Chiem Huu Cuc Doan Van Hien Phan 2
_ Đang làm gì?Anh từ ngoài bước vào hướng cậu hỏi với một thái độ lạnh lùng. Xem ra là anh vừa từ công ty về, có thể thấy rõ anh rất mệt._ Ca... Em... Chỉ đang vẽ.- Cậu nhỏ giọng, cuối thấp đầu ngại ngùng nói._ Lại đây.- Anh mệt mỏi đến độ phải lấy một hơi sâu chỉ để thốt lên hai từ. Cậu lập tức ngoan ngoãn đi đến bên anh. Cậu dần lại gần anh liền kéo cậu ôm trọn vào lòng, toàn thân như vô lực tựa hẳn vào người cậu. Anh vùi mặt vào bên vai cậu thoải mái tận hưởng hương thơm trên người cậu. _ Ca,...- Cậu vẫn là nhỏ giọng kêu lên một tiếng.Cũng không phải lần đầu được anh ôm hay tiếp xúc thân mật nhưng lần nào cũng căng thẳng đến cứng đờ người, hái má đỏ hết cả lên. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh như an ủi._ Tắm chưa?- Anh vẫn dùng thái độ lạnh lùng hỏi với chất giọng lười biếng._ Em... Tắm rồi._ Haizzz.... Tắm lại, tắm chung với anh.- Anh thả cậu ra, ánh mắt đen đục nhìn thẳng vào cậu mang biểu tình kiên định, bắt buộc.Nói rồi anh cứ vậy đến tủ đồ lấy quần áo liền trực tiếp kéo cậu đi. Cũng đã gần nữa năm từ lúc đưa cậu về Lưu gia, nhưng không biết nên nói tình trạng của cậu là tốt hay xấu nữa. Mặc dù cậu không còn quá kích động khi bị ai đó tiếp xúc khoảng cách thân mật, nhưng về mặt trí nhớ thì vẫn không tốt lên là bao. Cậu vẫn không thể nhớ rõ anh là ai. Tình trạng tệ đến mức lúc ngủ cùng anh nữa đêm cậu bất chợt tỉnh nhìn qua lại tưởng anh là trộm cướp hay kẻ bắt cóc mà khóc ầm lên chạy quanh nhà tìm anh trai. Trong khi anh ở trước mặt lại không nhận ra. Anh có nói nhỏ nhẹ dỗ dành thế nào cậu cũng không nghe lọt lỗ tai mà khóc ầm, làm loạn cả nhà.Chỉ cho đến khi anh dùng ngữ khí ra lệnh, ánh nhìn sắt bén mệnh lệnh cho cậu im lặng cậu mới dần bình tỉnh mà gọi anh một tiếng ' ca ca '. Còn rất ngoan ngoãn đến gần anh cuối đầu hối lỗi như chờ anh phạt.Từ lúc đó anh mới nhận ra. Cậu không nhớ gương mặt anh, nhưng lại nhớ mỗi lời nói mỗi thái độ ngông cuồng mỗi hành động thô bạo mà thời niên thiếu anh từng làm với cậu. Điều này thật khiến anh điên đầu đến vò đầu, mặt nhăn lại cực kỳ khó chịu. Anh chính là cảm thấy cậu giống như cố tình nhắc cho anh nhớ những việc làm tồi tệ anh từng làm với cậu để anh dằn vặt cả đời. Anh thật sự muốn thây đổi, muốn dịu dàng bảo bọc cậu nhưng cậu lại chẳng bao giờ tiếp nhận. Để cậu có thể ngoan ngoãn ở bên mình anh chỉ có thể đóng giả làm người anh trai khó tính cọc lóc, hung tàn như trong ký ức của cậu. Nhưng mỗi lần đối mặt với cậu tỏ loại thái độ này anh cũng chẳng dễ chịu hay thích thú gì. * Ào ào *Tiếng nước tràn ra khỏi bồn tắm mát xa khi anh bước vào, cùng với một tiếng thở phào, hơi nước ấm áp truyền khắp từng tế bào khiến anh tỉnh táo hơn, anh ngửa đầu nhìn trần nhà lấp kính có thể thấy bầu trời ngoài kia. Màng đêm tỉnh mịch nhưng sáng bừng ánh trăng tròn to rõ. _ Cởi có bộ đồ cũng lâu vậy sao? Mau lại đây.- Anh nhìn sang cậu cứ mãi chậm chạm không giám động lại cười nhếch mép trêu đùa.Bị anh thúc dục cậu liền căng thẳng mà nín thở, trong lòng thầm tích dũng khí đếm 1 2 3 nhanh chóng cởi đồ đi về phía anh. Bước vào bồn tắm khom lưng ngồi bên cạnh anh._ Anh cũng không có ăn thịt em, sợ cái quái gì.