Chap 24
Tình yêu là bất biến, có chăng chỉ những người yêu nhau là thay đổi mà thôi, vì thế đừng oán trách nhau, vốn dĩ trong tình yêu luôn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, chỉ là sau những ngọt ngào sẽ có những đắng cay riêng.Có bình yên nào mà không từng trải qua những đau đớn và xót xa, có tình yêu nào khi nảy nở, nếm trải mật ngọt mà không từng có những phút giây vương phải chút vị cay, chạm phải chút vị đắng khiến bản thân nhói lòng.Hai hôm nay Rang Rong thấy không khỏe trong người, trong tâm thức chị hiện giờ luôn bị những thứ của quá khứ làm phiền, khiến chị đau đầu rồi đổ bệnh.Rang Rong nằm trằn trọc mãi không ngủ được, với vẻ ngoài mạnh mẽ, đôi khi rất lạnh lùng đó nhưng ai đâu biết rằng chị cũng có những lúc yếu đuối, và đêm về lại có những giọt nước mắt âm thầm rơi.Tự ru mình đến khi cơ thể mòn mỏi Rang Rong ngủ thiếp đi trong mớ hổn độn rối bời, mối tơ lòng đầy trắc ẩn.- Cho dù chị có là đàn ông đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu chị và điều đó mãi mãi không xảy ra.- Tôi sợ hãi tình yêu của chị. Chị hãy tránh xa tôi, đừng bao giờ chạm vào tôi.- Cho dù thế giới này có sụp đổ đi nữa thì cũng không thể nào ép buộc tôi bước về phía chị.- Tôi hận chị. - Cả đời này tôi hận chị.- Tôi muốn chị chết đi...Rang Rong giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi và thảng thốt, những câu nói đau lòng đó đã ám ảnh trong tiềm thức chị bấy đâu nay.Rang Rong càng đau lòng hơn khi những câu ấy lại thốt ra từ chính người chị yêu. Chị nhớ rất rõ ngày ấy, ngày mà ám ảnh suốt cuộc đời chị, ngày mà cô tặng chị nhát dao chí mạng ấy và kèm theo những lời nói ấy đau đớn đến nhói lòng. Chị cũng không quên ánh mắt Sai nhìn chị lúc ấy bao trùm sự căm thù, cô muốn chị biến mất khỏi thế giới này ngay tức thì và đừng bao giờ còn trong tầm mắt của cô. Tình yêu ngọt ngào của chị được đổi lấy bằng sự hận thù chất ngất trong cô.Chính nụ hôn hôm trước giữa hai người bị phá vỡ cũng vì những lời nói đau xé lòng ấy hiện hữu trong đầu chị, Rang Rong đã không vượt qua được sự ám ảnh của quá khứ, buộc chị đẩy cô ra xa mình hơn.Rang Rong lặng lẽ ngồi ở chiếc bàn ăn sau bếp, cảm thấy khô cổ chị muốn tìm cho mình chút nước. Lại một mình và suy tư trong không gian của màng đêm thật yên ắng.Trùng hợp Sai cũng đang muốn uống nước, vả lại cô cũng không thể nào ngủ được khi biết chị không khỏe, cô cũng muốn chăm sóc chị đó nhưng lại sợ bị từ chối.Sai ngồi xuống cạnh chị, để tay lên trán muốn xem chị còn sốt hay không, cô cảm nhận được hơi ấm vẫn còn, có nghĩa là chị vẫn chưa khỏe.- Chị thấy mệt trong người không?Rang Rong lắc nhẹ đầu nhưng không nhìn cô mà đôi mắt nhìn ở chiếc ly cầm trên tay mình.Đôi khi chị cũng muốn nhận sự quan tâm đó từ cô nhưng ám ảnh của quá khứ đã ngăn cản chị làm điều đó, chị không thể nào tiến gần cô hơn nữa. Không thể nào.- Chị lại không ngủ được? Sai lo lắng cho sức khỏe của Rang Rong hiện tại.- Chị đi ngủ đây.Rang Rong đứng dậy đi về phòng mình.- Chị. Tiếng gọi đó của cô làm Rang Rong dừng bước nhưng không ngoái nhìn lại.