Chifeng Banh Tao Va Ruou Rum
Park Jaehyuk có một đêm bồn chồn và một buổi sáng gắt gỏng. Cái trần nhà dột của trụ sở GenG vốn là thứ mà anh đã quen thuộc nhưng hôm nay lại làm anh phát cáu lên, nhìn thế nào cũng thấy vừa khó chịu vừa ngứa mắt."Jaehyuk-hyung, xong game thì đi ăn thôi."Jeong Jihoon biết ông anh nó ngẩn ngơ mất hồn từ sáng, hình như từ đêm đã lộn ra lộn vào, chắc còn chưa ngủ đâu đấy. Nó biết ông anh nó đang phiền lòng vì điều gì đó, và nó càng lo hơn khi vốn đã biết tính ông anh: hiền như cục đất và chẳng bao giờ trút giận lên ai cả. Như một hệ quả tất yếu, ông anh nó không có chỗ giải tỏa thì sẽ thành ra như này: ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình, chơi game liên tục như trả thù đời, và quan trọng nhất là sắp đầu giờ chiều rồi còn chưa thấy định đi lấy cái gì bỏ vào bụng.Nhà chính phát nổ, pha lê tan vỡ, màn hình thất bại chói lóa hiện lên. Jeong Jihoon nhìn Park Jaehyuk đứng dậy đi về phía nhà ăn như một cái vỏ rỗng đã được lập trình sẵn, ngồi xuống bàn thì cũng chỉ ăn được vài miếng qua loa. Nó nghĩ nó nên tìm cơ hội nào đó để tâm sự với anh nó, biết đâu nó có cách để dùng mấy miếng hài nhạt nhẽo vô tri giảm bớt phần nào bầu không khí nặng nề. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cuối cùng ông anh nó lại là người chủ động tìm tới nó trước."Jihoonie, mày đã bao giờ chia tay xong muốn quay lại với người yêu cũ chưa?"Park Jaehyuk đã lựa lúc chỉ còn lại hai người để hỏi, và đúng như anh dự đoán, Jeong Jihoon cũng chẳng né tránh cuộc trò chuyện bất thường này."Em chưa chia tay bao giờ."Tốt rồi. Tiếp nhận câu hỏi nhưng câu trả lời cũng không có tác dụng gì mấy."Anh đang muốn cưa cẩm lại người ta à? Ai vậy? Muốn em giúp không?"Jeong Jihoon biết phản ứng của nó là hoàn toàn bình thường, nhưng vẻ mặt không rõ cảm xúc của Park Jaehyuk khiến nó có phần chột dạ, phải chăng lời nó nói ra không thực sự phù hợp với tình huống lúc này."Người ta. . . sợ là còn có người yêu mới rồi cơ."Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, Park Jaehyuk thở dài rồi trở lại phòng tập, tiện tay vơ đại một chai nước trong tủ lạnh mang về chỗ của mình. Chẳng mấy chốc, Jeong Jihoon đã ngồi xuống chỗ, cập rập bê ra khay thuốc quen thuộc.Aishhhhhhh! Cáu vãi!Park Jaehyuk thực sự sợ rằng mình sắp phát điên, và sự thật là cơn điên suýt thì bộc phát ngay khi bên dưới con số 14:00 hiện lên thông báo tin nhắn của Kim SuhwanJaehyuk-hyung Anh có đang rảnh không ạ?
Jeong Jihoon đang định bê khay thuốc đi cất thì ánh mắt nó va phải Kim Suhwan trên màn hình điện thoại của Park Jaehyuk. Biết là anh nó đang đeo tai nghe nên nó chẳng nói vọng vào được nhưng nó cũng xí xớn định chen ngang tí, theo những gì nó biết thì anh nó chưa thân thiết với nhóc út đến mức có thể gọi điện riêng thế này.Mà khoan, không phải gọi điện riêng.Jeong Jihoon thấy Kim Suhwan đặt điện thoại xuống một vị trí cố định trên bàn, xung quanh có thêm mấy người khác, trên bức tường phía sau còn nguyên biểu tượng đỏ chói của JDG.Cuộc gọi của Park Jaehyuk và Kim Suhwan diễn ra không quá lâu, khi Jeong Jihoon cất xong thuốc và quay lại thì anh nó đã lấy áo khoác đi ra ngoài mất, trông có vẻ còn bực bội hơn cả buổi sáng. Và trong một khoảnh khắc cuối cùng đó, nếu nó nhìn không nhầm, thì anh nó đang khóc.
