Chien Bac La Anh Vo Tam Hay Vi Em Khong Tot
- "HIÊN CA"
Đúng vậy, người thanh niên đó là Châu Nghệ Hiên - người anh họ của Vương Nhất Bác.
- "Cái thằng bé Điềm Điềm này, ôm chặt chết anh rồi. Làm gì mà mừng thế hả"
- "Nhớ anh quá, lâu rồi chưa gặp cho em ôm đi"
Cậu vừa nói mà giọng cứ run run như sắp khóc đến nơi. Hắn nghe thấy cũng vừa tội vừa thương xoa xoa lưng của cậu.
- "Vẫn là một con mèo mít ướt"
- "A Hiên ca! Anh dọa sợ chết em rồi, tưởng ai tìm tiểu Bác kiếm chuyện, em còn tính cho hắn nằm mọp rồi" - Quách Thừa dã nhận ra ai là 'giang hồ' phá tiệm của mình vừa nãy. Bay đến túm cả hai người vào ôm.
- "Trời ạ hai cái đứa này. Buông anh ra coi, cho anh mày chào hỏi mọi người trước đã."
Cậu nghe như vậy liền buông tay ra, lùi ra vài bước, nhường 'sân khấu' lại cho anh của mình.
- "Chào mọi người, như nãy giờ mọi người nghe thì anh là Châu Nghệ Hiên, anh họ kiêm phụ huynh của hai thằng nhóc này."
- "Ôi trời ơi. Anh kia, anh dọa khách của chúng em chạy hết rồi, lấy tiền đâu mà sống đây hả anh." - Chu Khả Như nãy giờ vì hoảng quá mà chỉ biết đứng im, tới lúc này mới thở ra một hơi rồi trách móc hắn.
- "Anh sẽ bù, anh sẽ bù. Nào để anh xem ở đây có ai nào? Ây da.....cô nàng vừa trách tôi kia là tôi nghĩ là Chu Khả Như nha.....cô gái còn lại đang đứng sau chàng trai bảnh bao kia chắc là Lương....gì nhỉ. À là Lương Hà khiết. Và cuối cùng, chắc chắn là Tiêu Chiến."
Lúc hắn nói đến tên anh thì giống như chiếc máy ra đa dò xét từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn nhìn thấu người khác. Cuối cùng, sau khi dã nhìn một lượt khắp người anh thì nhếch miệng cười một cái rồi lại nhìn mọi người.
- "Sao nào, tôi đoán đúng hết chứ?"
- "Anh thật giỏi nha, đoán đúng hết cả rồi. Anh theo dõi tụi em à." - Quách Thừa ngạc nhiên khen hắn một tràn rồi lại đi ra phía sau làm đồ bán.
- "Đương nhiên rồi, Nhất Bác nói rất nhiều về mọi người. Đặc biệt là cậu đó Tiêu Chiến. Được rồi, như anh đã nói là anh sẽ bù cho mấy đứa thì hôm nay mình có nên làm một bữa tiệc nướng không nhỉ."
- "Em đồng ý,mọi người thì sao. Một bữa tiệc chào đón Hiên ca của tiểu Bác về nước." - Khả Như giơ một tay lên đồng ý, cô rất hoạt bát lại quay sang mọi người hỏi ý.
- "Được thôi, bây giờ mình phân nhóm ra mua nguyên liệu đi."
- "Không cần đâu, mình còn đủ nguyên liệu làm do đợt trước còn dư này" - Thừa Thừa mở tủ lạnh ra kiểm tra
- "Vậy mình bắt đầu làm thôi!"
Vì khách đã bị dọa sợ đi mất rồi nên cậu cũng đóng cửa sớm rồi bắt tay vào chuẩn bị đồ nướng. Làm xong cũng đã gần tối, Nghệ Hiên khiêng bàn ra bày sẵn, đợi lên món rồi bắt đầu nướng.
- "Wao...cũng đầy đủ rồi nhỉ, mình ngồi xuống đợi Chiến ca lên rồi ăn luôn." - Lương Hà Khiết lên tiếng nói với mọi người.
