Chương 1
Hắn nhìn bó hoa mình tận tay làm để tỏ tình với anh , biết rất rõ anh sẽ không đồng ý với cái tình cảm của mình , hắn đã cố thử rất rất nhiều lần nhưng câu trả lời của anh lần nào cũng khiến hắn đau lòng - Này Kim Nam Joon cậu bị điếc à , tôi nói là không thích cậu rồi sao cậu lì thế , tôi có bạn gái rồi không rảnh mà yêu đương với cậu -..... Hắn im lặng nhìn bó hoa bị anh vứt xuống đất , vài cánh hoa đã dập nát , hắn không biết phải nói gì hơn nữa chỉ nhìn chăm chăm vào nó đến lúc anh rời đi , biết sao đây người ta chẳng yêu hắn Nhưng mà , đối với hắn ... Thứ hắn muốn nhất định phải đạt được bằng mọi giá cho dù... Là có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Tiến đến cầm lấy bó hoa, hắn miết một bông hoa trong tay nụ cười trở nên quái đảng - Seok Jin em nhất định là của tôi!!! Kim SeokJin em chỉ có thể của riêng một mình tôi !!!Hắn cầm bó hoa vứt thẳng vào trong thùng rác rồi tiến đến xe của mình rồi chạy đi không biết hắn sẽ đi đâu , cũng không biết hắn chuẩn bị làm gì tiếp theo nhưng chắc hẳn sẽ rất đau đớn Tình yêu như việc bạn giữ một nắm cát trong lòng bàn tay thả lòng thì nó sẽ rơi hết , nắm chặt cát cũng sẽ vơi đi . Nếu vậy thì bạn hãy để nó vào cái lọ thì không cần nắm lấy thì nó cũng đã ở bên bạn Seok Jin sau khi từ chối hắn lần thứ năm trong tháng thì liền đi tìm bạn gái , lần đầu tiên anh bị cái thằng nhóc thối đó tỏ tình , thì từ chối rất lịch thiệp vậy mà nó dai như đỉa mà bám theo anh tận ba năm đại học, anh rất muốn đối xử tốt với nó , muốn xem nó như cậu em trai thân thiết vậy mà nó lại chẳng thể tôn trọng anh được nữa phút liền đem anh làm thứ để mọi người bàn tán . Sau khi đến được nhà của cô bạn gái của mình liền bị cô ta đá đít , chỉ vì cái thằng chó chết ấy hôn anh khiến cho cô tức giận nên mới chia tay .... Mẹ kiếp nó, sao nó lại phá hoại cuộc đời anh như vậy chứ , hà cớ vì phải là anh cơ chứ !! Quá tức giận mà uống liền mấy chai bia mà say bí tỉ , trong con men say , anh vừa mắng nhiết nó vừa cầm lấy chai bia mà đi trên đường lớn , đến một cây đèn giao thông , anh vẫn còn chút tỉnh táo để nhìn ra là đèn đỏ liền vội vàng muốn băng qua đườn , bước đi loạn choạng đến giữa đường thì có một chiếc xe tải chở hàng lớn chạy nhanh đến tông vào anh , người đi đường bàn hoàng khi thấy anh văng xa vài mét , mọi người cũng thấy người tài xế rõ ràng là cố ý , chiếc xe cấp cứu được đến kịp lúc rồi chở anh đến bệnh viện Mọi thứ như một màn kịch mà diễn ra rất rất thuận lợi . Sau khi thông báo với bạn bè của anh là anh đã chết vì tai nạn giao thông , bọn họ thậm chí còn không cho bạn anh xem mặt anh lần cúi chỉ có ba mẹ anh là biết hết tất cả , nhưng lại không nói một lời nào , ba anh một giọt nước mắt rơi ở gò má cũng