- Anh mạnh tay kéo cậu về phía mình.Cậu bị bất ngờ mà nghiên người ngã vào lòng anh, tay cũng chỉ vì phản xạ mà chóng vào thứ gì đó để giữ thăng bằng nhưng trùng hợp thế nào lại đụng phải thứ không nên đụng._ Em... Em... Xin lỗi... Không... Em không cố...tình.- Cậu vội thu tay lại, cuống cuồng huơ tay phủ nhận, cậu gắp đến mức nói lời chẳng ra lời._ *Chật* Có cố tình hay không thì cũng đụng rồi,... Sao hả? Xúc cảm như thế nào?- Anh cố tình áp sát, điệu cười ranh mãnh trêu đùa cậu._ Em... Không phải...em chỉ... Đụng... Đụng xước qua... Em xin lỗi.Đột nhiên bị anh áp sát, còn trêu ghẹo như vậy mà còn là hỏi đến vấn đề nhạy cảm này. Cậu làm sao biết trả lời thế nào. Cậu căng thẳng đến mức liên tục nuốt nước bọt trấn tĩnh, cả cơ thể không biết là vì hơi nước nóng hay vì nghe được những lời ám mụi từ anh mà đều đỏ bừng, nóng hỗi cả lên. Cậu càng nhích người nghiêng ra sau né tránh ánh càng áp sát, từng lời nói ra phả hơi nóng vào mặt khiến cậu bất giác run rẫy như giật điện._ Nghĩa là chưa cảm nhận được gì? Vậy... Có muốn thử lại, cảm nhận lại một cách chi tiết hơn không? Hửm- anh áp đến bên tai cậu thì thào với chất giọng trầm đục mê hoặc._ Em... Hức...ca... Đ...ừng...đừng chọc em... Nữa mà...- cậu bị anh chọc phá, dồn ép đến mức thút thít, sụt sùi. Đôi tay chóng trên thành bồn cũng đang run rẫy sắp không trụ vững.Anh nhìn một màng uất nghẹn mà lại không thể phản kháng, nước mắt dầm dề, khóc đến như rất oan ức mà nấc nghẹn lên từng hồi. Cơ thể anh liền dần có phản ứng, một luồng điện chạy dọc từ dưới lưng lên đến đỉnh đầu. Ánh mắt anh nhìn cậu dần sắc lãnh lại, dán thẳng lên ngủ quan của cậu không rời, cuống học anh liên tục lên xuống vì liên tục khắc chế còn thú trong người, liên tục nuốt xuống từng ngụm nước bọt như đang cố nuốt trôi cơn thèm khác cơ thể phiếm hồng như miếng thịt beefsteak mọng nước thượng hạn. Các dây thần kinh trong đầu cứ như bị tê dại.Cậu nhấm mắt rất lâu lại không thấy anh có thêm động tỉnh nào nên liền chầm chậm hé hé mắt len lén liếc nhìn anh. Khi thấy được biểu tình như đói khát lâu năm của anh cậu lại có chút hoảng sợ mà run rẩy. Ánh mắt của anh rất khác lạ, nó giống ánh mắt của những kẻ cơ khát hay cố tình liết nhìn cậu mà trêu ghẹo. Trong đầu cậu thoáng qua một số hình ảnh rời rạc, ẩn ẩn hiện hiện trong đó là hình ảnh của anh. Anh đè cậu trên giường, trên bàn, trong bồn tắm hình như rất nhiều chỗ sau đó điên cuồng cáu xé cơ thể cậu, ánh mắt anh thèm khác như con nghiện. Nhưng bên cạnh đó hình ảnh anh cũng xen kẽ hình ảnh của những tên đang ông nào đó rất xa lạ, ánh mắt của họ khá giống anh, họ cũng đã làm gì đó khiến cậu rất đau. Cơn đau bất chợt dồn tới khiến cậu lập tức ôm đầu la hét tức tưởi, vùng vẫy trong nước một cách mất khống chế._ Hiên Hiên nào bình tĩnh, anh đây, ca ca của em đây. Nào đừng sợ, không sao, không sao rồi.- Anh lập tức phản ứng lại mà ôm chặc lấy cậu, xoa đầu cậu, nhẹ giọng trấn an.Thấy cậu dần bình tĩnh rồi dần thiếp đi trong lòng anh. Anh mới thở dài một tiếng buồn rầu. Cậu chỉ là thoáng thấy biểu tình cơ khát của anh đã bị khích động như vậy. Anh thật sợ nữa đời còn lại anh không thể chạm vào cậu nữa. Đến sáng hôm sau tỉnh lại cậu vẫn thấy được khuôn ngực quên thuộc. Liền đỏ mặt túm tím cười, chuyển động thật nhẹ hết mức nép xác thêm vào ngực anh. _ Đừng nháo.