TruyenHHH.com

Chifeng Banh Tao Va Ruou Rum

Từ đội trưởng, khi nào anh quay lại vậy?

ᓚ₍ ⸝⸝^. .^₎

Chắc là 15

Sao vậy?

À

Không có gì đâu

Mi thần

Đến kỳ phát tình à?

( •̀_•́ )

Vẫn chưa

Em tính toán chút thôi

Nhờ Xun ấy

Ý gì vậy?

Bành Lập Huân?

Hồi Trác định qua bên đó cũng là nhờ Xun

Ồ, vậy để em hỏi thử

Cảm ơn Từ đội trưởng

Không còn là Từ đội trưởng của Mi thần nữa rồi

૮₍    • . •   ₎ა

Haha

Ai nói?

ᓚ₍ ⸝⸝^. .^₎ !?

Mi thần không cho à?

。:゚૮ ˶ˆ ﻌ ˆ˶ ა ゚:。

Vậy thì cứ coi như cũ đi

Hôm nào rảnh chúng ta đi ăn

Chốt kèo nha

Từ đội trưởng



Lâu Vận Phong tắt giao diện wechat trên điện thoại, vô thức sờ lên tuyến thể mát lạnh sau gáy, rơi vào trầm tư, suy nghĩ một hồi lâu cũng không đi đến kết quả gì, dứt khoát bỏ hộp miếng dán ức chế mới vừa mua vào tủ cá nhân, quay đầu đi thẳng ra khu vực đậu xe. Chữ "Phong" trong Lâu Vận Phong không phải là gió, nhưng hiện tại cậu cần một chút gió, hoặc cũng có thể là nhiều chút.

Chìa khóa quay nửa vòng cung mượt mà trong ổ xoay, chiếc Ninja H2r xám bạc hắt ánh đèn màu độc tố xanh lá chết chóc đặc trưng lên chiếc CBR1000rr đen tuyền đang yên lặng đậu bên cạnh, dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc Lâu Vận Phong không còn là người duy nhất đi xe phân khối lớn tại Kinh Đông.

"Mi thần, anh đi hóng gió à?"

Lâu Vận Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang nói chuyện, mặc nhiên không dừng động tác chỉnh lại mũ bảo hiểm cho thoải mái. Đèn nhà xe có hơi chói, phản quang đánh chéo trên cặp kính tròn của Bành Lập Huân khiến cho cậu ta thấp thoáng dáng dấp của một kẻ phản diện mang gương mặt ngây thơ.

"Ừ, sao vậy?"

"Đợi em được không? Em đi với."

Vốn dĩ là một người khó từ chối người khác nên dù đã quen với việc đi một mình, Lâu Vận Phong cũng không thực sự quá bài xích lời đề nghị của Bành Lập Huân.

"Anh đi quá giờ cơm tối, nếu cậu cũng đi thì báo với quản lí hoặc nhờ dì một tiếng để dì để phần cơm."

"Em biết rồi. Đợi em đấy nhé, em chạy vào báo lại."

Bành Lập Huân cũng chẳng để Lâu Vận Phong đợi quá lâu, chưa tới năm phút đã trở ra, thay một bộ đồ khác, mặc cả áo khoác da, đến găng tay da cũng đem theo.

Cũng có gu đấy chứ.

Lâu Vận Phong lặng lẽ đánh giá như vậy khi Bành Lập Huân quay lưng ngồi lên xe, vuốt mái tóc xù ngược ra sau rồi mới đội mũ bảo hiểm.

Đúng như Triệu Gia Hào nói, Huân tử bên ngoài trò chơi là một người rất khác, không còn nụ cười hiền hòa vui vẻ thương hiệu thì chính là người không dễ chọc. Cậu ấy và cậu ta về điểm này thì giống nhau.

"Anh, chúng ta đi?"

"Cậu muốn đi đâu?"

"Em chưa nghĩ nữa, theo anh."

