Chia Tay 100 Ngay Hwando
junghwan lao vào luyện tập cho trận tiếp theo cùng jaehyuk vào ngày mai dù tâm trạng bây giờ của junghwan như một mớ hỗn độn. junghwan trấn áp bản thân, buộc chính mình phải loại bỏ trạng thái không nên có này. "ê từ từ, chờ cái flash anh chưa hồi mà"jaehyuk phát hiện junghwan không tập trung lắm khi mà tự dưng junghwan mở combat vài pha hú hồn mà jaehyuk còn chưa biết trời trăng mây nước gì."cho em 10 phút chỉnh đốn đó. nếu mà em nghiêm túc không muốn thua trong trận ngày mai thì với cái tình trạng như này thì xác suất thắng bằng 0 nha. em nhất định sẽ bị sấy đến khô người đó"jaehyuk bỏ ra khỏi phòng tập. vốn là cả đội đã tập xong với nhau trước đó, chỉ có jaehyuk ở lại tập thêm cùng junghwan để tiện feedback cho em nhưng mà thân xác junghwan đánh một cách máy móc còn tâm hồn thì đã lạc trôi rất xa rồi.junghwan mệt mỏi vuốt mặt một cái, thở hắt ra một hơi thật dài. junghwan thực sự rất chán ghét vòng luẩn quẩn bế tắc hiện tại. vốn cứ nghĩ là mọi thứ sẽ thuận lợi theo cách mình mong muốn, loại bỏ những mối bận tâm, theo đuổi con đường đam mê, chạy theo danh vọng với khao khát khẳng định năng lực bản thân nhưng mà khi chỉ vừa đặt bước chân đầu tiên lên, junghwan đã bắt đầu cảm thấy chật vật.junghwan đã gần như bức bối đến phát điên khi nhận thức được việc doyoung có ý nghĩa quan trọng với bản thân mình đến nhường nào. mặc mọi lời bàn tán, junghwan vẫn cảm thấy chính mình đánh "bay" nhất khi support cho doyoung. vì đó là người em thuơng, nên em sẽ chẳng bao giờ đành lòng nhìn người đó nằm xuống. em phải bảo vệ doyoung bằng mọi giá. việc bảo vệ cho doyoung đã trở thành bản năng, dù là trong game hay ngoài đời, junghwan vẫn luôn không ngừng tìm kiếm dáng hình doyoung để đảm bảo rằng anh vẫn trong tầm mắt.jaehyuk đánh cùng junghwan tất nhiên là vẫn hợp. nhưng mà mỗi từ "hợp" vẫn chưa đủ để junghwan thể hiện những gì mà chính mình mong đợi, cảm giác vẫn là đủ, chỉ là hơi thiếu đôi chút để nó có thể trở thành trọn vẹn.trước đó cũng không phải junghwan chưa từng đề xuất với doyoung đến việc cùng tham gia thi đấu chuyên nghiệp nhưng thái độ của doyoung cũng không mấy tích cực lắm dù junghwan đã ra sức thuyết phục đủ kiểu. anh nói rằng mình không đủ giỏi và không giỏi chịu đựng áp lực.kim doyoung có một tật xấu, đó là chẳng bao giờ thành thật hoàn toàn. khi doyoung đau 10 phần, anh sẽ nói rằng anh chỉ đau 2-3 phần. và dù junghwan có khen doyoung chơi hay như thế nào cả ngàn lần thì đổi lại doyoung vẫn chẳng bao giờ có chút tự tin nào mà dõng dạc tuyên bố rằng mình chơi hay. nếu doyoung chơi không hay thì kênh afreeca của anh cũng chẳng nổi được như bây giờ, và cả một mớ các giáo án doyoung đánh rank hàn trên youtube nữa. junghwan không muốn vạch trần điều này. sau vài lần thử nghiệm bất thành thì junghwan cũng không đề cập đến việc thi đấu chuyên nghiệp cùng doyoung nữa. nhưng điều này cũng trở thành những vết nứt nhỏ trong lòng, dần đẩy junghwan từ từ xa cách.khi đó junghwan quá tập trung với việc tìm kiếm cơ hội cho chính mình mà dần quên mất doyoung. với suy nghĩ rằng doyoung bài xích thi đấu chuyên nghiệp khiến junghwan đã tự làm mọi thứ một mình mà không hề chia sẻ gì với đối phương, mặc cho những đêm đi sớm về khuya còn chẳng nhắn cho doyoung đến một lời. bầu không khí cũng chẳng khách chiến tranh lạnh là bao.doyoung khi đó vẫn tỏ ra chẳng có hề gì nhưng junghwan vẫn đủ cảm nhận được sự ngại ngùng xa lạ nhen nhóm giữa cả hai. và lời chia tay sau đó mới chính là giọt nước tràn ly.rồi khi