- Anh bất chợt gắt gỏng lên tiếng răng đe cậu.Cậu lập tức căng cứng người, Nga cả thở cũng làm thật nhẹ. Não nhỏ của cậu liền bắt đầu mườn tượng các kiểu nghĩ xem có phải tối quá mình ngủ không nghiêm túc khiến anh mất ngủ, hay vô tình làm cái gì đó khiến anh khó chịu nên sáng nay anh mới bất chợt cáu gắt như vậy. Mới nghĩ đến có thể vì những lý do trên mà anh sẽ phất lờ cậu mấy ngày tới đã khiến cậu trưng ra nét mặt buồn sâu sắc, nét buồn uẩn khuất, sót xa người nhìn. Đang chiềm đắm ngậm nhấm noiir buồn thì bụng cậu đã vội đánh trống. Làm cậu xấu hổ đến công người lại như con tôm, hai má phiếm hồng cả lên.Anh nghe tiếng cũng liền không nhịn được phì cười, gắn sức mở mắt chớp chớp vài cái cho tỉnh. Nói thật anh gắt gỏng đúng là có lý do, hỏi có phải tại cậu thì anh thật muốn mạnh miệng thừa nhận đúng là đồ cậu tất. Tối qua anh gần như sắp để con dã thú trong người sỏng chuồng nhưng cậu lên cơn đau đầu anh chỉ có thể nhẫn nhìn cả đêm tắm nước nóng, thậm chí 2 3 giờ sáng dậy chạy bộ cho tỉnh. _ Dậy thôi, xuống nhà ăn sáng.- Anh vò đầu, nét mặt có chút cáu gắt, hầm hầm như rất bực nhọc chuyện gì.Môi lần anh khó chịu cậu cũng đều mặc định đó là lỗi của mình nên liền trầm mặt, cuối đầu nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh. Thở dài nhìn mình trong gương liền theo thói quen tự oán trách bản thân ngủ ngốc luôn làm phiền anh. Cậu thở dài buồn rầu cằm lấy bàn chải đánh răng. Cậu đang trầm tư nhìn mình trong gương, với cái bàn chải cầm đánh răng với một nhịp điệu cực kỳ chậm thì anh cũng mở cửa bước vào, xem ra anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Nét mặt cớ lờ đơ, bước đến bên cậu, hất một ngụm nước lên mặt cho tỉnh rồi cũng cầm lên bàn chải.Cậu thấy anh bước vào các dây thần kinh cũng tự giác căng lên, thấy anh lại gần, cậu lại bất giác nhích ra một chút. Cậu dần tăng tốc độ đánh răng. Anh từ trong gương liếc nhìn thấy biểu tình căng thẳng này của cậu lại không giấu được điệu cười sủng nịnh, lòng thầm cảm thán ' sao lại đáng yêu như vậy'_ Đánh từ từ thôi, chảy máu bây giờ.- Anh bất chợt kéo cậu ôm vào ngườ, anh vòng tay ôm lấy èo cậu. Nói có chút khó nghe vì ngậm bàn chải trong miệng.Cậu bị hành động của anh làm cho hồi hộp đến tìm đập loạn lên. Nhìn qua gương, cậu đứng trước, anh đứng sau ôm lấy cậu. Thật khiến cậu vô thức ảo tưởng đến cả hai như một cặp tình nhân vui đùa buổi sáng. _____________________ Thức ăn đã lên đủ thưa thiếu gia.- Bác quản gia nói rồi rời khỏi gian bếp. Trong gian chỉ còn có anh và cậu.Cậu vẫn là thoái quên trước đây cuối đầu nhìn thức ăn, lựa ra hết các nguyên liệu anh không thích rồi mới bắt đầu ăn phần của mình. Chỉ khác là lần này anh có để tâm, thấy được từng dụng ý của cậu mà ké cười.Anh cũng đặt biệt muốn thể hiện dụng ý cho cậu, muốn xem xem cậu có phát giác không. Anh đổi chỗ một số món ăn, đẩy những món cậu thích ăn đến trước mặt để cậu thuận tiện lấy.Cậu nhìn động thái của anh liền cảm thấy nghi hoặc mà tỏ thái độ ngờ nghệch chớp mắt. Sau đó cũng liền hướng nét mặt nghi vấn nhìn về phía anh._ Nhìn gì? Còn không ăn. Lát còn có việc phải đi đó, ăn mau lên.- Anh không tỏ nhiều thái độ hay có ý giải thích gì, vẫn một biểu cảm lạnh lùng nói.Cậu cũng không có ý thắt mắt thêm, vội cuối đầu màu chóng ăn. Anh nhìn qua thấy cậu ăn vui vẻ, còn rất thuận tay liên tục gắp thức ăn nên anh cũng liền vui đến cả buổi ăn chúm chím cười._ Ca... Chúng ta đi đâu vậy ạ?