TruyenHHH.com

Chiem Huu Cuc Doan Van Hien Phan 2

Đã được 6 tháng kể từ khi cậu nhập viện, tình trạng cũng được xem là tốt hơn đôi chút. Trong khoản thời gian này Giá Kỳ vẫn đều đặng mỗi ngày đến thăm cậu, anh vẫn luôn dẫn theo Nhã Huyền đến nói chuyện với cậu. Xem ra là nhờ có Nhã Huyền luôn bầu bạn nên Á Hiên đã có lại đôi chút nhận thức. Chỉ có điều không phải ai cậu cũng chấp nhận được bước vào không gian trò chuyện. Tính đến hiện tại cậu chỉ chấp nhận Nhã Huyền và gần đây nhất là Tuấn Lâm. Có thể là vì Nhã Huyền và Tuấn Lâm đều có tư duy của những đứa trẻ ngây thơ nên đối với cậu họ không đáng sợ.

_ Vẫn đều đặng ha.- Hạo Tường bước đến bên Gia Kỳ.

_ Anh cũng vậy, gần đây đến nhiều hơn thì phải.- Giá Kỳ nhàn nhã đáp.

_ Lâm Lâm muốn đến, tôi không còn cách nào khác.- Hạo Tường đưa tay xoa đầu Tuấn Lâm đứng bên cạch.

_ Phải rồi quên nói chúc mừng dự án của anh và Diệu Văn triển khai thành công. Mới họp báo công bố hôm qua mà hôm nay cổ phiếu đã tăng 15%. Con số chưa từng có của bất kỳ sàn giao dịch lên sàn nào.

_ Haizzz nói thật, tôi chỉ đặt bút ký, Diệu Văn mới là người cho ra được kết quả này. Tôi thật sự thán phục khả năng chinh chiến của anh ta. Mặc dù tôi biết phương thức có chút cực đoan, nguy cơ rủi ro cao,... Nhưng tôi tin... Ngày lúc này cậu ta là bất khả chiến bại. Cậu ta có thứ cần bảo vệ nên không thể thua lúc này.- Hạo Tường nhếch mép cười cảm thán.

_______________

_ Chủ tịch, bản tổng kết tháng này, nhìn chung công ty chúng ta tăng lợi nhuận gấp hai lần so với tháng trước.- Thư ký Hải đứng bên bàn, lật sổ sách báo cáo.

_ Tốt, sắp tới tôi còn cuộc hẹn nào không?

_ Tối này anh có cuộc hẹn với Minh tổng, là người muốn kêu gọi đầu tư từ công ty ta. Sáng mai có cuộc họp báo với báo doanh nhân, chiều lại họp hội đồng cho kế hoạch tháng sau, tối có tiệc từ thiện của Lý tổng tổ chức, và...

_ Hủy hết toàn bộ, còn chuyện họp của công ty từ giờ tôi sẽ điều hành dưới dạng trực tuyến.- Không để thư ký nói hết anh đã mất kiên nhẫn cầu mày mà ra hiệu im lặng.

_ Dạ,... Ờm kể cả tiệc thương gia sao ạ,... Chuyện này... Chủ tịch à...- Thư ký Hải kinh ngạc mà bất ngờ có chút tăng âm lượng.

Trong mấy tháng gần đây anh làm việc rất theo kế hoạch, lịch làm việc có dày đến mấy anh cũng không hủy đột ngột như lúc này. Điều này khiến thư ký Hải có chút bối rối. Dự án mới vừa công bố nên kế hoạch chạy dự án đã kéo dài đến nữa năm sau. Vậy mà giờ anh nói một tiếng hủy là hủy thật khiến một thư ký bé nhỏ như anh đoán không ra dụng ý.

_ Điều tôi muốn anh nghe rõ rồi đó, còn muốn hỏi lại sao.- Thấy thái độ có điểm không hợp tác của thư ký Hải khiến anh không hài lòng mà nhẹ cậu lại mày kiếm, ánh mắt có điểm sắc lại liếc nhìn vị thư ký.

Thư ký Hải bị doạ đến căng cứng người, bất giác lùi về sau vài bước.

Thư ký Hải không rõ là bắt đầu từ khi nào mà vị chủ tịch cao cao tại thượng này đã có những biến chuyện rất nhiều từ phòng thái, thái độ làm việc, khí chất. Như thể toàn bộ còn người thầy gia đổi thịt. Anh của hiện tại mang phong thái chửng chạc, uy quyền. Làm việc quyết đoán kiên định, một là một, hai là hai. Không như trước đây hay trợn mắt uy hiếp, mà giờ chỉ cần một ánh nhìn sắc lãnh cũng đủ khiến người ta cuối rạp người.

_ Dạ vâng chủ tịch. Tôi sẽ sắp xếp lại toàn bộ thời gian cho ngài.- Giọng vị thư ký run run nói vội vài chữ liền bước vội ra ngoài.