Kính mũ bảo hiểm gạt xuống, hai chiếc motor một bạc một đen chậm rãi lượn ra khỏi căn cứ Kinh Đông. Đường phố Thượng Hải vào giờ này không quá đông đúc, đi xe phân khối lớn cũng không đến mức khó chịu vì quá nhiệt nhưng vẫn nên hướng đến mấy cung đường thoáng đãng phù hợp hơn. Đường cao tốc tất nhiên không cho xe máy lưu thông, hai người họ cũng không phải loại thanh thiếu niên máu liều nhiều hơn máu não mà cố chấp đi vào. Qua chừng bốn năm giao lộ, Bành Lập Huân dường như từ hiểu biết của mình về bản đồ thành phố mà đoán ra được khu vực Lâu Vận Phong muốn tới, ăn ý cua song song sát sườn xe anh trong liên tiếp mấy khúc cua tiếp theo.

Ngay khi kết thúc xa lộ ngoại ô gần như không một bóng người và tiến vào khu vực quen thuộc của những công dân mê tốc độ ở Thượng Hải, Lâu Vận Phong quay qua nhìn người bạn đồng hành, nháy đèn led chạy dọc thân chiếc Kawasaki lên hai lần, thành công nhận lại tín hiệu đồng ý từ phía đối diện.

Thì ra là custom led ẩn à? Đỏ luôn cơ đấy.

Gần như cùng một thời điểm, hai người đều bật lên đầy đủ dàn đèn led giá trị mười mấy vạn, âm thanh hai động cơ 1000cc gầm lên hung dữ xé toạc không khí. Bọn họ không đi hóng gió, lại trông càng giống như xé gió mà lướt đi.

Không phải hai chiếc siêu motor đắt tiền hay động cơ khỏe nhất ở Trung Quốc đại lục nói chung và Thượng Hải nói riêng nhưng hiếm khi nào người ta có cơ hội tận mắt theo dõi một màn song sát kinh diễm như vậy. Đường đua song hành của Lâu Vận Phong và Bành Lập Huân đã thu hút sự chú ý của không ít người có mặt tại khu vực đua xe. Có một sự ăn ý ngầm quá mức rõ ràng ở bọn họ, không phải kiểu tình lữ quấn quít mà giống như hai con thú săn mồi đang sải cánh nhe nanh phô diễn sức mạnh của mình, mỗi bên theo đuổi một con mồi riêng, chỉ vô tình chung một cuộc đi săn mà thôi. Giữa mấy chục người ở đó, bao nhiêu nhân vật khác hình như đều bị lu mờ thành NPC, mọi ánh mắt hoàn toàn đổ dồn về chiếc Honda đen nhám ánh đỏ và chiếc Kawasaki xám bạc ánh xanh, kể cả khi hai người thong thả điều khiển xe rời đi sau hơn hai tiếng lượn đủ loại sa hình và phô diễn đủ loại kỹ thuật cũng để lại nhiều tiếng thở dài tiếc nuối.

Lâu Vận Phong giảm tốc khi quay lại xa lộ, nháy đèn led ra hiệu cho Bành Lập Huân rẽ vào một đường nhánh, hai người cùng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

"Anh muốn mua nước à?"

"Ừ, có hơi khát rồi."

"Bên trường đua không phải cũng có bán nước sao?"

"Cậu nghiêm túc đấy à Huân tử? Không thấy bao nhiêu người vẫy điện thoại xin wechat của cậu sao?"

"Của em? Sao anh không nghĩ là xin của anh chứ?"

Hai người vì mấy câu đùa mà cười rộ lên, cả hai đều ngầm thừa nhận không thể mua nước trực tiếp ở cái khu vực đua xe đó được, khả năng vướng vào mấy cái rủi ro cá nhân là quá lớn, vẫn là cửa hàng tiện lợi nhỏ trước mặt tốt hơn. Lựa tới lựa lui trong tủ lạnh chừng hai vòng thì Bành Lập Huân cũng chọn một chai sữa chuối, lấy thêm một chai sữa gạo tính toán đem về bỏ tủ lạnh để đêm uống sau, quay lại đã thấy Lâu Vận Phong đứng ở quầy thanh toán, tay cầm sẵn wechat điệu bộ anh đây sẽ bỏ tiền.

"Chọn một bàn ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói."

"À, được."

Bành Lập Huân đặt hai chai sữa lên quầy thanh toán, thuận tiện chìa tay qua đón lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm rồi mang cả hai ra bàn xa nhất cạnh cửa kính, không lâu sau Lâu Vận Phong cũng ngồi xuống ghế đối diện.

