Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]
Hồi 47
Tuyết và Trần Cảnh cùng nhau đi dạo ở ngự hoa viên. Hắn cho tất cả người hầu lui xuống chỉ còn lại cả hai. Hai người cùng ngồi xuống góc cây tử đằng, hắn gối đầu lên chân nàng. Khung cảnh rất quen thuộc nhưng người lại khác đi. Đột nhiên Tuyết nói "Người kể chuyện cho thiếp nghe đi" Hắn hỏi "Sao lại muốn ta kể chuyện?" Nàng cười, nhìn lên bầu trời "Vì thiếp muốn nghe thôi" Hắn trầm ngâm rất lâu, chìm vào trong miên man suy nghĩ. Trước giờ hắn chỉ kể một câu truyện cho một người nghe. Cô bé nhỏ năm đó nghe hắn kể từng xuýt xoa về câu chuyện ấy biết bao."Vậy nếu một năm nàng mới được gặp ta một lần nàng có buồn không?""Buồn! Nếu mà như vậy thì một năm đối ta như bằng mười năm vậy" Vậy mà bọn họ đã hai mươi năm không gặp nhau. Hắn vẫn nhớ rất rõ hình bóng Lý Chiêu Hoàng. Hắn nhớ lúc nàng gọi mình là 'Cảnh'. Hai mươi năm nay hắn luôn sống như một vị vua tốt. Nhưng lại không thể làm người phu quân tốt của nàng. Ngày này qua tháng khác xung quanh luôn có rất nhiều người. Vậy mà lúc nào hắn cũng cảm thấy cô độc, nỗi cô độc không thể diễn tả được bằng lời. Dường như linh hồn của Trần Cảnh đã mãi chết đi vào cái ngày mà hắn phế nàng. Nàng đã từng nói "Thế gian này, hoàng cung này, đôi ta... chỉ tồn tại thứ tình yêu đau khổ, ngang trái, bất lực" Bọn họ đau khổ bởi họ không thể có được hạnh phúc thật sự. Dòng máu họ mang trong mình là sự ngang trái mãi quấn lấy hai người. Họ bất lực để bản thân bị vương quyền thao túng. Vu Lan mỗi năm có thể gặp Chức Nữ một lần. Nhưng đã hai mươi năm nay hắn không nghe được một tiếng gọi từ nàng.Dòng suy nghĩ của Trần Cảnh bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Tuyết "Hoàng thượng?" Hắn nhìn nàng, nói "Gọi ta là Cảnh" Tuyết cau mày khó hiểu, nhưng nàng vẫn gọi "Cảnh". Hắn im lặng nhìn Tuyết. Khuôn mặt này của nàng có nhiều nét giống với Lý CHiêu Hoàng. Giữa những lúc tuyệt vọng nhất Tuyết giống như một liều thuốc chữa lành cho hắn.Nhân lúc mùa đông chưa đến Lê Tần đưa Lý Chiêu Hoàng đến quán ăn mà họ gặp mặt lần đầu. Bước vào kinh thành sau từng ấy năm lòng Lý Chiêu Hoàng bồi hồi không thôi. Kinh thành Thăng Long vẫn là dáng vẻ nhộn nhịp đông đúc ấy. Từ xa nàng đã có thể nhìn thấy hoàng cung. Đó vừa là nơi nàng không muốn ở nhất, lại vừa là nơi nàng muốn quay lại nhất. Lê Tần lay người nàng đang bất động "Đi thôi". Lý Chiêu Hoàng gật đầu mỉm cười. Quán ăn nhỏ năm ấy giờ đã là một tửu lâu lớn nhất kinh thành. Có rất nhiều khách quan đến từ nhiều nơi. Hắn gọi cả một bàn thức ăn, nhiều tới nỗi năm người ăn cũng không hết. Nàng nuốt nước bọt "Huynh... có đem đủ ngân lượng không đấy?" Hắn bật cười "Ta dù sao cũng có chức vụ trong triều đình, chẳng lẽ không trả nỗi một bữa này cho muội" Nói rồi hắn nhướn người tới đặt đũa vào tay nàng "Việc muội giỏi nhất là ăn, muội chỉ cần làm tốt việc của mình là được" "Huynh nói cứ như ta là heo mà huynh