu buộc phải tiếp tục đế sống. Nhưng chưa thấy Chifuyu, trông cậu chẳng có chút gì là vui vẻ cả.

Tuần thứ ba, ngày thứ hai mươi mốt, nghe lời khuyên nhủ hết lời của Hakkai, cậu đã chịu tới quán Song Ác cùng Touman cho buổi gặp mặt thân tình của mấy thằng trai tuổi sắp tròn ba mươi. Suốt cả một buổi, dù đã nhiều lần cố gắng, không một ai trong số họ có thể lấy được nụ cười từ cậu.

Rồi tuần thứ tư tới, thoắt cái, đã gần hết một tháng. Takemichi không hề có ý định làm liều. Còn thở là còn gỡ mà, vẫn phải nắm lấy dù chỉ một chút cơ may rằng người kia không phải là mộng ảo.

Cơ mà "thời gian" ấy, nó đáng sợ lắm, có lẽ, nó cũng đã trút hết những gì là bất khuất, cuồng nhiệt trong trái tim cậu rồi. Giờ đây, bao trùm bởi chống vắng và mệt mỏi, cậu thanh niên Takemichi vẫn tồn tại, mà trông chẳng khác gì hồn lìa khỏi xác, nhìn rất u sầu.

Hai tháng, ba tháng cứ nối tiếp nhau trôi qua, có lẽ cậu đã dần quen với việc không có một Matsuno Chifuyu ở bên. Ai cũng nghĩ vậy khi cậu đã chịu mặc quần áo đẹp ra đường. Cũng chấp nhận hé môi cười với người ta, cho dù nó có còn hơi gượng gạo đi nữa.

Có lần nhìn thấy bóng Takemichi lướt qua, Mikey, Draken và Mitsuya định đứng dậy, xong vẫn quyết nán lại quán trà đá thêm vài phút nữa.

"Takemitchy trông có vẻ khá hơn rồi, nhưng lúc nào vào quán cũng quay đầu tìm một lượt." Mitsuya mở lời trước, không khí giữa họ như trùng lại. Không ai là không hiểu, mà tỏ ra như cố tình tin rằng ai kia đã thay đổi để làm cậu ấy được thoải mái.

"Vẫn là đi tìm "Chifuyu" đó, phải không?" Draken tiếp lời trong một tiếng thở dài, nhận lại một cái gật gù đáp lại.

"Tao cũng không rõ tại sao" Mikey nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng. "Cảm giác như Takemitchy sẽ không dừng lại đâu."

Ai trong số họ cũng đồng tình.

=*=*=*=

Điểm cuối cùng mà cậu chưa đặt chân tới trong hành trình dài mấy tháng tìm Chifuyu là cái hố mà hai đứa đã chôn lọ sao xuống. Không phải là do không nhớ, quên thế nào cho được. Chỉ là cậu muốn tới đây khi trong tay đã đủ một nghìn ngôi sao. Tương ứng với chỗ mà cậu mường tượng là vừa vặn để lấp kín cái lọ.

Tại sao là sao mà không phải hạc? Nghìn con hạc mang đến điều ước. Còn sao là lời hứa giữa họ, mang nghĩa tâm tình.

Nỗi buồn cậu khi đã lấp đầy được cái hũ đó rồi, liệu Chifuyu có xuất hiện và đọc nó không? Cậu hy vọng là có. Chỉ hy vọng thôi. Vì thời điểm này rồi, cậu cũng chẳng biết mình có thể kì vọng được gì to lớn hơn, ngoài hai chữ "hy vọng" hay không nữa...

Xúc từng mảnh đất lên, tiếng xẻng loẹt xoẹt hất từng mảng khô cứng văng xa. Đầu lọ nhô lên một cái nắp bằng thiếc sáng, cậu lấy tay phủi đi, rồi nhẹ nhàng bưng cả chiếc lọ lên.

Sao bằng giấy màu vẫn sáng trong chiếc lọ thủy tinh, nhưng không phải một, là một nghìn. Một nghìn ngôi sao lấp lánh. Mắt cậu lơ đãng dần theo những vì sao ấy. Một thứ ánh sáng bình dị cướp đi một nhịp hẫng trong trái tim cậu.

Ngay khi định thần lại, Takemichi mới hốt mà vặn mở nắp lọ, mau chóng đọc đừng cái trong số chúng.

Là nỗi buồn của Chifuyu.

Nó đã nhiều tới đầy ắp cả cái lọ, không đủ chỗ chứa cho nó nữa.

Ngôi sao đầu tiên được tách giấy ra, thật cẩn thận để nó không bị rách. Takemichi chầm chậm đọc từng hàng chữ trong đó, không bỏ xót lấy một từ.