* Brum brum *

_ Nói.- Anh nhàn nhã bắt máy.

_ Chủ tịch đã... Chết mất một người rồi ạ.- Giọng nam bên kia trầm đục cứ ồ ồ như nghẹn đàm rất khó nghe.

_ Chết? Tôi đã nói gì, mạng của chúng tôi chưa cho chết thì không được chết. Các người cảnh chừng kiểu gì vậy hả.- Anh nghiến răng gằn giọng đến chói tai.

_ Dạ tên này là vì bệnh đau dạ dày nên mới đột ngột chết, bọn em cũng mới biết khi khám nghiệm tử thi.

_ Một lũ vô dụng. Gọi người tới khám một thể xem 4 tên còn lại có bệnh gì nguy kịch thì chữa hết một thể. Mạng của chúng phải do tôi quyết, bọn chúng chưa trả giá đủ thì không có tư cách chết.- Anh vừa đanh giọng ra lệnh vừa lấy vội cái áo khoác rồi rời đi theo lối riêng.

_ Rõ chủ tịch, vậy còn... Cô gái đó. Tôi thấy thân xác cô ta chắc không chịu nổi được thêm mấy lần dày vò đâu ạ, có cần nghĩ vài hôm điều trị như trước không ạ.- Người bên kia nói với chất giọng có chút sót cà không nở.

_ Lần này không cần, cứ làm như cũ, cơ thể đó có thân tàn ma dại cũng không quan trọng nữa, tôi có trò chơi khác dành cho cô ta.

* RẦM *

Anh vào đến xe đã cúp máy, nhìn đến lịch nhắc trên điện thoại liền thở hắn ra một hơi, phóng xe đến bệnh viện chỗ cậu. Vì hôm này là ngày anh đã tích đủ can đảm để gặp lại cậu.

Trong nữa năm nay anh không ngừng nỗ lực làm việc, tiếng tâm của T.F đến hôm nay không ai là không biết đến, sẽ là không nói quá khi nói rằng kinh tế trong nước phụ thuộc vào anh đến 1/3. Tuy nhiên trong giới chính trị cũng có không ít tin đồn rằng anh luôn có những mặt làm ăn phi pháp. Mà có biết thì sao chứ họ căng bản cũng chỉ có thể xem như một chủ đề bàn tán cho vui miệng cũng chẳng dám đã động gì đến anh, càng không đủ khả năng uy hiếp anh. Cảnh sát có đến hỏi thăm thì cũng chỉ xem như thủ tục phải có. Vì dù sao cũng rất khó để đụng vào một chính trị gia nắm trong tay vận mệnh kinh tế nước nhà. Chỉ cần anh chưa đụng đến mạng người vô tội thì cảnh sát cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Không quên mối hận phải rửa cho cậu. Anh đã lôi được Vương Tuệ Minh ra, cũng tra ra hôm đó cô không những hành hạ đánh đạp dở đủ trò tra tấn cậu còn quá đến mức thuê 5 tên côn đồ bậm trợn ở đâu ra hãm hiếp cậu. Lúc bắt được cô nghe nhưng lời thú tội này anh như mất hết lý trí, đầu óc quay cuồn khí quyết không thông mà máu tụ chèn ép dây thần kinh thị lực. Đã có khoản thời gian anh bị mù tạm thời cho đến khi máu tụ tan hết anh mới lấy lại thị giác. 5 tên khốn được Tuệ Minh thuê cũng bị anh bắt giám, dùng đủ cách thức hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Bọn chúng hãm hiếp cậu thì anh bắt bọn chúng hãm hiếp lẫn nhau, anh bỏ đói bọn chúng rồi lại bắt bọn chúng tự cắt thịt nhau mà ăn. Tưởng chừng như sắp chết anh lại cứu lại mạng sống của chúng rồi tiếp tục hành hạ bằng mọi biện pháp anh nghĩ ra được hoặc khi nghĩ không ra anh lên một diễn đàn bàn luận về các thủ thuật giết người man rợ. Anh còn tỏ ý nói nếu ngại thử nghiệm anh có thể giúp họ mô phỏng trên khuôn người silicon do anh thiết kế rồi cho họ kết quả. Vậy là mỗi lần ai cần thử nghiệm phương thức tra tấn người gì đều nhờ tới anh vậy là anh không thiếu cách hành họ đám người đó. Bọn chúng bây giờ đúng với câu sống không được chết không xong. Ngày qua ngày đều là địa ngục. Với Vương Tuệ Minh cũng tương tự, cũng một loạt tra tấn sống dở chết dở. Tệ hơn đám người kia là anh không đụng đến thân nhân của họ còn cô tính đến hiện tại cô không còn người thân nào cả. Anh bắt cô chứng kiến cảnh ông bà Vương tuổi già sức yếu phải lao động khổ sai cho anh đến khi chết, anh em họ hàng của cô từng người đều bị đưa đến trước mặt cô để cô tận mắt nhìn họ bị đầy đọa.