- "À, để anh ra sau lấy nước ngọt sẵn bưng đồ giùm cậu ấy luôn." - Nghệ Hiên nói xong đứng dậy ra sau bếp lấy thêm nước ngọt cho mọi người.
- "Hửm, Hiên ca anh lấy gì à? Không nói em mang lên cho."
- "Không sao, anh tự lấy được."
Hắn đứng đấy loay hoay một hồi lâu rồi lại quay sang nói với Tiêu Chiến bằng một tông giọng lạnh ngắt.
- "Nghe nói cậu là người được định hôn ước với Điềm Điềm?"
- "Vâng đúng là em."
- "Thằng nhóc ấy là một đứa rất dễ tin người, nếu nó đã tin một ai rồi thì nó sẽ bất chấp mọi hoàn cảnh mà nghe theo và bao che cho họ. Nhưng một khi mà đã phụ lòng tin của thằng nhóc thì việc đầu tiên nó làm không phải là mắng nhiếc họ mà là tự trách bản thân đã làm gì mà họ lại đối xử như thế với mình."
- "Anh nói như vậy là sao?"
- "Chú vẫn chưa hiểu à? Rồi thì chú sẽ hiểu những gì anh đã nói ngày hôm nay."
Nói xong hắn ôm hai chai nước ngọt lên nhà bỏ lại Tiêu Chiến một mặt nghi hoặc về lời nói vừa rồi. Tại sao lại nói như vậy với anh, chẳng lẽ trong đó có một lời cảnh báo ngầm. Nói với tông giọng đó thì chỉ có thể là lời cảnh báo đanh thép mà thôi. Không nghỉ nữa anh mang đồ ăn lên bàn rồi bắt đầu nhập tiệc với mọi người.
___________________ Như Mee đã nói ở vài chap trước thì sau này sẽ có một nhân vật cưng chiều yêu thương Nhất Bác hết mực thì đến chap này nhân vật ấy đã xuất hiện rồi. Mong mng tiếp tục ủng hộ truyện của Mee nha, cảm ơn mng nhiều
Đúng vậy, người thanh niên đó là Châu Nghệ Hiên - người anh họ của Vương Nhất Bác.
- "Cái thằng bé Điềm Điềm này, ôm chặt chết anh rồi. Làm gì mà mừng thế hả"
- "Nhớ anh quá, lâu rồi chưa gặp cho em ôm đi"
Cậu vừa nói mà giọng cứ run run như sắp khóc đến nơi. Hắn nghe thấy cũng vừa tội vừa thương xoa xoa lưng của cậu.
- "Vẫn là một con mèo mít ướt"
- "A Hiên ca! Anh dọa sợ chết em rồi, tưởng ai tìm tiểu Bác kiếm chuyện, em còn tính cho hắn nằm mọp rồi" - Quách Thừa dã nhận ra ai là 'giang hồ' phá tiệm của mình vừa nãy. Bay đến túm cả hai người vào ôm.
- "Trời ạ hai cái đứa này. Buông anh ra coi, cho anh mày chào hỏi mọi người trước đã."
Cậu nghe như vậy liền buông tay ra, lùi ra vài bước, nhường 'sân khấu' lại cho anh của mình.
- "Chào mọi người, như nãy giờ mọi người nghe thì anh là Châu Nghệ Hiên, anh họ kiêm phụ huynh của hai thằng nhóc này."
- "Ôi trời ơi. Anh kia, anh dọa khách của chúng em chạy hết rồi, lấy tiền đâu mà sống đây hả anh." - Chu Khả Như nãy giờ vì hoảng quá mà chỉ biết đứng im, tới lúc này mới thở ra một hơi rồi trách móc hắn.
- "Anh sẽ bù, anh sẽ bù. Nào để anh xem ở đây có ai nào? Ây da.....cô nàng vừa trách tôi kia là tôi nghĩ là Chu Khả Như nha.....cô gái còn lại đang đứng sau chàng trai bảnh bao kia chắc là Lương....gì nhỉ. À là Lương Hà khiết. Và cuối cùng, chắc chắn là Tiêu Chiến."
