TruyenHHH.com

Chien Bac Lacuna Hoan



Người gục ngã, như hòn đá vỡ thành cát vụn.
Thành hàng ngàn mảnh nhỏ, rải ngang qua vùng đất u buồn.
Và người không thể nhớ nổi ngày hôm ấy.
Nhưng lại biết mọi việc diễn ra rất yên tĩnh.
Rất nhẹ nhàng.


Căn phòng chìm trong lặng lẽ, tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này trùng xuống nặng nề. Anh dịu dàng xoa vuốt bàn tay Vương Nhất Bác trong vô thức, cứ như thể một chút động chạm thân thể hiện tại đều sẽ là niềm an ủi ngọt ngào với cả hai.

Để họ biết, ít nhất họ còn có nhau.

Vương Nhất Bác không còn khóc nữa nhưng lại cụp mắt trầm mặc thật lâu, đôi gò má vẫn đỏ ửng, hàng mi ướt át khẽ lay động khiến Tiêu Chiến thoáng đau lòng. Một phần sâu trong tìm thức, có lẽ anh đã sớm đoán được mọi chuyện rồi sẽ đến hồi kết bằng cách nào đó, thế nhưng khi nó xảy đến, Tiêu Chiến không nghĩ lại đau đớn thế này. Anh vẫn luôn tìm kiếm một lối thoát mang đến hạnh phúc.

Không giống như câu chuyện cổ tích, cuộc đời này tàn nhẫn hơn nhiều.

- Tiêu Chiến, em nói cho cha mẹ chuyện chúng ta có được không?

Đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng sau một hồi dài lặng thinh, cậu đưa tay chạm lấy gương mặt anh, vuốt nhè nhẹ đôi gò má, trong đôi mắt mang theo khẩn thiết cùng khổ đau.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nhưng không trả lời, anh biết chắc cậu hiểu được việc này ngu ngốc đến mức nào. À không, vốn dĩ cả hai yêu nhau đã là một chuyện quá ngu ngốc. Huyễn hoặc mình bằng những thứ đẹp đẽ rồi cố chấp giữ lấy nó một cách mù quáng. Thế nhưng tình yêu chính là như thế, không khác được.

Hình như thấy được vẻ không đồng tình từ người kia, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp thuyết phục:

- Biết đâu cha mẹ có thể hiểu cho chúng ta, biết đâu họ đồng ý, biết đâu...

Cũng chỉ là "biết đâu" mà thôi. Tiêu Chiên khẽ nghiêng đầu về phía bàn tay lạnh tanh của người yêu, cơ hồ trong tâm đau đến không thở được:

- Đừng làm thế, Vương Nhất Bác, em đừng làm như thế.

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai, từng chữ đều thể hiện rất rõ nỗi bất lực. Trong phút chốc, Vương Nhất Bác lại thấy lồng ngực quặn thắt, cậu lập tức cắn chặt môi để kiềm lấy những giọt nước mắt. Tiêu Chiến rất ít khi từ chối những yêu cầu của cậu, thế nhưng lần này cậu không trách anh. Bởi vì chính cậu cũng biết cha mẹ nghiêm khắc như thế nào. Nếu họ biết con trai mình đem lòng yêu một nam nhân khác, hơn nữa còn yêu say đắm, chính là cùng anh chuyện gì cũng trải qua rồi chắc chắn sẽ không kiềm chế được. Vương Nhất Bác không dám nghĩ rồi mình sẽ ra sao nhưng cậu chắc chắn họ sẽ đuổi Tiêu Chiến đi mất. Dù có ra sao cũng được, chỉ duy mất anh thì không thể.

Vương Nhất Bác là lần đầu tiên yêu, lại còn yêu một người đến chết đi sống lại.

- Hay là chúng ta trốn đi được không?