Khi cô biết mọi chuyện là chủ ý của anh, quả thật cô đã không giám tin anh lại có thể tàn nhẫn đáng sợ đến mức này. Anh nhìn cô quằng quại đau thương vẫn không chút biểu cảm sót thương trong khi đám đàn em phụng mệnh anh làm việc cũng không chịu nổi cảnh thê lương, kinh dị này mà nôn thóc nôn tháo, còn có kẻ bị ác mộng dày vò, kẻ bị bệnh tâm lý. Đến hôm nay thì xem ra cô đã thật sự chịu không nổi loại dày vò này nhưng anh vẫn không có ý định tha cho cô.

Anh mở video call gọi đến cho đàn em đang canh chừng cô.

_ Chủ tịch.

_ Cô ta đâu?

Đối phương đặt điện thoại xuống một góc cho anh thấy được toàn cảnh. Vương Tuệ Minh lúc này nằm trên mặt sàn lem nhem thứ chất dịch màu trắng vươn vãi từ trên người cô đến trên mặt sàn đều có. Cô không có lấy mảnh vải che thân, mặt mũi bầm dập không ra cái dạng gì, hơi thở thoi thóp như sắp chết.

_ Lấy cái gì che cái cơ thể thối nát đó lại đi, thật chướng mắt.- Anh nói một cách thờ ơ, chán ghét.

Tên đàn em lấy tạm cái áo khoác của mình đắp lên cho cô ta. Tuệ Minh lúc này mới đủ sức liếc mắt đến màng hình điện thoại, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo trước đây giờ chỉ còn là tiếng thều thào, khàn khàn.

_ Sao hả, xem em chết thế nào à?

_ Cô đâu có dễ chết vậy được? Tôi nói rồi đời này của cô sống chết do tôi quyết.- Anh thản nhiên đáp.

_ Cái cơ thể này giờ anh có chạy chưa như thế nào cũng vô dụng thôi, không tin thì anh hỏi đàn em của anh xem còn muốn đụng vào cơ thể này nữa không?- Cô cười khúc khích như kẻ điên. Làm đán đàn em xung quanh cũng sởn gai óc.

_ Đúng là cơ thể của cô không còn cứu chữa được nữa nhưng,... Không phải đầu óc cô vẫn còn rất tỉnh táo sao? Vẫn còn dùng được.- Anh nhìn vào màng hình nhếch mép cười khẩy.

_ Sao?- Mặc dù cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nhưng điệu cười đó khiến cô dáy lên nổi sợ vô hạn, loại tra tấn nào cô cũng đã chịu qua, cô thật không nghĩ ra được anh còn loại cực hình nào nữa.

Cái cảm giác mông lung, mơ mơ hồ hồ không biết còn bao nhiêu dày vò thật khiến cô mệt mỏi cùng sợ hãi tột cùng. Ngày qua ngày chỉ biết rằng hôm nay sẽ lại là một ngày dài với đầy sự tra tấn nhưng lại không thể chết. Anh cứ như thần chết chơi đùa với mạng sống nhỏ bé của cô.

_ Không phải cô luôn hy vọng tôi vì cô mà làm cái gì đó sao,... Lần này tôi thật sự đã vì cô mà dốc hết tiền của tạo ra một hệ thống thế giới ảo cực kỳ tiên tiến. Cô sẽ là người thừ nghiệm đầu tiên, ở đó cô sẽ được chơi tiếp những trò chơi mà mấy tháng qua cô vẫn chơi, mặc dù nó không ảnh hưởng đến cơ thể nhưng cảm giác và sự kích thích nó mang lại cho các giác quan là thật. Cô sẽ cảm nhận rất chân thật từng động chạm, cơn đau hay cả khoái cảm. Ở đó cô muốn chơi bao lâu thì chơi, chơi đến chết trong thế giới ảo đó vẫn được. Mà... Cô biết đó cơ thể người chỉ cần truyền đủ một số chất dinh dưỡng thì tim không thể ngừng đập, não không thể ngừng hoạt động. Nên có thể nói,... Vòng lập trong thế giới đó là vô tận.- Anh tỏ vẻ hưng phấn giải thích cho cô, cùng với đó là điệu cười tà mị, điên cuồng.

_ Không,... Em xin anh đừng... Em xin anh... Em không muốn... Không muốn như vậy,...