"Lần sau em mời nhé Mi thần."

"À, được."

Tất nhiên Lâu Vận Phong chỉ đáp cho có lệ, chứ cậu cũng chẳng rảnh rỗi đi quan tâm ai là người trả tiền mấy cái lặt vặt này làm gì, thuận tiện thì trả thôi.

"Chuyện anh muốn nói là gì vậy?"

"Thực ra. . . là muốn nhờ cậu một chút." – Lâu Vận Phong có chút chột dạ mà sờ sờ mũi, nụ cười vẫn có má lúm đồng tiền mà trông lại chẳng tự nhiên.

"Anh nói đi, có gì giúp được thì em sẽ giúp mà."

Bành Lập Huân đã thiện chí như vậy thì Lâu Vận Phong cũng không muốn dây dưa dông dài.

"Huân tử, cậu biết anh là Omega đúng không?"

"À, là chuyện kia sao? Lúc ký hợp đồng em có đọc, quản lí cũng nói anh không dung nạp được thuốc ức chế. Lúc đó em còn tưởng Vạn Lỗi bảo em tùy thời điểm mà cắn anh một cái là nói đùa, xem ra có vẻ không phải rồi."

Bành Lập Huân trả lời một mạch không ngắt nghỉ không ngập ngừng, giống như vấn đề kia chỉ như nước chảy mây trôi, không hề ảnh hưởng đến việc thưởng thức sữa chuối thơm ngọt mát lạnh.

Lâu Vận Phong giữ chặt một ngàn câu chửi thề trong lòng. Vạn Lỗi đã ở chung một chỗ với cậu quá lâu, lâu đến mức quá thấu hiểu, nhưng săn sóc tới mức ký hợp đồng với Bành Lập Huân – người sẽ là Alpha quốc tịch Trung duy nhất trong đội hình Kinh Đông 2025 – rồi nhờ cậu ta "cắn một cái" thì cũng là một kiểu quan tâm hơi lạnh gáy rồi đấy, mà còn là kiểu "lạnh gáy" theo nghĩa đen.

"Cậu đã biết rồi thì ừ, ý anh cũng là như vậy. Anh không phải kiểu phát tình điên loạn gì đâu, chỉ là hơi sốt một chút. Nếu cậu đồng ý giúp thì tới lúc đấy anh sẽ nói."

Lâu Vận Phong nhìn Bành Lập Huân, trông như rất bình tĩnh chờ đợi một câu trả lời nhưng ngón tay cậu đã miết không biết bao nhiêu lần lên nắp chai nước ép táo mới mua.

"Em thì không có vấn đề gì cả, nhưng chắc em phải nói với Trần Trạch Bân một tiếng trước."

Bành Lập Huân tỉnh bơ nhắc đến một cái tên Lâu Vận Phong không lường trước được, cũng không tìm ra thằng nhóc đó thì liên quan gì đến vấn đề này.

"Trần Trạch Bân?"

"Đúng vậy. Triệu Gia Hào không nói với anh à? Em với Trần Trạch Bân ở bên nhau. Hồi anh Trác Định mới qua BLG, tình huống khẩn cấp em cắn anh ấy một cái mà cậu ta ghen làm em dỗ mấy ngày liền, mệt gần chết."

Đến tận khi cả hai đã trở lại căn cứ Kinh Đông, Lâu Vận Phong vẫn không tiêu hóa được thông tin mình nhận được hồi tối, dẫn tới ăn cơm cũng không thấy ngon, đành phải mang theo cái khúc mắc Alpha x Alpha vào đánh rank, một chuỗi trận thắng thẳng đến rạng sáng cũng không thể xoa dịu tâm lí cho cậu yên tâm an giấc. Trước khi tặc lưỡi đóng cửa kéo rèm đắp chăn đi ngủ, Lâu Vận Phong vẫn quyết định nhập vài thứ vào khung thoại wechat rồi gửi đi.

Cựu Mộng

Chuyện của Huân tử với Trần Trạch Bân

Cậu kể cho tớ một chút đi

________________________________________________________________________________

Hình ảnh 2 chiếc xe xuất hiện trong fic

Kawasaki Ninja H2R phiên bản Carbon

Honda CBR1000rr phiên bản Fireblade

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com