TruyenHHH.com

Chi Vi Anh Ta

hôm nay, lee minhyung đưa moon hyeonjoon đi thử vest cưới.

thú thật, sau khi trở về sau chuyến đi châu âu kia, hai người vẫn còn chưa tin được, họ thực sự sắp cưới nhau rồi. hai bàn tay lấp lánh tia sáng ở ngón áp út đan chặt vào nhau, rong ruổi khắp nẻo đường ở châu âu hoa lệ.

trở về đến hàn quốc, chúng cũng chưa từng rời xa.

"minhyungie, cậu sao thế? sao trông mặt cậu lo lắng vậy?"

hai người đang ngồi ăn sáng, họ đã hẹn bên đồ cưới sáng nay sẽ đến thử rồi. minhyung đã hồi hộp suốt từ đêm qua, ôm chặt hổ con đang ngủ say trong lòng như báu vật trân quý, cứ ngỡ hyeonjoon mới là người lo lắng đến mất ngủ, ai mà ngờ, lee minhyung mới là người mong chờ tới thao thức cả đêm.

hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh moon hyeonjoon xinh đẹp thế nào trong bộ vest cưới suốt bốn năm qua. cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, lee minhyung đã mong chờ khoảnh khắc này từ lúc biết yêu rồi.

"hì hì, tớ không biết nữa hyeonjoonie, tớ hồi hộp quá. chỉ nghĩ tới hyeonjoonie trong bộ vest cưới thôi, tớ đã xúc động muốn khóc rồi"

hyeonjoon nghe thấy lý do của hắn mà bất ngờ, cái gì đây? con cún bự hôm nay làm sao vậy? cậu mỉm cười đi sang phía đối diện, ngồi lên đùi hắn.

"haha thật sao minhyungie? aigoo cún bự đáng yêu quá đi mất, sao cậu lại hồi hộp như thế chứ? trước sau gì chúng mình cũng cưới nhau mà"

hổ con ôm cổ bạn trai, nỉ non từng lời dỗ dành trái tim cứ run lên suốt từ nãy tới giờ kia.

"ừm tớ biết, nhưng tớ vẫn hồi hộp haha, không biết sao nữa. tí nữa đến chỗ thử, chắc tớ sẽ không chọn được đồ cho hyeonjoonie đâu vì bé yêu mặc gì cũng xinh hết"

"haha cái gì vậy hả tên cún bự ngốc này, tự dưng nói toàn gì đâu không, mau ăn đi, sắp tới giờ rồi kìa"

hyeonjoon hôn lên môi hắn một cái, rồi lại hai cái, ba cái, cuối cùng lại thành một nụ hôn sâu. minhyung hôn cậu nồng nhiệt như muốn mượn đôi môi kia mà quên đi căng thẳng.

"ưm minhyungie được rồi, cậu tính làm gì tớ thế hả? mình hẹn họ rồi đấy nhé, đừng có làm bậy"

"hì hì tớ đâu dám, hôn bé yêu đúng là hiệu quả hơn hẳn, tớ đỡ rồi. bé yêu ngồi ngoan, tớ đút nhé"

tất nhiên là hyeonjoon lúc nào chả ngồi ngoan rồi. cậu cũng không dám quậy phá gì trên người hắn đâu, cậu sợ bạn trai cậu bị đau đó.

"được rồi, mình đi nhé bé yêu"

ngồi lên xe chuẩn bị đi rồi, minhyung hắn lại hồi hộp trở lại. chết thật, mới đi thử đồ cưới thôi đã thế này rồi, vậy tới lúc đám cưới chắc hắn ngất luôn quá.

hyeonjoon cũng không hiểu sao bạn trai cậu lại căng thẳng đến thế, nhưng nhìn hắn không cười nói nổi thế này, cậu cũng chả thoải mái gì cho cam.

hổ con nghịch ngợm quay mặt hắn về phía mình, môi chu lại, má phính phồng lên ra vẻ giận dỗi.

"nè, sao cậu căng thẳng vậy hả? bộ lấy tớ làm cậu sợ vậy sao hả con cún bự ngốc này hừ"

"ơ không bé yêu, cậu đừng hiểu lầm. tớ chỉ đơn giản là xúc động quá thôi, tớ thực sự rất yêu cậu, tớ đã mong chờ đám cưới này suốt bốn năm nay rồi, nên tớ vẫn cảm thấy có chút không thực, bé yêu sắp trở thành chồng tớ rồi đây hì hì"

minhyung vội vàng vừa ôm vừa lấy hổ con đang phồng má lên vì dỗi kia, sao hắn lại làm cậu nghĩ linh tinh như vậy chứ?

"bé yêu, cậu đừng nghĩ linh tinh đấy nhé, cậu đã đồng ý lấy tớ rồi, không còn đường để chạy nữa đâu haha"

nhìn cái vẻ mặt lo lắng của hắn kìa, hyeonjoon không biết ai mới là người nghĩ linh tinh ở đây nữa.

"hì hì tớ đùa thôi, tớ không muốn bạn trai tớ căng thẳng thế này đâu, tớ muốn bạn trai tớ lúc nào cũng phải thoải mái vui vẻ khi ở cạnh tớ cơ"

"tớ luôn luôn hạnh phúc khi ở cạnh cậu hyeonjoonie"

xì, dỗ ngọt như thế, ai mà dỗi nổi nữa, hyeonjoon hôn lên môi hắn một cái nữa rồi mới rời ra. bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường.

hyeonjoon suốt quãng đường đi, bàn tay cậu vẫn được hắn nắm lấy, thỉnh thoảng lại có môi hôn dịu dàng chạm vào, ánh mắt si mê của hai người lại hướng về nhau.

từ lúc mới yêu cho tới khi cưới, đôi tình nhân không bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi trao nhau những cử chỉ thân mật.