Nổi tuyệt vọng của cô lúc này hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt. Cô thật không dám tưởng tượng cái vòng lập tra tấn vô hạn đó chính là phần đời còn lại của cô. Cô gắng sức lếch đến chiếc điện thoại để van nài anh tha thứ nhưng vừa mới đến gần điện thoại đã tắt, đồng thời cô cũng bị lôi đi đến thiết bị thí nghiệm mà anh nói. Cô chính xác là bị lôi đi vì chân cô quả thật đã không đi được nữa. Cả dãy hành lang nay chỉ còn vang vọng tiếng thét thất thanh khàn đục của cô. Những ánh mắt nhìn theo cô cả quảng đường chỉ chứa đầy sự cảm thông, tiết thương cho một cành vàng lá ngọc. Sự tàn nhẫn này của anh cũng coi như giết gà dọa khỉ. Đám người ở đây không việc xấu nào là chưa làm, nhưng nhìn cô họ cũng không giám tưởng tượng kết cục của mình khi trái ý anh.

___________________
* bệnh viên*

Trong thang máy anh không ngường căng thẳng đến hai tay đổ mồ hôi. Anh cũng liên tục hít sâu thở đều để đủ bình tĩnh khi gặp cậu. 6 tháng không gặp cậu anh thật đêm nào cũng mơ đến cậu.

* tink*

_ Đến rồi à. Mày ổn thật chứ.- Trình Hâm chặng ngay trước cửa hỏi han tình hình đề biết chắc rằng anh sẽ không đột nhiên ngất xỉu như mọi lần khi nghe tin về cậu.

_ Ùm,...

Trình Hâm vỗ vai anh hai cái rồi liền đứng sang một bên cho anh được thấy cậu qua của kính phòng bệnh.

Mới nhìn thấy thân ảnh quen thuộc anh đã không tự chủ được tuyến lệ, làm nước mắt lưng tròng. Anh thở hắt ra một hơi nhẹ lòng khi thấy cậu lúc này đã có lại thần sắc. Anh thiếu chút đã đứng không vững mà lảo đảo đi vài bước, Trình Hâm với Hạo Tường phải đưa tay đỡ anh mới đứng vững.

Cậu đang ngồi chơi rút gỗ với Tuần Lâm, anh đã không giám mơ đến sau bao nhiêu chuyện cậu vẫn có thể nở nụ cười thuần khiết, dịu dàng như vậy.

_ Tao vào được không?- Anh hướng Trình Hâm hỏi.

_ Ờm... Tao đã có nghĩ đến vấn đề này, mày biết đó bây giờ em ấy rất khán cự bất kỳ ai bước vào không gian trò chuyện của em ấy. Nhưng tao nghĩ đến một cách có thể thử.- Nói rồi Trình Hâm nhìn sang Hạo Tường.

Hạo Tường gật đầu hiểu ý, liền nhẹ mở cửa phòng gọi Tuấn Lâm ra.

_ Anh là,... Anh trai của cá nhỏ?

_ Cá nhỏ!??- Anh ngơ ngác hỏi.

_ Ùm,.. Em gọi cậu ấy là cá nhỏ, cậu ấy gọi em là thỏ con. Bọn em là bạn rất thân. Anh muốn kết bạn với cậu ấy, em có thể giới thiệu.

_ Giới thiệu? Kết bạn... Là ý gì?- Anh thật sự kiên nhẫn không nổi khi nghe mấy lời vô nghĩa này. Cái anh cần không phải kết bạn, anh muốn đến bên Á Hiên như trước đây.

_ Ý em ấy là Á Hiên bây giờ không nhớ gì cả. Tình trạng của Á Hiên khá giống với Lâm Lâm của tôi hiện tại.- Hạo Tường thấy anh sắp mất nhẫn nại liền kéo Tuấn Lâm ra sau lừng phòng chuyện anh vô tình mắng mỏ bảo bối của mình.

_ Nghĩa là não bộ em ấy chỉ nhớ mang máng một số chuyện vụn vặt lúc nhỏ, ước đoán theo Tuấn Lâm báo cáo thì là năm em ấy 15 tuổi. Mừng cho mày là những gì em ấy nhớ là bản thân có một người ca ca. Còn lại thì cái gì cũng không, tên của mình, ba mẹ, làm sao lại có một người anh. Tất tần tật đều không biết.- Trình Hâm từ tốn giải thích trọng điểm.

_ Nhưng sao,... Lại là 15 tuổi?- Anh có chút không rõ năm cậu 15 tuổi có ký ức nào tốt đẹp để cậu nhớ chứ. Lúc đó anh vẫn còn như thằng khờ không nhận ra tình cảm của cậu lẫn của bản thân. Liên tục làm ra những hành động tổn thương cậu.

_ Tại em từng hỏi anh của cậu bao nhiêu tuổi. Cậu ấy nói 18,... Mà nhìn anh có giống 18 tuổi đâu. Già hơn Tường ca rất nhiều.- Tuấn Lâm bỉu môi chê bai, lướt nhìn anh mà đánh giá.

Nghe đến đây Trình Hâm và Hạo Tường bụm miệng cười khúc kích. Chỉ có anh khó chịu mà cau mày liếc nhìn Tuấn Lâm. Tuần Lâm cũng lập tức khép nép sau lưng Hạo Tường.