- Cậu khép nép đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi._ Một giải đấu bóng rổ từ thiện do một trường đại học tư nhân tổ chức.- Anh đứng nhìn quanh trong gian phòng quần áo, liền hợp mắt một bộ mà lấy xuống ướm cho cậu._ Em... Không nghỉ mình hợp...mặc vest.Anh đột nhiên ướm cho cậu bộ vest màu đỏ rượu thật khiến cậu ngại ngùng, hơi nghiêng đầu tránh né. Anh nhìn cậu như vậy liền không khỏi cảm thán cậu sao lại cứ như nữ nhân thời Trung cổ bẽn lẽn, e thẹn. Thật dễ khiến người khác nổi lên tà ý. _ Ùm... Không hợp. Mặc cái này đi.- Anh ném cho cậu một bộ đồ thể thao thoải mái. Áo cọc tay, quần dài qua đầu gối thêm chiếc áo khoác thể thao.Dù sao anh cũng cảm thấy cậu không hợp mấy với phong cách trưởng thành, chính chắn. Mà nhìn cái ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt góc cạnh xinh xắn ấy, thêm cái biểu tình đượm buồn, ưu nhã luôn thường trực trên gương mặt thì ai tinh cậu đã 27 cái xuân xanh. Cậu nhận lấy đồ từ anh nét mặt lại như hiện lên chút thất vọng. Cậu là cảm thấy có phải anh đang chê bai cậu. Nhìn mình trong gương, xoay qua xoay lại nhìn bản thân cũng tự cảm thán rõ là có cơ bụng, tay chân cũng có ít cơ bắp chẳng lẽ mặt vest thật sự không đẹp sao? Cậu thật sự tự ti khi nghĩ tới bản thân luôn thấp kém khi đi bên anh. Nhưng biết sao được từ đầu đến cuối là cậu tự nguyện làm cái bóng của anh, làm cái đuôi nhỏ theo sau anh.Mặc xong đồ bước ra đã thấy anh ngồi nghịch điện thoại đợi cậu. Cậu có chút nghi hoặc vì nếu là trước đây anh đã không có kiên nhẫn ngồi thong thả chờ cậu như vậy. Anh sẽ luôn quát tháo bảo cậu nhanh tay lẹ chân một chút. Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn hơn hết là bộ đồ anh mặc, cậu đã nghĩ anh sẽ phong độ lịch lãm trong bộ vest nhưng hiện tại thì..._ Ca... Đồ...đồ của anh.- Cậu tròn xoe hai mắt, nét mặt ngơ ngác hỏi._ Có gì không ổn? Hoạt động thể dục thể thao thì nên mặc đồ thể thao, có ý kiến gì?- Anh thong dong thắt lại dây giày, lạnh lùng từ tốn đáp._ Chỉ...chỉ là... Bộ đồ... Giống... Giống của em._ Tôi và cậu một đội, tất nhiên phải mặc đồ giống nhau, tôi dẫn cậu theo lý nào chỉ để cậu ngồi nhìn. _Dạ,... Em... Ca thể lực em... Không tốt... Em..._ Cũng không nhất thiết phải thắng, đủ người chơi là được. Trễ rồi, đi thôi.Anh mặc kệ biểu tình lúng túng, căng thẳng của cậu cứ vậy cưỡng ép cậu lôi ra xe phóng đi. Cả quảng đường cậu thật cẳng thẳng đến tứ chi căng cứng, hai tay ôm chặc dây đai an toàn. _______________* sân thể dục đại học tư thục Thúc Tế *_ Lưu tổng thật vinh hạnh, chúng tôi thật có diễm phúc khi cậu đồng ý tham gia buổi từ thiện hôm nay.- Hiệu trưởng cùng một vài người có máu mặt thấy anh liền niềm nở rối rít ra tiếp đón.Cậu thì lại khép nép sau lưng anh liếc nhìn những người xa lạ trước mắt một cách sợ sệt. Cậu nhìn quanh một vòng ngôi trường trước mắt mới thoáng qua một chút quen thuộc. Đây chính là ngôi trường năm xưa cậu và anh từng học. Nay đã xây thêm vài tòa, mở rộng thêm nhiều cơ sở vật chất. Ngay cả hiệu trưởng cũng đã thây. Cho đến khi anh đưa tay nắm lấy tay cậu mới khiến cậu giật mình hoàn hồn cũng thêm thập phần run sợ mà thêm né tránh những con người tây trang trước mặt.