TruyenHHH.com

CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM (Hoàn Thành)

CHƯƠNG 28: MỤC TIÊU

mainguyen87

Nhất Bác vừa vuốt ve mái tóc mềm vừa ôn nhu nhìn người kia. Trong mắt cậu lúc nãy chỉ có thân ảnh người trước mặt. Dù là nhìn anh làm việc, ăn cơm hay thậm chí ngủ ngon như thế này, cậu cũng thấy vui lắm. Cảm giác như Tiêu Chiến chính là ngọn lửa sưởi ấm lòng cho Vương Nhất Bác cậu. Cậu không thể một ngày không thấy anh được.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ rồi nhưng tay vẫn nắm chặt tay mình thì xúc động lắm. Thì ra người kia cần cậu yêu thương. Anh muốn cậu ở bên bao bọc anh và luôn muốn nắm lấy tay cậu. Nhất Bác vui lắm. Cậu cứ vuốt ve bàn tay gầy mãi thôi.

Tiêu Chiến trong mơ hình như thấy gì đó vui lắm nên dù đang ngủ nhưng đã cong môi cười nhẹ. Nhất Bác thấy vậy thì đưa tay lên sờ đôi môi mềm kia mà khẽ thì thầm.

“Chiến Chiến! Anh mơ thấy gì mà vui như vậy ? Có em trong đó không ?”

Tiêu Chiến vẫn đều đều những nhịp thở trên giường nhưng khuôn mặt lại rạng ngời đến lạ. Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm này nhịn không được mà cúi xuống hôn nhẹ vào trán người kia rồi khẽ thì thầm.

Chiến Chiến! Ngủ ngon nhé!”

……………………………………………………………

Tiêu Chiến như thường lệ hôm nay lại đến bệnh viện. Hứa Giai Kỳ đã nằm viện được 4 ngày và từ đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu bình thường không cần phải lo gì cả. Hôm qua Mạc Khoa đã trực trong phòng bệnh. Hôm nay anh đến trực thay cho cậu đi học.

Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh thấy Hứa Giai Kỳ đang nằm an tĩnh thì cong khóe môi. Anh bước lại gần mà ngồi xuống bên bà khẽ thì thầm.

“Thưa mẹ! Con đã đến!”

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy khăn và nước ấm lau mặt và tay cho bà rất nhẹ nhàng. Anh cất giọng quan tâm.

“Mẹ à! Mẹ nhanh tỉnh lại nhé. Cha còn đang chờ mẹ đó. Mạc Khoa cũng lo lắng cho mẹ lắm!”

Tiêu Chiến nói rồi đặt tay bà vào trong chăn và bước ra dọn dẹp phòng bệnh.

………………………………………………………….

Bây giờ là buổi trưa.Tiêu Chiến đã gọi cho lão quản gia và Nhất Bác là anh ở lại với Hứa Giai Kỳ đến chiều. Nhất Bác bận học thêm nên không đến được. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có một mình Anh và Hứa Giai Kỳ.

Vì đã trưa rồi nên anh cũng úp mặt ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Hứa Giai Kỳ sau 4 ngày mê man thì bây giờ chợt tỉnh. Bà thấy Tiêu Chiến đang nằm úp mặt bên cạnh mình thì xúc động lắm. Bà tuy còn mệt nhưng ánh mắt đã rưng rưng. Bà cảm thấy có lỗi lắm. Anh đang nằm rất gần nhưng bà lại không dám chạm vào. Bà cảm thấy mình thật tệ khi đối xử với anh như thế nhưng anh vẫn đến đây. Hứa Giai Kỳ vừa xấu hổ vừa đau lòng.

Y tá từ ngoài đi vào, thấy bà đã tỉnh thì ngạc nhiên lắm. Cô định gọi Tiêu Chiến dậy nhưng bà đã ra hiệu dừng lại. Bà cất giọng yếu ớt.

“Đừng gọi! Để cho thằng bé ngủ!”

“Dạ được!”

Y tá kiểm tra cho cho Hứa Giai Kỳ một lần nữa. Cô thấy bà cứ đưa  mắt nhìn Tiêu Chiến liền mỉm cười. Cô thật sự không biết mối quan hệ giữa hai người trước đó nên đã vô tư cất giọng nhỏ nhẹ.

“Cô à! Cô thật là có phúc vì có những đứa con hiếu thảo. Cậu ấy đã ở đây từ khi cô còn nằm trong phòng cấp cứu. Cậu ấy chính là người đã cho máu khi cô bị thiếu vì trong gia đình chỉ có cậu ấy là nhóm máu B!”