Mà quả thật mấy tháng qua anh cứ vùi đầu vào công việc tất nhiên tiều tụy đi nhiều.

_ Mặc vào đi.- Trình Hâm đột nhiên đưa đến một bộ đồ, nhìn là biết cái loại quần áo này là phong cách phất phơ tỏ vẻ cool ngầu của mấy thằng oách con đôi mươi.

_ Sao phải mặc? Cái loại quần áo gì vậy, phát ốm.- mày anh càng cáu chặc vào nhau khi bị bắt cái thư đồ con nít đó.

_ Giờ thì mày chê, ngày xưa không biết tên đại ca trùm trường nào thường phóng máy con xe chiến với cái style này.- Trình Hâm liếc nhìn anh bằng nữa con mắt mà châm chọc.

_ Anh muốn bảo bối của mình có lại thiện cảm với mình thì mặc đi. Á Hiên chỉ nhớ anh của thời niên thiếu, còn anh của hiện tại.. Thì không chắc. Á Hiên bây giờ giống Lâm Lâm tư duy chỉ như đứa trẻ có điều,... Á Hiên tệ hơn một chút là có bệnh trầm cảm, cùng triệu chứng suy thoái não nhẹ. Mà một đứa trẻ, mà còn là trẻ trầm cảm thì cần sự gần gũi, thân thiện, năng lượng sức sống. Nên là... Chịu khó chút đi anh bạn.- Hạo Tường vỗ vai như thể đồng cảm nhưng vẫn không giấu nổi cái nhếch mép cười khi nghĩ đến anh trong bộ đồ trẻ con đó.

Diệu Văn rất không nguyện ý mà cầm lấy quần áo đến nhà vệ sinh, phải đấu tranh tâm lý rất lâu anh mới buông bỏ hình tượng mà mặc lên cái style boy phố chất chơi đó. Anh cũng thầm nhếch mép khinh miệt bản thân trong gương. " không ngờ mình của thời niên thiếu lại ấu trĩ tới mức này."

Anh bước ra khỏi phòng thay đồ với đầy sự bất mãn, các cơ mặc nhăn đến già thêm mấy tuổi. Anh tự nhủ lòng nếu làm tới mức này mà Á Hiên vẫn không chấp nhận anh dù chỉ một chút anh sẽ xé xác Trình Hâm tại chỗ.

Thấy anh bước ra cả Hạo Tường và Trình Hâm đều phải gập bụng nén cười, nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng xem ra đây vẫn là phong cách ưa chuộng của giới trẻ nên rất được sự chú ý của đứa trẻ to xác như Tuấn Lâm.

_ Cá nhỏ nói đúng. Anh trai cậu ấy rất đẹp trai.

_ Em nói gì? Ai đẹp trai, anh ta hay anh?- Một câu lỡ miệng của Tuần Lâm đã làm Hạo Tường lập tức mất dáng vẽ tao nhã, lịch thiệp. Điệu bộ cọc cằng thấy rõ.

_ Hả,... À... Tường ca tất nhiên đẹp trai hơn.

_ Tôi không rảnh nhìn hai người phát cẩu lương, giờ sao? Vào được chưa.

Tuấn Lâm chầm chậm mở cửa bước nhẹ từng bước về phía cậu, anh cũng học theo. Đi thật chậm theo sau Tuấn Lâm.

_ Cá nhỏ,... Cậu biết hôm nay ai đến thăm cậu không?

_ *Á Hiên chầm chậm liếc nhìn Tuần Lâm với nét mặt vô cảm, ánh mắt ngẩn ngơ*

_ Là anh cậu đó. Người anh trai cậu kể với mình đó.- Tuấn Lâm chỉ tay về phía Diệu Văn nhầm giới thiệu.

_* Á Hiên nhìn theo hướng tay của Tuấn Lâm, ngẩn ngơ chớp mắt vài cái rồi lại vô cảm nhìn về đóng gỗ trên bàn.*

Thấy cậu như vậy anh thật sự chết lặng, điều anh sợ nhất đã xảy ra, cậu không còn nhớ anh là ai. Trong mắt cậu anh không cong là duy nhất. Anh thật sự không nén nổi sót xa mà sóng mũi cay cay.

_ Cá nhỏ à cậu từng kể anh cậu rất đẹp trai mà. Vậy cậu có thích anh ấy không?- Tuấn Lâm cũng xếp lại gỗ với Á Hiên, rồi cố bắt chuyện để cậu nhớ đến anh.

_ Ca ca,... Không cần.... Không cần... Hiên Hiên...- Cậu lờ đờ đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú đến mấy thanh gỗ trên bàn.

