TruyenHHH.com

Chiem Huu Dien Cuong

Đợi cho đến khi Vân Nhi bình ổn lại, anh mới từ từ tiến lại. Ôm lấy cô, đau lòng mà lau đi những giọt nước mắt đang chảy ròng trên má

Giongj anh giờ cũng khàn đi vài phần, nhẹ nhàng nói: "Vân Nhi anh biết em rất giận anh nhưng anh chỉ thỉnh cầu em một điều thôi đó là cho anh cơ hội được giải thích. Đừng cự tuyệt anh!"

"Em biết là đợt hóa trị sắp tới cần rất nhiều tiền. Anh đã gồng gánh hết sức rồi. Nhà cũng bán, xe cũng không còn, giờ anh sức cùng lực kiệt, anh không lo đủ cho mẹ nữa. Mẹ là tất cả với 3 anh em bọn anh, mất mẹ rồi các em anh sẽ sống thế nào bây giờ...

Anh thực sự hết cách mới tìm đến cách này nhưng vợ ơi em đừng lo, chỉ một vài năm nữa thôi anh sẽ tìm cách thoát khỏi cô ta, anh sẽ lại là cún con của em được không?"

Mắt anh rưng rưng theo từng lời cầu xin khẩn thiết:

"Xin em xin em đừng hận anh. Anh cũng là có nỗi khổ của riêng mình..."

Vân Nhi im lặng, trái tim anh cũng hẫng đi vài nhịp. Thấy cô cố gắng né tránh anh, Trọng Khôi nghĩ nên cho cô biết toàn bộ câu chuyện. Ngắm nhìn gương mặt đẫm lệ của cô gái nhỏ, Trọng Khôi nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Vợ à, anh hoàn toàn không có tình cảm với cô ta chỉ là lúc anh cần tiền nhất, anh lao lực kiếm tiền, cô ta ngỏ ý muốn giúp đỡ anh với điều kiện là phải cưới cô ta. Do gia đình cần một đứa cháu cho ông bà. Vợ yên tâm anh lo cho mẹ xong anh sẽ cắt đứt với họ không một chút dây dưa!"

Vân Nhi lúc này mới ngước mặt lên, mắt đẫm lệ đối diện với ánh mắt sâu thẳm như đáy của anh, cô nghẹn ngào nói trong từng tiếng nấc:

"Em muốn yên tĩnh một mình"

Trọng Khôi đau lòng nghe cô nói, tủi thân đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Vân Nhi òa khóc. Cô khóc như thể tự trách mình không thể giúp gì cho anh, cũng trách số phận hẩm hiu chia cắt hai người.

Cho đến tận sáng hôm sau khi cô ra ngoài mới thấy anh ngủ ngay trước cửa, trong lòng đầy cảm xúc cứ thế lẫn lộn đan xen. Cô yêu anh nhưng cũng trách anh sao lại đi vào con đường đó!

Ở một mình Vân Nhi mới có thời gian nghĩ lại khoảng thời gian qua, những khó khăn mà anh phải chịu đựng. Dẫu biết bản thân yêu anh đến nhường nào nhưng không thể vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua tình mẫu tử.

Vân Nhi dũng cảm đối diện với sự thật này. Cô biết đây là khoảng thời gian nhạy cảm, không nên vì cảm xúc cá nhân mà làm anh dằn vặt làm bác gái khó xử.

Thay bộ đồ mới, Vân Nhi tiến lại chỗ anh, sờ lên gương mặt vất vả của người đàn ông ấy. Cô tự nhủ mình phải thật cứng rắn.

"Anh Khôi..."

"Vợ ơi..." Khôi giật mình mở mắt, mơ màng đáp lại ngay khi vừa nghe tiếng gọi

"Vào giường nằm đi anh" Vừa nói tay vừa áp nhẹ lên mặt anh, nhưng càng áp sát cô càng khó rút ra. Anh cứ tham lam mà ghì chặt bàn tay cô vào mặt quyến luyến cảm nhận hơi ấm trên bàn tay cô.

Trọng Khôi đứng dậy, kéo cô gái vào trọn trong lòng, ấn chặt cơ thể cô như muốn khảm toàn bộ cơ thể vào thân thể to lớn của anh. Cô càng chống cự, anh càng ghì chặt thêm.

Anh nói: "Em chỉ có em mới được là vợ của Trọng Khôi này. Em nên nhớ anh đã cùng em lần đầu tiên như thế nào, nhớ ai đã kiểm soát được toàn bộ thói quen sở thích của em. Vân Nhi, nhớ cho kỹ, cả cuộc đời này chỉ có mình anh có quyền hôn em thế này biết chưa!"