Hứa Giai kỳ nghe thấy vậy thì bật khóc. Bà cứ run run cả người. Y tá thấy vậy thì hoảng hốt. Tiêu Chiến nghe tiếng ồn liền tỉnh dậy. Anh rất ngạc nhiên vì Hứa Giai Kỳ đã tỉnh nhưng anh cũng hốt hoảng không kém y tá khi thấy bà khóc. Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy đoàng hoàng rồi cất giọng trấn an.

“Mẹ! Mẹ à! Đừng khóc! Đừng khóc mà!”

Tiêu Chiến nói nhưng lại không dám nắm tay bà. Anh cứ ngồi bên cạnh mà tay chân luống cuống. Anh lo lắng lắm nhưng nhất thời không biết làm gì.

Hứa Giai Kỳ thấy Tiêu Chiến lo lắng cho mình thì càng khóc to hơn. Bà đã hối hận lắm rồi. Tiêu Chiến dường như đoán được tâm tình của bà liền không ngại nắm lấy tay bà thật chặt. Anh cứ nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ mãi như vậy đến khi bà bình tâm lại và không khóc nữa. Bà tự thấy xấu hổ nên không dám ngẩng mặt lên. Tiêu Chiến biết vậy nên cất giọng nhỏ nhẹ.

“Mẹ à! Mọi chuyện đã qua rồi mà. Mẹ đừng nghĩ ngợi nữa!”

Hứa Giai Kỳ một phần cảm thấy đau xót nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Bà thấy Tiêu Chiến gọi mình bằng mẹ nên xúc động lắm. Bà chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Bà còn nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn ghét bà lắm nhưng hình như bà nghĩ sai rồi. Tình hình bây giờ khác xa so với bà nghĩ. Anh không những không hận bà mà còn gọi bà rất tình cảm như vậy làm cho Hứa Giai Kỳ lại càng cảm thấy có lỗi. Sau một lúc trấn tĩnh thì bà cũng nghẹn ngào mà nói.

“Tiêu Chiến! Ta đối xử với cậu tệ như vậy, tại sao cậu lại thương ta ?”

Tiêu Chiến nghe vậy thì không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

“Bởi vì chúng ta là một gia đình. Mẹ là mẹ con, nên con thương mẹ. Tuy rằng trước đây chúng ta có quan hệ không tốt lắm nhưng điều đó là quá khứ rồi. Con mất mẹ nên thiếu tình thương của mẹ. Vậy nên mẹ đến bên cha con thì mẹ cũng chính là mẹ của con. Phận làm con nào có thể giận mẹ được. Mẹ cũng vì Tiêu gia mà cố gắng không ngừng, con rất biết ơn vì điều đó!”

Hứa Giai Kỳ nghe đến đó thì rơi nước mắt. Không hiểu sao bà nghe những câu đó cầm lòng không được. Tiêu Chiến đã nói rất đúng làm bà đau xót tâm can. Những ngày tháng qua, bà biết mình đã làm tổn thương anh không ít, vậy nên bây giờ thấy anh đối xử với mình như vậy, bà vừa muốn nhận nhưng lại ngại không dám nhận. Bà cất giọng đứt quãng.

“Tôi đã rất tệ, đã chửi cậu rất nhiều. Tôi biết cậu rất tổn thương nhưng tại sao cậu không lên tiếng ? Tại sao cậu cứ im lặng như vậy ? Tôi thấy có lỗi lắm, tôi cảm thấy không xứng làm mẹ cậu!”

“Mẹ xứng mà. Mẹ rất giỏi. Mẹ đã nuôi dưỡng Mạc Khoa rất tốt. Em ấy rất ngoan lại hiểu chuyện. Con rất tự hào vì điều đó. Mẹ ở bên cha con làm cho ông ấy có chỗ nương thân khi về già làm con cảm thấy xúc động. Con vẫn muốn gần mẹ, chỉ là không dám thôi…”

Hứa Giai Kỳ nghe vậy thì nắm lấy tay của Tiêu Chiến kéo anh ôm vào lòng mà nghẹn ngào.

“Xin lỗi con tiểu Chiến! Ta sai rồi. Ta đã sai rồi. Ta có con trai ngoan như vậy, có phúc như vậy mà không biết. Ta có lỗi với con. Từ nay trở về sau, hay cho ta ở bên cạnh chăm sóc cho con, bù đắp cho con, có được không tiểu Chiến ?”

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì xúc động lắm. Anh ôm lấy bà mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Dạ được! Mẹ yên tâm đi. Con và cả nhà luôn ở bên mẹ mà. Bệnh tình của mẹ có chút nặng nhưng con đã nói với Nhất Bác rồi. Ngay khi mẹ tỉnh lại, con và cha sẽ đưa mẹ vào bệnh viện quốc tế Bắc Kinh để chữa trị. Mẹ sẽ vượt qua thôi! Hãy cố lên mẹ nhé!”

