Chiem Doat Anh Re
Không biết là khi nào, Jungkook chống tay đỡ bản thân dậy, cậu đứng gọi hắn nhưng mãi cũng không thấy Jungkook xuống nhà nhưng cũng chỉ thấy căn nhà lặng yên, không có bất cứ tiếng động nào Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Kim Taehyung bước vào, Jungkook cười thật tươi, định chào đón hắn trở về thì nụ cười bỗng tắt hẳn khi tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà Kim Taehyung đi vào không chỉ có một mình mà còn có thêm một ái nhân khác ở bên cạnh, người phụ nữ níu lấy cánh tay hắn, đôi giày cao gót đen tương phản với nền gạch trắng của sàn nhà, cả thân hình trắng trẻo của cô ta được phô bày chỗ kín chỗ hở, phần ngực khoét sâu cố ý đụng chạm lấy cánh tay hắn, váy đen ngắn cụt cỡMắt hắn lạnh nhạt khác hoàn toàn với sự yêu thương nhu thuận thường ngày khi hắn nhìn lấy Jungkook Gương mặt sắc lạnh thêm cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook đứng trên cầu thang sững người, cậu bất động đứng trên cầu thang nhìn hai người kia Kim Taehyung bình thản bước vào cùng nữ nhân kia, hắn nhìn Jungkook, giọng trầm trầm nói " Jeon Jungkook, là cậu lừa gạt tôi, là cậu lừa gạt tình cảm của tôi, cậu vui lắm hả ? "Ánh mắt của hắn hiện rõ vẻ tức giận, tức giận vì bị lừa gạt tình cảm Ngay tức khắc, nước mắt Jungkook như giọt trân châu rơi xuống, nhất thời không có cách nào đáp lại câu hỏi của hắn " Jeon Jungkook, cậu lừa gạt tôi như vậy đủ rồi, chúng ta kết thúc, đứa con kia cậu cũng tự mình lo liệu, muốn bỏ muốn nuôi tùy cậu "Kim Taehyung không đoái hoài gì đến cảm xúc hỗn loạn của cậu, hắn nhẫn tâm gạt bỏ đi đứa con của mình Jungkook còn nhớ rất rõ hắn đã từng mong muốn đứa nhỏ này ra sao, từng muốn nó chào đời như thế nàoVậy mà một câu này bỏ là bỏ luôn vậy sao ? Có phải tại cậu lừa dối hắn, tại cậu không nói cho hắn biết nên hắn mới làm vậy hay không? " Taehyung.. anh.. anh đừng đi, em.. em.. con.. "Jungkook lắp bắp nói, cậu không có lời nào để giải thích cho hắn hiểu, cậu cũng không biết phải làm sao để hắn quay trở lại, cứ thế nhìn hắn dắt tay nữ nhân kia đi Ngay giây phút hắn nhìn cô gái kia bằng ánh mắt ôn nhu, nụ cười của hắn dành cho cô gái kia, trái tim của Jungkook dường như muốn ngừng đập, nước mắt rơi lã chã không có điểm dừng Cậu yếu đuối giơ tay ra nhưng cuối cùng lại hụt chân ngã xuống, máu lập tức chảy raDần dần cả một mảng toàn là máu, Jungkook rơi vào trạng thái mơ màng, tâm can hay cơ thể đều là những đau đớn cùng cực, vậy mà Taehyung chả một chút quan tâm Hắn dịu dàng mở cửa đưa cô gái kia rời khỏi, ánh mắt cuối cùng dành lại cho cậu là cái nhìn sắc bén mà lạnh nhạt Cậu nghe thấy hắn nói : " Cậu đi chết đi ! "...." áaaaaaa.. "Jungkook hét toáng lên, cả cơ thể cậu run rẩy, lập tức bật dậy tay ôm lấy bụng Nhận ra bụng mình vẫn còn to như lúc trước, cậu mới tạm yên tâm một chút nhưng ngay sau đó liền bật khóc Cậu sai rồi ! Cậu nên nói cho hắn biết, cậu không nên lừa dối hắn, một chút cũng không nên lừa dối hắn " Bảo bối, làm sao vậy ? "Taehyung vừa chạy bộ về, đang chuẩn bị đi tắm, mở cửa phòng liền bị tiếng bạn nhỏ khóc làm cho sợ, có điều gì mà Jungkook lại khóc lớn như vậy" Hic.. Taehyung.. Tae.. em.. em xin lỗi.. em.. em.. em không nên.. hic lừa.. anh "Jungkook vừa nói vừa khóc nấc lên, nước mắt tuôn rơi ngày càng nhiều, Taehyung lập tức chạy đến ôm lấy cậu " Hửm? Bạn nhỏ ngoan nào, gặp ác mộng sao ? "Khác với chất giọng mà Jungkook đã nằm mơ nghe thấy, giọng hắn trầm mà thêm chút khẩn trương, dùng tất cả sự ôn nhu của mình dỗ dành cậu Tay hắn kiên trì vỗ lưng cậu, từng chút từng chút dỗ dành cho Jungkook ngừng khóc, hắn không ngừng thủ thỉ câu yêu cậu, cho đến khi Jungkook chỉ còn tiếng thút thít nhè nhẹ " Bé cưng, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Nói tôi biết em làm sao vậy ? "" Hic hic.. Taehyung đừng bỏ em.. đừng.. không.. không được.. hic.. đừng.. "Jungkook dường như vẫn đắm chìm trong sự hoảng sợ do giấc mơ kia gây ra, mặt cậu xanh tái lại, nước mắt không ngừng không ngừng thấm ướt đẫm một mảng áo của hắn " Tôi vẫn ở đây, bên cạnh em đây, sẽ không bỏ em, sẽ không bỏ Jungkookie nhé, ngoan nào ngoan nào "Taehyung biết bạn nhỏ thực sự sợ lắm rồi, hắn vội vàng bế cậu lên, vỗ lưng cậu như em bé" Taehyung không.. không bỏ đi chứ.. ạ ? "Jungkook dần dần được trấn an, một lúc sau cậu ở trong lồng ngực Kim Taehyung, ngước lên hỏi hắn, tay nhỏ nắm lấy cổ áo của người đàn ông " Ừm, bé cưng nín đi nào, khóc nhiều mắt sưng đó, tôi không bỏ em "Kim Taehyung dịu dàng trả lời, đem tóc cậu vuốt thẳng lại từ từ, đồng thời lau đi những giọt lệ còn xót lại trên gương mặt xinh đẹp" Dạ.. hyungie, hyungie.. không bỏ em.. "Jungkook được trấn an rất tốt rồi nhưng theo bản năng, cậu vẫn không muốn rời khỏi hắn, để hắn tùy ý bế cậu đi đâu thì đi đó, Taehyung quyết định nhắn tin cho trợ lí, nghỉ một hôm ở nhà Hắn biết với tình hình này, để Jungkook ra khỏi nhà hay rời khỏi hắn là việc không thể nào, vậy nên tốt nhất là để cậu bình tĩnh lạiNếu tình hình không khả quan, hắn vẫn có thể đưa cậu đến bệnh viện ngay " Bé cưng muốn ăn gì không hửm? "" Dạ không.. "
Jungkook lắc đầu từ chối, tay cậu vẫn kiên trì níu lấy cố áo hắn không muốn buông ra, Taehyung cũng không dám bảo cậu buông tay, sợ cậu hiểu lầm mình bị ghét bỏ Cả một ngày dành trọn ở nhà cho Jungkook, thấy bạn nhỏ không có bất kì biểu hiện bất thường nào nữa, chỉ là vẫn còn sợ hãi, lâu lâu sẽ chạy đi tìm hắn, cho đến khi thấy hắn vẫn còn ở nhà mới yên tâm " Anh, giúp em đặt vé máy bay đi, em cùng Jungkook đi vào ngày mai "Đầu dây bên kia là Kim NamJoon, mọi chuyện đã giải quyết xong cả nên anh lập tức đồng ý, tay bấm bấm bàn phím một hồi, nói địa điểm và thời gian bay cho hắn Jungkook giờ này đã ngủ được một lúc, Taehyung không muốn đánh thức cậu, nên lặng lẽ tự mình dọn đồ Việc Jungkook hoảng loạn như vậy khiến hắn phải đưa cậu trở về Los Angeles sớm hơn dự định, vỗn dĩ là đợi xong việc nhưng Jungkook của hắn lại không ổn như vậy Bệnh viện hay bác sĩ ở đâu hắn đều không yên tâm, nên trở về Los Angeles nhờ Park Jimin là tốt nhất" Bé cưng, ngoan nhé, chúng ta cùng ra sân bay trở về nhà "Kim Taehyung nhờ người chuyển đồ xuống xe, hắn đi đến cạnh giường, thủ thỉ vào tai Jungkook, khẽ hôn lên trán cậu một cái Không biết Jungkook có nghe được hay không, hắn vẫn thông báo trước với cậu một tiếng để cậu không bị giật mìnhKhông biết có phải trùng hợp hay không nhưng ngay sau lời của Kim Taehyung, Jungkook khẽ cựa quậy, quay trái quay phải tìm hơi ấm rồi lại nhanh chóng co người lại như em bé, bám lấy tay hắn Chẹp chẹp miệng vài cái, Jungkook tiếp tục ngủ yên " Bé yêu, cùng đi thôi ! "Taehyung thuận lợi bế thế giới của mình vào xe, tài xế