Nếu như đã không được chấp nhận, chi bằng mang tình yêu này đến một nơi nào đó xa thật xa. Rồi sẽ bắt đầu một câu chuyện cổ tích khác tại đấy, kết thúc mọi thứ trong hạnh phúc. Vương Nhất Bác không hề biết chính mình lúc này ngu ngốc tới mức nào.

Tiêu Chiến không từ chối cậu, chỉ là nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Chúng ta suy nghĩ kĩ đã được không?

Anh vốn dĩ không có gì để mất, trước khi đến nhà họ Vương anh cùng thầy bôn ba nhiều nơi, chịu sóng gió đã thành quen. Chỉ là Vương Nhất Bác thì không giống vậy, cậu còn gia đình, còn trách nhiệm thừa kế, bây giờ nói buông là có thể buông sao? Hơn nữa, ông bà chủ chỉ có duy nhất một người con, nếu cậu bỏ đi họ hẳn sẽ rất đau khổ.

Mà anh cũng cảm thấy tội lỗi.

Căn phòng lại đắm mình vào tĩnh lặng. Mèo Kiên Quả biếng nhát nằm trên bàn, nhìn xem loài người ngu ngốc đang đau khổ vì tình.

*

Những ngày qua, thật sự vô cùng ngột ngạt. Bởi lẽ đều ôm những tâm tư riêng mà cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều ít nói hẳn đi. Mỗi lần chạm mặt người kia là mỗi lần trái tim bị cơn đau âm ỉ dày vò. Ai cũng nghĩ rằng mình nên làm gì đó, nếu không thì chắc chắn sẽ phải chia xa song chỉ dậm chân tại chỗ không dám làm gì.

Những lúc tuyệt vọng, nhiệt độ của người kia như thể nguồn ánh sáng duy nhất. Trong đêm tối, ánh đèn le lói trong phòng hắc lên bức tường hình ảnh hai con người đang quấn lấy nhau. Chăn nệm rối tung rối mù, Vương Nhất Bác ngửa mặt để cho người kia không ngừng đâm từng nhát vào cơ thể. Mỗi chuyển động đều mang theo khoái cảm cùng lưu luyến khiến cho cậu không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ nỉ non trong cổ họng.

Sắc dục, gợi tình.

Sau khi cùng nhau đạt tới cao trào, Tiêu Chiến mang người dưới thân ôm vào trong lòng. Có lẽ là vì mệt mỏi nên Vương Nhất Bác hơi lã đi, đôi hàng mi khép hờ như thể đang chìm vào trong mộng. Nhưng khi đang mơ màng, cậu nghe thấy nam nhân của mình ghé vào vành tai khe khẽ thì thầm:

- Vương Nhất Bác, anh yêu em.

Chỉ như thế thôi, đủ để khiến từng giọt nước mắt bất thần rơi xuống. Vương Nhất Bác chợt cảm nhận được người kia mang mình siết thật chặt vào lòng, từng tiếng sụt sịt khẽ vang lên trong đêm vắng lặng. Tiêu Chiến cũng khóc rồi, cứ thế mà khóc rồi...

Lại một sớm mai khác đến, mặt trời chói chang treo trên đỉnh ngọn núi. Âm thanh đầu tiên mà Vương Nhất Bác nghe thấy chính là tiếng chim hót líu lo trên cành cây ngoài cửa sổ. Cậu ngồi dậy, cả cơ thể trần truồng đều được gói trong tấm chăn kín mít. Bàn tay hơi tiếc nuối vươn ra sờ vào vị trí trống rỗng ngay bên cạnh, hơi ấm không còn đó nữa, lạnh lẽo đến bất an, người đã rời đi từ sớm.

Hôm nay là "cuối tuần" mà cha cậu đã nói, càng nghĩ tâm trạng của cậu lại càng bị kéo xuống vực, dần dần trở nên bực dọc.