"đến nơi rồi, bé yêu xuống đi"

minhyung mở cửa xe cho cậu, theo thói quen đỡ phía trên cho hyeonjoon, mười ngón tay đan vào nhau đi vào trong tiệm.

nhìn những bộ vest cưới này xem, moon hyeonjoon sẽ đẹp thế nào khi khoác lên chứ? bên trong tiệm là vô vàn những bộ đồ lung linh nhất, dành cho những con người đẹp nhất vào ngày họ là nhân vật chính.

cả hai đều không khỏi có chút khựng lại, mê mẩn ngắm nhìn từng bộ một được treo lên trưng bày. bây giờ đến phần đau đầu nhất rồi đây, cả lee minhyung và moon hyeonjoon dáng người đều đẹp, nên đắp mảnh lụa nào lên người họ cũng đều khiến họ thành thiên nga thu hút ánh nhìn của vạn vật hết.

hyeonjoon là người thử đồ trước, minhyung ngồi ở ngoài, bàn tay phải đưa lên xoa dịu trái tim đang đập thình thịch liên hồi mấy lần. trong đầu hắn đã tưởng tượng ra mọi dáng vẻ của hyeonjoon trong hàng loạt những bộ vest cưới kia rồi, vậy mà tới khi mành rèm được kéo ra, chú rể của hắn từ từ quay người lại,

hắn có tưởng tượng ra một nghìn dáng vẻ, thì moon hyeonjoon ở ngoài đời, vẫn đẹp hơn một nghìn dáng vẻ ấy ở trong đầu minhyung.

hyeonjoon ngại ngùng e ấp, gò má đỏ ửng nhìn vào bạn đời của mình vẫn còn đơ ra ở trước mặt. cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc dâng trào, vì dù hắn không nói, nhưng mọi thứ trên gương mặt của minhyung, đều thể hiện sự si tình dành cho cậu.

"bé yêu, em đẹp quá"

minhyung từ từ tiến lại gần, đôi mắt hắn không còn nhìn được thứ gì nữa, moon hyeonjoon đã chiếm toàn bộ trong đó rồi. bàn tay nhẹ nhàng có chút e ngại, từ từ chạm vào bông hoa nhỏ được gắn trên ngực áo, sau đó lướt lên phần vai tinh tế cùng gương mặt nhỏ xinh, đã in hằn trong trái tim hắn.

"hì hì cảm ơn minhyungie, cậu thấy bộ này có được không?"

"bé yêu, vì em xinh nên em mặc gì cũng xinh hết, chú rể nhỏ của anh là xinh nhất"

minhyung chậm rãi xoay người cậu lại để ngắm trong gương lớn, hyeonjoon được hắn ôm chầm từ sau lưng, môi hôn dịu dàng di chuyển khắp vùng cần cổ.

bạn đời của lee minhyung đẹp quá, hắn không nhịn được mà tham lam mùi hương của cậu ấy.

hyeonjoon cũng ngửa cổ lên để hắn hôn, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

"hì hì được rồi minhyungie, vậy mình lấy bộ này nhé, tớ không cần thử nữa đâu, tớ mặc gì mà minhyungie chả khen xinh hì hì. với cả tớ thích bộ này từ lúc mới vào rồi, nên tớ muốn lấy bộ này"

minhyung vẫn dụi đầu vào hõm cổ của người yêu

"ừm được, vợ tớ muốn thế nào cũng được, tớ đồng ý hết"

"yahhh ai là vợ cậu chứ, tớ phải là chồng, cậu mới là vợ í, tớ mới là người cầu hôn đó, cậu quên rồi à?"

hổ con nghe thấy "vợ" liền xù lông, quay lại cắn yêu vào người con gấu bự kia, được con gấu bự yêu chiều hôn lên bờ môi liền khoái chí, cười thành tiếng vang cả căn phòng.

tới lượt minhyung vào phòng thử, hyeonjoon ở ngoài cũng bất giác cảm thấy hồi hộp một chút. giờ thì cậu hiểu vì sao minhyung lại căng thẳng tới vậy rồi, dù đã ngắm đối phương ở trong bộ vest rất nhiều lần trước đấy, nhưng ở trong vest cưới, vẫn khác biệt hoàn toàn chứ.

như lúc này này, lee minhyung, bạn đời của cậu, dáng người cao lớn bảnh bao được bộ vest ôm trọn lấy, khiến hắn thực sự trở thành hoàng tử trong cuộc đời của moon hyeonjoon rồi.

mà bây giờ cậu mới để ý, đây là vest đôi với cậu mà, minhyung hắn chọn mặc vest đôi với moon hyeonjoon này.

"bé yêu, cậu thấy tớ thế nào?"

thế nào sao? hyeonjoon không trả lời nữa, mà sẽ dùng hành động thay cho câu trả lời. cậu không nói không rằng, từ từ bước đến bên chồng mình, kiễng chân lên và hôn lên đôi môi ấy.

minhyung lúc đầu còn có chút bất ngờ, chứ thấy hành động nhón chân của người yêu là hiểu cậu muốn làm gì rồi. hắn cũng vội vàng cúi người xuống, hai đôi môi vừa vặn chạm nhẹ vào nhau.

"anh đẹp lắm, chồng ơi"

lúc tách ra, hyeonjoon đã thì thầm với hắn vậy đấy. minhyung cả người ngập trong mật ngọt, mỉm cười hôn thêm một cái nữa lên cái miệng xinh kia.

"cảm ơn vợ yêu"

vậy là cứ ngỡ sẽ mất nhiều thời gian để thử đồ cưới lắm, ai ngờ hai người lại chọn xong ngay từ bộ đầu tiên thế này. hyeonjoon thì người đẹp sẵn, cậu mặc gì cũng đẹp nên chỉ cần mặc bộ cậu thích nhất là được. còn lee minhyung thì chờ hyeonjoon mặc bộ gì, hắn mặc bộ đôi theo là xong.

tóm lại là người đã đẹp sẵn thì mua đồ cũng dễ dàng vậy đấy.

trên xe ra về, cả hai vẫn còn một chút bồi hồi, vì họ vừa mua xong đồ cưới, vậy tức là ngày đám cưới diễn ra cũng sắp đến rồi.

"bé yêu, em đã sẵn sàng làm phu nhân lee chưa?"

"hì hì, lúc nào cũng sẵn sàng nhé"

vào đêm trước ngày cưới, hyeonjoon đã được mẹ lee gọi sang ngủ cùng với bà, còn minhyung và bố lee thì ngủ với nhau. dù hai người đàn ông cũng không tình nguyện lắm, nhưng nóc nhà đã ra chỉ thị rồi, ai mà dám cãi, được cái hai bố con nhà này đều y như nhau, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

hyeonjoon nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, cậu thoải mái tận hưởng những lời yêu thương mẹ dành cho mình.