lái thẳng đến sân bay, có Kim NamJoon lo liệu thủ tục, hắn và cậu nhanh chóng lên được máy bay Nhìn máy bay từ từ cất cánh, Kim NamJoon miệng mỉm cười, bàn tay giơ lên, không cần biết Taehyung có nhìn thấy hay không mà nói lời tạm biệt Anh biết, sau tất cả, Kim Taehyung không muốn trở lại Hàn Quốc nữa, hắn đã mang theo Jungkook, hắn không còn vướng bận gì ở đất nước này nữa rồi Anh biết Jungkook cũng sẽ như vậy ! Vị luật sư dần buông thõng tay, quay mặt chuẩn bị trở về xe của mình Người đi rồi cũng chẳng sao cả, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, vậy là được rồi ! Sau khoảng mười hai tiếng, Jungkook và Taehyung đáp sân bay, cả hai hoàn tất thủ tục rồi trở về Kim thự Căn biệt thự ngày nào cũng sẽ có người đến quét dọn nên rất sạch sẽ, Taehyung thu dọn đồ đạc một chút, để đồ lại vào tủ rồi mới quay sang nhìn bạn nhỏ của mình" Bạn nhỏ, hiện tại có phải vui rồi không hửm ? "Hắn không hỏi cũng biết bạn nhỏ đang rất vui rồi, cả khuôn mặt Jeon Jeon đều hiện lên nét tươi vui, trẻ nhỏ dễ quên, thoáng cái đã không còn sự sợ hãi trong khuôn mặt của cậu " Dạ vui ạ, Taehyungie đưa bé về nhà, bé vui vui "Jungkook cười đến tít mắt, dù sống trong căn biệt thự không lâu, nhưng nơi đây là nơi đầu tiên cũng là duy nhất chứa những kỉ niệm đẹp của hai người hiện tại Jungkook đã coi nó là nhà, nhà của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, nơi mà cả hai sẽ cùng chung sống và dạy dỗ tụi nhỏ Tương lai tươi sáng ấy đang chờ ngay phía trước thôi ! " Nghĩ gì thế ? Đi tắm nào "Cả nửa ngày trên máy bay, giờ cũng đã chiều tối rồi, làm việc cũng không được bao nhiêu nên hắn sẽ dành buổi tối cho Jungkook Hiện tại là cùng tắm, chút nữa sẽ đưa bạn nhỏ đi ăn ngon " H-hả? Tắm chung ạ ? "Jungkook khó hiểu nói, mặt cậu ngờ nghệch thấy rõ, chọc cho hắn bật cười " Tiết kiệm nước, nhanh còn đi ăn tối, nếu không bảo bảo sẽ mắng tôi vì để bảo bảo đói mất "
Không để Jungkook trả lời thêm nữa, hắn vác cậu lên vai, đi vào phòng tắm Tiếng cười khúc khích kéo dài ngay sau cửa phòng tắm đóng lại, hai bạn trẻ nghịch ngợm với nhau tầm nửa tiếng Buổi tối dành cả cho Jungkook nên hắn không chọn áo vest nữa, thay bằng một bộ thể thao đen đơn giản, Jungkook cũng được hắn lựa cho một bộ thể thao trắng, là đồ đôi đó !Đến nhà hàng, Taehyung dẫn Jungkook vào phòng vip đặt trước, vừa mới ngồi xuống, một giọng nói cất lên, là của nữ nhânHình dáng này, khuôn mặt này... giống y đúc với người trong giấc mộng của cậu..Cô gái kia lờ mờ hỏi : " Kim Taehyung, là anh sao ? "
Jungkook lắc đầu từ chối, tay cậu vẫn kiên trì níu lấy cố áo hắn không muốn buông ra, Taehyung cũng không dám bảo cậu buông tay, sợ cậu hiểu lầm mình bị ghét bỏ Cả một ngày dành trọn ở nhà cho Jungkook, thấy bạn nhỏ không có bất kì biểu hiện bất thường nào nữa, chỉ là vẫn còn sợ hãi, lâu lâu sẽ chạy đi tìm hắn, cho đến khi thấy hắn vẫn còn ở nhà mới yên tâm " Anh, giúp em đặt vé máy bay đi, em cùng Jungkook đi vào ngày mai "Đầu dây bên kia là Kim NamJoon, mọi chuyện đã giải quyết xong cả nên anh lập tức đồng ý, tay bấm bấm bàn phím một hồi, nói địa điểm và thời gian bay cho hắn Jungkook giờ này đã ngủ được một lúc, Taehyung không muốn đánh thức cậu, nên lặng lẽ tự mình dọn đồ Việc Jungkook hoảng loạn như vậy khiến hắn phải đưa cậu trở về Los Angeles sớm hơn dự định, vỗn dĩ là đợi xong việc nhưng