nuôi vậy" Lê Tần lắc đầu cười khoái chí, tay gắp đồ ăn cho Lý Chiêu Hoàng. Tất cả đều là món mà mình thích nên nàng ăn rất ngon miệng, Lê Tần chỉ ăn một ít, còn lại đều là nhìn nàng ăn rồi cười. Ăn đến nỗi bụng nàng căng tròn mà thức ăn vẫn còn thừa, Lê Tần cho người gói lại. Bọn họ quyết định đi dạo cho tiêu hóa thức ăn. Không khí bên ngoài bắt đầu lạnh hơn nên hắn cởi áo choàng cho nàng. Lúc thấy có xe ngựa đi ngang hắn lập tức kéo nàng ra sau lưng mình.Từng cử chỉ quan tâm đều rất thuần thục. Trần Cảnh đang ngồi phê tấu chương trong điện, bàn cạnh bên là Tuyết đang luyện chữ. Một tên thuộc hạ nhanh chóng chạy vào bẩm báo, nói nhỏ vào tai hắn nên Tuyết không biết là chuyện gì. Vừa nghe xong hắn lập tức bật dậy, lập tức đi khỏi điện, bỏ lại Tuyết đang không biết chuyện gì xảy ra gọi theo. Hắn lập thức thay thường phục ra, cho người chuẩn bị ngựa. Vừa nghe thấy thuộc hạ bẩm báo Lý Chiêu Hoàng đang ở thành Thăng Long hắn liền nghĩ tại sao nàng lại ở đây. Rồi lại muốn lập tức đến gặp nàng, thì ra nỗi nhớ nhung nàng trong lòng hắn chưa bao giờ nguôi ngoai.Cứ tưởng rằng chỉ cần để nàng ở xa mình mọi chuyện sẽ ổn, nhưng giờ đây nàng lại ở gần hắn hơn bao giờ hết. Hai mươi năm nay tình yêu hắn dành cho nàng bị chôn vùi sâu trong tim, sâu đến nỗi hắn tưởng chừng đã quên được nàng. Thành Thăng Long, ta phải đến gặp nàng thôi, nếu không phải khoảnh khắc này, e rằng sẽ không bao giờ nữa... Cánh cửa hoàng cung được mở ra, Trần Cảnh phi ngựa nhanh như gió ra khỏi. Con đường phía trước mắt bỗng dưng đen tối, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Chỉ có một ánh sáng duy nhất dẫn đến phía trước. Hắn cứ phi ngựa về phía trước, cuối cùng ngựa cũng dừng lại. Thứ mà hắn đi qua không chỉ có con đường trong kinh thành, mà là băng qua những màn đêm vô tận, những khoảnh khắc cô độc, những đau đớn tuyệt vọng, ở nơi cuối con đường hắn đã gặp nàng cùng với ánh ban mai ấm áp. Lý Chiêu Hoàng đứng đằng xa, đang cuối đầu nhìn những cây trâm tuyệt đẹp. Bỗng nàng cảm nhận được một điều gì đó, một cảm giác rất quen thuộc. Nàng từ từ ngẩng đầu nhìn về hướng của Trần Cảnh. Giây phút bốn mặt chạm nhau, nàng như ngừng thở, mọi thứ mông lung. Trần Cảnh nhảy xuống ngựa, đi dần dần tới chỗ nàng, còn nàng vẫn bất động đứng đó nhìn về phía hắn. Khoảng cách giữa bọn họ càng ngắn , nhịp tim của hắn càng đập nhanh hơn. Đến càng gần hắn càng sợ. Hắn cảm thấy sợ rất nhiều thứ, sợ nàng sẽ không nhận ra hắn, sợ nàng sẽ chạy đi. Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một cánh tay hắn dừng lại, giọng run rẫy gọi "Phật Kim" Nàng vẫn im lặng, khuôn mặt từ bao giờ đã chảy hai hàng nước mắt. Nàng dụi dụi mắt mình, cảm thấy người trước mắt quá mơ hồ "Cảnh?" Khi nàng gọi tên Trần Cảnh trái tim hắn như vỡ vụn, ôm chằm lấy nàng. Giữa nơi đông đúc người người qua lại này trái tim hai người bọn họ lại gần nhau đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com