TruyenHHH.com

Chiem Huu Cuc Doan Van Hien Phan 2

Ngày đại hỷ anh đơn giản làm lễ ở nhà thờ với sự góp mặt của vài người bạn như Trình Hâm, Gia Kỳ, Hạo Tường và tất nhiên có Hạo Tường sẽ có Tuấn Lâm. Ban đầu chọn nhà thờ anh không mấy thuận ý. Chỉ là anh không tin thần thánh hay chúa trời, anh tự hiểu rõ tình yêu này của anh đã là sai, anh đối với cậu lại càng sai. Anh không dám tin thần thánh sẽ chúc phúc cho tình yêu này. Anh chỉ tin bản thân, mọi thứ anh muốn có phải tự dành lấy bằng đôi tay này.

Chỉ vì trong một lần vô tình nói chuyện Gia Kỳ từng đề cập đến năm đó anh cũng chọn nhà thờ là vì cậu muốn vậy. Nên anh mới miễn cưỡng làm vì cậu. Anh cũng không thông cáo báo chí rầm rộ vì cậu luôn trưng ra cái biểu tình không nguyện ý, uất nghẹn khi anh nhắc đến vấn đề này, nhưng anh cũng không muốn giấu diếm danh phận của cậu, càng không muốn cậu lại tự ti đứng sang một bên tự động lùi sau hào quang của anh. Nên anh âm thầm tung tin đồn, đã là tin đồn thì một truyền mười, mười truyền một trăm. Càng nói càng thành thật.

Giờ đây cuộc sống của anh phải nói là cực kỳ viên mãn, cái gì anh cũng đã có, tiền tài, danh vọng, địa vị và cả cậu. Nhưng không phải là không có cái để anh lo ngại, chỉ là anh tự gạt mình dối người điều đó không quan trọng.

Cho đến lúc này điều anh sợ đã đến, não bộ của cậu, ký ức của cậu đang dần mụ mị. Cậu bắt đầu có trạng thái như mấy ông bà già tuổi xế chiều bị thoái hóa não. Cậu hay ngồi thẫn thờ, thần trí lơ đãng nhìn xa xăm. Là vì thuốc trước đây anh dùng, và vì cả những chứng thương tâm lý đã diễn ra. Anh có đến lây hay nói chuyện cậu chỉ liếc nhìn một cách ngờ nghệch. Đôi lúc ngay ngốc cười với anh lại không vì lý do gì. Mặc dù khi anh hỏi đến cậu nhớ anh không, cậu cứ như được lập trình trả lời đúng một câu ' anh là Lưu Diệu Văn, là ca ca của em '.

Đối mặt với câu trả lời rành mạch đó anh không thấy vui nổi như anh từng nghĩ. Lòng anh chua sót, lòng ngực như bị đè nặng một tảng đá không thể xê dịch. Mỗi lần nhìn cậu thẫn thờ như vậy sóng mũi anh đều cay, nổi đau dằn vặt xé nát nội tạng của anh.

_ Hiên em ăn cái này đi. Nào mở miệng ra.- Anh đút thức ăn đến miệng cậu, dỗ dành cậu mở miệng.

Cậu có chút lơ đãng mà chậm phản ứng, đến khi thức ăn chạm vào môi cậu mới chầm chậm mở miệng tiếp nhận.

_ Tôi nhìn mà cũng thấy sót xa, tôi thật không tưởng tượng nổi nếu Lâm Lâm của tôi cũng như vậy thì tôi sống thế nào?- Hạo Tường nhìn cậu cũng không kìm được buông lời não nề.

_ Mày nói thật đi, mày vẫn không hối hận vì lựa chọn năm đó sao Diệu Văn.- Trình Hâm cũng bức xúc cau mày phàn nàn.

_Hối hận! có ích sao, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, tao chỉ biết hiện tại chỉ cần em ấy ở đây, trước mặt tao, tao sẽ giữ đúng lời hứa bảo bọc em ấy cả đời.- nét mặt anh hiện rõ biểu tình ưu sầu, từng lời nói ra thật não nề.