- Có thể nào chị đừng khóa cửa phòng.Rang Rong thường khóa cửa phòng khi ngủ, bình thường cô không yêu cầu chị điều đó, nhưng hôm nay khác hơn mọi khi, trong người chị không được khỏe, cô sợ chị khóa cửa phòng lỡ có điều gì cô không vào được, cô sợ điều đó nên mới xin chị.- Em muốn chăm sóc chị.Rang Rong không đồng ý và cũng không phản đối, bước tiếp về phòng. Bước vào phòng, tay chị định bấm khóa cửa theo thói quen nhưng nhớ lời cô vừa nói, chị kéo cửa để he hé một khoảng nhỏ.Một lúc sau, Sai tắt đèn sau bếp, cô đứng trước cửa phòng chị, thấy cửa hé mở cô nở nụ cười. Cô lén nhìn vào trong sau khe cửa hẹp thấy chị dường như đã ngủ, cô ngồi xuống ngay cửa phòng chị, tựa đầu vào tường, chỉ cần như vậy thôi đã thấy bình yên nhiều lắm. Chỉ cần như vậy thôi, dù khoảng cách xa xa vẫn thấy hạnh phúc nhiều rồi.Sai đã ngồi như vậy suốt cả đêm để trông chừng giấc ngủ cho chị, lâu lâu cô lại nhìn chị sau cánh cửa mà không dám bước vào trong. Có cơn gió vô tình lùa ngang qua khiến cô lạnh ngồi co ro thu mình lại tự tìm chút hơi ấm cho mình.
***
Cuộc sống đôi lúc không như Sai mong muốn, có nhiều thứ buộc cô phải chấp nhận buông bỏ dù trong lòng không khỏi nuối tiếc, vấn vương. Cố chấp níu giữ những thứ không thuộc về mình là lựa chọn sai lầm nhất.Thôi thì hãy trả nó về đúng chỗ của nó, cũng giống như tình yêu của cả hai, càng ràng buộc, càng giữ chặt thì sẽ càng dễ mất nhau. Nếu một ngày em cảm thấy em không còn ở vị trí duy nhất trong lòng chị nữa, em sẽ tự giác buông tay và rời đi. Không phải vì em nhu nhược mà vì em không muốn miễn cưỡng những thứ không còn thuộc về em.Buông tay một tình yêu mình từng trân trọng, từng cố gắng gìn giữ bấy lâu thật không dễ dàng gì. Nhưng đó là cách lựa chọn tốt nhất cho trái tim khi tình yêu không còn nữa. Sau một thời gian cố gắng giữ lấy tình yêu nơi chị, Sai nhận ra rằng, giữa hai người có một khoảng cách vô hình, không thể nào xóa bỏ, và có lẽ hôm nay là ngày sau cùng cô ở cùng chị. Cô sẽ trở về bên Thái sống cuộc sống của riêng mình.Ngày cuối cùng bên nhau cô luôn trân trọng từng giây phút nhỏ ấy. Nói 1 ngày có lẽ hơi nhiều, thật ra chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cô sẽ bay rồi. Giây phút cuối bùi ngùi có lẽ còn nhiều điều để nói, nhưng cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau như vậy trong suốt hành trình hôm nay.- Em muốn chị làm gì cho em không?Rang Rong lúc này thật nhẹ nhàng, ấm áp trong từng câu nói, sự quan tâm này chị muốn dành cho cô một điều gì đó cho lần cuối.- Em không. Sai lắc đầu, ngước nhìn chị cười, nhưng trong lòng cô xốn xang biết mấy.- Chị ở đây với em trong vài tiếng này là điều em mãn nguyện lắm.Chắc có lẽ giờ này không ai muốn nặng lời với ai, không ai muốn gay gắt nhau nữa, mà toàn là những lời nói nhẹ nhàng, trao nhau những ánh nhìn luyến tiếc.- Chị có biết em từng ước điều gì không? Gương mặt Sai ánh lên niềm vui khi nghĩ tới điều mình từng ao ước.