Ở bờ bên kia của biển Hoàng Hải, Thượng Hải giống như Seoul, cũng đang mưa. Bành Lập Huân nhức nhức cái đầu, ngồi một góc yên lặng nhắn tin.
Bành Lập Huân nhìn về phía góc phòng, nơi có Lý Nhuế Xán và Kim Tú Hoàn đang nói chuyện bằng ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu. Em út có vẻ còn đang lạc giữa lượng thông tin khổng lồ trong khi anh lớn thì day day trán, phiên dịch bất đắc dĩ đúng là xứng đáng nhận hai đầu lương.Bành Lập Huân mệt mỏi trở về phòng riêng, cố gắng sắp xếp lại những sự kiện đã xảy ra trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ.Đêm qua là một đêm quá dài. Và sáng nay cũng thế.Lâu Vận Phong đi quay trailer giải đấu, nói thế nào thì việc để một Omega đặc thù giữa cả rừng Alpha cũng không tránh nổi sẽ có tỷ lệ rủi ro ở đâu đó, mà một buổi quay thì thậm chí còn có chỗ trống để phát sinh nhiều hơn một rủi ro. Trần Trạch Bân kể lại là có một Omega phát tình đã cố gắng tiếp cận với các tuyển thủ, gây ra một màn náo loạn. Dù quy mô không lớn bởi ngay lập tức được bên bảo an tại hiện trường xử lí nhưng lượng pheromone bất ổn lại ảnh hưởng tới Lâu Vận Phong – người vừa mới quay xong – đang trên đường đi ra. Cũng may là có Vạn Lỗi ở đó nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện, xử lí thủ tục xong thì chạy ngay về căn cứ lấy thuốc của anh và túm luôn cả Bành Lập Huân đi vì bác sĩ yêu cầu.Bành Lập Huân biết Lâu Vận Phong đã từng phẫu thuật hủy bỏ đánh dấu vĩnh viễn nhưng chuyển biến sau ca phẫu thuật thực ra không mấy khả quan, đó cũng là lí do vì sao lần trước cậu giúp anh đánh dấu tạm thời thì lại chảy nhiều máu như vậy. Không tính việc Trần Trạch Bân để cậu cắn một cái cho công bằng thì trước đó cậu chưa từng chạm vào ai khác. Song, chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, cậu biết lực cắn của mình hoàn toàn bình thường, vậy mà vết cắn lại trông như thể có ai vừa mới cưỡng ép Lâu Vận Phong, dọa cậu suy nghĩ nhiều thêm mất mấy ngày.Di chứng từ ca phẫu thuật lần trước cộng kèm với sự cố lần này khiến cho tình trạng của Lâu Vận Phong phát triển theo chiều hướng rất nghiêm trọng, nhưng khi Bành Lập Huân thấy anh tự mình ký vào giấy xác nhận phẫu thuật và chấp nhận rủi ro, cậu vẫn cảm thấy đó là một hành động liều lĩnh vô cùng. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể là một cuộc đại phẫu, trường hợp của anh còn đặc biệt, bệnh viện đã triệu tập trưởng khoa và các bác sĩ hàng đầu hội chẩn ngay trong đêm, nghe Vạn Lỗi nói thì bác sĩ phẫu thuật chính cũng là người lần trước, đã có kinh nghiệm xử lí rồi.Bành Lập Huân túc trực ở trong phòng phẫu thuật để bổ sung pheromone trực tiếp cho Lâu Vận Phong bất cứ khi nào bác sĩ chỉ định. Sau khi quá trình căng thẳng kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ kết thúc, bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, cậu mới có thể thả lỏng đi một chút. Xác nhận chỉ số cơ thể vẫn ở trong mức an toàn sau khi sụt giảm lượng lớn pheromone, cậu bước ra khỏi khu vực cách ly, phát hiện bên ngoài vậy mà có rất nhiều người."Huân tử, thế nào, có ổn không?""Vẫn ổn vẫn ổn. Mọi người tới từ lúc nào đấy?""Nghe tin phẫu thuật thì đều vội tới từ đêm rồi, lúc anh bắt đầu cách ly thì đến nơi."Trước mặt Bành Lập Huân khi ấy, ngoại trừ Vạn Lỗi và toàn bộ đội hình BLG thì còn có một người nữa, tuyển thủ đi rừng cũ của JDG – Từ Tiến Hách, người đồng thời cũng là