TruyenHHH.com

Chia Tay 100 Ngay Hwando

doyoung chìm trong giấc ngủ chập chờn bởi cơn đau đĩa đệm và dạ dày dày xéo.

trước đây mọi khi tắt stream, doyoung lúc nào cũng sẽ than thở với junghwan về tấm lưng cằn cỗi, tuổi tác đầu 2 cái lưng đầu 8 của mình. những lúc như vậy hàng chân mày của junghwan như dính chặt vào nhau đến nơi vì lo lắng, còn doyoung thì vẫn cứ cười toe thiếu đánh.

junghwan bảo đến bệnh viện kiểm tra lại để chắc chắn những cơn đau của doyoung không tồi tệ hơn nhưng đều nhận lại sự khước từ phía người anh lớn. doyoung bảo đi bệnh viện rất phiền phức nên không muốn đi dù junghwan thậm chí còn giận doyoung cả ngày trời vì vấn đề này.

dạ dày quặn lên từng đợt làm doyoung bấu chặt lấy drap giường mỏng manh. trong cơn hỗn loạn, đầu óc doyoung không ngừng suy nghĩ về những chuyện ngày trước và cả trong tương lai của chính mình. doyoung đi đến kết luận rằng vốn dĩ junghwan không yêu mình đến vậy và việc cả hai đến với nhau chỉ là junghwan cảm nắng tức thời.

chỉ có doyoung chìm sâu trong mối tình này, tận đến bây giờ vẫn chẳng thể nào chấp nhận buông bỏ. những ký ức hạnh phúc ngày trước như bóp nghẹt lấy doyoung làm hô hấp của anh trở nên khó khăn. doyoung muốn ra tín hiệu cầu cứu nhưng không biết phải cầu cứu ai. cả cơ thể như vẫy vùng dưới đáy đại dương, doyoung nghĩ rằng việc chết đi trong cơn ác mộng này có lẽ cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ. doyoung cảm thấy hẳn mình phải điên rồi nên mới tận hưởng niềm đau như một loại khoái cảm, mặc cho đau đớn ăn mòn mình đến kiệt quệ.

doyoung đau đến khoé mắt cũng bắt đầu ẩm ướt. không biết là do cơn đau hay do những suy nghĩ về junghwan ám lấy doyoung như một lời nguyền. và cả sự tủi thân tích tụ lâu ngày làm doyoung hoàn toàn sụp đổ phòng ngự chống đỡ.

anh cuộn tròn người, ý thức dần mất đi khi khoé mắt doyoung ướt đẫm tự bao giờ.

mở mắt lại một lần nữa, ánh sáng từ đèn trần trắng xoá làm doyoung khẽ nhíu mày.

"đm anh điên rồi hả kim doyoung? em tưởng chuyến này là em hốt xác anh rồi đó"

bây giờ doyoung mới nhận ra người ngồi kế mình là park jeongwoo đang xả van nước mắt, vừa nói vừa chửi như súng liên thanh.

"em còn sống sờ sờ mà sao anh ngất mẹ ra đó anh không thèm gọi cho em"

"lúc em mở cửa vào em tưởng anh quy tiên rồi đó đm đồ tồi kim doyoung"

jeongwoo gọi điện cho doyoung sáng hôm sau rủ trưa cùng đi ăn. gọi mãi gọi mãi bên kia không có chút hồi âm nào. jeongwoo cứ nghĩ doyoung đang ngủ nên một lúc sau định bụng gọi lại vẫn cứ là thuê bao.

vậy nên jeongwoo chạy thẳng đến nhà tìm doyoung. vậy mà bấm chuông bao nhiêu lần cũng không có hồi âm. jeongwoo đành xuống cầu cứu bác bảo vệ chung cư hỏi xem sáng giờ có thấy doyoung ra ngoài chưa để check cam. kết quả là doyoung không có ra ngoài từ tối qua, jeongwoo sợ thót tim đành phải trình bày chuyện không liên lạc được với doyoung để xin chìa khoá sơ của của toà nhà.

vốn là jeongwoo cũng thường xuyên qua chơi nên bác bảo vệ cũng lập tức giúp đỡ. chỉ là jeongwoo không nghĩ mình sẽ gặp doyoung trong tình huống tệ nhất mà mình nghĩ đến. em lay doyoung liên tục nhưng anh không hề có động tĩnh đáp trả nào làm jeongwoo sợ đến run rẩy tay chân, nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện.