Lúc hắn nói đến tên anh thì giống như chiếc máy ra đa dò xét từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn nhìn thấu người khác. Cuối cùng, sau khi dã nhìn một lượt khắp người anh thì nhếch miệng cười một cái rồi lại nhìn mọi người.
- "Sao nào, tôi đoán đúng hết chứ?"
- "Anh thật giỏi nha, đoán đúng hết cả rồi. Anh theo dõi tụi em à." - Quách Thừa ngạc nhiên khen hắn một tràn rồi lại đi ra phía sau làm đồ bán.
- "Đương nhiên rồi, Nhất Bác nói rất nhiều về mọi người. Đặc biệt là cậu đó Tiêu Chiến. Được rồi, như anh đã nói là anh sẽ bù cho mấy đứa thì hôm nay mình có nên làm một bữa tiệc nướng không nhỉ."
- "Em đồng ý,mọi người thì sao. Một bữa tiệc chào đón Hiên ca của tiểu Bác về nước." - Khả Như giơ một tay lên đồng ý, cô rất hoạt bát lại quay sang mọi người hỏi ý.
- "Được thôi, bây giờ mình phân nhóm ra mua nguyên liệu đi."
- "Không cần đâu, mình còn đủ nguyên liệu làm do đợt trước còn dư này" - Thừa Thừa mở tủ lạnh ra kiểm tra
- "Vậy mình bắt đầu làm thôi!"
Vì khách đã bị dọa sợ đi mất rồi nên cậu cũng đóng cửa sớm rồi bắt tay vào chuẩn bị đồ nướng. Làm xong cũng đã gần tối, Nghệ Hiên khiêng bàn ra bày sẵn, đợi lên món rồi bắt đầu nướng.
- "Wao...cũng đầy đủ rồi nhỉ, mình ngồi xuống đợi Chiến ca lên rồi ăn luôn." - Lương Hà Khiết lên tiếng nói với mọi người.
- "À, để anh ra sau lấy nước ngọt sẵn bưng đồ giùm cậu ấy luôn." - Nghệ Hiên nói xong đứng dậy ra sau bếp lấy thêm nước ngọt cho mọi người.
- "Hửm, Hiên ca anh lấy gì à? Không nói em mang lên cho."
- "Không sao, anh tự lấy được."
Hắn đứng đấy loay hoay một hồi lâu rồi lại quay sang nói với Tiêu Chiến bằng một tông giọng lạnh ngắt.
- "Nghe nói cậu là người được định hôn ước với Điềm Điềm?"
- "Vâng đúng là em."
- "Thằng nhóc ấy là một đứa rất dễ tin người, nếu nó đã tin một ai rồi thì nó sẽ bất chấp mọi hoàn cảnh mà nghe theo và bao che cho họ. Nhưng một khi mà đã phụ lòng tin của thằng nhóc thì việc đầu tiên nó làm không phải là mắng nhiếc họ mà là tự trách bản thân đã làm gì mà họ lại đối xử như thế với mình."
- "Anh nói như vậy là sao?"
- "Chú vẫn chưa hiểu à? Rồi thì chú sẽ hiểu những gì anh đã nói ngày hôm nay."
Nói xong hắn ôm hai chai nước ngọt lên nhà bỏ lại Tiêu Chiến một mặt nghi hoặc về lời nói vừa rồi. Tại sao lại nói như vậy với anh, chẳng lẽ trong đó có một lời cảnh báo ngầm. Nói với tông giọng đó thì chỉ có thể là lời cảnh báo đanh thép mà thôi. Không nghỉ nữa anh mang đồ ăn lên bàn rồi bắt đầu nhập tiệc với mọi người.
___________________ Như Mee đã nói ở vài chap trước thì sau này sẽ có một nhân vật cưng chiều yêu thương Nhất Bác hết mực thì đến chap này nhân vật ấy đã xuất hiện rồi. Mong mng tiếp tục ủng hộ truyện của Mee nha, cảm ơn mng nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com