_ Vậy nếu tôi nói vẫn có cách giúp Á Hiên phục hồi, cậu có dám liều lần nữa không.- Gia Kỳ bất ngờ đẩy cửa bước vào.

_ Này, nói sớm vậy làm gì. Thực nghiệm chưa tới đâu mà?- Trình Hâm thì thào ra hiệu một cách không đồng tình.

_ Ý gì?- Anh khó hiểu hỏi.

_ Ở Ý đang có một nhóm nghiên cứu sinh đang nghiên cứu phát triển một phương phát cấy tạo tế bào thần kinh sống và hệ thống nơ-rôn ký ức. Trên lý thuyết thì có vẽ khả thi, nhưng hiện tại đang bị trì hoãn bởi bước thực tiễn. Nghiên cứu không thể thử trên động vật vì cấu tạo não bộ của người và động vật quá khác biệt. Số người thật nghiệm tính đến hiện tại chỉ có 8 nhưng hết 5 người thất bại, 2 người đang trông quá trình theo dõi, chỉ 1 trường hợp thành công. Nghĩa là nếu cậu liều thì tỷ lệ thành công là 1/8. Sao hả cậu muốn cược thêm một lần nữa không?- Gia Kỳ từ tốn giải thích, đồng thời cũng lên mạng tìm các tư liệu liên quan đưa đến trước mặt anh.

Anh lướt xem các tư liệu trong tay rất lâu, nét mặt căng thẳng như có rất nhiều điều cần suy xét. Quả thật với anh đây là một quyết định khó khăn. Anh nhìn sang cậu vẫn đang thẩn thờ nhìn xa xâm vô định vào một khoản không nào đó. Cả một đời anh đã cược rất nhiều thứ nhù không gọi là thua nhưng cũng thể xem là thắng đậm. Cược cậu sẽ không dám rời xa anh, cược rằng chỉ cần anh đủ cứng rằng mạnh mẽ cậu sẽ lại ngoan ngoãn quay về, cược rằng chỉ cần thế lực đủ lớn anh có thể bảo vệ cậu cả đời, cược rằng... chỉ cần cậu ở đây,... dù trong bộ dạng gì anh cũng không hối hận.

Hiện tại đối với anh đã quá đủ, anh không dám tham lam hay đòi hỏi thêm gì từ cậu nữa. Anh cũng quá mệt rồi không dám cược nữa, anh không muốn đem cậu ra làm vật phẩm cược thêm bất cứ lần nào nữa. Dù sau này cậu quên hẳn anh là ai cũng chẳng sao cả. Chỉ cần cậu mãi bên anh, sống như chú chim nhỏ trong lòng anh là được.

_ Hiên,... Ăn canh đi.- Anh cười một cách dịu dàng như lòng vừa được thanh tẩy, nâng muỗng canh đến miệng cậu nhẹ nhàng như cung phụng.

Mọi người nhìn vào vừa thương lại vừa hạnh phúc thây cho họ. Ai náy cũng dần nở một nụ cười nhẹ lòng như anh. Gia Kỳ nhìn người mình từng thương ngồi như một xác sống trước mặt lại tự hỏi liệu đổi lại là chính mình có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, mỗi lần nhìn cậu là mỗi cơn đau dằn vặt dấy lên nhưng nếu đánh liều thì xác xuất cả đời không còn gặp lại cậu là rất cao. Gia Kỳ có thể hiểu quyết định của Diệu Văn như một loại trừng phạt câu ta dành cho bản thân.

Là người chứng kiến từng chặng đường ly hợp, hợp ly của họ Trình Hâm chỉ biết ngậm ngùi trước hoàn cảnh hiện tại: " Gia như mày nhận ra sơm hơn một chút,... thì em ấy đã không như vậy Diệu Văn à"

Từng là người tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu Gia Kỳ cũng cảm thấy tự trách vì mình làm chưa đủ tốt: " Nếu như anh kiên quyết hơn, thì có phải em sẽ chọn anh. Nếu như anh không xuất hiện thì những biến số của hiện tại cũng không xảy ra."