Đám người đó cũng kinh ngạc khi anh dẫn theo ai đó, càng thêm kinh ngạc khi nãy giờ cậu đứng đây nhưng chẳng ai phát giác. Mọi người đều không khỏi thắc mắt, cậu bé nhỏ nhắn với ánh mắt nhu tình hút hồn này rốt cuộc là ai._ Cậu đây là?- một người cười niềm nở, muốn đưa tay chào hỏi cậu.Cậu lại vì hành động đó càng thêm kích động mà đứng núp sau lưng anh, cố thu người hết mức để thân ảnh của anh che phủ đi sự hiện diện của cậu. Cả anh cũng chẳng thoải mái gì với hành động đó của đối phương mà liền đưa tay bắt lấy tay người đó, ánh nhìn sắc bén dù khóe môi cong điệu cười thân thiện, bàn tay cũng có chút lực đạo như cố tình cảnh cáo._ Em trai tôi. Đám người xung quanh cũng vì bị khí thế bất ngờ này làm cho căng cứng mà liên tục lấy khăn tay lâu mồ hôi. Điệu cười cũng bắt đầu trở nên cứng đờ. Đồng thời họ cũng nhỏ giọng bàn tán gì đó. Không ít thì nhiều cũng nghe qua tin chấn động một thời trước đây Lưu thiếu bao nuôi một bé trai. Người đó còn là con riêng của ông Lưu. Họ cũng nghe đồn không ít về nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu, chỉ là không một ai tin vì cũng chỉ là báo đài họ mặc định là báo đài nói quá nhưng giờ thì họ biết thế nào là nhung nhan phi giới tính, quốc sắc thiên hương không đơn giản là một cụm từ nói quá.Mọi biểu tình của đám người đó đều bị anh thu vào mắt, nói thật anh đang rất kiềm chế để không xong đến trực tiếp móc mắt bọn người đan không ngừng chảy nước miếng đằng kia. Cả cậu cũng tự phát giác có những ánh mắt hoang dại đang nhìn mình nên càng run rẫy kịch liệt, cậu bất chợt thoáng qua cảm giác như đã từng trải qua, nó chân thật đến mức khiến cậu muốn nôn. Cậu vội che miệng, chạy đến bụi cây gần đó mà kịch liệt ói hết thức ăn buổi sáng.Anh nhìn qua trạng thái của cậu liền không thể nhẫn nhịn thêm, lập tức nét mặt hiền hòa đanh lại, ánh mắt trợn tròn liếc nhìn đám người đó, bá khi cực đại khiến bọn người không rét mà run tự giác cuối đầu khép nép hết mức. Không chỉ là tỏ hàn khí răng đe anh còn thẳng thắng nói ra một lời cảnh cáo bằng tất cả nội lực._ Nếu để tôi thấy ánh mắt gian tà của mấy người dán vào em ấy thì nữa đời sau các người định sẵn sống trong bóng tôi đi.Nói rồi anh bước đến bên cậu, lấy khăn tay lâu miệng cho cậu, ôn nhù vuốt bên má cậu như một lời an ủi. Anh quan tâm cậu nhưng lại không thể tỏ quá rõ thái độ. Chỉ có thể làm âm thầm bày tỏ._Còn muốn ói không?_ Ca... Anh.. Không giận... Em sao?_ Lần này không phải lỗi của em. Đi thôi.- anh xòe ra bàn tay trước mặt cậu.Cậu có chút ngạc nhiên, với cậu đây là lần đầu anh không đỗ lỗi lên đầu cậu. Lần đầu anh an ủi cậu. Mặc dù nói cậu đã quen với việc bị anh trách oan, nhẫn nhịn mọi oan ức để được bên anh. Nhưng cảm giác có người thấu hiểu, có người an ủi thận rất ấm áp. Mắt cậu có chút nhòe đi, liền vội cuối đầu tránh ánh mắt anh, nhưng vẫn mĩm cười đặt tay lên tay anh.Buổi khai mặc thế vận hội diễn ra. Là khách mời nên anh cũng được mời tham gia một môn thể thao. Anh chọn bóng rỗ vì anh nghĩ đến dường như cậu thích nhìn anh chơi bóng rỗ. Trung hợp sao anh cùng đội với Trình Hâm và cả Hạo Tường. Vì trước đây cả hai người kia cũng học ở đây nên mới được mời đến. Trận đấu diễn ra sôi nổi, một bên là đội bóng tiềm năng của trường, một bên là những cựu học sinh cũng đã từng đem không ít giải về cho trường. Đội chơi theo lối bóng rỗ đường phố phối hợp tính đồng đội ăn ý. Đôi chơi theo lối