cơ hội đến, junghwan đã tự mình đi đến một kết luận điên rồ khi ấy rằng, có lẽ mình rời đi sẽ là tốt hơn. vậy thì tốt hơn chỗ nào khi mà junghwan hối hận nhanh như một cái chớp mắt? junghwan chợt cảm thấy không hiểu nỗi chính mình.jaehyuk trở lại phòng tập sau vài phút ra ngoài mua ly cà phê, sẵn tiện mua luôn cho cả junghwan. về tới phòng tập thì thấy junghwan đang nhắm nghiền mắt trên ghế."sao rồi? suy nghĩ thông suốt chưa? em mà cứ như này là ảnh hưởng đến mọi người lắm""em xin lỗi, em hơi mất tập trung ạ""thôi không sao. có gì cứ tâm sự với anh, nhưng mà tạm thời để sau nha, bây giờ thì tập cho tốt đã. anh không muốn thua đâu"cả hai tiếp tục tập luyện cùng nhau đến 3h sáng rồi cùng tản bộ trở về kí túc xá. junghwan vẫn là quyết định kể cho jaehyuk nghe câu chuyện của mình, chủ yếu là junghwan cảm thấy bức bối trong lòng chứ không phải chờ đợi lời khuyên của jaehyuk để giúp mình giải quyết vấn đề. junghwan tự biết mình là người thắt nút thì cũng chỉ có chính mình mới có thể gỡ ra thôi."cũng không thiếu cách để em cân bằng công việc và tình yêu. nhưng mà anh nghĩ là khi đó em hẳn đã giận doyoung vì không ủng hộ quyết định của em đúng không?""cũng có chút ít ạ" - junghwan thừa nhận rằng khi đó mình cũng đã nảy sinh những cảm xúc tiêu cực khi quyết định của mình không được người kia ủng hộ."nhưng mà nghe chú kể thì doyoung không muốn vào đội thôi chứ có nói là không ủng hộ em tham gia đâu? hay anh nghe sót vậy?""anh nghe không sai nhưng mà có anh ấy thì em vẫn vui hơn chứ ạ""vì em chỉ mới debut nên em chưa cảm nhận được sự khắc nghiệt. nhưng tối thiểu thì em cũng cần biết 1 trận thua cũng có thể đẩy em vào giai đoạn khó khăn của sự nghiệp, đến mức em chỉ muốn giải nghệ ngay và luôn là chuyện hết sức bình thường""ví dụ em của một hai năm sau, em đã cảm nhận được sự khắc nghiệt đó rồi, em có vui vẻ nhìn người mình thích chịu đưng tất cả những thứ như là áp lực tâm lý và cả thế chất không?"vốn junghwan chưa từng nghĩ đến. hoặc là junghwan không đủ thấu hiểu để đặt bản thân mình vào vị trí của doyoung. vậy nên nghe khi jaehyuk nói, junghwan cũng nhận ra rằng mình không muốn nhìn thấy doyoung phải chật vật.junghwan có thể chịu đựng được nhưng mà lại không thể chịu đựng được việc nhìn doyoung bị đem ra hứng mũi sào, đương đầu với những lời cay nghiệt.chỉ là khi đó junghwan đặt doyoung vào kế hoạch tương lai của chính mình vẽ ra nhưng lại không quan tâm đến việc rằng kế hoạch đó vẫn nên là cả hai người cùng tạo dựng chứ không thể dừng lại ở quyết định của một người và buộc người kia phải chạy theo mình. junghwan đã quá ích kỷ mà quên đi cảm nhận của doyoung. thực sự junghwan chỉ muốn đấm cho bản thân một cái thật đau ngay lúc này."bây giờ em nên làm sao mới phải đây" - junghwan lại thở dài lần thứ bao nhiêu không biết trong ngày."thì em cứ theo đuổi những gì em cho là đúng thôi. em nên dọn dẹp lại đầu óc mà bắt đầu hành động đi, em đừng để bản thân mình bị cuốn theo cảm xúc nữa"thực ra jaehyuk nói không sai. mỗi lần gặp lại doyoung là một lần junghwan hạ quyết tâm đưa anh trở bên mình. chỉ là mỗi lời doyoung nói ra đều đánh gãy quyết tâm đó của junghwan đến mức không thể cứu vãn."nhưng mà người anh yêu là em của ngày trước, còn em của bây giờ là người mà anh không mong gặp lại thêm bất kỳ một lần nào nữa""ở bên anh, em sẽ chỉ có trả giá và không ngừng trả giá mà thôi"hôm đó trước khi rời đi, doyoung đã nhìn về junghwan với ánh mắt không còn vương chút hơi ấm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com