Trong một giây, trong đầu óc đang nổi loạn của cậu chủ nhỏ chợt lóe lên ý định. Nếu như có thể ra ngoài cưỡi ngựa sau đó trốn lên đồi cho qua bữa cơm trưa thì thật tốt quá. Có lẽ cậu sẽ rủ theo Tiêu Chiến, anh đã nói rằng hôm nay anh không bận.

Sau tất cả, mọi biện pháp mà Vương Nhất Bác có thể nghĩ đến đều là trốn tránh.

Thế nhưng kế hoạch còn chưa kịp thành hình đã tan nát ngay khi Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị tươm tất cho một chuyến đi chơi, cánh cửa phòng cậu thình lình bật mở.

Một nữ hầu bước đến cung kính chào cậu, sau đó rất nhanh đã mở lời:

- Cậu chủ, ông bà chủ gọi cậu xuống nhà.

Vương Nhất Bác nghi hoặc đảo mắt sang nhìn, ngay lập tức đã nhận về một câu trả lời:

- Ngài Dương và phu nhân đến rồi, còn có hôn thê của cậu nữa.

Nghe được hai chữ "hôn thê" Vương Nhất Bác liền chột dạ, cậu ném chiếc áo khoác trên tay xuống ghế. Chẳng cần đợi cậu chủ nhiều lời, cô nữ hầu đã lập tức lui ra ngoài. Đối với những người làm mới đến, cậu chủ Vương trong mắt họ rất lãnh cảm, bình thường họ đã ngại ngần không dám gần chứ đừng nói đến lúc cậu chủ tức giận. Thế nhưng là chẳng hiểu sao vài người có tuổi trong nhà lại luôn miệng nói cậu chủ Vương là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, dặn dò nhau chiếu cố cậu nhiều một chút.

Người duy nhất trong nhà này có thể gần gũi với cậu chủ nhỏ ngoài Tiêu Chiến ra thì làm gì còn ai khác.

Phải mất một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới xuất hiện ở phòng khách. Trang phục xuề xòa, đầu tóc bù xù chưa vội chải, vẻ mặt lại mờ mịt như vừa mới ngủ dậy. Bề ngoài chán ghét thế thôi nhưng lúc chào hỏi khách cậu vẫn rất lễ phép song vẫn như cũ kiệm lời.

Ông Vương trông con trai không ra nề nếp, tức giận đến chau may, nhưng vì trước mặt còn có thông gia tương lai nên cũng không trách móc gì. Chỉ còn bà Vương là rất khéo léo nói đỡ cho con trai mấy câu, tuy vậy lời nói vẫn mang vài phần sắt đá.

Trong căn phòng khách đã được trang hoàng lộng lẫy, tiếng người nói chuyện tràn ngập như nắng mặt trời. Trên chiếc bàn với từng đường hoa tiết tinh tế cầu kì là những tách trà bé con con còn nóng hổi, mùi hương dịu nhẹ phản phất trông không khí. Cạnh bên còn có lẵng hoa hồng đỏ rực rỡ tô điểm, từng đóa hồng xinh đẹp bừng nở trông đến là kiều diễm, cánh hoa thắm tươi mang theo ít giọt nước chảy dài xuống phiến lá. Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán ồn ả, sự chú ý rất nhanh bị lẵng hoa kia thu hút. Cậu nhớ tới lần đầu tiên Tiêu Chiến tặng cậu hoa hồng, kể từ lúc đó ngày nào đi dạo cùng nhau anh cũng sẽ mua hoa cho cậu. Vương Nhất Bác còn nhớ, Tiêu Chiến từng nói sau này sẽ cùng người mình yêu xây một căn nhà nhỏ rồi trồng ở đó thật nhiều hoa. Nghĩ tới đây, khóe môi của cậu bất giác mà cong thành nụ cười nhàn nhạt, ước mơ nghe sao giản đơn mà xa xỉ quá.

Ngẩn ngơ một lúc thật lâu, Vương Nhất Bác bỗng giác ngộ ra có ánh mắt ai đó đang ghim trên người mình. Cậu di đôi mắt nhìn lên liền thấy Dương Triết Nhã đang nhìn cậu chằm chằm, dù bị bắt gặp cũng không mảy may quay đi chỗ khác.

