Chien Bac Lacuna Hoan
Khi từng giọt mưa rơi trên gương mặt em
Và cả thế giới em đều đem đặt vào hành lí
Anh sẽ cho em một cái ôm ấm áp
Để em cảm nhận được tình yêu từ anh.
Chẳng biết đây là ngày thứ bao nhiêu cả hai lén lút qua lại.Đôi lúc Tiêu Chiến nghĩ nếu như ông bà chủ biết được anh và con trai họ đang hẹn hò, không rõ sẽ tức giận tới mức nào. Có lẽ anh sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, còn Vương Nhất Bác, anh không dám tưởng tượng. Dù sao cậu cũng là con trai độc nhất lại mang trách nhiệm thừa kế, không giống anh, cậu có nhiều trói buộc.Vương Nhất Bác từng nói rằng, cậu ghét phải suy nghĩ nhiều, chuyện mình có thể tới đâu thì tới thôi. Tiêu Chiến vốn dĩ thận trọng trong mọi bước đi cũng đành tùy hứng xuôi theo cậu. Vậy cả hai bắt đầu mối quan hệ trong thầm lặng, cứ thể trải qua những ngày giấu giếm ở bên nhau, mặc cho thời gian đưa đi tới đâu hay tới đó.Không lời hứa hẹn cho tương lai, bởi chẳng ai dám chắc thứ gì. Hạnh phúc trong lo sợ cũng là một loại kích thích, hơn nữa còn ở bên người mình toàn tâm toàn ý yêu thương, tưởng như có thể đem bất cứ cái giá gì ra đổi lấy.Tuy rằng nói không thích suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác thật ra đã chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nếu như chuyện này bại lộ. Chỉ là cậu không bàn với Tiêu Chiến, anh là người cẩn trọng lại trưởng thành, so với những suy nghĩ bồng bột của cậu chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Hai người mới yêu nhau chưa được bao lâu, cậu không muốn cãi cọ bởi chuyện tương lai.Màn đêm phủ bên ngoài ô cửa sổ, trong căn phòng lớn chỉ có duy nhất một ánh lửa lập lòe nhảy múa. Bởi vì Vương Nhất Bác sợ tối, ngọn nến này cũng vì cậu thắp suốt cả một đêm. Tiêu Chiến một tay ôm người thương vào trong lòng, tay kia luồn vào tay cậu, giơ cao lên để cái bóng ngọt ngào phản chiếu lên bức tường. Anh hài lòng mỉm cười, ngón tay đan xen càng lúc càng chặt, hơi ấm của người kia truyền từ lòng bàn tay cho đến trái tim, vô thức khiến cho anh hạnh phúc không thôi. Vương Nhất Bác áp mặt vào lồng ngực anh, chốc chốc rướn môi hôn lên cằm đối phương, cười khúc khích.- Ngủ đi Nhất Bác.Thấy bạn nhỏ nhà mình cứ không ngừng cọ dụi rồi hôn hít, Tiêu Chiến mỉm cười trầm giọng nhắc nhở. Dù sao lúc này cũng không còn sớm, hai người lên giường đã lâu, đáng lẽ Vương Nhất Bác nên say giấc nồng rồi mới phải. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng người kia thủ thỉ:- Tiêu Chiến, em ngủ không được.Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi chiếc cằm nhỏ của người đang nằm trong lòng mình, hỏi lại:- Sao vậy?- Anh kể chuyện đi, em muốn nghe anh kể chuyện.Giọng Vương Nhất Bác nhỏ xíu lại vừa trầm, thật may không gian xung quanh đủ tĩnh lặng để Tiêu Chiến có thể nghe thấy được. Lúc này cậu đã có chút buồn ngủ nhưng vừa tiếc nuối không muốn chợp mắt nên cố gắng tỉnh táo để nghe anh nói vài câu.Kể từ lúc hai người hẹn hò, Tiêu Chiến thường xuyên ngủ lại cùng cậu, được anh vỗ về ôm ấp nên cậu ngủ rất nhanh, dạo này không có vòi vĩnh nghe kể chuyện. Mà Tiêu Chiến thật sự cũng không còn gì để kể nữa, truyện cổ tích trong sách quá trẻ con, quá thơ mộng rồi, Vương Nhất Bác lại không còn nhỏ nhắn như trước.- Em muốn nghe cái gì? – Anh ôm đồm hỏi ý kiến người kia.Tiêu Chiến cảm nhận được Nhất Bác cọ nhẹ vào ngực mình hai cái, rủ rỉ đáp:- Gì cũng được.Anh còn nghe được hơi thở đều đều của cậu, trông thấy hàng mi đang khép hờ thoáng rung động và bờ môi kéo thành nụ cười nhàn nhạt. Xem ra cậu sắp ngủ tới nơi rồi, anh cũng không câu nệ thêm, nghĩ được gì kể cái đấy:- Ngày xửa ngày xưa... - Anh im lặng một chút, sau đó lại đều đều mở giọng: - Có một người tên là Tiêu Chiến, anh ta yêu bạn nhỏ Vương Nhất Bác, yêu rất nhiều...Chữ còn chưa dứt hẳn, Vương Nhất Bác đột nhiên cười đến run lên. Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên bạn nhỏ bị câu chuyện này chọc cười cho tỉnh. Cậu mấp máy môi chặt ngang câu chuyện của anh:- Vô vị quá.Tiêu Chiến khe khẽ hôn lên trán cậu, gãi nhẹ lên mái tóc mềm của Vương Nhất Bác. Tưởng người kia đã hoàn toàn ngủ mất, nào ngờ một lúc lâu sau lại nghe cậu thì thầm:- Tiêu Chiến, em muốn câu chuyện này có một kết thúc đẹp...Chẳng hiểu sao, lúc này Tiêu Chiến thấy trái tim mình thắt lại rồi một cỗ nghẹn ngào dâng trào, không phải vì bi thương mà là do hạnh phúc. Anh khẽ ừ nhẹ đáp lại rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, để những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi ra trào ngược vào trong. Tình yêu trao cho một người, được người đó trân trọng đối lại, Tiêu Chiến ngay lúc này chỉ muốn mang những ao ước của Vương Nhất Bác làm thành hiện thực. Anh đã yêu chiều cậu suốt bao năm tháng, cũng có thể yêu chiều cậu hết cả một đời.
*
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh núi. Bởi vì đêm qua ngủ muộn nên cậu cũng rời giường trễ, lúc còn đang trong bộ dáng gắt gỏng, cậu nhận ra Tiêu Chiến đã rời đi từ lâu rồi. Bởi vì cả hai vụng trộm yêu đương nên mỗi lần qua đêm với nhau trong phòng cậu, anh vẫn luôn thức dậy rất sớm rồi quay về phòng mình để không bị phát hiện. Nữ hầu trong nhà cũng có vài người bắt đầu làm việc khi bình minh chưa kịp lên, Tiêu Chiến qua mặt được một cách tài tình như vậy làm cho cậu hoài nghi, liệu có phải khi cậu vừa chợp mắt anh đã đi mất rồi không?Kì thật, Vương Nhất Bác biết yêu đương lén lút thế này không vui vẻ, đôi khi cậu khó chịu chẳng cách nào nói ra. Cậu vẫn mong một ngày nào đó thức dậy và thấy Tiêu Chiến vẫn đang nằm bên cạnh mình say giấc nồng. Rồi khi cả hai rời giường chuẩn bị một ngày mới, cậu có thể hôn lên môi anh một cái thay lời chúc tốt lành.Cậu chủ nhỏ tắm rửa một lượt xong xuôi liền thong thả đến phòng bếp tìm đồ ăn sáng. Trước đây vẫn có người hầu mang đồ ăn đến tận nơi cho cậu nhưng dạo này Vương Nhất Bác nghĩ có thể mình sẽ bắt gặp được Tiêu Chiến ở đâu đó trên đường tới nhà bếp, cậu tự thân vận động đi tìm cái gì lót bụng.Như cậu kì vọng, Tiêu Chiến đang loay hoay trên bàn ăn giải quyết bữa sáng, vừa trông thấy cậu bước vào, nam nhân đã nhoẻn miệng cười:- Chào buổi sáng.Vương Nhất Bác nheo nheo mắt nhìn cái nụ cười chói sáng như mặt trời kia, cậu cộc cằn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vị trí của anh, đảo qua một lượt xem xét xung quanh. Nhà bếp lúc này ngoài Tiêu Chiến ra vẫn còn một nữ hầu đang loay hoay lau dọn bếp lửa, một nữ hầu khác bưng bê khay đồ ăn sáng còn nóng hổi ra bàn cho cậu, rất nhanh nhảu chào buổi sáng cậu chủ, còn luyên thuyên hỏi xem cậu có muốn thêm chút sữa không.Vương Nhất Bác chẳng đáp chỉ lắc đầu, cậu không thích uống sữa lắm, và cũng thôi uống từ rất lâu rồi. Khi nữ hầu kia vừa quay đi, lại chẳng ngờ Tiêu Chiến gọi cô ta lại:- Mang lên cho cậu chủ một cốc sữa đi.Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác liền trợn mắt nhìn anh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng một nụ cười.