"hyeonjoonie, con có hồi hộp không?"

"dạ, con có một chút chút ạ, nhưng minhyungie đã chăm sóc con tốt lắm, nên con cũng không còn quá lo lắng nữa, dù sao hai bọn con cũng sống chung với nhau được một thời gian dài rồi ạ"

mẹ lee mỉm cười dịu dàng, tay mẹ xoa nhẹ mái đầu của đứa con ngoan.

"ừm vậy là tốt rồi, ngày xưa, vào đêm trước ngày cưới thế này, mẹ đã căng thẳng lắm. bố con là một người rất tốt, rất yêu thương mẹ, như mindongie yêu con vậy, nhưng lúc yêu là một chuyện, tới khi cưới nhau về lại là một chuyện khác. sẽ có rất nhiều vấn đề khác nảy sinh để thử thách hai con, mẹ chỉ mong hai đứa sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt, có thể có giận hờn, trách móc, hiểu lầm, nhưng đừng bao giờ buông tay ra nhé"

hyeonjoon rơm rớm nước mắt, cơn nghẹn ngào tràn lên trong tim, cậu dụi mái đầu vào lòng mẹ để che giấu cơn xúc động.

"dạ vâng, con biết rồi ạ"

mẹ lee vẫn chỉ cười hiền, tay vẫn không quên xoa mái đầu của hổ con.

"thành tựu lớn nhất của mẹ, là nuôi dạy được lee minhyung như bây giờ. bố mẹ chỉ có mỗi một mình mindongie, nên bố mẹ đã cố gắng hết sức để nuôi dạy nhóc thối ấy thành người tốt. vậy mà kể từ khi bố mẹ thăng chức, mindongie đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nó cứ một mình làm mọi thứ như vậy, tự sống, tự học, tự vấp ngã, tự đứng lên, nên nhiều lúc không thể tránh khỏi những sai sót, vì do thiếu sự bảo ban của bố mẹ. nếu trong quãng đời còn lại của hai đứa, minhyungie có làm gì sai, hyeonjoonie cứ thẳng thắn góp ý với nhóc ấy nhé"

"mẹ thấy mindongie thực sự rất yêu con, mẹ hiểu con trai mẹ mà. mẹ cũng cảm ơn con vì đã bao dung và chấp nhận mindongie. hyeonjoonie con thực sự là một đứa trẻ kiên cường, cảm ơn con vì đã luôn mạnh mẽ và không bỏ cuộc. mẹ rất yên tâm khi vợ của mindongie là con. nhìn hai đứa cứ nắm tay nhau đi từng bước vững chắc như này, là mẹ và bố mãn nguyện lắm rồi, cuộc đời của người làm cha, làm mẹ cũng chỉ cần có vậy"

mẹ lee cảm nhận được từng tiếng nấc nghẹn ngào của hổ con trong lòng, áo mẹ cũng dần dần bị những giọt nước mắt của hổ con rơi xuống. bà cũng bất giác thấy khoé mắt cay cay

"hyeonjoonie con yêu, cả hai đứa đều là con trai yêu của mẹ. sau này, nếu có uất ức, tủi hờn, đừng vội buông tay bạn đời của mình, hãy về đây với mẹ nhé. nếu mindongie phạm phải sai lầm không thể tha thứ đối với con, thì bản thân mẹ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nhóc ấy nữa. mình yêu, mình thương, mình hy sinh, nhưng phải dành cho người xứng đáng nhé, con yêu"

lee minhyung là con trai ruột của bà, đúng vậy, nhưng bà cũng sẽ không chấp nhận nếu người khác phải khổ vì con bà. nếu lee minhyung là người có lỗi, lee minhyung khiến bạn đời của mình phải khóc, bà sẽ không ngần ngại mà bảo vệ con dâu của mình và nhận lỗi về bản thân, vì đó là sự thất bại trong việc nuôi dạy con cái trưởng thành.

mẹ lee suy cho cùng là một người phụ nữ hiện đại, trước khi lấy chồng, bà cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, nên bà luôn ủng hộ mọi người phải biết yêu lấy bản thân mình trước khi yêu một ai khác.

những lời căn dặn ngày hôm nay với moon hyeonjoon đều xuất phát từ sâu trong trái tim của một người mẹ. mẹ lee không mong gì hơn, chỉ mong hai đứa con của mình đã có duyên gặp được nhau, thì phải cố gắng mà hạnh phúc trọn đời giống như bà và chồng mình đây.

"hức mẹ, con cảm ơn mẹ, rất nhiều. con sẽ ghi nhớ những lời nói của mẹ ngày hôm nay trong hành trình sắp tới của bọn con ạ. thực sự minhyungie, anh ấy là một người rất tốt. tình yêu của bọn con có đôi lúc trắc trở, nhưng cả hai người đều đồng lòng muốn được nắm tay nhau tiếp tục đi. không phải tự nhiên mà bản thân con lại trở nên tự tin vào tình yêu của bọn con như vậy, vì vốn dĩ, minhyungie thực sự đã đối xử với con rất tốt, con cảm thấy mình yêu và được yêu trong mối quan hệ với anh ấy. mẹ đã nuôi dạy anh ấy thực sự rất thành công đó ạ hì hì. bản thân con cũng chỉ muốn được nắm tay anh ấy trọn đời không buông thôi ạ hì hì"

"haha vậy là mẹ yên tâm rồi, hổ con ngoan, không khóc nhé. mai mình sẽ là người lung linh nhất, hạnh phúc nhất, cẩn thận đừng để sưng mắt lên là buồn cười lắm haha"

hai mẹ con ôm nhau mà tỉ tê cả tối, cho tới khi thấm mệt, hai người mới dần chìm vào giấc ngủ. tới nửa đêm, bỗng có tiếng cửa được mở ra, là minhyung.

mẹ lee theo bản năng nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, nhìn thấy con trai ruột đứng lù lù trong phòng là hiểu rồi, thiếu hơi vợ nên không ngủ được đây mà. bà cũng không làm khó hắn nữa, nhẹ nhàng gỡ tay của hổ con đang ôm lấy mình ra rồi đứng dậy, lúc đi qua còn cốc nhẹ lên đầu hắn một cái, bước ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân.