chả có, riêng mẹ hằng đêm chỉ dám gồi trong phòng con trai khóc thầm rồi lại chẳng dám đá động gì thêm , một lời xót thương dành cho người con trai thứ cứ thế mà khảm sâu vào trong tâm trí của bà , đời này chẳng lẽ lại có người ba người mẹ nào như bọn họ sao , hay là họ đang cố giấy diếm điều gì !!! Một căn phòng trắng xóa , người nằm trên giường bệnh bị băng gạt che hết cả người chỉ có mỗi gương mặt xinh đẹp là được an toàn , kế bên là rất nhiều các thiết bị y tế . Người đàn ông tiến đến vuốt nhẹ gương mặt
- Jinie à .... Em bây giờ đã là của tôi rồi !!!- .... Trả lời lại hắn chính là cái khoản không ảm đạm hắn cười tà nhìn người con trai trên giường , nụ cười của hắn thật đẹp như lại thật bí ẩn thật đáng sợ _____ 2 tháng ___Jin nằm trên giường dần mở mắt ra , rồi lướt nhẹ qua khoản không vô định , trên cơ thể đã ít băng gạt hơn chỉ có mỗi băng gạt ở vùng đầu và chân phải . Anh từ từ nhận định nơi này là đâu nhưng lại chẳng suy nghĩ được gì lại còn đau đầu liền bật khóc lớn , từ cửa phòng có một người đi vào , trên môi là nụ cười tà - Jinie ... Em tỉnh rồi sao ... ??- Hic... Anh là ...là ai thế ??!Hắn tiến lại vuốt ve gương mặt của anh xong liền nhẹ nhàng hôn lên bên gò má của anh - Anh là NamJoon là người yêu của Jinie đấy ... Ngoan anh gọi bác sĩ cho Jin nhé - Hic... Anh ơi. .. đau. ..hic... Đau lắm Anh được vỗ về mà khóc lớn hơn , nước mắt nước mũi lem luốt nhìn thương vô cùng , hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt của anh xong liền ấn chuông cạnh giường gọi bác sĩ còn mình thì vỗ về cái con người đang ngồi khóc lóc trên giường . Bác sĩ đến rồi khám tổng quát hết cho anh xong liền nói vài câu với hắn , chung quy lại vẫn là bảo Jin đã dần hồi phục nhưng vết thương ở đầu rất nặng nên trí não của Jin hơi thất thường sẽ không như trước nữa , và nó đúng là thứ NamJoon cần , anh chỉ cần có như thế , hắn gọi cho giúp việc nấu thức ăn mang lên cho tâm can của hắn Giọng nói nũng nịu , kéo dài làm tim hắn như nhũn ra theo những từ của jin nói
- Anh ơi ~~- Hửm ... Em cần gì sao ?? Anh nhìn vào người được gọi là người yêu mình mà ngây ngô hỏi:
- em tên là gì thế ???- Em tên là Kim Seok Jin Hắn ôn nhu cười rồi xoa xoa mái tóc của anh xong liền hôn nhẹ yêu chìu lên miếng băng gạt trên trán . Rồi lại hôn lên má anh - Anh ơi ~~ đói - Lát nữa sẽ có đồ ăn đưa đến cho em Hắn yêu chìu mà bế Jin ngồi trên đùi rồi tay vuốt ve tóc của anh , anh ngoan ngoãn mà còn dụi dụi đầu mình vào bờ ngực to của hắn mà bình yên đến lạ . Đợi một lúc thì người làm đã mang thức ăn đến cho anh , vì vừa mới tỉnh nên anh chỉ được ăn cháo - Anh ơi. ~~ không ăn nữa đâu - Ngoan , em chỉ mới ăn được một ít thôi , mau thêm tí nữa , khi nảy em chẳng phải bảo đói sao - Nhưng mà , không muốn ăn cháo đâu anh ơi ~~ - Ngoan , khỏe lại anh sẽ cho em ăn tùy ý nha Hắn buôn lợi dụ ngọt với anh còn hôn phớt trên cánh môi anh đào kia , làm ai đó được sủng nịch mà nũng nịu nhưng rồi lại phải nghe lời mà ăn gần hết bát cháo ..