Alpha của Trác Định.Một đám người đứng ở hành lang chờ Lâu Vận Phong được đẩy từ khu vực phẫu thuật sang phòng hồi sức, tới khi thấy giường bệnh được đẩy sang phòng thường thì mới dám thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bác sĩ tới kiểm tra một lần cuối cùng rồi gọi Từ Tiến Hách và Trác Định vào phòng bệnh, lúc đó Bành Lập Huân mới biết anh ta cũng là Alpha có pheromone trong suốt giống như cậu, và vì cậu đã tiết pheromone cả mấy tiếng đồng hồ nên cần một người khác giúp Lâu Vận Phong, xét nghiệm đảm bảo mức độ an toàn cũng đã được làm xong xuôi từ trước.Qua ô kính nhỏ, mọi người bên ngoài dần an tâm phần nào khi thấy Lâu Vận Phong sau thời gian tác dụng của thuốc mê thì đã tỉnh lại và có thể nói chuyện. Lúc Trác Định ra khỏi phòng, Triệu Gia Hào là người đầu tiên muốn vào xem bạn thân ra sao nhưng mọi người đều tự hiểu là bên trong còn có Alpha khác nên không tiện.Chuyện không ai ngờ nhất phải kể đến là sau đó Trác Định gọi Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân ra một góc, lôi lôi kéo kéo thế nào mà ra tận đến thang bộ thoát hiểm. Nếu không phải nửa tiếng sau Trần Trạch Bân sắp hết kiên nhẫn thì chắc đến cuối ngày Trác Định vẫn cứ đi đi lại lại chứ chưa nói ra được Lâu Vận Phong vừa mới nhờ hỏi hai người họ cái gì.Vấn đề đó cũng đến là nan giải. Bành Lập Huân nghe Trác Định nói xong mà mặt nghệt cả ra, Trần Trạch Bân thì trông còn dữ hơn, tưởng chừng cho bao cát là tập quyền anh tại chỗ ngay được. Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua nhưng mà lần này thì trong yên lặng, cuối cùng Trần Trạch Bân vẫn là người quyết đoán lên tiếng trước."Huân tử, nếu anh muốn giúp anh ấy thì cứ làm vậy đi, em không có vấn đề gì đâu."
Trên chuyến xe trở về căn cứ Kinh Đông, Bành Lập Huân đã nghĩ mãi nên làm thế nào để chọn một thời điểm thích hợp, nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngoài ý muốn lại có người tự chủ động mang thời điểm thích hợp đó tới. Cửa lớn vừa mở ra, Kim Suhwan đã đưa đến phần mềm dịch thuật đang hiển thị dòng chữ "Em nói chuyện riêng với anh một lát được không?". Vậy nên, như một lẽ dĩ nhiên, khi đối diện với Phác Tại Hách qua màn hình điện thoại, Bành Lập Huân đã không còn bất ngờ nữa. Cậu nghe Lý Nhuế Xán lần thứ ba phiên dịch câu hỏi "Cậu thật sự là Alpha của em ấy?" thì cũng chỉ dùng một nụ cười thân thiện nhất để lặp lại từng chữ mình mới nói trước đó không lâu.
"Đúng vậy. Hiện tại tôi là Alpha của Mi thần. Anh ta có vấn đề gì không?"
Anh có
Em gọi nhé?[Cuộc gọi hình ảnh từ Suhwanie]
Từ chối Chấp thuận
Jeong Jihoon đang định bê khay thuốc đi cất thì ánh mắt nó va phải Kim Suhwan trên màn hình điện thoại của Park Jaehyuk. Biết là anh nó đang đeo tai nghe nên nó chẳng nói vọng vào được nhưng nó cũng xí xớn định chen ngang tí, theo những gì nó biết thì anh nó chưa thân thiết với nhóc út đến mức có thể gọi điện riêng thế này.Mà khoan, không phải gọi điện riêng.Jeong Jihoon thấy Kim Suhwan đặt điện thoại xuống một vị trí cố định trên bàn, xung quanh có thêm mấy người khác, trên bức tường phía sau còn nguyên biểu tượng đỏ chói của JDG.Cuộc gọi của Park Jaehyuk và Kim Suhwan diễn ra không quá lâu, khi Jeong Jihoon cất xong thuốc và quay lại thì anh nó đã lấy áo khoác đi ra ngoài mất, trông có vẻ còn bực bội hơn cả buổi sáng. Và trong một khoảnh khắc cuối cùng đó, nếu nó nhìn không nhầm, thì anh nó đang khóc.