hyeonjoon bị động vào người liền có chút giật mình, bắt đầu vặn vẹo khó chịu, nhưng ngay sau đó là mùi hương quen thuộc bao trùm lấy, cả người được bao bọc trong vòng tay ấm áp và cái xoa lưng dịu dàng, cậu lại an tâm chìm vào giấc ngủ.

minhyung vừa ngắm hổ con trong lòng vừa hôn nhẹ lên mặt cậu, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, là bọn họ sắp thành vợ chồng rồi. may mà nhờ hơi ấm của hyeonjoon, minhyung cũng mới an tâm nhắm mắt vào ngủ được mấy tiếng, đủ để hắn tỉnh táo vào ngày hôm sau, chứ không chắc hắn hồi hộp mà thao thức cả đêm quá.

và cuối cùng thì cũng đến ngày cưới rồi đây, minhyung vẫn là người dậy trước. vì đang ở nhà của bố mẹ nên hắn cũng không cần phải làm bữa sáng, chủ tịch lee sẽ là người làm cho cả nhà.

cưới thì cưới chứ thủ tục lúc ngủ dậy thì vẫn phải làm, 15 phút ngắm và 15 phút hôn, minhyung mới sảng khoái rời khỏi giường. lúc bước xuống nhà, bố mẹ hắn đã ngồi ăn sáng rồi.

"mindongie dậy rồi đấy à? hôm qua con ngủ có ngon không? hay là lại thao thức cả đêm giống bố con ngày xưa đấy haha?"

"hì hì con ngủ cũng được, hôm nay là ngày trọng đại mà, con phải đẹp trai nhất hôm nay để xứng đáng với vợ con chứ"

"trời trông cái miệng kìa, chưa gì đã vợ con ngọt xớt rồi"

gia đình lee cười nói cùng ngồi ăn sáng, nhưng minhyung hắn chỉ ngồi nói chuyện cùng bố mẹ thôi, hắn muốn chờ hyeonjoon dậy để ăn cùng, chứ để cậu ăn một mình sẽ tủi thân lắm.

ngồi được tầm 30 phút, minhyung nghe được tiếng trên phòng liền xin phép bố mẹ, chạy lên với người yêu. hyeonjoon nếu có minhyung ở cạnh thì cậu có thể ngủ cả ngày được, nhưng chỉ cần hắn rời đi thôi, thì cậu cùng lắm chỉ ngủ thêm được 15 đến 30 phút.

"bé yêu, tớ đây, em tỉnh rồi hả?"

minhyung ôm hổ con đang phụng phịu vì vừa thức dậy vào lòng, môi hôn lại rơi xuống từng tấc da trên gương mặt xinh đẹp, dỗ dành cậu tỉnh giấc.

"ưm minhyungie mấy giờ rồi? tớ có dậy muộn không?"

"không sao đâu bé yêu, vẫn còn sớm lắm. bé yêu ngủ thêm chút nữa cũng được, tớ dỗ bé yêu ngủ thêm nhé"

"hì hì thôi tớ ngủ đủ rồi, có ai vào ngày cưới mà cứ ngủ suốt không cơ chứ"

"haha có sao đâu mà, cưới thì cưới chứ sức khỏe của bé yêu vẫn là quan trọng nhất chứ. bọn mình cũng không có việc gì nhiều, chỉ việc tới giờ thay đồ rồi ra lễ đường thôi"

đúng là vậy thật, mọi chuyện đã được lo xong hết rồi, minhyung và hyeonjoon chỉ việc mặc đồ và ra lễ đường thôi. tất cả những gì đôi tình nhân này cần làm, là mua đồ cưới, chụp ảnh cưới và chọn concept ngày cưới, thì đã xong hết từ trước rồi. còn lại, mọi công tác chuẩn bị, thực hiện ra sao, họ là người có tiền mà, họ không phải nghĩ.

"bé yêu xuống ăn sáng nhé"

"được minhyungie, cậu để tớ tự đi đi, ở nhà có bố mẹ, tớ ngại"

hổ con vô tư hồn nhiên, nhưng cũng rất biết ý đấy nhé. có bố mẹ ở nhà, hổ con cũng không dám thân mật quá với bạn trai, để bố mẹ nhìn được cũng không hay.

"haha bé yêu, em ngại gì chứ? bố mẹ đều biết tớ yêu em nhiều thế nào mà"

"xí thôi, tớ không muốn mà. tớ ngại lắm"

"được được, bé yêu không muốn thì tớ sẽ không làm, vậy thì bé yêu phải hôn bù lại cho tớ"

"hừ đồ lợi dụng"

hyeonjoon mắng thì mắng yêu vậy thôi chứ vẫn kiễng chân lên, hôn chụt chụt mười cái vào môi bạn trai nhé.

"con chào bố mẹ ạ, bố mẹ hôm qua ngủ có ngon không ạ?"

con trai yêu hyeonjoon vừa xuống nhà đã vội tíu tít với bố mẹ rồi, đáng yêu thế này, ai mà không cưng cho được.

"hổ con dậy rồi đấy hả? hổ con ngủ có ngon không?"

"hì hì ngon lắm ạ, bố mẹ ăn sáng chưa ạ?"

"bố mẹ ăn xong rồi, hyeonjoonie với mindongie vào ăn sáng đi nhé. hôm nay sẽ vất vả lắm, chắc phải tới tận chiều hai đứa mới được ăn tiếp đấy, nên chịu khó ăn nhiều vào nhé. mindongie cho hổ con ăn nhiều nhé không mẹ sợ chú rể hôm nay ngất mất"

"dạ vâng, con biết rồi ạ"

bố mẹ lee ăn sáng xong, đang ngồi uống nước ngoài phòng khách luôn rồi. chỉ còn hổ con và bạn trai vào ăn thôi.

"minhyungie, cậu có hồi hộp không?"