- Anh ơi, no thật rồi đấy anh xem Jin lấy tay của hắn luồn vào áo mình mà xoa xoa bụng mềm đã no căng . Hắn cười cười rồi xoa xoa nhẹ nhàng bụng mềm trắng trắng một lúc lâu sau thì hắn bảo có việc nên bảo Jin ngủ - Anh ơi ~~ đừng bỏ đi mà - Ngoan mau ngủ đi sau khi xong anh liền về với em - Vậy đợi đến khi Jin ngủ anh hả đi được không anh !!?Mắt cún con xuất hiện khiến lòng hắn nhũn ra không ít liền đồng ngồi lại vỗ vỗ cho anh dễ ngủ , đợi đến khi anh thật sự ngủ sâu hắn mới dám rời đi không quên hôn một cái tạm biệt . Hắn trở về lại ngôi biệt thự của mình mà lấy điện thoại gọi cho ai đấy - Chuyển số tiền còn lại cho ông ta đi - vâng Hắn nhìn số tiền mà mình vừa chuyển cho lão già kia , người được gọi là ba của Jinie nhà hắn thật không ngờ hắn chỉ bỏ tiền cứu cái tập đoàn chuẩn bị phá sản đó mà lại được một tâm can kia thật đúng là rất đáng tiền . Hắn mân mê cái điện thoại một lúc thì nhận được cuộc gọi từ ba liền bắt máy [ NamJoon sao đột nhiên con lại chuyển sang Mỹ vậy hả còn việc học của con thì sao ]- Chả phải theo ý ba sao, con sang đây tiếp quản công ty cho ba đúng như ba muốn rồi còn gì nữa [mày cũng biết vâng lời đấy co... ]Chưa đợi ba hắn nói hết hắn đã tắt máy mà xử lí vài văn kiện và vài cái thủ tục cho tâm can của hắn. Hắn đây chính là bỏ tiền ra mua một bảo bối, rồi lại rời Hàn Quốc cùng Jin sống cuộc sống hạnh phúc không ai xen vào cuộc sống của hai người , đợi đến lúc Jinie nhớ lại cũng chưa chắc gì sẽ rời bỏ hắn ,hắn sẽ chiều chuộng anh cho đến hư đến lúc đó để xem Jinie sẽ lựa chọn một người yêu thương em ấy hay chọn cái gia đình bán em ấy vì tiền Lúc chiều hắn trở về từ trường đại học , hắn đi đến bệnh viện vừa bước vào phòng bệnh đã thấy anh đang thay băng gạt mà nhăn nhó mày chịu đựng , hắn đứng bên chờ đợi y tá bước ra liền đi vào , SeokJin vừa thấy amh đã oa oa khóc - Hức.... Anh ơi ~~ đau quá... Đau lắm luôn ... Hừm.... Đau anh ơi ... Namjoon cười thõa mán với Kim Seokjin bây giờ , anh sẽ ngoan ngoãn cho hắn xoa xoa đầu , sẽ vui vẻ khi hắn thơm vào má nhỏ , nếu là lúc trước chạm vào được đôi bàn tay này chính là kì tích với hắn, chính là ước mơ của hắn . Hắn tiến đến nâng niu viên ngọc mang sắc tím , vuốt ve lấy viên ngọc quý bản thân mua được - Nín nhé anh thương !!! Thương Jinie ... Nín nhé !! - Hum...hưm... Chị ... Chị gái đó làm em đau , chị ấy còn nạt Jin nữa... Hức... Anh... - Nín nhé anh thương nhé , Không khóc anh đuổi việc cô ta , sẽ Không cho cô ta lại gần em đâu nhé !!! Anh như một chú chuột nhỏ vừa hạ sinh mở mắt người mình nhìn thấy đầu tiên đã nguyện ý cả đời đi theo người ta , cả đời ngoan ngoãn bên cạnh. Nhưng chú chuột này lại gặp được lõi sói ranh mãnh , e là chuột nhỏ khó sống _ Daisy _ 20.10.2022
