TruyenHHH.com

Chifeng Banh Tao Va Ruou Rum

Cảnh báo: Chương có miêu tả gián tiếp cảnh quan hệ tình dục, rating 16+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

________________________________________________________________________________


Có những ngày mưa tan,
Có những ngày nắng nhạt,
Có những bầu trời vụn vỡ.
Pháo giấy chẳng rơi,
Chỉ có hoài bão và ước mơ
Hoang tàn, đổ nát,
Khiến con người ta chết ngạt.
Ân hận, tiếc nuối, cay đắng, bất cam.
Chiến trường,
Trò chơi,
Vốn đều chẳng dịu dàng.
Người chiến thắng viết tiếp vinh quang,
Mấy ai nhìn đến kẻ bại trận
Ngã vào miền mênh mang
Đổ nát, hoang tàn.

Park Jaehyuk bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị khi đồng hồ hiển thị chỉ mới hơn hai giờ sáng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, trán nóng bừng nhưng sau gáy lạnh toát, chăn cùng ga giường sớm đã bị vò đến nhăn nhúm. Mở phần ghi chú trong điện thoại, hắn bàng hoàng nhận ra tình trạng này đã kéo dài suốt mấy tuần kể từ ngày hôm ấy.

Ngày đầu tiên chuyển vào trụ sở GenG, Park Jaehyuk đã nhìn thấy Jeong Jihoon uống thuốc.

"Báo thức cái giờ gì kỳ dị vậy?"

"Giờ uống thuốc của em."

"Mày vẫn luôn khoẻ mà, thuốc thang gì? Sao tao vừa về mày đã ốm yếu rồi?"

"Anh không hiểu được đâu, cái này em uống là muốn tốt cho người khác đấy."

Park Jaehyuk vì câu đó mà phải bỏ tai nghe ra nhìn qua xác nhận, quả thực bộ dạng Jeong Jihoon uống thuốc rất nghiêm túc, đến cả hộp đựng thuốc cũng là kiểu đã chia ra theo ngày trong tuần, nhìn sơ sơ cũng thấy phải có đến mấy loại.

Jeong Jihoon uống xong phần thuốc, thêm hai cốc nước đầy, có vẻ rất không hài lòng với mùi vị của loại thuốc này, song vẫn ngoan ngoãn quay về ghế ngồi và để hộp thuốc lại chỗ cũ trên bàn trong ánh mắt đầy tò mò của Park Jaehyuk.

"Tốt cho người khác?"

"Naeeee."

Park Jaehyuk biết mình không nên gặng hỏi con mèo cam, vì bản tính nó lì lợm và quậy phá ngoài tầm kiểm soát, chẳng may chọc nhầm chỗ nào thì khéo đêm khỏi ngủ. Nhưng cuối cùng trực giác vẫn mách bảo là hắn nên hỏi cho ra nhẽ.

"Nói tí đi, anh mày tò mò. Đổi lại anh cho mày bật máy sưởi, chịu không?"

Jeong Jihoon trưng ra bộ mặt láu cá láo nháo của nó, kể một lèo như thể đang khoe điều gì đó làm nó cực kỳ tự hào.

"Omega của em bị phụ thuộc pheromone, kiểu bọn em quá hợp nhau ấy. Ảnh thiếu em thì khổ lắm, nhưng cũng một thời gian rồi không ở cạnh nhau được. Bác sĩ bảo uống thuốc thì khi thiếu em ảnh đỡ bị đau. May mà bọn em còn chưa đánh dấu hoàn toàn, không thì phải tiêm liều nặng lắm. Mà em là Alpha thì ít tác dụng phụ hơn, Omega uống dễ ảnh hưởng sinh sản. Nên em uống thuốc, để bảo vệ Omega của em, hiểu không? Anh không ở đây nên không biết thôi, em uống mấy năm nay rồi."