Nàng ta quả thật rất xinh đẹp, khí chất thiên kim tiểu thư không thể lẫn đi đâu được. Đến cả tư thế ngồi, cách nâng tách trà cũng mau chóng gây thiện cảm, hẳn là đã trải qua học tập bài bản. Ngay khi nàng tiếp chuyện với người lớn, lời nói cũng thật dễ nghe, là một vị tiểu thư đúng quy cách chuẩn mực. Thảo nào cha Vương lại gấp gáp muốn cậu kết hôn như vậy, tìm một đứa con dâu hoàn hảo thế này đâu phải dễ.

Tuy ấn tượng ban đầu rất tốt song lại chẳng có gì đặc biệt. Vương Nhất Bác đầu tiên là một mặt ghét bỏ, như thường lệ bày ra vẻ lãnh cảm "người sống chớ gần".

Nào ngờ Triết Nhã thế mà đối cậu cười một cái, mỹ lệ thật đấy, nhưng lại mang chút gì rất cợt nhã.

Vương Nhất Bác ngứa ngáy tay chân, cảm thấy ngồi ở đây rất vô vị, thật sự nhớ Tiêu Chiến chết đi được.

Đến giờ cơm trưa, hai gia đình cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Cơ man những món thịnh soạn thay nhau bày trên bàn, Vương Nhất Bác đã sớm quen sự hào nhoáng phung phí của cha mẹ nên chẳng buồn trầm trồ. Chỉ là, mọi người đều đông đủ rồi nhưng bóng dáng người quen thuộc thì vẫn chưa thấy đâu.

Vương Nhất Bác sốt ruột hướng phía cánh cửa hết ngóng rồi lại trông. Bình thường Tiêu Chiến vẫn được xem như người thân nhà nên khi tiếp khách hay tiệc tùng anh vẫn cùng gia đình cậu ăn ở bàn chính. Anh khôn khéo, biết cách nói chuyện nên ai cũng cảm thấy thoải mái.

- Con đợi Tiêu Chiến à? Ta giao cho thằng nhóc đi gặp đối tác rồi, trưa sẽ không về đâu.

Nhìn thấy con trai cứ nhấp nhổm không yên, ông Vương liền lên tiếng. Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, ngờ ngợ nhớ lại chẳng phải hôm qua anh còn nói với cậu là không bận gì cả sao? Thế nhưng rất nhanh sửng sốt ấy đã được thay thế bằng thất vọng tràn trề.

Cậu buồn chán động đũa, chẳng có khẩu vị. Thảo nào cả sáng hôm nay, hành lang dài như thế cũng không trông thấy bóng dáng quen thuộc ngang qua.

Đang lan man suy nghĩ, Vương Nhất Bác chợt nghe thấy mẹ mình gợi ý bảo Triết Nhã ở lại dinh thự họ Vương chơi một thời gian.

- Ngày trước chẳng phải con bé cũng từng ở đây sao? Dù sao cũng sắp gả vào nhà này, chi bằng để con bé ở lại vài hôm, cùng Nhất Bác thân thuộc một chút.

Gả gì mà gả? Cậu ngoài Tiêu Chiến ra sẽ không cưới ai khác. Vương Nhất Bác định mở miệng phản bác nhưng chữ chưa kịp thoát đã nghe bên cạnh mình, Triết Nhã rất vui vẻ đáp lại:

- Nếu dì đã nói như thế thì con cũng không ngại đâu.

Những ngôn từ vụt ra ngoài khung cửa sổ.
Và tất cả đáp lại em bằng sự lặng thinh.
Trái Đất liệu có đang nhuộm trong sắc đỏ?
Em đáp xuống như đóa hoa rơi vào cánh đồng.
Tình yêu thật hoang dã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com