- Jinie à .... Em bây giờ đã là của tôi rồi !!!- .... Trả lời lại hắn chính là cái khoản không ảm đạm hắn cười tà nhìn người con trai trên giường , nụ cười của hắn thật đẹp như lại thật bí ẩn thật đáng sợ _____ 2 tháng ___Jin nằm trên giường dần mở mắt ra , rồi lướt nhẹ qua khoản không vô định , trên cơ thể đã ít băng gạt hơn chỉ có mỗi băng gạt ở vùng đầu và chân phải . Anh từ từ nhận định nơi này là đâu nhưng lại chẳng suy nghĩ được gì lại còn đau đầu liền bật khóc lớn , từ cửa phòng có một người đi vào , trên môi là nụ cười tà - Jinie ... Em tỉnh rồi sao ... ??- Hic... Anh là ...là ai thế ??!Hắn tiến lại vuốt ve gương mặt của anh xong liền nhẹ nhàng hôn lên bên gò má của anh - Anh là NamJoon là người yêu của Jinie đấy ... Ngoan anh gọi bác sĩ cho Jin nhé - Hic... Anh ơi. .. đau. ..hic... Đau lắm Anh được vỗ về mà khóc lớn hơn , nước mắt nước mũi lem luốt nhìn thương vô cùng , hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt của anh xong liền ấn chuông cạnh giường gọi bác sĩ còn mình thì vỗ về cái con người đang ngồi khóc lóc trên giường . Bác sĩ đến rồi khám tổng quát hết cho anh xong liền nói vài câu với hắn , chung quy lại vẫn là bảo Jin đã dần hồi phục nhưng vết thương ở đầu rất nặng nên trí não của Jin hơi thất thường sẽ không như trước nữa , và nó đúng là thứ NamJoon cần , anh chỉ cần có như thế , hắn gọi cho giúp việc nấu thức ăn mang lên cho tâm can của hắn Giọng nói nũng nịu , kéo dài làm tim hắn như nhũn ra theo những từ của jin nói
- Anh ơi ~~- Hửm ... Em cần gì sao ?? Anh nhìn vào người được gọi là người yêu mình mà ngây ngô hỏi:
- em tên là gì thế ???- Em tên là Kim Seok Jin Hắn ôn nhu cười rồi xoa xoa mái tóc của anh xong liền hôn nhẹ yêu chìu lên miếng băng gạt trên trán . Rồi lại hôn lên má anh - Anh ơi ~~ đói - Lát nữa sẽ có đồ ăn đưa đến cho em Hắn yêu chìu mà bế Jin ngồi trên đùi rồi tay vuốt ve tóc của anh , anh ngoan ngoãn mà còn dụi dụi đầu mình vào bờ ngực to của hắn mà bình yên đến lạ . Đợi một lúc thì người làm đã mang thức ăn đến cho anh , vì vừa mới tỉnh nên anh chỉ được ăn cháo - Anh ơi. ~~ không ăn nữa đâu - Ngoan , em chỉ mới ăn được một ít thôi , mau thêm tí nữa , khi nảy em chẳng phải bảo đói sao - Nhưng mà , không muốn ăn cháo đâu anh ơi ~~ - Ngoan , khỏe lại anh sẽ cho em ăn tùy ý nha Hắn buôn lợi dụ ngọt với anh còn hôn phớt trên cánh môi anh đào kia , làm ai đó được sủng nịch mà nũng nịu nhưng rồi lại phải nghe lời mà ăn gần hết bát cháo ..