"em cứ nghe tiếng trái tim của tớ đi thì biết, loạn nhịp luôn rồi haha. nhưng nhờ có bé yêu nên tớ đã bình tĩnh lại được rồi đó hì hì"

"bé yêu, em nghe mẹ dặn đấy, hôm nay sẽ vất vả lắm nên bé yêu ăn ngoan nhé, chú rể của tớ phải thật rạng rỡ trong ngày hôm nay đó"

"hì hì tớ biết rồi mà, minhyungie đút cho tớ đi"

tất nhiên là minhyung phải đút rồi, ở nhà riêng của hai người là hắn còn bế cậu lên đùi luôn ấy chứ, nhưng ở đây là nhà bố mẹ, hyeonjoon ngại nên hắn cũng tôn trọng cảm xúc của cậu, hyeonjoon không thích thì hắn sẽ không làm.

tỉ tê, ôm ấp, hôn hít cả buổi sáng, rồi cũng đến thời khắc quan trọng nhất. minhyung hôn thật sâu lên môi của bạn trai, người sắp thành bạn đời của mình trước khi hai người phải chia tay nhau để đi chuẩn bị.

"hẹn gặp lại phu nhân lee nhé"

"hì hì hẹn gặp lại chồng nhé"

hai con người, hai trái tim, hai căn phòng, nhưng chung một tâm trạng, chung một nhịp đập. hồi hộp, mong chờ, xúc động, vì thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình đã đến.

cơ mà trong phòng của minhyung, hắn muốn khóc một chút cũng không nổi, vì cái hội bóng rổ kia chí choé nhau đến nhức cả đầu.

"trời ơi, anh lee minhyung, không ngờ anh lại là người bỏ cuộc chơi sớm nhất chúng ta như vậy"

"đúng rồi đó anh lee minhyung, mới ngày nào anh còn đau đầu suy nghĩ xem nên đi chơi với cô nào, vậy mà giờ anh đã sắp làm chồng rồi"

"huhu lee minhyung anh ơi, chồng ơi, sao anh lại bỏ em huhu? từ giờ đi chơi em biết lấy gì sĩ gái đây huhu"

trong khi đó, ở phòng của hyeonjoon, cậu còn chưa kịp khóc thì minseok đã khóc rưng rức trước cả cậu luôn rồi.

"hức hyeonjoonie, ôi hổ con của tớ, mới ngày nào tớ còn mắng cậu đến khô cả họng vì yêu tên chết tiệt lee minhyung kia, vậy mà giờ hai người đã lấy nhau rồi"

"hổ con của tớ, cậu phải thật hạnh phúc đấy nhá, tên đó mà dám bắt nạt cậu thì nhớ phải mách tớ đấy, tớ sẽ cho tên đó một trận hừ"

"hổ con, cậu thật sự rất giỏi, bản thân tớ còn phải học hỏi cậu nhiều điều nên hổ con phải luôn tự tin vào bản thân mình nhé"

mỗi bên đều có cách thể hiện khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một ước nguyện, đó là mong bạn của mình được hạnh phúc.

tiếng nhạc vang lên, thời khắc cuối cùng cũng đã đến. minhyung trái tim rung lên từng nhịp loạn xạ, quay lưng lại đứng trên sân khấu, chờ đợi chú rể đến với mình.

mỗi giây, mỗi phút, hắn đều đếm thầm trong đầu, mong chờ khoảnh khắc moon hyeonjoon chính thức trở thành vợ của hắn.

wise men say
only fools rush in

cánh cửa hội trường mở ra, hyeonjoon xuất hiện, đẹp như một giấc mơ ngọt ngào. cậu mỉm cười, bóng lưng vững chãi kia rồi, cậu đến với hắn đây.

but I can't help falling in love with you
shall I stay?

từng bước, từng bước chậm rãi, quãng đường đi đến bên minhyung lúc này thật ngắn, nhưng lại là khởi đầu cho cả quãng đời còn lại sau này của hai người.

would it be a sin
if I can't help falling in love with you?

minhyung ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, hắn chậm rãi quay người lại. gương mặt của đối phương, cả hai đã in hằn vào sâu trong trái tim của mình, nhưng dáng vẻ này của đối phương, là lần đầu tiên họ được chứng kiến, dáng vẻ người ấy đứng trên lễ đường cùng với mình.

like a river flows
surely to the sea

ánh mắt hai người chạm vào nhau, mọi ký ức như được ùa về trong tâm trí. từ trò đùa chết tiệt năm ấy, vậy mà cuối cùng chúng lại trở thành mối nhân duyên của đôi tình nhân.

hyeonjoon nhìn về phía bạn đời của mình, hình ảnh anh ấy năm 16 tuổi, năng động, nhiệt huyết, cứ thế đi thẳng vào trái tim trầy xước của cậu, nhẹ nhàng hoá giải từng vết thương lòng. hyeonjoon đã yêu anh ấy, từ tình yêu hèn mọn chỉ biết giấu trong sâu thẳm cõi lòng, tới ngày cậu đứng ở đây, đường đường chính chính trở thành phu nhân lee của gia tộc.

darling, so it goes
some things are meant to be

minhyung nhìn về phía bạn đời của mình, hình ảnh em ấy của năm 19 tuổi, xinh đẹp, trong sáng, rạng rỡ, đã âm thầm len lỏi vào trái tim hắn lúc nào không hay. cứ ngỡ cả đời sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu, vậy mà rồi ông trời lại đưa em ấy đến cho hắn, dạy cho hắn hiểu, thế nào là biết thương, biết nhớ một người.

take my hand

hai người nhìn về phía nhau, gương mặt của minhyung đã ướt đẫm từ bao giờ, nước mắt không thể ngừng rơi, nụ cười không thể ngừng tắt, trái tim không thể ngừng hạnh phúc.

moon hyeonjoon yêu lee minhyung năm cậu ấy 16 tuổi, lee minhyung yêu moon hyeonjoon năm cậu ấy 19 tuổi, hai người chính thức thành vợ chồng năm 24 tuổi.

"lee minhyung, con có đồng ý lấy moon hyeonjoon về làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"

"con đồng ý"

take my whole life too

"moon hyeonjoon, con có đồng ý lấy lee minhyung về làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?"

"con đồng ý"

"bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau. hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé"

for i can't help falling in love with you

minhyung run rẩy nâng niu bàn tay của vợ mình, nước mắt hắn vẫn rơi từng giọt, ngắm nhìn ngón áp út của vợ nay đã có thêm chiếc nhẫn cưới tô điểm lên, xinh đẹp muôn phần.

hyeonjoon bật cười, nước mắt lăn dài trên gò má, bàn tay nhỏ nhắn khẽ lau đi nước mắt của chồng mình, hai người ôm chầm lấy nhau trong tiếng reo hò của mọi người.