- Trẻ con uống sữa cho mau lớn.Bạn nhỏ hình như cũng chẳng buồn tranh cãi nữa, rất ngoan ngoãn cặm cụi vào bữa sáng, ăn uống vô cùng từ tốn. Tiêu Chiến đã ăn xong từ lâu thế nhưng vì Vương Nhất Bác mà cố nán lại một chút, anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn xem sư tử con nhai bánh mì. Cặp má phồng phúng phính lên xuống đáng yêu đến mức anh muốn cắn nhẹ một cái. Trong vô thức, khóe môi của anh lại cong cong thành nụ cười và giữ nguyên như thế trong suốt quá trình ngắm người yêu.Nữ hầu đặt cốc sữa còn nóng ấm lên bàn, chu đáo hỏi xem cả hai còn cần thêm gì không, chỉ nghe Tiêu Chiến đáp không cần, tiện thể dặn dò chuẩn bị một ít bột làm bánh. Sau đó rất nhanh cô ta đã rời khỏi phòng bếp, chỉ còn một người vẫn đang bận rộn lau lau chùi chùi, nhưng trông chẳng mấy để ý đến hai vị thiếu gia cho lắm. Vương Nhất Bác tuy là gằm mặt vào đĩa thức ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn xem Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy nụ cười của anh chói mắt quá, ghim lên người cậu khiến cậu ấm áp, ôn nhu đến xiêu lòng, thật muốn hôn anh.Chưa bao giờ Vương Nhất Bác ước ao con người biến mất hết sạch chỉ còn mỗi anh và cậu mãnh liệt như lúc này.Sau khi chén nốt miếng trứng cuối cùng, Vương Nhất Bác chậm rãi nâng cốc sữa bên cạnh lên. Cậu cảm nhận được Tiêu Chiến đang vô cùng hài lòng mà ý cười trở nên càng đậm. Nhất Bác ngửa cổ uống một hơi, yết hầu của thiếu niên vốn dĩ rõ ràng quyến rũ, lúc này lên lên xuống xuống càng mê người. Một hơi cạn sạch, cậu đặt cốc xuống, lưỡi hơi vương liếm liếm một ít sữa còn đọng lại trên môi, thế nhưng nửa chừng bỗng nhớ ra cái gì đó, cậu rụt lưỡi lại. Vương Nhất Bác xoay người nhìn xem cô nữ hầu trong bếp, xem ra vẫn đang chăm chú vào công việc chẳng buồn để ý xung quanh, sau khi xác nhận an toàn, cậu rướn người về phía Tiêu Chiến.Nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn sau đó buông ra. Chỉ là một cái mút môi nhẹ nhàng, rất nhanh nhưng kịp mang chút sữa ở trên môi cậu đặt lên môi anh, cũng khiến cho Tiêu Chiến sững sờ mấy giây.- Người già cũng cần uống sữa.Người già kia ngơ ngẩn mấy giây, nghe thấy thế bật cười thành tiếng, anh liếm môi, vị sữa tuy nhạt hẳn nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Vương Nhất Bác hình như khoái chí vì đạt được mục đích, cậu cứ nhe răng cười không cần để ý xem Tiêu Chiến đang làm gì. Anh khẽ gằn giọng, liếc nhìn cậu dọa nạt:- Em được đấy, Vương Nhất Bác.Ngay lúc đó, vừa vặn nữ hầu kia xong việc, cô ta lặng lẽ rời khỏi nhà bếp để tìm việc khác làm. Nhát thấy bóng người vừa đi khỏi, Tiêu Chiến liền đứng dậy tiến gần về phía người bạn nhỏ đang cười đến sảng khoái không có chút phòng bị. Anh nắm lấy cằm Vương Nhất Bác, ép cho cậu ngước mặt nhìn mình, trong một khoảnh khắc nụ cười kia cũng tắt ngúm.Tiêu Chiến ghì lên môi cậu nụ hôn thật sâu, lưỡi ra sức cạy mở để thâm nhập vào trong khoang miệng thơm mùi sữa còn vương chút vị ngọt. Vương Nhất Bác cũng không chịu thua, cậu quấn lấy lưỡi đối phương mút mát, cả hai cứ vờn nhau như thế cho tới hô hấp nặng nề, mặt mũi đỏ bừng mới chịu buông ra. Tiêu Chiến hài lòng đưa một ngón tay lên vuốt ve bờ môi đỏ mọng trơn bóng của người yêu, sau đó lại cúi xuống hôn nhẹ lên một cái nữa.- Ngày mới tốt lành.Vương Nhất Bác mỉm cười, bởi vì nụ hôn mãnh liệt kia mà trên khóe mắt còn đọng lại một tầng hơi nước. Cậu quyến luyến mở lời:- Ngày mới tốt lành, Chiến ca.Đây mới chính là những gì cậu muốn, là hạnh phúc ngọt ngào chân thật.Khi bóng chiều đổ xuống và vì sao bắt đầu hiện lên
Và không một ai ở cạnh em lau khô hàng nước mắt
Anh có thể ôm lấy em cả triệu năm ròng rã
Để em cảm nhận được tình yêu từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com