"em ồn thực sự. tới số anh mới đi được, giờ thì chưa"

jeongwoo nghe doyoung còn đùa được bất lực đến bực mình, ứa nước mắt.

"thôi mà em lạy anh đó. bác sĩ bảo giờ anh yếu nhớt còn bị viêm dạ dày nữa. mốt da bọc xương là tèo luôn đó"

"thôi lỡ mất công rồi làm thủ tục cho anh xuất viện với. anh ghét ở đây vl"

thực ra doyoung cũng không có ám ảnh gì với bệnh viện nhưng mà anh không thích việc ở lại đây một xíu nào.

"anh ngon thì tự dậy mà đi làm"

jeongwoo nói giỡn mà doyoung ngồi dậy thật làm jeongwoo hết hồn phải đứng dậy đè doyoung nằm xuống.

"rồi rồi biết rồi, nằm đây chờ em dùm đi mà huhu"

jeongwoo sợ doyoung với cái tính cứng đầu đó sẽ thực sự bất chấp cái thân tàn đó mà chạy đi làm loạn nên là đành phải thoả hiệp ngay lập tức đưa doyoung về nhà.

doyoung như búp bê giấy mỏng manh tựa đầu lên ghế sofa phòng khách nhà mình mà nhắm mắt.

"anh làm em muốn thòng tim ra ngoài luôn đó. cũng hên toà nhà vẫn còn chìa sơ cua"

jeongwoo mệt thừ người ngồi bệt trên sofa sau một ngày dài trái tim treo lơ lửng như đi tàu lượn về. may mắn là vẫn phát hiện doyoung kịp thời.

"làm phiền em nhiều rồi, hôm nay cảm ơn em" - doyoung mở mắt, nhìn doyoung nở nụ cười trấn an méo xệch.

"nhưng mà anh điên hả? sao anh đau mà không gọi em hay gọi ai đó tới chứ?"

jeongwoo vẫn tức giận chuyện doyoung giấu nhẹm mọi đau đớn đi dù cả hai vốn rất thân. phải tận hôm nay jeongwoo nghe bác sĩ nói mới biết tình trạng doyoung gần đây tệ như thế nào.

trước đây jeongwoo chỉ biết doyoung bị đau lưng thôi, với lại khi đó vẫn còn junghwan bên cạnh nên jeongwoo cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm doyoung xem đã hết chưa. tận hôm nay jeongwoo mới chứng kiến tận mắt. rốt cuộc thì jeongwoo không biết doyoung vốn đã như vậy hay mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nhiều từ ngày junghwan rời đi.

jeongwoo rất ghét phải thừa nhận vế thứ 2. em không chấp nhận việc nhìn doyoung tệ đi dù chính doyoung đã khăng khăng rằng anh không hề bận tâm về junghwan nữa. lúc nào doyoung cũng bảo rằng anh không sao hết, anh khoẻ hẳn rồi.

khoẻ hẳn của kim doyoung là chịu đựng cơn đau đến nổi ngất lịm đi trong giấc ngủ.

"anh đâu có biết là sẽ như vậy đâu. hôm qua anh đi ngủ, ngủ dậy là em ngồi khóc huhu kế bên rồi đã kịp làm gì đâu"

"rồi mấy ngày tới anh tính sao? lỡ anh ngất nữa thì làm sao giờ? hay anh sang ở với em đi"

"thôi, giờ giấc của anh với em không hợp. em còn phải đi làm sáng mà. có gì anh sẽ gọi, chỉ lần này thôi"

cuối cùng jeongwoo vẫn phải thoả hiệp vì doyoung đảm bảo rằng sẽ trả lời cuộc gọi doyoung trong vòng 3 cuộc gọi đầu tiên, còn cho jeongwoo chìa khoá sơ cua của căn hộ.

tiễn jeongwoo về lúc gần nửa đêm. doyoung trở lại với việc gặm nhấm vết thương như một vòng lặp luẩn quẩn.


--
c-chắc ngược còn dài nha các tình iu của sốp 🫰🏻 xin lỗi zì sự tàn ák này với ô tê pê 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com