bài bản, thiên về bộc lộ kỹ năng cá nhân. Điểm số liên tục dí sát nhau.Dù chỉ là hoặc động từ thiện nhưng học sinh toàn trường lại rất nhiệt tình tham gia, mà không nói cũng biết họ nhiệt tình cũng chỉ muốn ngắm mấy anh soái ca tràng đầy sức sống. Nhưng cho đến khi những cựu học sinh nay đã chứng chắn xuất hiện họ đều đổi mục tiêu, ảo tượng sát định ai là chồng mình luôn rồi._ Lưu thiếu cố lên._ Lưu tiền bối, Nghiêm tiền bối cố lên. Bọn em ủng hộ anh._ Ông xã, chơi hay quá. Hú..hú..._ Văn ca chơi hay quá.Cậu nhìn ra mấy cô gái đang nhiệt tình cổ động bên kia mà có chút bỉu môi buồn rầu. Dù biết họ chỉ là cổ vũ nhưng nói tới mức như thật như vậy khiến cậu thật rất nghen tức. Nhưng lại chỉ có thể hậm hực ôm nổi chua sót trong lòng. _ Mấy cái cô kia, Hạo Tường là của tôi. Là của một mình tôi, tôi không cho phép, các người đừng mơ trở thành chị dâu của tôi.Trái ngược với cậu Tuấn Lầm bất ngờ đứng dậy hướng mấy cô gái hét toáng với thái độ cực kỳ nhắn nhó tức giận. Ai náy ở đó cũng điều kinh ngạc nhìn cậu như sinh vật lạ.Mấy cô gái cũng không phải dạng hiện lành, liền hất cầm kênh kiệu bật lại._ Cậu tưởng cậu là ai, Hạo Tường là người có gia thế như nào mà cậu nghĩ anh ấy cần nghe lời cậu._ Nói cho cậu biết gia tộc tôi đang hợp tác với YH của Nghiêm tổng. Và tôi biết rất rõ Nghiêm tổng không hề có đứa em trai nào. _ Cái thứ giới tính lưỡng cực như cậu mà cũng đòi yêu người có tiền sao, biết thân biết phận đi. Yêu anh nào tầm cỡ thôi, để không phải bị dị nghị. Tuấn Lâm bị nói đến tức nghẹn họng. Lại không biết phải bác như thế nào, cậu giận đến hai má đỏ lên nghẹn đến khóc òa lên.Vừa lúc còi thông báo trận đấu kết thúc, Hạo Tường liền muốn vội chạy lại chỗ Tuấn Lâm, nhưng mấy cô gái cứ chạy sáp lại cho Hạo Tường, Diệu Văn và các tuyển thủ khác. Chỉ là lượng người đeo theo Hạo Tường và Diệu Văn là đông nhất. Hạo Tường không dễ gì mới di chuyển qua được đám đông đến chỗ Tuấn Lâm, dù sao nhà báo cũng ở đây nên Hạo Tường không thể tùy ý động tay động chân hay tỏ thái độ quá gắt gao. Trái ngược với Hạo Tường, Diệu Văn không cần cái gọi là sĩ diện, truyền thông với anh cũng chỉ là quân cờ, anh muốn thế nào thì tin tức phải là như thế đó. Chính vì vậy anh rất không kiên nệ mà dùng ánh mắt sắt bén lườm các cô gái, anh cũng rất không thương hoa tiếc ngọc mà cứ hất vai dõng dạc bước qua dòng người. _ Lâm Lâm em sao vậy? Nói anh nghe ai ăn hiếp em?- Hạo Tường nhanh chóng đến bên ôm lấy cậu an ủi._ Họ..họ.. Oa..oa...- Cậu vừa khóc nấc lên vừa muốn nói nhưng vẫn là không thể nói được gì ngoài chuyện tiếp tục khóc lớn._ Lâm Lâm ngoan, đừng khóc nữa, anh ở đây. Hiên à, em ở gần đây có biết sự tình gì không?- Hạo Tường bất lực dỗ dành Tuấn Lâm, khi phát giác Á Hiên ở gần đây thì hướng cậu hỏi chuyện.Cậu bất ngờ bị gọi nên phút chốc không biết phản ứng thế nào, ngơ ngác ngó nghiêng xem thử có phải Hạo Tường là đang muốn gọi ai khác. Vì với ký ức cậu lúc này, cậu không nhận ra người trước mặt là ai. Cậu có nhớ mang máng Tuấn Lâm nhưng Hạo Tường thì quá đổi xa lạ. Cậu theo bản năng bước lùi muốn né trách cho đến khi anh đã tiến lại gần đưa tay ôm lấy eo cậu, chặn lại bước lùi của cậu._ Ca...em- Cậu bất ngờ nhìn sang anh với biểu tình oan ức, vì cậu không muốn anh hiểu lầm mình sau lưng anh tiếp xúc người lạ._ Biết gì thì nói đi. Cậu ta là bạn anh.