"vợ ơi, cảm ơn em. anh yêu em, trọn đời trọn kiếp, về nhà với anh nhé"

"chồng ơi, cảm ơn anh. em cũng yêu anh, trọn đời trọn kiếp, mình về nhà nhé"

hai đôi môi chạm vào nhau, tia lấp lánh của thứ kim loại trên tay, tiếng vỗ tay của người thân, sự chứng giám của cha,

lee minhyung và moon hyeonjoon, họ sinh ra là dành cho nhau.

...

moon hyeonjoon và lee minhyung, hai người họ đã thực sự nắm tay nhau suốt cả cuộc đời thế đấy. cả hai cùng nhau đi qua thời thanh xuân nhiệt huyết, tới tuổi trung niên gương mặt đã có vài nếp nhăn, và cho tới khi đầu bạc răng long, khi nhìn sang, vẫn luôn có đối phương ở bên cạnh mình.

minhyung nằm trên giường bệnh, xung quanh vang lên không ngừng tiếng máy trợ tim, đôi mắt hắn bây giờ đã mờ dần, cả người nhăn nheo già cỗi, đầu cũng chả còn được mấy thứ tóc nữa, cũng phải thôi, hắn bây giờ đã 80 tuổi rồi mà. nhưng nét phong độ của hắn, vẫn còn trường tồn lắm.

nhìn sang bên cạnh, vợ của hắn, bé yêu của hắn, moon hyeonjoon của hắn, đang nằm ngoan ở đó. dù là hơn 60 năm trước, hay bây giờ, thì moon hyeonjoon vẫn luôn xinh đẹp như vậy. cả người cậu cũng đang đeo dây rợ hỗ trợ duy trì nhịp thở xung quanh.

như cảm nhận được ánh nhìn của chồng mình, hyeonjoon liền từ từ quay nhẹ đầu sang, ánh mắt cả hai chạm vào nhau bỗng hoá dịu dàng hết thảy, dù lúc còn đôi mươi, hay lúc đã gần đất xa trời, tình yêu nơi đáy mắt của lee minhyung và moon hyeonjoon dành cho nhau, vĩnh viễn không thay đổi.

cả hai đang nằm tại chính căn nhà nhỏ nhắn của hai người, hay đúng hơn là nhà của moon hyeonjoon, sau này lại thành nhà chính của đôi vợ chồng luôn rồi. moon hyeonjoon ngày đó cảm thấy không hợp với không khí trong dinh thự của minhyung, nên hắn cũng rất yêu chiều mà sửa sang lại căn nhà nhỏ của cậu một chút, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi sắm sửa đồ đạc, chuẩn bị cho tương lai của hai người mà hạnh phúc biết bao.

thế mà rồi thời gian trôi nhanh quá, đôi vợ chồng mới cưới ngày nào, đã nắm tay nhau đi được hết cuộc đời rồi.

minhyung và hyeonjoon đều hiểu sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, cả hai đã sống trọn vẹn cả một đời người rồi, không còn gì để nuối tiếc nữa. vào những lúc cuối đời này, họ vẫn nắm tay nhau mà đi đến tận cùng, hyeonjoon lẫn minhyung cùng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười mãn nguyện.

vì bệnh quá nặng nên hai người đều được đưa về nhà theo nguyện vọng, sống những giờ phút cuối cùng ở trong căn nhà của mình.

minhyung hắn nghĩ lại, hắn đã yêu hyeonjoon bằng tất cả những gì hắn có trong suốt 60 năm qua. hắn đã sấy tóc cho cậu cho tới khi tay run không thể cầm được máy sấy nữa, hắn đã cõng cậu cho tới khi lưng hắn không còn đứng thẳng được nữa, hắn đã nấu ăn cho cậu cho tới khi hắn không còn đủ tỉnh táo để nếm gia vị được nữa, và hắn đã hôn cậu cho tới khi hắn không thể ngồi dậy được nữa. chỉ có lời yêu, là lee minhyung hắn vẫn cố chấp thì thầm thông qua cái ống thở kia, dẫu cho moon hyeonjoon có nghe được hay không, thì lee minhyung vẫn luôn kiên trì nói, đến cả giây phút này.

moon hyeonjoon, lee minhyung đã yêu em suốt cả cuộc đời này rồi, em có cảm nhận được không?

moon hyeonjoon cũng vậy, cậu cũng đã yêu hắn bằng cả trái tim từ tuổi đôi mươi cho tới tuổi xế chiều, từ khi còn là một moon hyeonjoon lén lút đi theo hắn, cho tới khi là một phu nhân lee cả thế giới đều biết đến. cậu đã ở bên động viên hắn cho tới khi giọng nói của cậu không còn tròn trịa được nữa, cậu đã ôm hắn cho tới khi tay cậu không còn đủ sức để nhấc lên được nữa, cậu đã đồng hành cùng hắn khắp các nẻo đường cho tới khi chân cậu không thể đi được nữa, và cậu cũng đã hôn hắn cho tới khi cậu không thể ngồi dậy được nữa. và cũng chỉ có lời yêu, là moon hyeonjoon vẫn cố chấp nói thông qua ống thở của cậu, yếu ớt, thì thào, nhưng cậu tin, lee minhyung sẽ nghe được thôi. vì tình yêu của hai người đến thời điểm này, không cần dùng lời nói để chứng minh nữa rồi.

lee minhyung, moon hyeonjoon cũng đã yêu anh suốt cả cuộc đời này rồi, anh có cảm nhận được không?

cả hai cứ nằm nhìn nhau đầy trìu mến không rời, minhyung hắn cố vươn tay ra để nắm lấy tay cậu, hyeonjoon thấy vậy cũng cố gắng cử động cánh tay mình, ngón tay hai người run rẩy chạm được vào nhau, trong lòng liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

minhyung bình yên nằm ngắm nhìn bạn đời của mình, tới khi hắn nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu tăng dần, ánh mắt của cậu cũng dần khép lại, nhưng vẫn chung thủy mà nhìn thẳng vào mắt hắn, một giọt nước mắt chảy ra trên khoé mắt của người hắn yêu.