Ở bờ bên kia của biển Hoàng Hải, Thượng Hải giống như Seoul, cũng đang mưa. Bành Lập Huân nhức nhức cái đầu, ngồi một góc yên lặng nhắn tin.
Bân ca
Anh vẫn cảm thấy
Không ổn lắm
Cách tốt nhất rồiDẫu sao thìAnh ta cũng không xác nhận đượcBên này có Peyz
Có khi nào sẽ lộ không?
Dù sao anh cũng đâu thể
Làm mấy thứ
Quá thân mật
Còn Bân ca nữa mà
Tin emKhông nhận ra đâuVề phần em thìHồi sáng em đã không có ý kiếnAnh cũng đừng nghĩ nhiềuHaizz
Bên đó sao rồi
Cao ca vừa gọiẢnh nói mai xong việc sẽ tới ngayK Hoàng thì vẫn ở bên trongUy ca, Gia Gia và Âu Ân đều đang ở đâyBảo mọi người chia nhau ra về nghỉ ngơi đi
Thức suốt cả đêm rồi còn gì
Nhất là K Hoàng
Bảo không nổiMỗi anh ấy là OTriệu Gia Hào cũng muốn đổi ca rồiNhưng có pheromone của Âu ÂnKhông vào đượcĐành vậy
Haizz
Bành Lập Huân nhìn về phía góc phòng, nơi có Lý Nhuế Xán và Kim Tú Hoàn đang nói chuyện bằng ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu. Em út có vẻ còn đang lạc giữa lượng thông tin khổng lồ trong khi anh lớn thì day day trán, phiên dịch bất đắc dĩ đúng là xứng đáng nhận hai đầu lương.Bành Lập Huân mệt mỏi trở về phòng riêng, cố gắng sắp xếp lại những sự kiện đã xảy ra trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ.Đêm qua là một đêm quá dài. Và sáng nay cũng thế.Lâu Vận Phong đi quay trailer giải đấu, nói thế nào thì việc để một Omega đặc thù giữa cả rừng Alpha cũng không tránh nổi sẽ có tỷ lệ rủi ro ở đâu đó, mà một buổi quay thì thậm chí còn có chỗ trống để phát sinh nhiều hơn một rủi ro. Trần Trạch Bân kể lại là có một Omega phát tình đã cố gắng tiếp cận với các tuyển thủ, gây ra một màn náo loạn. Dù quy mô không lớn bởi ngay lập tức được bên bảo an tại hiện trường xử lí nhưng lượng pheromone bất ổn lại ảnh hưởng tới Lâu Vận Phong – người vừa mới quay xong – đang trên đường đi ra. Cũng may là có Vạn Lỗi ở đó nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện, xử lí thủ tục xong thì chạy ngay về căn cứ lấy thuốc của anh và túm luôn cả Bành Lập Huân đi vì bác sĩ yêu cầu.Bành Lập Huân biết Lâu Vận Phong đã từng phẫu thuật hủy bỏ đánh dấu vĩnh viễn nhưng chuyển biến sau ca phẫu thuật thực ra không mấy khả quan, đó cũng là lí do vì sao lần trước cậu giúp anh đánh dấu tạm thời thì lại chảy nhiều máu như vậy. Không tính việc Trần Trạch Bân để cậu cắn một cái cho công bằng thì trước đó cậu chưa từng chạm vào ai khác. Song, chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, cậu biết lực cắn của mình hoàn toàn bình thường, vậy mà vết cắn lại trông như thể có ai vừa mới cưỡng ép Lâu Vận Phong, dọa cậu suy nghĩ nhiều thêm mất mấy ngày.Di chứng từ ca phẫu thuật lần trước cộng kèm với sự cố lần này khiến cho tình trạng của Lâu Vận Phong phát triển theo chiều hướng rất nghiêm trọng, nhưng khi Bành Lập Huân thấy anh tự mình ký vào giấy xác nhận phẫu thuật và chấp nhận rủi ro, cậu vẫn cảm thấy đó là một hành động liều lĩnh vô cùng. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể là một cuộc đại phẫu, trường hợp của anh còn đặc biệt, bệnh viện đã triệu tập trưởng khoa và các bác sĩ hàng đầu hội chẩn ngay trong đêm, nghe Vạn Lỗi nói thì bác sĩ phẫu thuật chính cũng là người lần trước, đã có kinh nghiệm xử lí rồi.Bành Lập Huân túc trực ở trong phòng phẫu thuật để bổ sung pheromone trực tiếp cho Lâu Vận Phong bất cứ khi nào bác sĩ chỉ định. Sau khi quá trình căng thẳng kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ kết thúc, bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, cậu mới có thể thả lỏng đi một chút. Xác nhận chỉ số cơ thể vẫn ở trong mức an toàn sau khi sụt giảm lượng lớn pheromone, cậu bước ra khỏi khu vực cách ly, phát hiện bên ngoài vậy mà có rất nhiều người."Huân tử, thế nào, có ổn không?""Vẫn ổn vẫn ổn. Mọi người tới từ lúc nào đấy?""Nghe tin phẫu thuật thì đều vội tới từ đêm rồi, lúc anh bắt đầu cách ly thì đến nơi."Trước mặt Bành Lập Huân khi ấy, ngoại trừ Vạn Lỗi và toàn bộ đội hình BLG thì còn có một người nữa, tuyển thủ đi rừng cũ của JDG – Từ Tiến Hách, người đồng thời cũng là Alpha của Trác Định.Một đám người đứng ở hành lang chờ Lâu Vận Phong được đẩy từ khu vực phẫu thuật sang phòng hồi sức, tới khi thấy giường bệnh được đẩy sang phòng thường thì mới dám thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bác sĩ tới kiểm tra một lần cuối cùng rồi gọi Từ Tiến Hách và Trác Định vào phòng bệnh, lúc đó Bành Lập Huân mới biết anh ta cũng là Alpha có pheromone trong suốt giống như cậu, và vì cậu đã tiết pheromone cả mấy tiếng đồng hồ nên cần một người khác giúp Lâu Vận Phong, xét nghiệm đảm bảo mức độ an toàn cũng đã được làm xong xuôi từ trước.Qua ô kính nhỏ, mọi người bên ngoài dần an tâm phần nào khi thấy Lâu Vận Phong sau thời gian tác dụng của thuốc mê thì đã tỉnh lại và có thể nói chuyện. Lúc Trác Định ra khỏi phòng, Triệu Gia Hào là người đầu tiên muốn vào xem bạn thân ra sao nhưng mọi người đều tự hiểu là bên trong còn có Alpha khác nên không tiện.Chuyện không ai ngờ nhất phải kể đến là sau đó Trác Định gọi Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân ra một góc, lôi lôi kéo kéo thế nào mà ra tận đến thang bộ thoát hiểm. Nếu không phải nửa tiếng sau Trần Trạch Bân sắp hết kiên nhẫn thì chắc đến cuối ngày Trác Định vẫn cứ đi đi lại lại chứ chưa nói ra được Lâu Vận Phong vừa mới nhờ hỏi hai người họ cái gì.Vấn đề đó cũng đến là nan giải. Bành Lập Huân nghe Trác Định nói xong mà mặt nghệt cả ra, Trần Trạch Bân thì trông còn dữ hơn, tưởng chừng cho bao cát là tập quyền anh tại chỗ ngay được. Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua nhưng mà lần này thì trong yên lặng, cuối cùng Trần Trạch Bân vẫn là người quyết đoán lên tiếng trước."Huân tử, nếu anh muốn giúp anh ấy thì cứ làm vậy đi, em không có vấn đề gì đâu."
Trên chuyến xe trở về căn cứ Kinh Đông, Bành Lập Huân đã nghĩ mãi nên làm thế nào để chọn một thời điểm thích hợp, nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngoài ý muốn lại có người tự chủ động mang thời điểm thích hợp đó tới. Cửa lớn vừa mở ra, Kim Suhwan đã đưa đến phần mềm dịch thuật đang hiển thị dòng chữ "Em nói chuyện riêng với anh một lát được không?". Vậy nên, như một lẽ dĩ nhiên, khi đối diện với Phác Tại Hách qua màn hình điện thoại, Bành Lập Huân đã không còn bất ngờ nữa. Cậu nghe Lý Nhuế Xán lần thứ ba phiên dịch câu hỏi "Cậu thật sự là Alpha của em ấy?" thì cũng chỉ dùng một nụ cười thân thiện nhất để lặp lại từng chữ mình mới nói trước đó không lâu.
"Đúng vậy. Hiện tại tôi là Alpha của Mi thần. Anh ta có vấn đề gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com