________________________________

Một đêm mây mù dày đặt, anh ôm cậu ngủ say xưa, nhưng trái ngược với anh hai mi mắt cậu liên tục cử động như muốn thức tĩnh mà lại không cách nào tĩnh được, nước mắt đột nhiên chảy dài bên khóe mắt, bàn tay từ khi nào đã dữ chặt vạt áo anh.

_ Tối quá, đây là đâu, mình lạc rồi sao? Mình phải tìm ai? Phải rồi phải tìm ba mẹ... nhưng... ba mẹ mình là ai? Có ai không cứu tôi với. Ca... Hức...hức... Ca... Mình có... ca ca sao?

Một khoản không lạnh lẻo u tối, không phân định phương hướng cậu đã chạy, chạy rất lâu nhưng không biết đang đi đâu. Không rõ chạy vì điều gì cậu chỉ cảm thấy rất đơn độc. Bên tai đôi lúc có nhiều tiếng sì sầm cười cợt, khinh miệt, nguyền rủa. Cậu chỉ biết trước khi tới đâu cậu đã nắm tay một người phụ nữ, bà ta bỏ cậu ở đây và kêu cậu đợi.

_ Đồ con hoang.- Giọng một người phụ nữ chua chát.

_ Hồ ly, mày phá hoại gia đình tao- Lại một giọng phụ nữ nhưng người này có vẽ trẻ hơn, giọng thánh thót hơn.

_ Đê hèn, kỹ nam, vô dụng, vô tích sự...

Dần dần có rất nhiều tiếng tạp nham chưởi rủa vang lên. Từng lời nói vào tai cậu khiến đầu cậu đâu như búa bổ, tim thắt lại từng cơn, toàn thân ngã khụy không chút sức lực. Cậu khóc rất nhiều, run rẫy rất nhiều nhưng những âm thanh đó vẫn còn thậm chí là ngày một tiếng gần. Cho đến khi có thứ gì đó ấm áp bao trọn lấy cậu. Một tiếng gầm của dã thú lấn ác khiến mọi âm thanh đều không còn.

Đến khi cậu nhìn lên hai mắt đều mở to vì khinh hãi, cậu run rẫy còn kịch liệt hơn, môi lấp bấp không nói thành lời. Cậu muốn chạy nhưng hai chân mềm nhũn vô lực vì thứ hiện diện phóng đại trước mặt cậu hiện giờ là một con sói lông xám rất lớn đôi mắt hung tàn như rất đói.

Bất ngờ con sói mở miệng về phía cậu, cậu sợ đến nhấm tịt mắt, da đầu tê dại chờ đợi tử thần nhưng có thứ gì đó ước ác quẹt lên mặt cậu, tay chân cậu và những nơi khác. Cậu dần hé mắt nhìn thì chính là con sói đang liếm cậu, cũng không còn biểu tình hung dữ mà chỉ còn sự dịu dàng từ chiếc lưỡi mềm mại kia. Con sói nhìn cậu phát ra âm thanh " ư ứ " nơi cổ họng như đang hỏi thăm cậu, ánh mắt lấp lánh màu đen tuyền như ngân hà bao la. Cậu bị thu hút bởi ánh nhìn đó mà dần tiến lại xác nó chạm tay vào nó. Bất tri bất giác cậu gọi một tiếng " ca "

Con sói nằm dài gối đầu lên chân cậu thật ngoan. Lúc này cậu mới cảm thấy yên bình, dù xung quanh vẫn là đêm tối mịch không trăng không sao, không phương hướng nhưng cậu không đơn độc. Có thứ chờ cậu về, cậu phải về nhưng về đâu cậu lại không biết.

_ Đến lúc về rồi Hiên nhi,... xin lỗi vì ta không phải người mẹ tốt, ta biết con đã chịu khổ rất nhiều, mở mắt ra và con sẽ biết mình cần làm gì.