Vẫn là phải nhếch môi lên cười một cái trông đầy vẻ thiếu đánh thì mới đúng dáng vẻ của một Jeong Jihoon bình thường, mà dường như nó còn rất đắc ý bồi thêm một câu:

"Đừng nghĩ em vẫn là mèo cam ăn hại. Con báo nay đã lớn, hơi bị xịn nhé."

Park Jaehyuk thấy khó hiểu, nhưng cũng không khỏi đánh giá cao sự trưởng thành của con mèo cam này. Có lẽ giống như việc mèo cá cơm sớm chỉ còn trong quá khứ, hai cái răng nanh thương hiệu đã biến mất, thì phần tinh nghịch cũng hơi hơi bớt bớt đi, nhường một xíu khoảng trống cho suy nghĩ chín chắn hơn. Thời gian đã làm khá tốt việc của nó nhỉ?

Không. Hoàn toàn không.

Bởi vì mấy hôm sau, Park Jaehyuk nhìn thấy Jeong Jihoon bê ra cả một khay thuốc, đủ kiểu đóng gói từ lọ đến vỉ. Nó cẩn thận nhìn vào mấy tờ giấy ghi chú rồi lấy ra đủ số lượng thuốc, chia đều vào ô đựng riêng cho mỗi ngày. Trước khi Jeong Jihoon bê khay thuốc cất trở lại tủ đồ, một trong số những lọ thuốc đã thu hút sự chú ý của Park Jaehyuk.

"Ê, cho tao xem tí."

"Ấy ấy anh xem thôi chứ cầm lên làm gì, đừng có táy máy thuốc của em, cái này quan trọng lắm đấy."

"Cầm tí, làm gì căng?"

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay, cảm thấy rất quen, đã bắt gặp ở đâu nhưng lại không thể nhớ ra ngay vào thời điểm đó, đành phải lấy điện thoại ra chụp ảnh trước khi bị Jeong Jihoon càu nhàu đòi lại.

Đêm hôm ấy là lần đầu tiên Park Jaehyuk gặp phải giấc mơ kia, hay nói đúng hơn, là một cơn ác mộng kéo dài.

Tuyển thủ Ruler kí hợp đồng với một đội tuyển khác khu vực.
Park Jaehyuk cách ly tại khách sạn.
Park Jaehyuk kết thúc cách ly, di chuyển đến trạm xe, được nhân viên Jindong Gaming đón về trụ sở.
Tuyển thủ MISSING là người đầu tiên ra đón tuyển thủ Ruler.
Lâu Vận Phong tặng cho Park Jaehyuk một quả táo, phiên dịch viên nói đó là truyền thống ở Trung Quốc.
Tuyển thủ Ruler đón sinh nhật tại Trung Quốc, bánh sinh nhật hình gấu được mang ra bởi tuyển thủ MISSING.

Không chỉ có những sinh hoạt thường ngày, còn có cùng nhau tập luyện và thi đấu.

Trận scrim này làm không tốt, đường dưới chưa thể giao tiếp được với nhau.
Trận scrim này tốt, đường dưới vẫn chưa thể giao tiếp được với nhau.
Trận scrim này tạm ổn, nhưng đường dưới im lặng quá.
Trận scrim này có lỗi ở đây, ở kia, ở người này, ở người khác, nhưng đường dưới đã bắt đầu hiểu ý nhau rồi.
Trận đấu này chúng ta thắng.
Trận đấu này chúng ta thua.
Trận đấu này rất quan trọng.
Chúng ta đã thắng rất nhiều trận đấu.
Từng bước, từng bước, chúng ta đã nâng cúp cùng nhau.
Pháo giấy rơi trên cổ áo tuyển thủ Ruler, tuyển thủ MISSING đã lấy ra giúp.
Ánh mắt Park Jaehyuk rơi trên người Lâu Vận Phong, Lâu Vận Phong dường như cũng chỉ nhìn Park Jaehyuk thôi.

Vậy nên không chỉ có công việc, còn có cả tình cảm.