_ Hiên nhi,... Là anh đây ca ca của em. Lưu Diệu Văn. Em nhìn anh đi, anh ở đây bên cạnh em, anh không có bỏ rơi em.- Anh tiến lại sát giường, ngồi bên mép giường, đưa tay xoa lên má cậu.

_ Ca,.... Không... Không phải... Á a a...

Mới đầu cậu còn từ tốn đưa ánh mắt lờ đờ nhìn anh nhưng sau đó toàn thân liền run rẩy, mất tự chủ mà gào thét ngày một lớn, cậu nắm mấy thanh gỗ ném loạn vào người anh. Anh cũng hoảng hốt khi thấy cậu như vậy, anh chỉ là bất tri bất giác ôm chặt lấy cậu, lại không biết nói thêm gì đề an ủi cậu, cậu cũng vì bị bất ngờ nên cắn mạnh vào tay anh. Hạo Tường và Trình Hâm cũng sợ hành động đó của Diệu Văn sẽ làm cậu càng kích động nên liền tức tốc chạy vào nhưng chạy gần đến lại khựng lại, chậm chậm lùi vài bước.

Cậu thế mà không còn kích động nữa, ngược lại còn ngoan ngoãn nhả cánh tay anh ra. Cậu giống như đứa trẻ phạm lỗi mà xịu mặt đưa ngón tay xoa xoa chỗ bị cắn của anh.

Mọi người được một phen trố mắt kinh ngạc, không nghĩ phản ứng lại tốt như vậy. Xem ra cậu thật sự xem ca ca của mình là cả thế giới. Dù có thế nào, một điều chắc chắn cậu sẽ không quên anh.

Trình Hâm nhìn Diệu Văn ra hiệu ý bảo sẽ để hai người từ từ nói chuyện, nhưng cũng cảnh cáo nhẹ bảo anh đừng quá bắt ép khiến cậu lại mất tự chủ.

Mọi người rời đi, anh bắt đầu nói chuyện với cậu, nhìn cách Tuần Lâm nói chuyện với cậu anh cũng học được đôi chút. Nói chùng phải làm giọng điệu trẻ con một chút, từ tốn một chút, kiên nhẫn một chút.

_ Hiên Hiên còn giận ca ca không, vì ca ca đã rất lâu không đến thăm Hiên Hiên.

_ * cậu nhìn anh cười nhẹ, rồi lắc đầu*

_ Hiên Hiên còn thương ca ca không?

_ * Gật gật *

_ Vậy,... Hiên Hiên có nhớ ca ca tên gì không?

_ Ca.- Cậu ngơ ngác nhìn anh, mím môi như cố nhớ gì đó nhưng rồi cũng chỉ nói được một chữ.

_ *Chật* ừm,... Thì anh là ca ca của em. Nhưng anh cũng có tên, anh tên Lưu Diệu Văn, em tên Tống Á Hiên. Em là em trai của anh, anh sẽ mãi bảo vệ em. Hiên Hiên hiểu anh đang nói gì không?- Anh phì cười trước lời nói của cậu, rồi kiên nhẫn ngồi gần cậu thêm chút nữa, hết chỉ tay vào mình rồi chỉ vào cậu từ tốn giải thích.

Đột nhiên cậu dừng hết mọi hành động, chầm chậm hướng ánh mắt về anh. Cậu nhìn anh rất lâu, ánh mắt long lanh không biết là do nước mắt hay dường như cậu đã nhớ ra gì đó. Cậu nhìn anh như vậy với ánh mắt đó, với biểu cảm đó cũng khiến anh hồi hộp. Vì anh nhớ rất rõ ánh mắt này của cậu khi nhìn anh. Chính là cái ánh mắt lấp lánh ánh sao, chứa đựng cả dãy ngân hà khi hướng về anh. Anh một phút kích động mà giữ chặt tay cậu, tới tấp hỏi cậu có phải nhớ ra gì không?

Cậu thẫn thờ nhìn anh rất lâu vì quả thật trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh rất mơ hồ về một bé trai lớn hơn cậu một cái đầu đã từng nói những câu này với cậu. Bé trai đó là người ca ca cao cao tại thượng của cậu.

_ Ca...đau.- Cậu cựa quậy cánh tay bị anh siết chặt, giọng có chút mếu máo.

_ Hiên.. Hức.. Cuối cùng em cũng nhận ra anh... Anh xin lỗi, đều là anh làm không tốt. Anh không bảo vệ được em. - Anh thốt lên từng lời như đè nén lòng mình, cả gương mặt lắm lem nước mắt.

Anh xúc động như vậy là vì anh nhận ra biểu hiện nũng nịu mà lại rụt rè này của cậu chỉ biểu hiện ra khi đó là anh.

_ Ca..ca.. Đừng khóc. Em sai rồi...- Cậu nhẹ đưa tay lâu nước mắt cho anh, rồi cũng mếu máo khóc theo.