Cậu vẫn không rõ hiện hình của giọng nói đó nhưng xem ra mẹ cậu đã giữ lời hứa bà đến đưa cậu đi. Nhưng giờ khắc này cậu không muốn đi, cậu muốn ở đây với chú sói này. Cho đến khi một đốm sáng chạm đến trán cậu, trước mắt cậu như một cuốn phim tua nhanh từng mãnh ký ức dù là vụn vặt nhất cậu vẫn có thể nhớ rõ. Trước mặt cậu phim cứ chạy, càng chạy nước mắt cậu lại rơi, rơi rất nhiều. Cho đến khi chú sói chồm dạy lại liếm đi vệt nước mắt của cậu rồi lóe lênh ánh sáng hóa hình người.

Lúc này cậu mới nhớ ra có thứ cậu không thể quên, có thứ cậu phải khắc ghi cả đời. Cậu không cô đơn, không phải không có giá trị, có người đang đợi cậu.

_ Ca...hức... Xin lỗi.. Em hít...hít.. Xin lỗi. Em sẽ không quên... Không quên anh...- Cậu bổ nhào vào lòng ôm chầm lấy anh.

_ Hiên... Em sao vậy,... Tỉnh nào Hiên nhi,... Hiên... Nghe anh không...- Anh kích động lây mạnh cậu, đánh thức cậu trong cơn mê.

_ Ca...- Cậu dần lim dim mở mắt, ánh đèn sáng chói mắt khiến cậu khó chịu mà nhíu mày, đưa tay che sáng.

_ Anh đây,... Còn nhớ anh không? Anh Diệu Văn đây,... Ca ca của em.

Cậu lờ đờ nhìn người trước mặt rất lâu, ánh mắt chớp chớp trầm tư như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Cậu lờ mờ nhớ đến giấc mơ vừa rồi, nhưng cậu không thể nhớ rõ toàn bộ. Cậu chỉ biết giấc mơ rất dài, rất chân thật. Điều duy nhất còn sót lại sau cơn mộng dài là cậu có thứ không được quên.

_ Hiên trả lời anh, em mơ gì vậy? Sợ lắm sao. Ngoan anh ở đây, không ai hại em được. Anh bảo vệ em.- Anh nằm bên cạnh ôm hẳn cậu trong lòng, vỗ vỗ an ủi.

Anh mắt cậu rất mông lung vô định, biểu thị vẫn có điều mơ hồ, không chút sức sống nhưng có thứ gì đó trong não cậu mách cậu phải nói gì đó, làm gì đó.

_ Ca... Em...bệnh rồi phải không?- Cậu nhỏ giọng thều thào trong lòng anh.

_ Không có, em không bệnh. Ngoan ngủ đi, anh xoa lưng cho em dễ ngủ.- Anh dịu dàng trìu mến dỗ dành cậu

_ Em bệnh rồi,.. Bệnh phải chữa... Ca... Anh đưa em đi chữa bệnh đi... Em... Không muốn..sáng mai thức dậy sẽ quên anh...- Cậu nói một cách vô cảm, nhưng giọng nói vẫn rất run như thể nó được lập trình để cậu nói ra lời này.

Anh kinh hãi mà nâng mặt nhìn người trong lòng, anh không rõ hiện tại cậu nhớ được những gì nhưng những lời này giống như cậu muốn anh cược thêm một lần nữa vào phương pháp trị liệu Gia Kỳ nói đến. Anh không nói gì nhìn cậu rất lâu như muốn đợi một lời xác nhận. Mọi hành động hơi thở của anh lúc này như chậm hẳn lại chờ phản ứng từ cậu.

Ánh mắt cậu vẫn rất lơ đễnh vô hồn nhìn anh không rõ người trước mặt, cũng không đoán được người này muốn gì từ mình sao lại nhìn mình như vậy, cậu chỉ biết ánh mắt người này rất đẹp. Rất giống chú sói tàn bạo trông mơ của cậu.

Cậu chậm rãi đưa tay khoát lên cổ anh, dần vươn người hôn lên môi anh. Anh bị bất ngờ đến hít sâu một hơi, hai mắt trợn tròn.

