TruyenHHH.com

Chieu Khang Equivocal

có những điều nói một hai câu, người ta coi đó là bông đùa. nói thêm đôi ba lần, họ sẽ tự hỏi liệu đó có phải những lời thật lòng hay không. nhưng khi đã lặp đi lặp lại đến một mức độ nào đó, người nghe sẽ chẳng còn phân biệt được thật giả nữa.

"em thích anh lắm đó chiêu chiêu ca ca."
"lão công"
"anh không thích em cũng không sao, chỉ cần em thích anh là được."

hơn hai năm làm đồng đội của nhau, trương chiêu đã quá quen thuộc với những lần ôm ấp gần gũi của trịnh vĩnh khang. thằng bé lúc nào mà chả bám dính lấy anh. cho dù là khi cả hai đang duo trong game, hay kể cả là ngoài đời, em luôn mè nheo với anh bằng cái giọng trẻ con ấy, và than ôi, trương chiêu là ai để từ chối em cơ chứ? hai năm cùng nhau đồng hành, hai năm cùng nhau tiếp xúc thân mật, có là thánh thần đi chăng nữa cũng sẽ thấy dao động, huống hồ gì là anh. trương chiêu chỉ là một con người bình thường, và trái tim anh không thể tránh khỏi những rung động đầu tiên.

trương chiêu từng nghĩ rằng thứ tình cảm này thật kì quặc. lần đầu tiên anh cảm thấy rạo rực khi nhìn thấy em, anh đã lao thẳng vào nhà vệ sinh, tát vào mặt mình hai cái, rồi tự nhìn vào gương chửi rủa bản thân, rằng làm sao anh lại có cảm xúc như vậy với chính đồng đội của mình được. một thời gian dài, trương chiêu gần như ngày nào cũng tự tra hỏi bản thân, tự vò đầu bứt tai, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. tình cảm của anh dành cho trịnh vĩnh khang không vơi bớt đi phần nào, ngược lại còn ngày càng mãnh liệt hơn. anh khao khát được em chú ý tới, khao khát được em quan tâm, khao khát những cái hôn gió của em, khao khát những lần em choàng tay qua cổ rồi dụi mặt vào má anh, khao khát có được vị trí đặc biệt trong tim em.

nhưng anh nào dám nói ra? thèm khát thật đấy, nhưng cũng chỉ là nội tâm anh gào thét mà thôi. trương chiêu không muốn cho trịnh vĩnh khang thấy được sự khác biệt trong ánh mắt anh dành cho em, vậy nên mỗi lần ôm ấp nhau, anh luôn quay sang chỗ khác, giả vờ né tránh sự âu yếm của em. mỗi lúc như vậy, anh lại cố gắng đẩy em ra xa, cố gắng mắng mỏ em. như một phòng tuyến cuối cùng, bất lực và vô vọng ngăn cản bản thân trương chiêu lún sâu thêm vào thứ cảm xúc khó tả này.

đôi khi anh không hiểu được suy nghĩ của trịnh vĩnh khang. thằng bé bám lấy anh, rót vào tai anh những lời đường mật, rằng em yêu anh lắm, rằng anh tài giỏi biết bao, rằng cho dù là anh thì sao cũng được hết, rồi ngay giây sau lại quay sang thân thiết với vương sâm húc. liệu em có gần gũi với vương sâm húc như với anh không? em có nói những lời ngọt ngào ấy cho vương sâm húc nghe không? nếu người hằng ngày cùng em duo không phải trương chiêu, mà là vương sâm húc, liệu em có khen cậu ta không ngớt như vậy không? nếu người hằng ngày cùng em đặt đồ ăn không phải anh mà là cậu ta, em có dễ dàng đồng ý. với mọi điều người kia gợi ý không? nếu người hằng ngày cùng em hút thuốc không phải là trương chiêu này, liệu em có nói rằng em sẽ không hút loại nào khác ngoài điếu thuốc anh đưa cho không?

chẳng biết từ bao giờ, trương chiêu trong vô thức đem bản thân mình ra so sánh với những người xung quanh. anh sợ bản thân không đủ giỏi, không đủ nổi bật, không đủ để trịnh vĩnh khang phải bận tâm. anh sẽ hờn dỗi, sẽ cáu bẳn nếu em không chú ý tới mình, sẽ tự ti nếu nghe thấy em khen ngợi ai đó khác. và cũng chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của anh dành cho em lại trở thành một hạt mầm méo mó vặn vẹo. trương chiêu muốn trịnh vĩnh khang trong lòng chỉ có anh, chỉ nhìn mỗi anh, chỉ quan tâm mỗi anh, chỉ dựa dẫm vào một mình anh, chỉ gọi tên anh mà thôi.

đau đớn làm sao, tiếng lòng của anh, trịnh vĩnh khang không nghe thấy, nỗi lo của anh, trịnh vĩnh khang không thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com