Anh ôm lấy cậu, khóe môi cong lên điệu cười bất lực. Lần này thì anh hiểu hết từng lời nói hành động của cậu. Vì anh biết trong nhận thức của cậu nếu anh tức giận hay buồn bực thì cậu sẽ luôn mặc định đó là lỗi của mình.

Cả đêm anh cũng ở bệnh viện, túc trực bên cậu, cùng cậu nói rất nhiều chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh nói, cậu chẳng thốt lên được mấy chữ. Chỉ mãi chăm chăm chơi với đồng đồ chơi trẻ con trong phòng. Đến khuya anh muốn cùng cậu ngủ nhưng nhìn cậu dường như có điểm không nguyện ý, lúc anh ôm cậu thì cơ thể lại bất giác run lên, nét mặt sợ hãi đổ rất nhiều mồ hôi.

Theo Trình Hâm giải thích là do chấn thương tâm lý từ việc bị cưỡng hiếp nên anh vừa hận vừa thương. Bất lực trãi một cái thảm nằm dưới đất nhìn cậu an giấc. Sáng hôm sau anh cũng quyết định đưa cậu về nhà chăm sóc. Vì để cậu có lại cảm giác thân thuộc nên anh đưa về căn nhà lúc nhỏ từng sống với ông bà Lưu.

Về đến nhà, vừa bước xuống xe đã có vài người giúp việc ra tiếp đón. Cậu theo bản năng níu tay áo anh, núp sau lưng anh cuối đầu sợ xệch. Anh nhìn biểu hiện này của cậu lại chỉ cười mỉm không biết nên vui hay buồn. Cậu quả thật giống như thuở niên thiếu, làm việc gì cũng hay sợ xệch, luôn nhìn sắc mặt người khác, luôn tỏ ra ngoan ngoãn đến mức dễ bắt nạt.

Anh đưa cậu về căn phòng cũ của cậu. Cậu rất lâu không về đây nên có nhiều điều không ấn tượng, cậu liếc mắt nhìn quanh một vòng. Cậu tiến đến một góc tủ ngồi khụy xuống như muốn tìm gì đó.

_ Hiên Hiên em làm gì vậy. Em tìm gì dưới này, dơ lắm để anh.- Anh giúp cậu mò tìm dưới đó một hồi lâu liền đụng phải gì đó liền lấy ra.

Cậu mở ra liền khiến anh cau mày khó hiểu. Mấy thứ đó với anh chỉ là một mớ hổn độn bỏ đi, có gì mà cậu quý như vậy còn cất giấu dưới gầm tủ. Nhưng có vài tấm ảnh đã ố màu khiến anh để tâm. Anh nghi hoặc cầm lên phủi phủi vài cái để thấy rõ thì liền biến đổi biểu cảm từ cau mày khó hiểu sang tròn mắt kinh ngạc.

Là ảnh của anh, có những tấm là chụp lén vài tấm là chụp chung giữa anh và cậu. Anh lật ra sau còn thấy có vài câu chữ.

Ảnh 1: Lên đại học ca ca ngày càng đẹp trai, có rất nhiều cô gái vây quanh. Ước gì mình cúng có thể đứng vây quanh ca ca như vậy.( bức ảnh cậu đứng từ xa canh góc chụp cậu và anh, anh có vẻ không biết đang đứng cùng vài bạn nữ)

Ảnh 2: Ca ca thật giỏi, chơi bóng rỗ thật có sức hút. Cô gái đó thật tốt, được ca ca chỉ cách chơi. Mình cũng muốn.( bức ảnh cậu đứng len lén sau hàng rào sân thể dục chụp ảnh anh lúc đang tươi cười phong lưu hướng dẫn cô gái chơi bóng rổ.)

Ảnh 3: hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất, ca ca đã nhận giải sáng tạo xuất sắc. Mặc dù ý tưởng là của mình nhưng có thể giúp ca ca thắng thật nhiều giải thưởng mình muốn nỗ lực nhiều hơn nữa. ( Ảnh chụp anh đang trên bục nhận giải.)

Khi anh muốn lật xem thêm những tấm sau đó thì bị cậu giật lại rất nhanh, cậu rất gấp gáp cất vào trong hộp rồi ôm chặt lấy cái hộp vào người như không muốn ai cướp mất.

Hóa ra trong cả hành trình trưởng thành của anh cậu luôn hướng mắt giỏi theo. Mọi giai đoạn đời người của anh cậu đều lưu giữ như bấu vật. Ngẫm lại tim anh như quặng xé, nghẹn ngào không thể thốt thành câu. Anh vô tâm với cậu lâu như vậy, đến hôm nay cũng chẳng làm được gì bảo vệ cậu, còn khiến cậu thêm tổn thương.

Đột nhiên bụng cậu kêu lên rột rột khiến anh đang khóc thương tâm cũng phải bất giác bật cười.