- Anh ơi, no thật rồi đấy anh xem Jin lấy tay của hắn luồn vào áo mình mà xoa xoa bụng mềm đã no căng . Hắn cười cười rồi xoa xoa nhẹ nhàng bụng mềm trắng trắng một lúc lâu sau thì hắn bảo có việc nên bảo Jin ngủ - Anh ơi ~~ đừng bỏ đi mà - Ngoan mau ngủ đi sau khi xong anh liền về với em - Vậy đợi đến khi Jin ngủ anh hả đi được không anh !!?Mắt cún con xuất hiện khiến lòng hắn nhũn ra không ít liền đồng ngồi lại vỗ vỗ cho anh dễ ngủ , đợi đến khi anh thật sự ngủ sâu hắn mới dám rời đi không quên hôn một cái tạm biệt . Hắn trở về lại ngôi biệt thự của mình mà lấy điện thoại gọi cho ai đấy - Chuyển số tiền còn lại cho ông ta đi - vâng Hắn nhìn số tiền mà mình vừa chuyển cho lão già kia , người được gọi là ba của Jinie nhà hắn thật không ngờ hắn chỉ bỏ tiền cứu cái tập đoàn chuẩn bị phá sản đó mà lại được một tâm can kia thật đúng là rất đáng tiền . Hắn mân mê cái điện thoại một lúc thì nhận được cuộc gọi từ ba liền bắt máy [ NamJoon sao đột nhiên con lại chuyển sang Mỹ vậy hả còn việc học của con thì sao ]- Chả phải theo ý ba sao, con sang đây tiếp quản công ty cho ba đúng như ba muốn rồi còn gì nữa [mày cũng biết vâng lời đấy co... ]Chưa đợi ba hắn nói hết hắn đã tắt máy mà xử lí vài văn kiện và vài cái thủ tục cho tâm can của hắn. Hắn đây chính là bỏ tiền ra mua một bảo bối, rồi lại rời Hàn Quốc cùng Jin sống cuộc sống hạnh phúc không ai xen vào cuộc sống của hai người , đợi đến lúc Jinie nhớ lại cũng chưa chắc gì sẽ rời bỏ hắn ,hắn sẽ chiều chuộng anh cho đến hư đến lúc đó để xem Jinie sẽ lựa chọn một người yêu thương em ấy hay chọn cái gia đình bán em ấy vì tiền Lúc chiều hắn trở về từ trường đại học , hắn đi đến bệnh viện vừa bước vào phòng bệnh đã thấy anh đang thay băng gạt mà nhăn nhó mày chịu đựng , hắn đứng bên chờ đợi y tá bước ra liền đi vào , SeokJin vừa thấy amh đã oa oa khóc - Hức.... Anh ơi ~~ đau quá... Đau lắm luôn ... Hừm.... Đau anh ơi ... Namjoon cười thõa mán với Kim Seokjin bây giờ , anh sẽ ngoan ngoãn cho hắn xoa xoa đầu , sẽ vui vẻ khi hắn thơm vào má nhỏ , nếu là lúc trước chạm vào được đôi bàn tay này chính là kì tích với hắn, chính là ước mơ của hắn . Hắn tiến đến nâng niu viên ngọc mang sắc tím , vuốt ve lấy viên ngọc quý bản thân mua được - Nín nhé anh thương !!! Thương Jinie ... Nín nhé !! - Hum...hưm... Chị ... Chị gái đó làm em đau , chị ấy còn nạt Jin nữa... Hức... Anh... - Nín nhé anh thương nhé , Không khóc anh đuổi việc cô ta , sẽ Không cho cô ta lại gần em đâu nhé !!! Anh như một chú chuột nhỏ vừa hạ sinh mở mắt người mình nhìn thấy đầu tiên đã nguyện ý cả đời đi theo người ta , cả đời ngoan ngoãn bên cạnh. Nhưng chú chuột này lại gặp được lõi sói ranh mãnh , e là chuột nhỏ khó sống _ Daisy _ 20.10.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com