“Được! Chỉ cần con nói, ta sẽ nghe con!”

Tiêu Chiến nghe vậy thì xúc động lắm. Anh ôm lấy bà vỗ về. Tiêu Chiến biết sóng gió trong nhà mình đã chính thức qua đi. Từ nay chỉ còn tình yêu thương ở lại…

Hôm nay mọi người trong Vương gia rất vui. Sau 8 tuần công tác thì Vương chủ tịch cũng về. Sáng sớm, mọi người đã nhanh chóng dọn dẹp và trang hoàng lại Vương phủ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vắng từ sớm nên không biết được điều này. Vương chủ tịch và lão quản gia đã cố tình giấu điều này. Tức là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết hôm nay bà nội trở về.

Hôm nay Nhất Bác thi xong môn cuối cùng. Cậu làm bài thật tốt nên rất vui. Nhất Bác thì xong thì tạm biệt ngay hai người bạn để đi đến bệnh viện. Cậu muốn đến gặp Tiêu Chiến và chở anh về nhà. Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi nên Mạc Khoa sẽ thay ca cho Tiêu Chiến.

Nhất Bác chạy xe đến bệnh viện thì cũng nhanh chóng lên phòng bệnh. Bước vào, cậu đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Hứa Giai Kỳ đút cháo cho bà ăn. Cậu thấy vậy liền sững cả người mà ngần ngừ chưa vào trong. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thì cong môi cười. Anh thấy cậu cứ ngần ngừ chưa chịu vào thì đã để tô cháo xuống rồi bước ra dắt Nhất Bác vào. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có chút sững người. Hai người không phải chưa từng gặp nhau. Họ đã gặp nhau đúng một lần nhưng ấn tượng về nhau không tốt chút nào. Nhất Bác đã vô cùng giận Hứa Giai Kỳ vì đã đối xử với Tiêu Chiến thật tệ. Bây giờ nhìn thấy cảnh này cậu nhất thời chưa tiếp nhận được. Nhưng Tiêu Chiến biết hết. Vậy nên anh mới dắt cậu vào trong và ngồi trước mặt Hứa Giai Kỳ. Anh cất giọng nhỏ nhẹ nói với Nhất Bác.

“Nhất Bác! Đây là mẹ Kỳ. Em hãy chào bà đi!”

“…”

“Đi nào!”

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến thì dịu giọng. Cậu cất giọng lịch sự.

“Cháu chào cô!”

Hứa Giai Kỳ nghe Nhất Bác chào mình thì cất giọng run run.

“Cô chào cháu! Cô biết cháu là ai. Hôm đó làm cháu sợ, cô xin lỗi cháu nhé!”

Tiêu Chiến thấy Hứa Giai Kỳ nói vậy thì vui lắm. Anh thúc Nhất Bác một cái rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác! Mẹ anh sau này trông nhờ vào em đó! Được không ?”

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của Hứa Giai Kỳ nhìn mình thì cũng dịu giọng xuống mà nhỏ nhẹ.

“ Cháu cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô!”

“Không có gì mà. Ta quên rồi!”

Hứa Giai Kỳ nhìn Nhất Bác cất nhẹ nhàng.

“Tiểu Chiến sau này trông cậy vào cháu. Mong cháu hãy bao bọc nó. Nó là đứa hiền lành ngoan ngoãn và rất cần được yêu thương!”

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì vui mừng. Cuối cùng thì cậu cũng thấy được Hứa Giai Kỳ yêu thương Tiêu Chiến. Cậu nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang Hứa Giai Kỳ cất giọng nhỏ nhẹ.

“Dạ vâng! Cô hãy giao Chiến Chiến cho cháu. Cháu nhất định sẽ bao bọc anh ấy và không để anh ấy bị ủy khuất!”

“Được! Ta tin cậu!”

…………………………………………………………

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trò chuyện với Hứa Giai Kỳ rất thoải mái. Cả ba đã có những câu chuyện rất vui với nhau. Khi Mạc Khoa đến thì cả hai cũng chào tạm biệt bà để về. Nhất Bác rất chu đáo. Cậu dắt Tiêu Chiến đi ra nhà xe và trước khi lên xe thì không quên chỉnh lại áo mũ và khăn cho Tiêu Chiến. Anh rất cảm động với những hành động này của cậu nên luôn cong môi nở một nụ cười thật đẹp. Với anh, sự quan tâm của Nhất Bác tốt hơn mọi liều thuốc. Nó giúp cho Tiêu Chiến luôn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng…..