_ Đói rồi sao? Xuống nhà ăn cùng anh.- Anh đưa tay muốn đỡ cậu dậy, lại bị cậu né tránh khiến anh khựng lại vài giây.

_ Đợi ca ca... Cùng ăn.- Cậu ngập ngừng, nói lý nhí.

Anh bất lực cuộn tròn bàn tay giữa không trung, mới mấy tiếng mà cậu lại quên anh là ai. Anh thật không biết làm sao để cậu nhận ra anh. Nhìn cậu cứ mãi nhìn ra cửa số như đang ngóng ai đó, mà anh cũng đoán được là cậu đang ngóng anh về, anh của thời niên thiếu.

Anh đột nhiên nghĩ ra gì đó mà hai mắt sáng rỡ chạy vội về căn phòng cũ trước đây. Lúc lại trong đóng quần áo cũ thật lâu, miễn cưỡng tìm được bộ đồng phục cũ còn mặc khá vừa. Mặc dù có chút ngắn đi so với chiều cao hiện tại của anh, nhưng đây có thể là cách duy nhất khiến cậu nhớ đến anh.

Anh quay lại phòng tìm cậu. Hít thở thật sau như đang cược một vụ lớn.

_ Hiên anh về rồi. Chúng ta xuống ăn tối thôi.- Anh rất nhỏ nhẹ gọi cậu.

Cậu nhìn thấy anh trong bộ đồng phục cũ liền đừng bật dậy, anh đã cược đúng cậu thật sự chỉ lưu giữ hình bóng anh của thời niên thiếu nên liền rạng rỡ như cún con mừng chủ chạy về phía anh. Đang lúc anh định dang tay ôm cậu thì cậu lại bước chậm dần đứng cách anh vài bước chân.

Anh cũng bắt đầu thây đổi sắc mặt tim có chút đập nhanh vì lo sợ, anh không rõ vì cái gì cậu lại không chạy về phía anh như trước. Cậu như đang do xét, hơi nhướng mày len lén nhìn anh.

Đột nhiên một câu nói của cậu khiến anh càng ngơ ngác.

_ Ca ca... Anh... Say rồi sao?

Thật sắp nổ não khi phải cố gắng suy luật trong cái đầu óc non nớt đó của cậu nghĩ gì về mình. Anh đã vô số lần nhìn nét mắt người khác đoán tâm trạng hành động, thật không nói qua khi có người gọi anh là độc tâm thần thám nhưng giờ anh thật bất lực trước cậu.

_ Thiếu gia,... Thức ăn đã xong.- Bác quản gia đi đến chấp tay kính cẩn.

Anh nhìn bác quản gia như vớ được phao cứu sinh mà kích động hỏi. Vì anh biết trong cái nhà này trừ anh ra chủ có bác quản gia cũng coi như là có để mắt đến cậu.

_ Bác này, trước đây khi tôi còn đi học có máy lần uống say về, lúc đó tôi có làm gì kỳ lạ với Hiên Hiên không?

_ Dạ... Ờm... Thì cũng có... Nhưng tôi không nghĩ mình nên nói.- Bác quản gia đột nhiên mất vẻ điềm đạm mà luống cuống như vừa làm gì đó sai trái.

_ Tôi lệnh bác nói.- Anh nghiêm nghị gằn giọng.

_ Tôi nghĩ khác biết lớn nhất là cậu không cọc cằn với cậu Tống. Cậu còn như đứa trẻ làm nũng với cậu Tống và... Và...

_ Và gì nữa? Nói cho hết.

_ Cậu rất hay cắn lên người cậu Tống.

_ Cắn sao?

Đột nhiên anh như phát giác vài mảnh ký ức vụn vặt. Anh nhớ có vài lần cậu hay dán băng trên gáy và cổ lúc đó cậu ấm úng nói là ngủ không đúng tư thế nên đau vai gáy. Anh thế mà lại tin là thật. Hiểu được nội tình trong lời nói của cậu anh liền nhắm mắt hít thở sau như chuẩn bị làm điều gì đó rất khó khăn.

_ Còn đứng đó, chẳng lẻ muốn tôi bế cậu xuống.- lúc anh mở mắt nét mặt liền sắc lạnh lại, lời nói từ tốn chậm rãi nhưng mang theo sự kiêu ngạo, ngông nghênh.

Nói rồi anh cũng không chờ xem phản ứng của cậu cứ vậy mà quay đầu xuống thẳng phòng bếp. Mặc dù anh tỏ ra bình thản như không, nhưng lòng anh thật đang dạy sóng, thật cảm thấy tự dằn vặt khi phải tỏ loại thái độ này với cậu.

Cậu quả thật bị khí thế quen thuộc này của anh làm cho lạnh sóng lưng mà lập tức lủi thủi đi theo sau. Nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi bênh cạnh cuối đầu chăm chú ăn ngon miệng anh cũng coi như có chút an ủi mà bất giác cười mỉm.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com