_ Em muốn biết... Anh là ai... Dù không nhớ rõ gương mặt này... Nhưng...em biết... Anh là điều em không thể quên... Làm ơn cho em biết anh là ai.

_ Hiên... Anh sẽ giúp em... Giúp em nhớ lại. Nhưng cũng phải hứa với anh... Lần tiếp theo mở mắt, em sẽ không nhìn anh bằng ánh mặt vô cảm, xa lạ này nữa.- Anh sụt sùi nói với giọng mũi khàn đặc, nước mắt tèm nhem, anh hôn thật nhẹ lên từng nơi trên mặt cậu.

_ Em hứa.

Nói xong lời cuối cùng, mắt cậu lại lim dim nhắm tịt, hơi thở đều dần trong ngực anh. Nhưng khi cậu ngủ anh như thoáng nghe thêm một câu " Cảm ơn người, mẹ của con." Anh không hiểu lắm ý tứ trong câu nói đó, chỉ biết xem ra trước khi sang Ý phải đi viếng bà Tống. Dù không tin tâm linh nhưng hy vọng như người đời nói, tình mẫu tử cao thượng đến nhường nào, hy vọng bà sẽ không dẫn theo cậu rời khỏi anh, hy vọng bà sẽ là lá chắn cấm cản cậu bước vào thế giới bên kia.

_______________________

Tại sân bay nước Ý Gia Kỳ đã chờ sẵn đón anh và cậu, có cả Nhã Huyền cũng đến, con bé muốn gặp lại cậu. Nhưng khi thấy cậu cô bé như khựng lại vài nhịp có chút ngơ ngác không nhận ra người quen. Không hiểu sao quanh cậu bao trùm một cảm giác chết chóc, lạnh lẽo khiến cô bé cũng bất giác trốn sau lưng Gia Kỳ.

Gia Kỳ trực tiếp đưa anh và cậu đến bệnh viện, anh cũng đã hỏi rất nhiều về lý do Diệu Văn lại thây đổi quyết định. Thật tâm anh cũng không dám cược lớn như vậy, anh cũng thử nói mấy lời ngăn cản Diệu Văn nhưng dường như Diệu Văn đã hạ quyết tâm rất lớn. Cả đoạn đường Diệu Văn ôm cậu rất chặc trong lòng, ánh mắt luôn hướng về cậu như thể lần cuối được cảm nhận hơi ấm của cậu vậy. Điều đó khiến Gia Kỳ càng chắc rằng cảm giác bất an nãy giờ của mình là đúng, sẽ có điều tồi tệ xảy ra.

_ Tôi không thể, anh giám cược còn tôi thì không. Tôi không giám nghĩ đến ngày Á Hiên sẽ ngủ một giấc thật dài mà không bao giờ tỉnh dậy. Tôi đã từng... đã từng trải qua cảm giác đó suốt 5 năm. Tôi thành thật khuyên anh đó, từ bỏ đi. Đợi đến khi thực nghiệm có thêm khả quan rồi thử cũng không muộn. Anh sẽ hối hận rất lớn nếu lần này cược thua đó. Thật sự rất đâu.- Gia Kỳ thắng gấp dừng bên vệ đường, cuối đầu ôm vô lăng thở một cách hỗn hễnh, giọng còn run lên từng cơn, lời nói ra cực kỳ run rẫy như đang cầu xin một cách bất lực.

Anh cũng sợ, nghe Gia Kỳ nói anh càng sợ, từng phút tiếng gần đến bệnh viện lòng anh nơp nớp lo sợ, những cơn sóng lăn tăn cứ lên cao rồi lại hạ xuống. Anh không biết nói gì với Gia Kỳ, không dám đồng tình, cũng không đủ dũng khí để phản bác. Anh nắm chặc tay cậu, hôn lên trán cậu thật lâu như một nghi thức ban phước lành. Anh cần cậu, cần một lời khẳng định cuối cùng của cậu. Anh cũng sợ thật rồi, đôi tay bắt đầu run, nước mắt anh cũng buông xuôi rơi xuống.