Nhất Bác chở Tiêu Chiến về đến Vương gia. Lão quản gia biết hai người đã về nên nhanh chóng ra mở cửa. Vương Nhất Bác như thường lệ lái xe vào tận gara. Sau khi cất xe và mũ thì cậu cũng nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến dắt lên tầng. Gia nhân hôm nay có chút lạ. Họ nhìn hai người nhưng đã che miệng cười. Nhất Bác và Tiêu Chiến thấy vậy thì nghi lắm nhưng họ không biết là chuyện gì nên vẫn bước lên tiếp tục.

Nhưng khi đi đến tầng 2 thì họ chợt sững người lại. Trong căn phòng lớn, Vương Mộng Đình đang ngồi trên sofa và hướng mắt về phía hai người. Lão quản gia đứng bên cạnh cũng cong môi cười. Tiêu Chiến thấy Vương chủ tịch thì sửng sốt. Anh định rời tay Nhất Bác ra nhưng cậu không cho. Cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông. Nhất Bác thấy bà nội không như Tiêu Chiến. Cậu không giấu giếm gì hết. Cậu nghĩ đây là cơ hội để mình nói với bà nên đã không chờ thêm giây nào mà dắt Tiêu Chiến đến trước mặt bà. Vương Mộng Đình nhìn biểu cảm của Nhất Bác thì ngạc nhiên lắm. Bà thấy cháu mình không có chút giấu giếm ngại ngùng nào hết.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trước mặt bà thì cũng lễ phép cất giọng.

“Bà nội! Bà đã về!”

Tiêu Chiến bên này cũng cất giọng nhỏ nhẹ, bối rối.

“Cháu…Cháu chào Vương …Vương chủ tịch! Bà đã về!”

Vương Mộng Đình trong lòng vui lắm nhưng bên ngoài vẫn làm mặt lạnh tanh. Bà muốn thử lòng hai người nên đã diễn một vở kịch. Bà nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác không rời, biểu hiện không có gì là ngạc nhiên cả. Tiêu Chiến thấy Vương chủ tịch không cười thì sợ. Anh nhanh chóng rút tay khỏi tay Nhất Bác mà thu người lại và cúi đầu xuống. Nhất Bác thì không như vậy. Cậu cất giọng ngay lập tức.

“Bà nội! Hôm nay cháu có chuyện muốn nói!”

Vương Mộng Đình vẫn tự nhiên như không cất giọng nhỏ nhẹ.

“Cháu có chuyện gì, hãy nói cho bà nghe!”

“Dạ Thưa bà! Cháu và Tiêu Chiến, chúng cháu yêu nhau, mong bà chấp nhận!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì lo lại càng lo. Anh đưa tay thúc Nhất Bác một cái rồi thì thầm.

“Nhất Bác!”

Vương Mộng Đình tuy không nhìn nhưng bà biết hết. Biểu cảm đáng yêu của Tiêu Chiến làm bà cười thầm trong bụng. Nhưng bà vẫn chưa chịu biểu hiện ra mà muốn thử lòng hai đứa cháu kia thêm chút nữa.

“Hai đứa đang yêu nhau sao ?”

“ Dạ vâng!”

Tiêu Chiến thấy ánh mắt Vương Mộng Đình nghiêm nghị thì lo. Anh sợ Nhất Bác bị la mắng nên đã cất giọng cầu xin.

“Vương chủ tịch! Cháu mong bà đừng trách Nhất Bác. Là cháu, cháu yêu em ấy trước!”

“Không phải, là em yêu anh trước, em theo đuổi anh trước!”

“Nhất Bác! Đừng cãi anh. Để anh nói!”

“Không! Để chuyện này cho em. Em phải có trách nhiệm!”

Vương Mộng Đình thấy một màn tranh giành này mà cảm thán. Bà không ngờ cháu bà lại si tình và chiều chuộng Tiêu Chiến như vậy. Trước đây bà cứ tưởng Nhất Bác lạnh lùng thì sẽ không yêu ai đâu. Không ngờ bà đã sai rồi. Nhất Bác chính là yêu đương nhiệt tình. Và cậu chỉ chọn một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Mộng Đình hướng mắt về Tiêu Chiến và Nhất Bác cất giọng chậm rãi.

“Nhất Bác! Chiến Chiến!”

“Dạ vâng thưa bà!”

“Hai đứa đừng cãi nhau nữa! Ta muốn hai đứa cùng chịu trách nhiệm với nhau!”

Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì tròn mắt. Họ ngạc nhiên mà đồng thanh đáp.