"Tao nhớ mày, Takemitchy"

Ngôi sao thứ hai.

"Ngày hôm nay tao vẫn nhớ mày."

"Tao tiếp tục ngập chìm trong nỗi nhớ mày, Takemichi ạ."

Thứ năm rồi thứ sáu.

"Tao nhớ mày nhiều lắm."

"Tao thật sự rất nhớ mày."

Hai mươi mốt.

"Tao nghĩ rằng nỗi nhớ mày sẽ không bao giờ dứt được mất."

Năm mươi bảy.

"Làm sao để hết nhớ mày đây?"

Một trăm lẻ một.

"Này, Takemitchy? Tao là gì với mày?"

Tới đây, cậu dừng lại.

Không thể nào hiểu nổi những gì đang diễn ra nữa.

Takemichi của quá khứ, không lẽ đã bỏ Chifuyu mà đi? Hay có chuyện gì khác. Cậu không biết. Nhưng nếu thế nghĩa là Chifuyu thật sự tồn tại. Vậy tại sao mọi người lại? Cậu không hiểu.

Takemichi của quá khứ đã làm những gì? Điều gì đã diễn ra… Cậu đều không biết.

Nhưng có điều, cậu chắc chắn rằng, nếu là cậu, nếu là Hanagaki Takemichi, sẽ không đời nào có chuyện rời bỏ Matsuno Chifuyu dễ dàng như thế. Cậu ấy với cậu, không chỉ là tầm thường. Một mối quan hệ mà mấy từ "bạn bè thân thiết" hay "cộng sự" từ lâu đã chẳng còn đủ để diễn tả.

Và đương nhiên là cậu tin, Chifuyu cũng hiểu. Dù không dám khẳng định. Dù không ai trong số họ chịu nói ra, nhưng cảm xúc họ dành cho nhau, chắc người ngoài nhìn vào cũng thấy, chẳng phải thuộc loại có thể dễ dàng dứt đối phương ra được.

Có lẽ là say, mùi hương mật ẩn trong mái tóc màu nắng. Có thể là si mê, từ phút giây vu vơ cùng nhau trên đồng cỏ nội.

Chẳng biết từ bao giờ, cứ ngỡ là rất lâu…

Họ cảm nắng người kia, ai trong số họ cũng biết.

Nhưng thực lòng, chưa thể nắm rõ tâm tình người còn lại.

Một cảm giác hẫng hút xen lẫn nuối tiếc trào dâng trong cơ thể cậu. Trơ trọi. Biết vậy, ngày hôm đó nói ra. Nếu giống như giấc mơ kia, cậu có thể vội vàng xiết chặt Chifuyu trong vòng tay mình. Nói ra rằng cậu đã yêu. Một lời chỉ mất có ba giây. Chỉ là vài ba tích tắc. Có lẽ tương lai này đã khác.

Sự yếu đuối đã cản bước cậu.

Giờ thì, hết rồi.

Không còn khoảng khắc hoàng hôn buông xuống, làn gió vi vu lướt qua, Naoto đứng đó đưa bàn tay ra đợi cậu nắm lấy. Đã không còn cơ hội. Không còn Chifuyu.

Ước gì bản thân có thể can đảm hơn dù chỉ một chút.

Bàn tay xiết chặt, đấm bôm bốp vào lồng ngực. Nó cứ nghẹn lại, đau đớn. Nước mắt rỉ ra từ khoé mi cậu lan mãi không thôi.

"Gì đây…"

Mắt cậu, dù đã nhoè bởi bóng nước giăng mắc nơi hàng mi, vẫn gắng gượng nhìn một vật thể lăn ra từ hũ sao giấy.

Máy ghi âm.

Như người sắp đuối nước vớ được mảnh gỗ nổi, cậu vồ vập cầm lấy, mở ra với tốc độ nhanh nhất.

"Chịu mày thật đấy, Takemitchy."

Là giọng Chifuyu, đúng là nó rồi.

Takemichi lập tức đơ ra. Nửa vì mừng nửa vì một cảm giác khó tả đang bon chen trong lồng ngực. Cậu cũng chẳng biết tại sao… Chỉ có điều, là nhớ lắm. Cậu như đã khát khao âm điệu này vang tới trong cả thập kỉ nay rồi. Giống như người bộ hành trên sa mạc, đang mong ngóng tìm về một ngụm nước mát vậy.

Ấm áp làm sao, lời nói của Chifuyu.

Và cậu tiếp tục khóc. Trong khi tai vẫn dõi theo từng lời mà người kia nói.

"Chắc hẳn là mày đã tìm tao phải không? Haha, do tao hiểu mày quá mà."