_ Ca,... em muốn ngắm tuyết, anh đi với em được không?

Lời cậu vừa nói khiến cả Gia Kỳ và anh đều rất kinh ngạc mà hướng mắt về phía cậu. Nhưng vẫn chỉ bắt ngập nét mặt vô cảm, thất thần như người vô hồn. Cả hai dù rất khó hiểu nhưng anh không nghe nhầm rõ là giọng của cậu kia mà. Cả hai cũng đồng thời bất chợt rơi vào trầm tư, rồi phì cười như vừa nhớ đến điều gì đó.

_ Anh cười gì?- Diệu Văn cau mày nghi hoặc hỏi.

_ Còn anh.- Gia Kỳ cũng đáp lại bằng nụ cười khinh khỉnh rồi hít một hơi sau tiếp tục nhấn ga rời đi.

* Ký ức của Diệu Văn năm 15 tuổi*

_ Nè ngủ chưa?- Anh bước đến phòng cậu, đứng bên giường đưa chân đạp vào người cậu.

_ Dạ chưa.- Dù nói vậy nhưng rõ là cậu đang ngủ rất say bị anh gọi liền lờ mờ thức dậy.

_ Tôi lạnh, nằm nhích sang tôi ngủ chung.- Anh rất tự nhiên trèo lênh giường kéo chăn và cả cậu vào lòng.

Cậu bị hành động của anh làm thất kinh đến tỉnh cả người, cơ thể cũng cứng đờ lại mặc anh ôm. Dù không phải lần đầu ngủ chung nhưng là lần đầu anh ôm cậu chặc như vậy, lần đầu cậu được tiếp xúc anh gần như vậy, lần đầu cậu ngửi được mùi bạc hà nhẹ nhè cùng anh đào thơm ngác trên người anh.

Bình thường đông đến anh thường rất khó ngủ, nhưng vừa ôm được cậu anh đã cảm nhận ngay cơn buồn ngủ, anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng anh đã mơ anh thấy cậu ngồi trong lòng mình giữa cái nắng tàn mùa thu, cậu đã nói.

_ Ca,... mùa đông... chúng ta cùng... ngắm tuyết...được không?

Lúc đó anh đơn giản nghỉ đó là giấc mơ nhưng giờ anh biết rồi chắc hẳn lúc anh say ngủ cậu đã nói những lời đó. Đó luôn là thói quen của cậu, luôn canh lúc anh ngủ mới chịu lên tiếng đòi hỏi anh gì đó.

* Ký ức của Gia Kỳ năm 20 tuổi, thời gian ở Ý cùng cậu.*

_ Trời lạnh rồi, sao em còn chưa ngủ.- Gia Kỳ tiến đến ban công nơi cậu đứng

_ Dự báo nói sẽ có tuyết mà. Em muốn đợi đón tuyết đầu mùa.- Hai má cậu đỏ ửng vì lạnh, cười tít mắt nhìn anh.

_ Dự báo cũng nói tỷ lệ có tuyết chỉ 30%, hôm nay không xem được thì hôm khác xem. Cần gì phải làm khổ bản thân. Nào nghe lời, đi ngủ thôi.- Gia Kỳ xoa đầu dỗ dành cậu, nét mặt dịu dàng nhìn cậu.

_ Uhmmm... Vậy... Lần sau Mã ca cùng em ngắm tuyết nha.- Cậu thích thú cười tít mắt, đưa ngót út về phía anh như cần một lời xác nhận.

_ Anh hứa.

Lời hứa đơn giản nhưng cả hai người Gia Kỳ và Diệu Văn dường như đã quên và cũng chưa ai trong cả hai thực hiện được điều đó cho cậu. Cả hai mang tâm tư riêng hướng về phía cậu với lời thề nguyện khẳng định.

" Mùa đông năm nay cùng ngắm tuyết nha Hiên nhi " - Diệu Văn + Gia Kỳ.