- Em đã mơ một ngày ở cạnh người đó, cùng nắm tay, cùng dạo phố, cùng xem phim... chỉ đơn giản thế thôi, em và người đó sẽ bỏ tất cả lại phía sau, vui một lần trọn vẹn. Rồi sau đó có trở về hiện thực không còn người ấy bên cạnh nữa em cũng chấp nhận.Sai vẫn giữ nụ cười tươi ấy, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy gợn lên nét buồn đau đáu.- Giấc mơ đó có lẽ em sẽ không bao giờ em quên, bầu trời ngày ấy đẹp dịu dàng và mát mẻ, em đã đi bên người ấy đến những nơi đẹp nhất, những nơi mà mỗi ngày em ao ước cùng người đến. Bây giờ em chưa làm được điều đó, thì người ấy đã không còn là của em nữa, những nơi đẹp nhất, vui nhất có lẽ từ giờ trở đi sẽ phủ một màu xám ảm đạm, con đường đó chỉ còn mình em độc bước.Những điều ao ước ấy có lẽ đã chạm đến trái tim mền yếu của Rang Rong.- Em muốn đi đâu không?Có lẽ lần sau cùng chị muốn thực hiện điều ước này với cô.- Em đã không còn nhiều thời gian. Sai lắc đầu buồn bã, vì đã đến giờ cô phải đi, đến giờ cô xa chị thật rồi.Trước không làm, sau cũng không làm nhưng Rang Rong muốn thực hiện đúng giờ khắc này đó có phải là điều muộn màng quá chăng?Hành lý Sai đã vào vali để sẵn, chỉ còn nói lời tạm biệt nhau nữa thôi. Sai không muốn ở lại lâu hơn, vì như vậy sẽ làm cô rơi nước mắt.- Chị không cần ra sân bay tiễn em đâu, đoạn đường đến đây là đủ với em rồi.Vì cô sợ cảm giác tiễn một người đi, một người ở lại, như trong hoàn cảnh này thì đau đớn biết nhường nào. Sai bước đi rất nhanh và khuất dần sau cánh cửa, giây phút một mình bước đi này cô bắt đầu rớt những giọt nước mắt đau thương.Rang Rong ngồi thẩn thờ ra đó, chị bối rối không biết phải làm sao cho đúng, không biết có nên giữ cô ở lại, không biết đoạn tình cảm này có nên níu giữ hay là buông bỏ, đầu óc chị đang bấn loạn lên. Trong giây phút ngắn ngủi không kịp nghĩ được gì, Rang Rong mở cửa chạy đi thật nhanh.Trời hôm nay nắng ấm, lượng người ra đường cũng đông hơn, chị nhìn khắp nơi tìm cô trong đám đông ấy. Rang Rong đã lo lắng có lẽ chị đã đánh mất cơ hội một lần nữa rồi chăng? Thật sự lòng chị đang rối bời.- Sai...Rang Rong thấy cô đang ở bên kia đường, gọi cô mà nước mắt chị trực trào ra, lau vội hai hàng nước mắt, chị chạy thật nhanh về phía cô như sự mình vuột mất cô lần nữa.Tiếng còi xe đã làm Sai giật mình khi chiếc xe đang băng thẳng về hướng Rang Rong, Sai cũng chạy ra rất nhanh đẩy chị sang một bên tránh chiếc xe đang lao vun vút, riêng cô lãnh trọn cú hút thật căng và thật mạnh làm cô văng ra xa một khoảng, nằm dưới nền đường bất tĩnh.- Sai...Rang Rong ôm cô trong vòng tay mình, cô đã nhắm mắt nằm im, mặc cho chị lay gọi đến khàn giọng. Rang Rong đã khóc trong nỗi sợ hãi vô cùng.Rang Rong mong rằng đây không phải là điềm báo sau cùng, như những lời cô nói vừa rồi báo hiệu cuộc chia ly, và chỉ trong nháy mắt thôi chị đã đánh mất cô thật sự rồi sao. Còn rất nhiều điều chị chưa kịp nói cùng cô, đừng để đó là điều hối tiếc và niềm hối hận suốt cuộc đời chị sau này.----------------
P/s: Chap này tui đau xót cho Sai nhiều lắm nhe. 😰😰Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com