Rồi giọng cậu ấy đột ngột, chìm xuống.

"Xin lỗi nhé. Suốt thời gian qua, tao cũng đã luôn nhớ mày như vậy."

Thấy rồi. Cậu đã thấy rồi. Một loạt những nỗi buồn của Chifuyu, xoay quanh một cái tên là cậu. Đau lắm. Hối hận lắm. Nhưng cậu phải làm sao đây.

Tao không biết làm sao cả, Chifuyu…

"Xin lỗi nhưng tao phải đi thôi, bởi vì trái tim mày của mười hai năm qua, không hề có bóng hình của tao."

"Xin lỗi vì tao thật ích kỉ… tại sao có thể nói mấy lời như vậy chứ. Xin lỗi mày, Takemitchy."

"Tao xin lỗi, nhưng nếu tao rời đi, khi mày tỉnh dậy, ở một tương lai không có tao, mày sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự."

"Sớm thôi, rồi mày sẽ quên tao. Tao xin lỗi, nhưng, tao đã rất cố gắng rồi. Đừng trách mọi người, là tao đã ép họ."

"Nếu tao còn tiếp tục bám lấy mày, tao nghĩ rằng tao sẽ không thể chịu nổi mất."

"Xin lỗi vì tao đã yêu mày… Tao yêu mày, Takemitchy. Xin lỗi"

"Đừng…
tìm tao nữa nhé…"

Đừng có xin lỗi nữa.

Mày sao vậy, Chifuyu? Sao xin lỗi hoài vậy??

Mười hai năm qua, vậy là Chifuyu vẫn luôn ở bên cậu suốt thời gian đó, lặng lẽ, chịu đựng. Bởi nghĩ là cậu không mang tình cảm hướng về người kia mà cậu ấy rời đi, trước khi cậu quay về. Lúc cậu về cũng là lúc, kí ức của mười hai năm đó tan biến, cậu không biết mình đã làm gì, đã nói lên những lời thế nào, khiến cậu ấy chịu tổn thương.

Sao mày ngốc quá vậy hả, Chifuyu? Sao mày không hỏi tao nghĩ sao về mày, sao mày không nói? Mày chỉ lặng lẽ chôn những ngôi sao giấy này xuống và nghĩ rằng tao sẽ tới để đọc nó ư?

Điều đó thật vô tình, giống với bản thân cậu, ngay lúc này vậy.

Nước mắt liên tục bủa vây gương mặt cậu. Lồng ngực cậu đau, như thể có tới một vạn mũi kim đang cố gắng xuyên thủng vào trong. Trái tim cứ thế, quặn thắt lại không ngừng.

Xin lỗi nhé, vì tao là đồ ngốc đó, tao không thể biết đâu, nếu mày không nói trực tiếp với tao.

Mày nghĩ mày không phải đối tượng của tao sao?

Vậy thì xin lỗi nhé, tao lại chót yêu một người như mày mất rồi.

Hanagaki Takemichi của mười hai năm ấy, suy cho cùng, vẫn là một kẻ hèn nhát. Chuyện diễn ra như đây, sao có thể trách người kia cho được.

Suốt mười hai năm không dám thổ lộ tình cảm của mình. Suốt mười hai năm, dù cho người ấy luôn hiện hữu cận kề sao?

"Mày là cái thể loại gì vậy, Takemichi?"

Ước gì Chifuyu đã nói thế.

"Mày không xứng đáng"

Ước gì Chifuyu đã bảo vậy.

Nhưng không. Cậu ấy xin lỗi và xin lỗi. Xin lỗi cho chuyện mà bản thân cậu ấy đã luôn là người phải hứng chịu, một mình. Giờ thì cậu ấy đi rồi, vĩnh viễn rời xa khỏi cậu, rời xa khỏi Takemichi hèn nhát và chạy trốn.

Những mảnh xúc cảm vỡ đôi. Hồi ức như một lời trách móc thậm tệ với chính bản thân con người yếu đuối, là cậu.

Ước gì sớm hơn, đôi môi ấy đã có thể cất được, một tiếng yêu thương ngọt ngào.

Ngôi sao cậu mang, giờ không cần nữa. Chúng vương vãi trên nền đất, giống như những mảnh tình của cậu.

Hối tiếc. Cảm xúc ấy không thể đổi thay tương lai. Bên trong đó, là những tâm tư không hẹn người mở ra nữa.

"Tao yêu mày, Chifuyu ạ."

"Tao yêu mày."

"Tao đã luôn yêu mày."

Có lẽ, tình cũng chính là nỗi đau, một nỗi đau tang thương, từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com