_________________

Khoảnh khắc cậu đưa lên bàn mỗ cả hai đều túc trực ngoài cửa không giám rời đi. Cả hai đều chấp tay để lên trán như cầu nguyện, 2 tiếng đồng hồ trôi qua, lòng họ cũng ngồi trên đóng lửa đúng 2 tiếng. Nhưng xem ra ông trời không hẳn là che chở cho cậu. Phẫu thuật không thể nói là thành công. Tình trạng hiện tại của cậu được xếp vào viện chờ theo dõi.

Mặc dù xác định trước tình hình xấu nhất nhưng cả hai vẫn không khỏi suy sụp khi nghĩ đến tháng ngày mòn mỏi chờ cậu tỉnh giấc hoặc... Là không bao giờ tỉnh lại.

Thu qua đông đến xuân về hè sang rồi lại thu. Cứ vậy vừa tròn 1 năm, cậu đã ngủ được 1 năm. Thời gian càng lâu xác suất hồi phục của cậu càng giảm. Hiện tại cậu đã được rút hết dây dẫn hay ống thở trên người, chỉ còn là giai đoạn chờ kỳ tích. Gia Kỳ đã dần học cách chấp nhận ngày cậu sẽ được tuyên án tử. Nhưng Diệu Văn vẫn không chấp nhận kết quả đó, anh vẫn kiên trì nuôi hy vọng ngày ngày đến bên nói chuyện cùng cậu, giải quyết công việc bên cạnh cậu. Anh thật sự biến căn phòng bệnh đó thành nhà riêng của mình. Mọi sinh hoạt ăn ngủ nghĩ anh đều làm bên cạnh cậu. Ăn uống cũng chuẩn bị hai phần, xem phim cũng lên tiếng thảo luận cùng cậu. Tắm rửa cũng ôm theo cậu cùng tắm. Anh gần như sinh hoạt bình thường cùng với cậu dù cậu không chút phản ứng, cơ thể vô lực ngã nghiêng, đôi mắt nhắm nghiền.

_ Tình trạng hiện tại thật sự tệ hơn chúng tôi nghĩ. Cậu Tống không một chút phản ứng từ lần co giật cách đây 7 tháng. Thật sự đó là giấu hiệu xấu.- Cả nhóm bác sĩ ngồi lại giải bầy với Gia Kỳ còn có Trình Hâm đang kết nối trực tuyến.

_ Nói tôi biết xác suất còn lại là bao nhiêu?- Gia Kỳ hít sâu một hơi kìm nén xúc động, dùng giọng run rẩy hỏi.

_ Nếu phải đưa ra một con số thì là... 5%. Nếu qua luôn tháng này vẫn như hiện tại thì... Chỉ còn 0,01%. Chúng tôi thành thật chia buồn và mong Mã thiếu cùng người nhà bệnh nhân chuẩn bị tốt tâm lý.- Các bác sĩ đều cuối đầu thương tiếc. Rồi dần rời đi từng người chỉ còn mình Gia Kỳ nói chuyện cùng Trình Hâm.

_ *Chậc* Tinh thần!? Tôi đã từng đối mặt cách đây rất lâu. Giờ lại đối mặt dù rất đâu nhưng không phải là không chịu được. Nhưng còn... Cậu ta... Cậu ta biểu hiện như mọi thứ đều ổn, mọi chuyện đều bình thường nhưng... Rõ là cậu ta đang trốn tránh. Chỉ đang đắm chìm trong thế giới tự vẽ nên. Cậu ta... Mãi mãi.. Sẽ không chấp nhận sự thật... Cậu ta... Đã cược thua... Thua hoàn toàn.- Gia Kỳ không nhìn thẳng màng hình nói với Trình Hâm mà ngữa đầu khóc một cách sót xa. Nước mắt rơi thành dòng không tự chủ, mỗi lời nói ra mang theo âm vị đắng chát rây rứt.

_ Tôi sẽ nói chuyện này với Diệu Văn. Tiểu Mã cậu... Nghĩ ngơi đi.- Đôi mắt của Trình Hâm cũng đang dần đọng nước. Vội nói vài lời an ủi rồi nhanh chóng tắt máy để rồi ôm mặt khóc nấc từng cơn.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com