moon hyeonjoon cảm thấy thật may mắn, vì người cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi chia tay cõi đời này, là lee minhyung.

hyeonjoon cố gắng cử động miệng, mong rằng minhyung ở phía bên kia sẽ hiểu được. tiếng nhịp tim của hyeonjoon tăng lên, rồi chậm dần, chậm dần và cuối cùng là ngưng hẳn, ngón tay của cậu cũng rơi xuống khỏi tay minhyung. chỉ có đôi môi cậu vẫn kiên trì nở một nụ cười mãn nguyện.

minhyung đã chứng kiến một moon hyeonjoon từ từ chia tay cuộc đời này từ đầu đến cuối, đôi mắt hắn chỉ có một nơi duy nhất để hướng đến, là bạn đời của hắn đang nằm bên kia. nghe tiếng nhịp tim chậm dần rồi tắt hẳn, hắn nhìn thấy được những lời cuối cùng mà hyeonjoon dành cho hắn và sau đó là cái nhắm mắt nhẹ nhàng, chỉ như đang chìm vào giấc ngủ của vợ mình.

lee minhyung không để ý, gương mặt hắn đã ướt đẫm từ khi nào, hắn hiểu cậu nói gì chứ.

người cuối cùng moon hyeonjoon nhìn thấy là hắn, lời nói cuối cùng cậu thốt ra trên cõi đời này, là bốn tiếng

"em yêu anh minhyungie"

minhyung ngắm nhìn vợ mình nằm yên bình ở trên giường, trông cậu vẫn đẹp như lần đầu hắn gặp cậu vậy.

trên bàn chỗ đầu giường, vẫn luôn xuất hiện một chai nước tăng lực và một hộp sữa dâu đặt cạnh nhau, ngày qua ngày đều được các bác sĩ thay mới để ở đó theo nguyện vọng của đôi vợ chồng.

được rồi, hyeonjoon đi trước rồi, đến lượt hắn rồi đây.

các bác sĩ vội vàng chạy vào với hyeonjoon, sau khi xác định đã ngừng thở, liền quay sang nhìn minhyung, hắn chỉ nở một cười dịu dàng, vẫn vẹn nguyên dáng vẻ của hot boy lee minhyung 60 năm về trước, gật đầu nhìn bác sĩ một cái. sau đó trực tiếp quay đầu sang, trao trọn ánh nhìn dành cho moon hyeonjoon.

"ông ơi, vợ của ông đi rồi, vậy...bọn con xin phép ông nhé ạ. mong rằng hai ông ở trên đó, sẽ sớm gặp lại được nhau ạ"

minhyung nước mắt cứ không ngừng rơi, nhưng trên môi hắn lại nở nụ cười thật tươi nhìn moon hyeonjoon đang "ngủ say" phía bên cạnh.

các bác sĩ từ từ rút ống thở của minhyung ra, tắt các thiết bị hỗ trợ duy trì nhịp tim, minhyung cố gắng lấy chút ý thức cuối cùng, mấp máy lời yêu với vợ của mình

"anh yêu em, hyeonjoonie"

sau đó an tâm mà nhắm mắt lại, mọi thứ nhẹ nhàng như hắn chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.

đây đều là nguyện vọng của hai người. nếu người kia đi trước, thì người còn lại đều sẽ nhờ bác sĩ rút ống thở của mình, để được đi theo người kia càng sớm càng tốt.

thật may vì người đi trước là moon hyeonjoon, hắn sẽ là người đến sau để tìm cậu. moon hyeonjoon ở kiếp sau, không cần phải khổ sở để đi tìm hắn như kiếp này nữa. cậu chỉ cần ngoan ngoãn đứng chờ hắn, minhyung chắc chắn sẽ tìm được cậu.

các bác sĩ nhìn đôi vợ chồng già nắm tay nhau đến cuối đời mà không khỏi sụt sùi, hoá ra hai từ "mãi mãi" trong tình yêu, ở thế hệ bọn họ, cứ ngỡ là hai chữ xa vời, vậy mà lại có thật này.

tang lễ của hai người được những người con nuôi trong cô nhi viện "mái ấm mặt trời nhỏ" mà ngày xưa cả hai đã cùng vun đắp, nuôi nấng từng đứa trẻ trong đây tổ chức. bây giờ đứa nào đứa nấy lớn lên, đều trở thành người tốt giống như hai người bố của chúng vậy.

mộ của lee minhyung và moon hyeonjoon được đặt cạnh nhau, xung quanh đều là những kỷ vật của cả hai trong tình yêu kéo dài hơn 6 thập kỷ. từ những thứ đầu tiên như chiếc khăn len hyeonjoon đan cho hắn vào lần kỷ niệm đầu tiên, tới từng bức thư mà hai người đã dành cho nhau, tới chiếc ô trắng định mệnh ngày hôm đó, tới chiếc dây chuyền hình mặt trăng, hình mặt trời,...và tới ba cặp nhẫn, một cặp minhyung tặng cậu nhân dịp kỷ niệm 3 tháng yêu nhau, một cặp hyeonjoon đã mua vào ngày ấy để cầu hôn hắn, và một cặp nhẫn cưới cả hai đã đeo cho tới khi phải tháo ra để chữa bệnh.

cuốn album tình yêu của lee minhyung và moon hyeonjoon được những người con trong mái ấm cất giữ cẩn thận trong tủ. vì trong đó, là hành trình yêu nhau trọn đời của họ. từ những tấm ảnh đã có phần cũ kỹ của 60 năm về trước, khi mái tóc họ vẫn còn một màu vàng óng và đen nhánh, khi nụ cười họ vẫn còn thổn thức hơi thở của thanh xuân và hoài bão, tấm ảnh polaroid kỷ niệm 2 tháng yêu nhau đầu tiên của hai người, cho tới những tấm ảnh cưới lộng lẫy, xúc động khi họ trao cho nhau hai chữ "anh/em đồng ý" trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân.

lật càng những trang về sau, gương mặt của đôi tình nhân trẻ ngày nào đã dần xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác, vậy mà minhyung vẫn chưa từng quên đặt môi hôn lên người yêu của mình trong từng bức ảnh, nụ cười dịu dàng dù có phần méo mó vì nếp nhăn vẫn luôn chung thủy dành cho moon hyeonjoon.