“Dạ ý bà là sao ạ ?”

“Hai đứa muốn yêu nhau thì phải đáp ứng cho ta một điều kiện !”

Nhất Bác nghe đến đó thì nóng ruột. Cậu hỏi ngay.

“Là điều kiện gì vậy ạ ?”

Vương Mộng Đình nhìn hai cháu mình rồi cất giọng nhỏ nhẹ nhưng rất cứng rắn.

“Tiêu Chiến! Ta muốn cháu dạy cho Nhất Bác thi đỗ thủ khoa Đại học quốc gia Bắc Kinh. Còn Nhất Bác phải làm sao đó phối hợp với Tiêu Chiến để lấy kết quả như ta mong muốn. Hai cháu làm được không ?”

Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe thấy vậy thì cong môi lên. Họ nhìn nhau rồi đồng thanh đáp.

“Dạ vâng! Chúng cháu sẽ làm được!”

Nhất Bác và Tiêu Chiến nói xong thì cũng cúi đầu chào Vương Mộng Đình. Nhất Bác sau khi chào bà thì cũng nắm lấy tay Tiêu Chiến mà kéo đi. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm, không biết Nhất Bác định làm gì nên đã cất giọng hỏi.

“Nhất Bác! Nhất bác! Em làm gì đó ?”

“Không làm gì hết! Em dắt anh lên phòng thôi!”

“Lên phòng! Để làm gì vậy ?”

“Lên phòng để học đó! Chẳng phải chúng ta vừa hứa với bà nội sẽ lấy danh hiệu cao nhất hay sao ? Nếu còn không học, sẽ không kịp! Nào đi!”

Tiêu Chiến nghe một màn lý luận này thì gục gục đầu. Anh quay lại chào bà rồi bước nhanh theo Nhất Bác lên tầng 3.

Vương Mộng Đình từ lúc nãy giờ chưa hết ngạc nhiên. Đúng ra là bà sửng sốt. Bà không ngờ hai đứa lại biểu hiện ra như vậy. Thì ra hai đứa cháu của bà đã quấn chặt lấy nhau rồi.

Vương Mộng Đình khoanh tay mà nhìn theo đôi trẻ. Lão quản gia từ lúc nãy giờ vẫn im lặng. Ông chỉ cười không nói. Biểu cảm của cậu chủ và cậu Tiêu ông đã quen quá rồi. Chỉ là Vương chủ tịch mới về nên chưa được nhìn thấy nhiều thôi.

Lão quản gia thấy Vương chủ tịch cứ nhìn theo Nhất Bác và Tiêu Chiến thì cũng khẽ cất giọng.

“Vương chủ tịch!..”

“Ông đừng lo. Bọn trẻ sẽ làm được. Tôi chỉ thử lòng chúng thôi. Tôi muốn biết chúng yêu nhau và quyết tâm đến mức nào. Chứ tôi rất mong chúng ở bên nhau!”

Lão quản gia nghe Vương chủ tịch nói mà sửng sốt. Thế mà ông thấy bà làm mặt lạnh lại tưởng bà không đồng ý. Thì ra bà đang giả vờ. Lão quản gia thở ra một hơi. Ông đã cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Nhất Bác dắt được Tiêu Chiến lên phòng thì cũng đóng cửa lại. Cậu và Tiêu Chiến đến bên bàn sách rồi ngồi xuống. Tiêu Chiến thấy bộ dang của Nhất Bác thì lo lắng. Anh cất giọng trấn an.

“Nhất Bác! Em đang lo sao ?”

“Đúng vậy! Em nhất định phải đỗ thủ khoa. Em nhất định làm được, Có như vậy bà nội mới đồng ý chuyện của chúng ta!”

Nhất Bác quay sang Tiêu  Chiến. Cậu nắm lấy tay anh rồi nhìn vào mắt anh khẽ hỏi .

“Chiến Chiến! Anh có tin em không ?”

“Tất nhiên rồi! Anh luôn tin em mà!”

“Vậy được! Từ nay em sẽ chuyện tâm học cao độ. Anh hãy giúp em nhé!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cong môi cười. Anh nhìn thấy trong ánh mắt cậu sự quyết tâm và cứng rắn. Anh vui lắm. Tiêu Chiến nhận ra, Nhất Bác ngày càng trưởng thành. Cậu vì chuyện của hai người mà quyết tâm cao độ làm cho Tiêu Chiến rất vui mừng. Anh nhìn cậu, nắm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Ánh mắt anh sáng rực mà nhìn cậu rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“Tất nhiên rồi! Anh luôn tin tưởng em nhất!”

 ......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com