Jungkook của hắn lại không ổn như vậy Bệnh viện hay bác sĩ ở đâu hắn đều không yên tâm, nên trở về Los Angeles nhờ Park Jimin là tốt nhất" Bé cưng, ngoan nhé, chúng ta cùng ra sân bay trở về nhà "Kim Taehyung nhờ người chuyển đồ xuống xe, hắn đi đến cạnh giường, thủ thỉ vào tai Jungkook, khẽ hôn lên trán cậu một cái Không biết Jungkook có nghe được hay không, hắn vẫn thông báo trước với cậu một tiếng để cậu không bị giật mìnhKhông biết có phải trùng hợp hay không nhưng ngay sau lời của Kim Taehyung, Jungkook khẽ cựa quậy, quay trái quay phải tìm hơi ấm rồi lại nhanh chóng co người lại như em bé, bám lấy tay hắn Chẹp chẹp miệng vài cái, Jungkook tiếp tục ngủ yên " Bé yêu, cùng đi thôi ! "Taehyung thuận lợi bế thế giới của mình vào xe, tài xế lái thẳng đến sân bay, có Kim NamJoon lo liệu thủ tục, hắn và cậu nhanh chóng lên được máy bay Nhìn máy bay từ từ cất cánh, Kim NamJoon miệng mỉm cười, bàn tay giơ lên, không cần biết Taehyung có nhìn thấy hay không mà nói lời tạm biệt Anh biết, sau tất cả, Kim Taehyung không muốn trở lại Hàn Quốc nữa, hắn đã mang theo Jungkook, hắn không còn vướng bận gì ở đất nước này nữa rồi Anh biết Jungkook cũng sẽ như vậy ! Vị luật sư dần buông thõng tay, quay mặt chuẩn bị trở về xe của mình Người đi rồi cũng chẳng sao cả, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, vậy là được rồi ! Sau khoảng mười hai tiếng, Jungkook và Taehyung đáp sân bay, cả hai hoàn tất thủ tục rồi trở về Kim thự Căn biệt thự ngày nào cũng sẽ có người đến quét dọn nên rất sạch sẽ, Taehyung thu dọn đồ đạc một chút, để đồ lại vào tủ rồi mới quay sang nhìn bạn nhỏ của mình" Bạn nhỏ, hiện tại có phải vui rồi không hửm ? "Hắn không hỏi cũng biết bạn nhỏ đang rất vui rồi, cả khuôn mặt Jeon Jeon đều hiện lên nét tươi vui, trẻ nhỏ dễ quên, thoáng cái đã không còn sự sợ hãi trong khuôn mặt của cậu " Dạ vui ạ, Taehyungie đưa bé về nhà, bé vui vui "Jungkook cười đến tít mắt, dù sống trong căn biệt thự không lâu, nhưng nơi đây là nơi đầu tiên cũng là duy nhất chứa những kỉ niệm đẹp của hai người hiện tại Jungkook đã coi nó là nhà, nhà của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, nơi mà cả hai sẽ cùng chung sống và dạy dỗ tụi nhỏ Tương lai tươi sáng ấy đang chờ ngay phía trước thôi ! " Nghĩ gì thế ? Đi tắm nào "Cả nửa ngày trên máy bay, giờ cũng đã chiều tối rồi, làm việc cũng không được bao nhiêu nên hắn sẽ dành buổi tối cho Jungkook Hiện tại là cùng tắm, chút nữa sẽ đưa bạn nhỏ đi ăn ngon " H-hả? Tắm chung ạ ? "Jungkook khó hiểu nói, mặt cậu ngờ nghệch thấy rõ, chọc cho hắn bật cười " Tiết kiệm nước, nhanh còn đi ăn tối, nếu không bảo bảo sẽ mắng tôi vì để bảo bảo đói mất "
Không để Jungkook trả lời thêm nữa, hắn vác cậu lên vai, đi vào phòng tắm Tiếng cười khúc khích kéo dài ngay sau cửa phòng tắm đóng lại, hai bạn trẻ nghịch ngợm với nhau tầm nửa tiếng Buổi tối dành cả cho Jungkook nên hắn không chọn áo vest nữa, thay bằng một bộ thể thao đen đơn giản, Jungkook cũng được hắn lựa cho một bộ thể thao trắng, là đồ đôi đó !Đến nhà hàng, Taehyung dẫn Jungkook vào phòng vip đặt trước, vừa mới ngồi xuống, một giọng nói cất lên, là của nữ nhânHình dáng này, khuôn mặt này... giống y đúc với người trong giấc mộng của cậu..Cô gái kia lờ mờ hỏi : " Kim Taehyung, là anh sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com