và tuyệt nhiên không bao giờ thiếu đi những bức ảnh kỷ niệm đủ 60 năm yêu nhau và 55 năm ngày cưới. kể cả cho tới khi mắt đã mờ, tay đã run, chân đã không còn đứng vững, lee minhyung vẫn luôn có cách để bày tỏ tình yêu với bạn đời của mình. hắn không tự đi mua được thì hắn nhờ con cái đi mua, hắn không tự nấu được thì hắn nhờ người làm nấu...

moon hyeonjoon suốt 60 năm yêu lee minhyung, cậu chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi vào bất cứ ngày kỷ niệm nào.

lật đến tấm ảnh cuối cùng, mọi người đều bất giác mà bồi hồi, vì đó là bức ảnh cuối cùng khi cả hai vẫn còn chút sức lực để ngồi dậy chụp cùng nhau. vẫn vẹn nguyên như thuở ấy, moon hyeonjoon nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực vững chãi của chồng mình, hơi thở giờ đây đã yếu ớt, cả hai đều phải nhờ sự giúp đỡ bác sĩ mới có thể ngồi với nhau.

lee minhyung đưa bàn tay nhăn nheo cắm đầy ống truyền dịch đặt lên vai cậu như một phản xạ thông thường, đôi môi dịu dàng đặt lên mái đầu đã có phần thưa thớt tóc của người yêu nhỏ trong lòng, moon hyeonjoon cảm nhận được nụ hôn của chồng, liền nở nụ cười thật tươi như moon hyeonjoon của tuổi 20, nhìn về phía máy ảnh. bức ảnh này ra đời thì đúng tròn một tháng sau, lee minhyung và moon hyeonjoon cùng nhẹ nhàng, thanh thản mà nhắm mắt ra đi.

tình yêu nam nam kéo dài hơn 6 thập kỷ của chủ tịch lee và phu nhân moon đã đi vào lịch sử của gia tộc nhà lee, đi vào từng câu chuyện của từng thế hệ trong tập đoàn lee, thậm chí chúng còn đi vào từng trang báo, từng câu văn câu thơ cũng mượn chuyện tình này để viết lên những con chữ đẹp đẽ nhất về tình yêu, câu chuyện tình nổi khắp các trang mạng xã hội ngày nay.

ai nấy đều không khỏi xúc động, vì sao lại có một tình yêu đẹp đến thế nhỉ? có phải chỉ cần đối xử chân thành với nhau, thì tất cả chúng ta đều sẽ có được một tình yêu đẹp nhất của riêng mình không?

cứ thử nhìn hành trình nắm tay nhau của lee minhyung và moon hyeonjoon mà xem.

từ lúc nó bắt đầu

"không biết hyeonjoon đã có người thương chưa nhỉ?"

"s-sao cơ? à tớ chưa, tớ chưa có, tớ làm gì có ai haha, có chuyện gì thế?"

"vậy... hyeonjoon có muốn làm người thương của tớ không?"

cho tới khi nó kết thúc

"em yêu anh, minhyungie"

"anh yêu em, hyeonjoonie"

vậy đấy, ai cũng xứng đáng được yêu trên cuộc đời này hết, chúc cho tất cả chúng ta đều sẽ có được một tình yêu đẹp, và sống một cuộc đời trọn vẹn không nuối tiếc như lee minhyung và moon hyeonjoon nhé.

end.






























"ưm minhyungie máy quay chạy rồi, mau ngồi vào đây với tớ"

"được được, bé yêu ngồi vào lòng tớ cho ấm này"

"hì hì, hôm nay là ngày 20/2/2025, kỷ niệm tròn một năm yêu nhau của chúng tôi, là moon hyeonjoon và..."

"lee minhyung"

"hì hì, xin gửi tới moon hyeonjoon và lee minhyung của hmmm bao nhiêu năm sau nhỉ minhyungie?"

"hmm bé yêu thích sống cùng tớ đến năm bao nhiêu tuổi đây?"

"hmm tớ á, hmm tớ thích...xem nào, hì hì năm nay mình 20 tuổi, vậy mình yêu nhau thêm 50 năm nữa đi haha, tới lúc đó chúng ta sẽ thành hai ông cụ già 70 tuổi"

"chụt, bé yêu ngốc ạ, chúng mình sẽ yêu nhau muôn đời muôn kiếp. chỉ là kiếp này, cậu muốn tình yêu của chúng mình sẽ kéo dài đến lúc nào hả bé yêu?"

"muôn đời muôn kiếp cơ á? minhyungie có chắc là tìm được tớ ở những kiếp sau không đó haha?

"tất nhiên rồi, cậu có là gì đi nữa thì tớ cũng sẽ tìm ra cậu, hổ con ạ. cơ mà 50 năm hơi ít nhỉ, thêm 10 năm nữa đi hổ con haha"

"phụt haha được được, vậy thì thêm 10 năm nữa, lúc đó bé yêu và minhyungie sẽ tròn 80 tuổi. haha minhyungie không biết còn thấy bé yêu xinh đẹp không nữa?"

"lúc đó minhyungie không những vẫn thấy bé yêu xinh đẹp, mà còn vẫn thấy bé yêu ngon nữa cơ"

"yahh cái tên biến thái này, đang quay hình đó"

"hì hì, tớ chỉ sợ bé yêu chê tớ già, xấu xí, nhăn nheo, yếu ớt, không cõng nổi bé yêu nữa thôi"

"không bao giờ có chuyện đó, bé yêu đã khoá cửa tự nhốt mình trong trái tim của minhyungie rồi, minhyungie đuổi cũng không ra"

"anh yêu em, moon hyeonjoon"

"em cũng yêu anh, lee minhyung"

"hì hì gửi tới lee minhyung và moon hyeonjoon của 60 năm sau, hai người vẫn phải yêu nhau như thế này đấy nhé"

"không, phải là yêu nhau hơn nữa chứ nhỉ haha"

"ừm đúng rồi bé yêu, moon hyeonjoon và lee minhyung của 60 năm sau, vẫn sẽ yêu nhau thế này, và thế này nữa"

"yahhh minhyungie ưm... đừng có làm bậy, tắt máy quay đi mau"

end. (tạm biệt mọi ngừi hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com