Nói rồi chẳng cho cô cơ hội phản ứng, anh bóp mặt cô nhanh chóng hôn thật sâu. Nụ hôn không đơn thuần như thường ngày mà mang nhiều phần chiếm hữu, độc đoán như cảnh cáo trạng thái xa cách mà cô dành cho anh ngày hôm qua.

Nụ hôn cứ thế triền miên mãi cho đến khi thấy cô gái nhỏ đứng yên lặng không phản ứng, anh mới miễn cưỡng dừng lại. Quan sát thấy Vân Nhi khóc, anh nhẹ nhàng thủ thỉ: "Đừng lo, mọi chuyện anh sẽ lo được. Em cứ cố gắng học tập thật tốt, sau đợt này anh sẽ dành nhiều thời gian bên vợ hơn, có được không?"

"Mình dừng lại đi!" Vân Nhi dứt khoát

Nghe thấy câu nói mà anh sợ nhất, Trọng Khôi thoáng chốc sững lại rồi cay đắng nở nụ cười: "Vân Nhi, anh đã nói hết rồi mà em vẫn không hiểu hay sao? Hay em muốn anh nhìn mẹ anh phải chết?"

"Anh! ý em không phải thế. Em chỉ muốn anh toàn tâm toàn ý tập trung cho vợ sắp cưới của anh. Rồi nhanh chóng hoàn thành các đợt điều trị đưa mẹ về nhà với anh" Vân Nhi nói

"Vậy tại sao em đòi chia tay" Từng tơ máu gằn lên đôi mắt của Trọng Khôi khiến anh càng thêm đáng sợ, bàn tay như giam lỏng cả cơ thể Vân Nhi giờ ghì chặt lên vai khiến cô đau đớn.

"Em chỉ không muốn mình là kẻ thứ 3, em không muốn mình trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của ai hết!"

"Không! Em không phải là kẻ thứ 3! Em là Vân Nhi chỉ có em mới là vợ của anh thôi, anh xin em đừng nghĩ thế. Xin em, xin em!" Trọng Khôi gần như mất kiểm soát quỳ xuống xin cô

Thấy Vân Nhi vẫn không hề đáp lại bằng sự dịu dàng thường ngày, Trọng Khôi càng lo sợ cô sẽ vì lý do trên mà rời xa mình, anh gần như điên lên mà quay ra đập phá đồ đạc.Những mảnh kính rơi vỡ vụn dưới lực ném của Trọng Khôi, bắn vào vai anh khiến da thịt anh rỉ máu.

Vân Nhi cứ đứng đó nhìn anh phát tiết mà hoảng sợ lùi lại nhưng cô thật không ngờ vì mấy bước chân của mình làm anh tưởng cô bỏ đi. Anh như mất hết toàn bộ lý trí, cầm mảnh kính lên mà dọa sẽ tự sát.

Thấy anh vì mình mà tự làm tổn thương cơ thể, Vân Nhi chạy lại dùng toàn bộ sự nhẹ nhàng thường ngày xoa dịu anh, cô trấn an:

"Trọng Khôi, em biết giờ anh đang hoảng loạn lắm nhưng anh cứ bình tĩnh trước đã, em sẽ không đi đâu. Em sẽ ở đây với anh mà"

Với lấy gương mặt đang trắng bệch vì lo sợ của anh, cô hôn nhẹ lên. Nụ hôn rải rác đến đôi môi anh dần trở nên sâu hơn. Cô thừa nhận cả trái tim lẫn cơ thể cô đều rất yêu anh, đáp lại cô anh càng mãnh liệt hơn trước.

Cứ như thế hai người quấn lấy nhau cho tới rạng sáng. Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon trong vòng tay mình Trọng Khôi càng đau lòng hơn nữa mà trằn trọc mãi không vào giấc ngủ được. Cho đến rạng sáng hôm sau Trọng Khôi mới dần vào giấc ngủ. Tuy nhiên giấc ngủ chập chờn làm anh tỉnh giấc...

"Vân Nhi.... Vân Nhi..." Điều đầu tiên khi anh tỉnh giấc là nhớ ngay đến Vân Nhi. Trọng Khôi giật mình khi xung quanh không còn hơi ấm của cô, vội vàng bật dậy chạy đến tủ quần áo, nhà tắm.

Đúng như những lo sợ đang diễn ra trong trí tưởng tượng của anh, Vân Nhi đã đi thật rồi. Tủ quần áo trống không, đồ dưỡng da trong nhà tắm cũng không còn. Trọng Khôi đứng thần một góc nhìn chiếc bàn chải đánh răng đơn độc, đầu tóc bù xù, quần áo rối ren...


------------

Do phải ôn thi nên tui ra truyện không đều lắm. Rất xin lỗi mọi người ạ. Từ nay tui hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để luyện viết đều đều ạ!!

Mọi người thấy tui cần thay đổi gì không, góp ý cho tui với nhé:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com