- Anh trầm ổn nói._ Là họ... Họ... Nói Tuấn Lâm nói dối... Tuấn Lâm là người lương tính.- Cậu cuối đầu, nhỏ cuộng sợ xệch nói.Hạo Tường nghe đến cũng giận điên người, dùng ánh mắt viên đạn nhìn đám con gái đang đứng dính sát lấy nhau. Tay anh cuộc tròn thành nắm đấm nhưng đến cuối cùng vẫn là không thuwr ra tay bạo lực trước bao nhiêu người mà còn là nữ giới. Nhưng anh càng không để Tuấn Lâm uất ức nên đã có một hành động khiến toàn sân trường sốc đến há hốc, nhà báo thây nhau chụp ảnh viết bài.Hạo Tường ôm lấy cậu, đưa tay nâng cầm cậu rồi hôn xuống, một nụ hôn tráo lưỡi mãnh liệt. Dù Tuấn Lâm ngại ngùng muốn vùng vẫy anh vẫn không ý định buông tha. Đến khi cảm thấy Tuấn Lâm đã dần mất sức, hai chân không thể đứng vững anh mới muôn tha, trực tiếp bế cậu lướt qua dòng người rời đi.Á Hiên cũng ngẩn người hóa đá, cậu chính là không thể tin được cảnh tượng trước mặt. Nhận thức của cậu về thế giới này rất ít, hơn nữa anh luôn nói vào tai cậu mấy câu như đồng tính yêu nhau là bệnh hoạn, anh ghét mấy cảnh tượng đó trước mắt. Càng không ưa nổi loại nam tử hán lại có nét kiều diềm ủy mị như cậu.Cậu căng thẳng nhìn sang anh không biết anh có phản ứng như thế này về cảnh vừa rồi. Cậu đã nghĩ anh sẽ trưng ra biểu cảm chán ghét, cau mày khó chịu. Nhưng hiện tại thì khác hẳn những gì cậu nghĩ, anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái như chẳng có gì to tác rồi thở dài ra một hơi không rõ nguyên nhân, sau đó lại bước đến bên băng ghế ngồi nghĩ ngơi._ Không có nước cho tôi sao?- Anh lúc này mới nhìn đến cậu nhàn nhạc nói một câu._ À... Em...em đi mua ngay đây.Cậu lúng tung giây lát sau đó liền tức tốc chạy qua quầy nước hổ trợ gần đó lấy một chai. Đến khi cậu quay đầu chạy lại phía anh đã có hai ba cô gái ở đâu chạy lại đưa nước, nước ấm, nước lạnh, nước có ga đều có đủ.Cậu nắm chặc trai nước trong tay, buồn rầu cuối đầu. Trong lòng liền dấy lên chút chua sót, nặng trĩu. Cậu chậm chạp tiến lại gần, nhưng cũng đem chai nước dấu ra sau lưng.Anh thấy cậu về đến nhưng không đến bên anh, đứng cách một khoản nhìn về phía này. Trong ánh mắt anh cũng đoán được cậu đang ghen tị. Anh bất giác cong môi cười, khiến các cô gái không hiểu gì nhưng từ tảng băng đột nhiên cười tỏa ánh dương làm các cô gái càng thêm chăm chú nhìn. Hai má cũng phiếm hồng vì thẹn thùng. _ Hiên,... Đứng đó làm gì, còn không qua đây._Ca.- nghe anh gọi cậu lập tức bước nhanh đến. _ Nước của tôi đâu?_ Dạ,... Ờm... Em.- Cậu không nghĩ đến anh vẫn chưa nhận chai nước nào từ các cô gái nên liền ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh._ Em có nước nề Lưu tiền bối.- Cô gái nhanh tay đưa chai nước đến trước mặt anh.Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lại xèo tay về phía cậu._ Đừng nói cậu không lấy được dù chỉ là một chai._ Dạ không... Nước đây.- Cậu lập tức đem chai nước đặt vào tay anh.Các cô gái cảm thấy có chút mất mặt mà thu lại hết mấy chai nước, sau đó liền liết nhìn cậu với đủ loại ánh mắt khinh miệt, ghen tức, xem thường.Cậu ghét những ánh nhìn đó. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu, cậu chẳng làm gì sai trái hay đụng chạm gì họ nhưng vẫn khiến họ ghét bỏ. Điều đó khiến cậu càng tin vào lời dạy dỗ của anh trước đây. " Chẳng ai cần cậu cả, chẳng ai thích câu. Cậu sinh ra đã khiến người ta ghét bỏ. Nên tốt nhất cậu nên an phận bên tôi. Tôi cho cậu một giá trị sống." Cậu sắp không chịu nổi loại ánh mắt dị nghị đó rồi, cậu lại cuối đầu, lại muốn khóc, muốn tìm chỗ trốn. _ Các cô có chịu rời đi được chưa, tôi thấy rất ngợp với một đống mùi nước hoa xộc vào mũi.- Anh không nể nan gì mà tỏ thái độ bực nhọc trách móc.Các cô gái lập tức rời đi, nhưng vẫn không quên lườm nguýt cậu mấy cái, có người còn cố tình đi lướt qua cậu thì hất vai một cái.Mọi thứ anh đều thu vào mắt, anh nhìn qua thư ký Hải đứng đó không xa. Vị thư ký cũng liền cuối đầu tỏ ý hiểu rồi đi theo sau cô gái vừa tác động vào cậu._ Lại đây.Nghe anh gọi cậu mới thoát khỏi mớ suy tư hổn tạp đến ngồi kế bên anh. Anh nghiên đầu dựa vào vai cậu, nhắm mắt như đang muốn nghĩ ngơi. Cậu cũng vì kinh hãi mà ngồi thẳng người, não bộ lại quên bén đi những ánh nhìn của cô gái vừa rồi, hiện tại cậu chỉ châm châm phân tích hành động bất chợt này của anh._ Vẫn là mùi trên người cậu thoải mái hơn bọn con gái đó. Vừa rồi tôi chơi thế nào? Cậu đỏ mặt hết cả mặt với mấy lời như tán tỉnh của anh, bị anh hỏi đến trận đấu cậu càng căng thẳng mà rối bời ngôn ngữ, cho đến khi sắp xếp được ngôn từ thì cũng lại nặng cuống học, lấp bấp như bé tập nói._ R...ất...rất...hay...ca..ca th...ật... Rất.. Giỏ...i_ Vậy sao tôi không thấy cậu cổ động cho tôi. Chỉ ngồi im, cũng chẳng phản ứng gì trong khi các cô gái khác hét toáng, vui mừng khi tôi ghi bàn._ Em... Em xin lỗi. _ Cái gì mà xin lỗi. Xin lỗi không như vậy tôi không chấp nhận._ Vậy... Vậy em phải làm gì...để anh không giận._ Tôi hỏi cậu, tôi ghi bao nhiêu bàn?_ 5 bàn._ tổng bao nhiêu điểm?_ 3 bàn 2 điểm, 2 bàn 3 điểm. Tổng 12 điểm._ Có ném trược lần nào không?_ Không ạ._ Có đập tay với vận động viên nào không?_ Người vừa rồi và người...người.. Ờm... Mặc áo số 5_ Ý cậu là Trình Hâm.- anh có chút nghi hoặc cau mày, anh không nghĩ bệnh tình của cậu vẫn đang có giấu hiệu trở nặng. Vì mới cách đây một ngày anh có giới thiệu Trình Hâm cho cậu_Trình Hâm???- Cậu cũng ngơ ngác hỏi lại, vì cậu thật sự không có ấn tượng về cái tên này._ Được rồi. Xem như cậu nói thật. Muốn tôi thưởng gì không?- anh nhẫn đầu dậy, cong lên một nụ cười ôn nhu, xoa đầu cậu._ Ờm... * lắc lắc *... Em,... Đã nhận được quà rồi.- Hai má cậu lại đỏ ửng, cuối đầu e thẹn, lí nhí nói trong họng. Vì trong ký của cậu, đây là lần đầu anh cười như vậy. Cậu thật sự hạnh phúc khi thấy anh cười như vậy với mình. Anh nhìn biểu tình đáng yêu này mà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bất ngờ anh nghiêng đầu, áp sát hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cậu kinh hãi, tròn xoe hai mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh. Tim cậu đập rất mạnh, như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cậu chưa từng tưởng tượng được anh sẽ hôn mình, càng không nghĩ là trước bao nhiêu người. Anh luôn tránh né mối quan hệ anh em này, dù không rõ thời gian bị bệnh đã có chuyện gì xảy ra, không biết mình có quên đi chuyện gì quan trọng không nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều bất ngờ với cậu. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cậu, ánh mắt lắp lánh sáng bừng, môi cứ giật giật muốn cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com