Lâu Vận Phong trắng quá.
Lâu Vận Phong hình như cũng rất xinh đẹp.
Lâu Vận Phong đúng là rất xinh đẹp.
Có hơi thích Lâu Vận Phong rồi.
Lâu Vận Phong ngọt quá, không phải người hảo ngọt đâu, nhưng lại thích.
Lâu Vận Phong hút thuốc, không tốt lắm, nhưng hình như cũng không quá khó chịu.
Lâu Vận Phong ăn đêm sẽ đặt thêm phần nữa, rất tốt, rất thích.
Lâu Vận Phong dễ ốm quá, ngồi stream một mình có hơi nhớ.
Lâu Vận Phong nhập viện rồi.
Đi cùng em ấy sao lại bị gọi vào kiểm tra, vì sao còn có liên quan nữa?
Lâu Vận Phong bị bệnh, không thích chút nào, chỉ thích Lâu Vận Phong khoẻ mạnh.
Nói thích Lâu Vận Phong mất rồi.
Lâu Vận Phong nói cần thời gian, không sao, đều có thể cho được.

[Cựu Mộng thân mến,
Missing của cậu.]

Elk là AD cũ của MISSING.
Triệu Gia Hào là gì của Lâu Vận Phong?
Không muốn là gì hết.
Chỉ được phép thắng, không được phép thua.

Và năm ấy, trong tay tuyển thủ Ruler có cúp, trong lòng Park Jaehyuk có em.

Lâu Vận Phong nói chúng ta ở bên nhau đi.
Lâu Vận Phong học từ khi nào vậy, dễ nghe quá.
Lâu Vận Phong uống rượu mừng công, gò má đỏ lên, dễ thương.
Lâu Vận Phong thực sự là bánh táo, vừa mềm vừa xốp vừa ngọt vừa thơm.
Không say,
Không hề mất kiểm soát,
Nhưng lại không muốn kiểm soát chút nào.

Chặt quá.
Ướt.
Dính.
Thoải mái muốn chết.
Muốn bắn vào trong.
Muốn cắn Lâu Vận Phong.

Lâu Vận Phong nói cắn em ấy đi.

Ngoan quá.
Ngoan thế này thì sao mà không yêu cho được?

Cổ Lâu Vận Phong rất xinh đẹp.
Có thêm một vết cắn chắc chắn càng xinh đẹp hơn.
Lâu Vận Phong là của Park Jaehyuk, hoàn toàn thuộc về Park Jaehyuk.

Lênh đênh nhiều ngày trong miền tiềm thức thật giả bất phân, từng mảnh kí ức rời rạc chạy qua trước mắt Park Jaehyuk như thước phim quay chậm, chi tiết đến mức hắn bắt đầu quen với việc kéo chăn lên nhắm mắt lại sẽ mơ thấy quá khứ, dần dần thoả hiệp và chấp nhận việc này như một hình phạt đau đớn âm ỉ. Và theo một lẽ dĩ nhiên, cơn ác mộng chỉ có một khuynh hướng phát triển duy nhất: ngày càng tồi tệ thêm.

Em ấy đi đâu đó về cùng Vạn Lỗi, gương mặt trắng bệch, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, trông còn vụn vỡ hơn lúc khóc nấc lên sau khi trận đấu kết thúc.
Nóng quá, sao em ấy lại nóng như vậy? Là phát tình sao? Tại sao trên cổ lại có thêm một vết kim tiêm rồi?
Không sao? Sao lại nói là không sao? Rõ ràng em ấy không ổn mà. Phát bệnh rồi à? Từ khi nào vậy?
Không muốn em ấy phải tỏ ra mạnh mẽ, muốn em ấy dựa vào mình. Nhất định sẽ chứng minh cho em ấy thấy mình đáng tin cậy.

Tái ký thêm hai năm đi. Muốn ở cạnh em ấy, muốn cùng em ấy chơi thêm nhiều trận đấu khác, muốn cùng em ấy trở thành bot duo mạnh nhất.

Trở lại Trung Quốc rồi, trụ sở Jindong vẫn vậy.
Em ấy đang stream sao?
Nhớ ăn đêm cùng em ấy quá, nên đặt gì đó ngon ngon thôi.
Nhớ nấu ăn cho em ấy quá, hay là dạy em ấy nấu cùng?
Nhớ em ấy quá, muốn ôm em ấy.

Tại sao lại ăn ít như vậy? Trước đây đâu có thế?
Tại sao lại về phòng? Không ngủ chung được à?
Tại sao lại có thuốc? Không đúng, tại sao lại uống thuốc?

Và cơn ác mộng kéo dài hơn cả tháng trời cuối cùng cũng đến với điểm mốc quan trọng. Đóng lại giao diện của công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh, Park Jaehyuk nhận ra vì sao lọ thuốc của Jeong Jihoon lại trông quen mắt đến vậy rồi. Vì thuốc của Lâu Vận Phong cũng trông như thế, chỉ khác nhãn màu vì là loại dành cho Omega thôi.

Bỗng nhiên mọi thứ trở nên hợp lí đến lạ.

Bất dung nạp chiết xuất ức chế.
"Chúng ta ở bên nhau đi."
Phụ thuộc pheromone.
"Không phải em không muốn dựa vào anh, mà là em không thể."

Park Jaehyuk mệt mỏi dựa vào thành giường, tự hỏi tại sao tất cả mọi chuyện lại cứ phải đi đến bước đường quá khó để vãn hồi như vậy.

Lâu Vận Phong là người Trung Quốc, có gia đình động viên, có bạn bè bên cạnh, mệt mỏi một chút thì có Tăng Kỳ và Seo Jinhyuk đã làm đồng đội nhiều năm, hoang mang một chút thì có Triệu Gia Hào, Trần Thần, đồng đội cũ sớm đã coi là tri kỷ, chưa kể còn có Bạch Gia Hạo, Trác Định, Lý Huyễn Quân, chỉ một mùa giải thôi nhưng lại làm thân nhanh đến vậy.

Park Jaehyuk khi đến Trung Quốc không ở gần gia đình, không có nhiều bạn bè, ngôn ngữ học không vào, dị ứng cũng không nhẹ. Thật may mắn Lâu Vận Phong đã trở thành bánh táo nhỏ của Park Jaehyuk, xoa dịu trái tim của chú chó săn lông vàng đầy dịu ngoan và cần lắm nhiều chút tình yêu.

Nhưng Park Jaehyuk vẫn thấy không đủ.
Vì không đủ nên mới bất an.
Vì bất an nên mới nóng vội.

Hắn có những lo lắng chẳng có cách nào nói cho em hiểu, song em cũng có những nỗi sợ chỉ có thể giấu kín không để cho ai biết. Hắn muốn bản thân thật mạnh mẽ, to lớn, vững chắc, cho em thấy vầng hào quang rực rỡ nhất để em yên tâm dựa vào, lại không nghĩ đến phải chăng em cũng luôn ám ảnh rằng lỡ chẳng may làm không tốt sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Để rồi khi áp lực của chiến thắng đạt ngưỡng cực đại, đau đớn của thất bại đã nhấn chìm hắn xuống hố sâu tăm tối nhất.

Park Jaehyuk muốn về nhà.
Và Lâu Vận Phong đã không giữ Park Jaehyuk lại.

"Phải thật thành công đấy nhé, và giữ sức khoẻ nữa."

Khi ấy em đã nghĩ gì vậy?

Giống như khi một mình âm thầm uống từng đó thuốc trong căn phòng tối không dám bật đèn, em đã nghĩ gì vậy?

Em có nghĩ anh cũng biết đau không? Có nghĩ em cũng là của anh không? Có nghĩ anh cũng có quyền được biết, dù chỉ là một chút? Sao em có thể chắc chắn mình không thể dựa vào anh khi mà em chưa thử? Sao anh có thể chứng minh mình đáng tin cậy thế nào khi cơ hội để làm việc đó em cũng chẳng cho anh?

Khi ấy đau, và hiện tại cũng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com